Chương 3: Giờ hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Saori cùng thầy Koro đi ra phía ngoài của lớp học, đây là một khoảng đất trống phía sau khu nhà chính, khu vực này gần bìa rừng, cây cỏ phát triển tốt, tạo cảm giác cực kì thư giãn.

Một cái khăn lớn được trải sẵn, một số chỗ trông hơi nhăn nhúm. Saori nhờ người thầy giáo cầm hộ hộp cơm còn bản thân thì cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn.

"Trò Saya không có ngoài này sao?"

Thầy Koro đứng gọn sang một bên, thầy ấy nhìn ngó xung quanh, trông giống như đang thám thính tình hình.

"Chắc chị ấy lại chạy đi đâu rồi, em có nhờ Saya trải khăn để ngồi, không ngờ ra đến nơi lại không thấy đâu."

"Vậy chúng ta đợi em ấy một lúc cũng được."

Miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía hộp cơm, thầy giáo bạch tuộc dường như không thể kiềm chế được sự thèm thuồng của mình với đống thức ăn trước mặt.

Vút!

Một vật thể lao nhanh về phía thầy Koro đang chú ý vào hộp cơm, suýt soát chạm tới người của sinh vật này.

"Nurufufu, chúng ta có gì đây nào?"

Hai viên đạn BB được thầy ấy bắt bằng khăn tay, còn một viên khác đã đáp ở phía xa. Cả hai đều được bọc trong khăn tay, một lúc sau liền tỏa ra một làn khói nhỏ, cho thấy chúng đã được bắn ra với tốc độ cao.

"Là trò Saya ở hướng đó đúng không?" Thầy Koro hướng mặt về phía khu rừng, nơi viên đạn được bắn ra, "Thầy đoán các em đã dùng ná cao su nhỉ, có thể bắn được với tốc độ cao nhưng độ chuẩn xác lại khá kém. Đó là lý do các em sử dụng nhiều hơn một viên đạn để tăng khả năng chính xác nhỉ. Sự lựa chọn khôn ngoan đấy, nhưng để giết thầy thì chưa đủ đâu."

"Đúng vậy nhỉ..."

Ngay tức khắc, chiếc khăn lớn vừa được trải đều xuống mặt đất đã bị hất tung lên, che khuất phần lớn tầm nhìn của thầy Koro. Thầy ấy né sang một bên, nhưng phản ứng có chút chậm hơn so với bình thường.

"Đòn đánh lạc hướng ư!"

Ở bên dưới chiếc khăn, một hố bom được đào sẵn, chặn mất một đường để di chuyển, cũng như dồn mục tiêu vào một vị trí bất lợi hơn.

Trong lúc thầy giáo kia vẫn còn bất ngờ, Saori lấy hai cây súng lục giấu sẵn ở trong áo khoác bắn sang phía bên trái của sinh vật to lớn kia.

"Nếu em bắn như thế thì thầy vẫn sẽ né được đấ-"

Nhưng tiếng va chạm liên tiếp của những viên đạn BB với thân cây đã ngăn lại hành động đó. Thầy Koro định né sang một phía an toàn hơn, nhưng chính vị trí đó cũng có những viên đạn bị bật ra từ thân cây. Saori đã chọn vị trí bắn là thân cây để cả phía sau và hai bên đều có thể bao vây được thầy ấy. Chưa kể loại súng này còn được chỉnh sửa để tăng tốc độ bắn lên cao hơn.

"Nurufufu, ấn tượng đấy trò Saori, nhưng mà em biết là thầy có thể bay được mà!"

Chưa kịp hành động thì tầm nhìn bên trên đã bị chắn mất.

Saya từ phía trên khiến Koro vốn đã bất ngờ lại càng thêm ngạc nhiên. Cô từ trên mái nhà nhảy xuống, lưỡi dao ở tay đã hướng thẳng xuống phía thầy giáo. Koro-sensei chỉ còn cách lùi về gần hố đạn BB kia, còn Saya đã tiếp đất nhẹ nhàng và tiếp tục vung dao tấn công mục tiêu trước mặt.

Saori đổi hướng bắn, cô nhanh chóng nạp đạn, rồi khóa mục tiêu là thầy giáo đang liên tục di chuyển để tránh đòn, sau đó cố gắng bắn vào những điểm sơ hở đồng thời dồn thầy giáo đến gần hơn với hố đạn.

Chỉ với một dao, Saya tập trung hết cỡ vào mỗi đường dao liên tục được vung ra, nhưng với tốc độ Mach 20 của thầy Koro thì việc để thấy ấy tiến gần đến hố bom không hề đơn giản.

Cô đổi xoay hướng cầm dao từ dọc sang ngang, bắt đầu tấn công theo đường zíc zắc ngang để tăng phạm vi trúng xúc tu. Vị chủ nhiệm dường như tăng cảnh giác cho những xúc tu, tốc độ di chuyển của chúng bắt đầu nhanh và linh hoạt hơn.

