Day 6: SCARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ tại căn cứ của BlackBulls, mọi thứ rất yên bình và ấm áp. Hương thơm dịu dàng của hoa oải hương lan tỏa khắp mọi nơi khi họ bắt đầu trồng nó trước hiên nhà, điều đó làm cho không gian càng trở nên dễ chịu và an lành hơn. Asta và Noelle, sau nhiều năm chiến đấu và cùng nhau vượt qua những thử thách khốc liệt, đã trở thành một cặp và quyết định chuyển tới sống cùng nhau trong một phòng. Họ đã mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định này, nhưng điều này chính là một bước tiến trong mối quan hệ của họ, đó sẽ là một bước tiến của tình yêu chân thành.

Mỗi buổi sáng, khi cùng nhau thức dậy, họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt của nhau, rồi nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn. Sau đó họ cùng nhau tập luyện một chút trước khi cùng nhau ăn sáng. Những khoảnh khắc nhỏ bé này, đôi với Asta và Noelle, là những giây phú quý giá và đầy ý nghĩa. Họ đã cùng nhau chiến đầu, cùng nhau vượt qua những đau thương và mất mát, giờ đây họ chỉ muốn tận hưởng sự yên bình và hạnh phúc khi ở bên nhau.

Một buổi chiều, Asta đã trở về tự nhiệm vụ của mình, cậu đã khá thất vọng khi đó là một nhiệm vụ đơn lẻ dành riêng cho cậu. Asta về phòng, cởi áo của mình và chuẩn bị đi tắm, cậu thấy cánh cửa phòng tắm không khóa nên cậu cho rằng Noelle không ở đó. Asta đẩy của ra thì lú này cảnh tượng trước mặt mới khiến cậu đứng im. Noelle đang tắm, làn nước đang chảy trên cơ thể của trắng nõn của cô. Asta vội khép cửa lại mà không cố gắng không gây ra tiếng động nhưng cảnh tượng đó khiến anh muốn tiếp tục ngắm nhìn. Anh hé cửa ra, nhìn vào bên trong, Noelle quay lưng lại với anh, nhưng thay vào khung cảnh ban nãy giờ đây Asta nhìn thấy những vết sẹo trên lưng của Noelle, đôi mắt của anh lung lay. Asta không nghĩ rằng trên người Noelle lại có những vêt sẹo.

Asta không nói gì nữa mà chỉ nhìn tấm lưng của Noelle, anh vốn nghĩ cô xinh đẹp và rất mạnh mẽ nhưng khi thấy những vết sẹo đó, thì cô trở nên mong manh và dễ bị tổn thương đến nhường nào. Khi Asta vẫn đang nhìn vào mà không hề chú ý rằng cánh cửa đã mở to ra hơn một chút, Noelle khi đó cũng quay người lại, cả hai đôi mắt chạm nhau. Noelle vội hét lên và hạ thấp người xuống bồn tắm. Asta đỏ mặt khi thấy phần cơ thể phía trước của cô và khi Noelle hét lên thì Asta vội quay mặt đi nhưng anh đã thấy giữa ngực của cô có một vết sẹo nhỏ. 

"Asta, anh nhìn em tắm thật hả" - Noelle ngại ngùng nhưng thực chất thì cô cũng khá vui khi anh đã dám làm điều đó, có nghĩa là họ có thể tiến triển mối quan hệ lên một mức cao hơn. 

"Xin lỗi Noelle, anh chỉ vô tình vì không biết em ở trong đó và cửa cũng không khóa" - Khi Asta nói hết câu thì Noelle cũng nhận ra sai lầm của mình, nhưng cô thắc mắc khi anh lại đứng nhìn cô một lúc khi cả hai cặp mắt đối diện nhau và đôi mắt của anh không phải dáng vẻ của sự ham muốn sau khi thấy cơ thể của cô.

Asta đóng cửa vào để lại một Noelle vừa ngại ngùng vừa khó hiểu, Asta ngồi xuống trước cửa, nhớ lại những vết sẹo trên người của bạn gái anh, chúng khiến cơ thể hoàn mỹ của cô trở nên xấu xí, anh vẫn luôn cho rằng cô sẽ chẳng có vêt sẹo nào cả. Asta đứng lên khi Noelle tắm xong, anh đứng đối diện cô và khi cả hai chạm mặt, Noelle đã chủ động hôn anh, bảo anh vào tắm và bữa tối sắp bắt đầu.

Anh đáp lại và bước vào phòng tắm, anh ngâm mình trong bồn tắm, lặng lẽ và có phần tự trách vì không thể bảo vệ Noelle tốt hơn, đôi mắt của anh đầy sự tự trách và dằn vặt bản thân. Noelle đợi Asta tắm xong thì một tiếng động khiến cô buộc phải đẩy cửa bước vào phòng tắm, một cú đấm do Asta tạo ra khiến phần tượng bị nứt. Cô buộc phải ôm anh từ phía sau, cô không hiểu là lý do gì khiến Asta điều này, cô biết nó hẳn phải làm anh thất vọng và tức giận lắm vì trước đây trong một lần làm nhiệm vụ, trong cuộc chiến đó, Asta không thể bảo vệ người đồng đội đi cùng và khiến người đó bị thương. Và Asta đấm vỡ một tảng đá to và tay của anh còn rướm máu. Noelle vẫn là người khiến anh dịu lại, và khi người đồng đội đó an toàn Asta mới thôi, có lẽ lần này cũng vậy nhưng anh đã kiềm chế hơn vì đây là phòng tắm mà cô đặt cả tâm huyết vào mới được chấp nhận. 

Asta: Xin lỗi em, Noelle.

"Em cần biết lý do nào khiến anh tự trách như vậy"

Asta: Để sau đi, họ đang đợi chúng ta ăn tối.

Noelle ra ngoài, một lúc sau Asta cũng ra ngoài, anh chỉ mặc một chiếc quần và phần cơ thể phía trên của anh hoàn toàn được Noelle chứng kiến, cô vẫn ngại ngùng khi nhìn vào cơ bắp của anh, nó vốn đã mạnh mẽ nhưng khi có những vết sẹo nó càng khẳng định rằng anh không còn dừng lại ở mức độ mạnh mẽ mà mọi người nhắc đến nữa, anh là kẻ mạnh nhất mà cô biết. 

"Noelle, ăn tối thôi" - cô đi theo sau Asta, cả hai vẫn cười với nhau nhưng không còn như mọi hôm vì Asta không hoàn toàn vui vẻ. Sau bữa tối, cả hai cùng nhau đi dạo trong khu rừng, đôi tay của họ nắm lấy nhau. Họ trở về khu vườn trước căn cứ, mùi hoa oải hương khiến họ thấy dễ chịu. Bây giờ, Noelle mới có cơ hội hỏi rõ mọi thứ.

"Asta, từ khi anh thấy cơ thể của em, anh đã thay đổi một cách kỳ quặc, em biết là anh đã thất vọng vì một điều gì đó cho nên anh mới đấm bức tường đó, em biết anh đã cố kiềm chế để không làm hỏng nó vì nó là thứ em cố gắng để được chấp thuận"

"Asta, em muốn biết anh thực sự bị gì vậy, em ở đây mà, chia sẻ với em đi và đừng chịu đựng một mình nữa"

Asta kéo Noelle vào một nụ hôn sâu, anh ôm chặt lấy cô và đặt cằm lên vai của cô. 

"Anh đã thấy những vết sẹo trên cơ thể em, anh không thể tin được rằng trên một cơ thể em lại có những thứ đó, anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối, không thể bảo vệ được em, và đó là thứ khiến anh thấy thất vọng về bản thân mình, dù bảo vệ được cả vương quốc nhưng việc bảo vệ em an toàn lại không thể"

Noelle: Bakasta, anh đúng là đồ ngốc mà, anh biết không những vết sẹo trên người anh còn nhiều gấp nhiều lần em. Nhưng anh biết không, em cũng từng rất tự trách khi không thể cùng anh chiến đấu để anh có ít sẹo trên cơ thể hơn, nhưng khi nhận ra rằng những vết sẹo đó là lý do em có thể có một người bạn trai là anh bây giờ. Em yêu anh, Asta, vậy nên đừng tự trách bản thân mình nữa.

"Noelle, anh ... "

Noelle: Trở về phòng đi, em có thứ muốn cho anh xem đấy.

Cả hai trở về phòng, Asta khi biết yêu cầu của cô là tắt đi ánh đèn trong phòng thì sớm đã nhận ra điều gì đó. Asta che miệng của mình khi Noelle, người đang quay lưng với anh đang dần cởi đi chiếc áo trên người. Những vết sẹo cũng từ từ lộ ra. 

Noelle: Asta, những vết sẹo này sẽ là nhân chứng cho sự kiến cường của chúng ta, và cho cả tình yêu của chúng ta nữa. 

Noelle không thấy Asta lại gần thì cô phồng má, quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. "Anh thực sự không định chạm vào em sao, đồ ngốc này"

Asta lại gần cô, sau đó ôm lấy cô, không còn là lớp vải nhưng thường ngày mà là cơ thể của trắng nõn và mềm mại của Noelle. Anh không biết nên làm gì vào lúc này, có lẽ nên để mọi chuyện tự diễn ra. Noelle dù là vậy nhưng cô cũng đang rất ngại vì anh đang chạm vào cơ thể của cô.