Đây cũng là thời điểm mà Saya tung ra vũ khí bí mật của mình, lưỡi dao giấu ở đế giày. Khoảnh khắc cô đá chân lên cao tấn công cũng là lúc thầy Koro phải lùi lại một khoảng cách lớn, thu hẹp gần tới hố đạn lớn. Cô thầm cười, lúc đó mũi dao của cô gần như sắp chạm đến cái xúc tu ở gần thân thầy ấy nhất.

Người thầy giáo vừa phải né tránh đường dao, vừa phải cẩn thận hố đạn phía sau bản thân. Chính vì sự thay đổi trong cách tấn công của Saya đã thu hẹp khoảng cách của thầy ấy với hố bom, đồng thời phải nhanh nhẹn đánh mắt ra phía sau để xác định khoảng cách.

Một khẩu súng trong tay Saori được cẩn thận xác định vị trí bắn, con ngươi màu lục liên tục đuổi theo chuyển động của chiếc xúc tu. Sau đó là dứt khoát bóp còi.

Pằng.

Một cái xúc tu nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Thầy Koro kinh ngạc nhìn cái xúc tu trên người mình lần đầu tiên bị rơi xuống. Xen lẫn với đó là một chút vui mừng, đây là điều chưa từng xảy ra kể từ lúc thấy ấy đặt chân vào lớp E.

Sự kết hợp của sinh đôi không bao giờ có thể xem thường!

Saya vung một đường dao đầy dứt khoát, khuôn mặt xuất hiện sự tự tin và đắc ý, trái ngược so với cô em vẫn bình tĩnh sau cú bắn vừa rồi. Thầy Koro không vì bất ngờ nhỏ kia mà trì hoãn lại bất kỳ hành động nào, thậm chí còn phản xạ nhanh hơn và tăng sự cẩn trọng nên những đường dao được vung ra ngay lúc thầy ấy bất cẩn nhất cũng chỉ kịp để lại một đường chém trên cái xúc tu chứ không khiến nó rơi xuống. Saya liền tặc lưỡi, lập tức đổi đổi hướng tấn công lên cao hơn.

Saori cũng đổi sang chiến lược bắn dồn dập hơn để, tăng xác suất đạn trúng mục tiêu đồng thời kết hợp di chuyển để ngăn không cho mục tiêu chạy thoát.

Bị bao vây xung quanh, Koro-sensei vừa phải tìm cách tránh những đường dao và viên đạn, vừa tìm cách để thoát khỏi tình huống nguy cấp này.

Nhưng việc phải kéo dài cũng như duy trì hành động tấn công liên tục không hề đơn giản, Saya bắt đầu mất sức, đường dao giảm dần tốc độ. Saori cũng không thể giữ lâu được việc ngắm bắn chính xác, điều này dẫn đến sơ hở ở phía hố bom.

Dường như nhìn thấy được cơ hội cho bản thân, thầy Koro lén lút vươn một cái xúc để lấy tấm khăn ở phía Saori một cách chớp nhoáng, thầy ấy tung chiếc khăn về phía Saori làm cản tầm nhìn của cô. Saya cũng vì vậy mà có xao nhãng một phần, hai con dao ở tay và chân trong tức khắc liền bị cướp mất bị cướp mất.

Bóng dáng người thầy từ khi nào đã biến mất khỏi tầm mắt hai cô gái.

"Thầy ấy... đâu rồi!?"

"Nurufufufu!!!"

Koro-sensei ở trên mái nhà, những sọc xanh lá cây hiện lên trên cái đầu tròn, đắc ý cười.

"Hai em thấy sao với màn trốn thoát cả thầy?"

Gậy ông đập lưng ông.

Thầy ấy đã sử dụng chính những phần trong kế hoạch của hai chị em để trốn thoát, từ việc lật khăn cho đến trèo lên mái nhà.

"Ây dà... bọn em thua rồi."

Saya thở dài, thất vọng tiến lại gần tới chỗ Saori.

"Hai em đã làm rất tốt đấy, từ việc đánh lạc hướng bằng ba viên đạn đầu, thầy rất ấn tượng đó" Từ từ hạ cánh xuống mặt đất, thầy bạch tuộc nhanh chóng lấy lại phong độ. "Là em đã sắp xếp nhỉ, trò Saori?"

"Vâng, bằng việc tính toán thời gian bọn em đã đặt sẵn ná hẹn giờ với sự trợ giúp của chính phủ. Và để đánh lạc hướng thầy một cách thành công nhất, Saya đã để lại áo khoác của chị ấy ở đó."

Saori giải thích ngắn gọn, vừa ngắm nghía vu vơ hai khẩu súng trên tay.

"Nhưng đây chỉ là trò đánh lạc hướng nhỉ, ngay cả thái độ thân thiện của em cũng vậy. Để khiến thầy hoàn toàn tin đây là một cuộc ám sát được sắp xếp"

"Khi ná cao su bị bại lộ, thầy cho rằng các em đã thất bại và đó là lúc màn chính bắt đầu." Thầy Koro vẫn tiếp tục nhận xét, nụ cười có phần châm chọc vẫn chưa biến mất. "Trò Saya còn mặc áo của em nhỉ, để giảm khả năng thầy phát hiện ra em ở trên mái nhà."