Anh nhẹ nhàng chạm vào nhưng vết sẹo trên lưng cô, nhưng có vẻ anh đã hiểu ra thứ cô muốn, anh hôn lên cổ của cô, sau đó là vai rồi trực tiếp tới những vết sẹo đó. Noelle rất ngại ngùng nhưng cô giữ im lặng và quay mặt lại muốn anh hôn cô. Asta đáp lại cô sau đó trực tiếp đẩy cô nằm xuống giường, rồi hôn cô đầy chiếm hữu.

Một lúc lâu sau, Noelle nằm trên người Asta với sự thỏa mãn và hạnh phúc. Cuối cùng thì cô và anh cũng đã tiến bước trong mối quan hệ này. Noelle rất vui vì Asta lấy đi thứ quý giá của người phụ nữ và cô cũng là người có được lần đầu của Asta. Ánh trắng chiếu vào căn phòng, Noelle rời khỏi cơ thể của Asta, ngồi bên cạnh và nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. 

Asta: Noelle, em thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ mà, anh đã hiểu ra lý do tại sao em lại nói vậy với anh. 

Noelle: Đồ ngốc, anh cứ khen em đi, em là hoàng tộc mà.

Asta kéo Noelle vào lòng một nữa và hôn cô.

"Lần đầu tiên của chúng ta nó đến theo một cách mà anh chẳng nghĩ nổi", Asta đặt cằm lên vai của Noelle. Noelle hạnh phúc nhưng cũng có chút đau vì thứ đó của anh rất lớn. Noelle một lần nữa thoát khỏi vòng tay của Asta, cô chạm vào vết sẹo ngang ở bụng Asta.

"Vết sẹo này là vết sẹo do hai nhiệm vụ, em vẫn nhớ vào nhiệm vụ đi bắt lợn rừng, khi trở lại ngôi làng và bước vào cuộc chiến, em đã rất sợ nhưng đầy bất ngờ khi anh lại lao vào kẻ thù như vậy, anh chẳng quan tâm đến cơ thể mình, chẳng hề sợ sệt mà lao vào đánh bại kẻ thù dù gục ngã hết lần này tới lần khác. Cả khi ở hầm ngục nữa, anh bảo vệ em và mọi người vì anh là người duy nhất có thể chiến đấu khi em và họ bị khóa chặt. Và khi anh tức giận khi em bị đánh đã làm em bắt đầu chú ý tới anh"

Asta lặng lẽ nhìn Noelle và hôn cô ngay khi cô vừa kết thúc câu nói.

Noelle đẩy anh xuống một lần nữa, chạm vào những vết sẹo trên cơ thể của Asta. Trên người anh không thiếu những vết sẹo, những vết sẹo nhỏ trên cơ thể anh khiến cô nhớ đến những trận chiến khác. Noelle nhớ lại những trận chiến đã qua của cả hai. Trận chiến ở hải điện, Noelle đã một lần nữa được Asta bảo vệ dù cho anh đang bị thương nặng, anh bảo vệ cô khỏi cái chết ngay trước mắt và rồi xoa đầu cô, nói rằng cô đã làm tốt.

Sau cuộc chiến đó, cánh tay của Asta bị nguyền rủa và không một ai có thể chữa khỏi và họ đã tới khu rừng phù thủy để có được sự giúp đỡ từ nữ hoàng phù thủy và ở đây Asta đã chiến đấu chống lại Mars một lần nữa và cả Fana; khi cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Asta bị nữ hoàng phù thủy kiểm soát, nếu như Vanessa không thức tỉnh sức mạnh kịp thời có lẽ Noelle đã chết ngay dưới lưỡi kiếm của anh nhưng cô cũng rất mừng vì Asta đã kiềm chế được điều đó trước khi Vanessa thức tỉnh.

Tiếp đến là cuộc tuyển chọn, Noelle không có ấn tượng gì nhiều mà chỉ chú ý đến việc Asta đã mạnh lên rất nhiều, sức mạnh mà nữ hoàng phù thủy khiến Asta mất kiểm soát thì anh đã kiểm soát được nó. Cuộc chiến chống lại yêu tinh cũng chẳng để lại ấn tượng gì nhiều với Noelle mà phải là cuộc chiến với ác ma Zagred. Asta vẫn như vậy, vẫn lao vào chiến trường, Noelle không thể trực tiếp chứng kiến Asta chiến đấu nhưng cô hiểu rằng để có thể kết liễu tên ác ma đó, Asta hẳn bị thương rất nhiều. Sự kiện sau đó đã làm Noelle không tin vào đất nước này nữa, Asta bị