Hai chị em Fuyuki trông khá mất sức sau cuộc ám sát vừa diễn ra, và có chút thất vọng, mặc dù kết quả này nằm trong phán đoán của cả hai. Lần này chỉ là một cách để trực tiếp thăm dò về khả năng của sinh vật này.

"Đừng quá thất vọng, các em đã làm rất tốt."

Thu lại sự đắc ý của mình, thầy Koro bắt đầu đưa ra những lời nhận xét dưới cương vị của một người nhà giáo.

"Đầu tiên là trò Saori, em đã lên kế hoạch rất tốt cũng như tính toán cẩn thận vị trí ám sát. Nhưng có một vài lỗ hổng trong kế hoạch này, cũng như việc em không tính toán chi tiết được khi vụ ám sát kéo dài mà chưa thể giết được thầy. Và thầy biết việc ngắm bắn đồng thời với sự tấn công của Saya là một phần kế hoạch, nhưng hãy tính toán thật kỹ nhé, nếu không sẽ bị phản tác dụng đó!"

"Dạ."

Saori âm thầm ghi nhớ từng lời một, chúng đều là những thứ mà cô đã lường trước để cải thiện hơn trong lúc luyện tập.

"Còn trò Saya, em đã làm rất tốt trong việc tiếp cận thầy. Có thể khẳng định cận chiến chính là điểm mạnh của em, em thực sự đã phần nào gây khó khăn cho thầy khi né mấy con dao đấy. Nhưng những đường dao vẫn còn hơi hời hợt, thầy có cảm giác rằng bản thân em chưa thực sự nghiêm túc vào nó mặc dù tốc độ ra đòn rất nhanh, vậy nên hãy tung những đòn dứt khoát hơn nhé."

"Dạ vâng, em hiểu."

Saya cố gắng nặn một nụ cười trên khuôn mặt, những lời đó thực sự đúng với cô gái này, thậm chí nếu tiếp tục thì thầy ấy sẽ còn nói ra những điều mà chính bản thân cô chưa ý thức được.

Chỉ là bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Thầy Koro nhìn hai học trò, sự thất vọng vẫn còn sót lại sau cuộc chiến vừa rồi.

"Đừng vội nản chí, hai trò Fuyuki, sự phối hợp ăn ý của hai em chính là điểm mạnh lớn nhất đấy, hãy cố gắng phát huy nó. Và ám sát không phải là chuyện mà ngày một ngày hai làm được. Điều quan trọng là các em cần mài dũa lưỡi dao của bản thân mỗi ngày để trở nên tốt hơn."

Nói rồi thầy Koro mỉm cười đầy dịu dàng, xoa đầu cả hai Saya và Saori.

Giống như cách mà thầy ấy đã làm với Nagisa vào ngày hôm đó.

Có chút bất ngờ trước hành động này, cả hai cô gái đều hơi thất thần nhìn về phía người thầy kia. Cái xoa đầu vừa là sự khen ngợi vừa là sự động viên cho cả hai, nó cũng là một cách để những người làm nghề nhà giáo truyền đi sự tích cực tới học sinh của họ. Nhưng liệu mấy ai còn có thể làm như vậy?

"Vâng!"

Saya mỉm cười, Saori cũng dần thả lỏng khuôn mặt mình.

Đây chẳng phải là hạnh phúc sao.

"Giờ chúng ta cùng ăn thôi!"

Thầy Koro lập tức lôi ra hộp cơm mà bản thân đã kịp thời cất đi ngay khi Saori lật tung chiếc khăn lên. Thầy ấy nhanh chóng trải lại chiếc khăn rồi đặt hộp cơm xuống. Hai chị em ngồi xuống đối diện người thầy bạch tuộc, bỏ từng tầng của hộp cơm xuống.

"Chúc mọi người ngon miệng!"

Dứt lời, thầy Koro như được cho phép liền khua nhanh một đống thức ăn cho vào miệng của thầy ấy

"Ngon quá, ngon quá đi!"

Thầy ấy vừa ngấu nghiến ăn vừa nói.

"Thầy có bị bỏ đói không vậy?"

Saori nghi hoặc nhìn.

"Không phải hai trò là người đã khiến thầy sức cùng lực kiệt hơn sao."

Nghe như một lời trách móc nhưng lại chẳng có chút bất mãn nào trong đó.

"Làm nhiều đồ ăn quả là quyết định đúng đắn nhỉ."

Saya cũng vui vẻ thêm vào.

Bữa trưa hôm đó trở nên vui vẻ hơn bao ngày khác.

Sau một cuộc ám sát lại là thời gian tràn ngập tiếng cười của "mục tiêu" và "sát thủ", không chỉ riêng hai cô gái, mà các thành viên khác của lớp E đều hiểu rõ điều này. Họ bị đưa vào một tình huống của một không hai, và phải chấp nhận nó, để có thể sống tiếp mà không bị kéo lại bởi quá khứ và thực tại. Chỉ là họ không nhận ra, thực tại vốn dĩ là một cơn ác mộng đã từ từ bị gỡ bỏ và những bông hoa hy vọng đang được trồng xuống nơi tăm tối này. 

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro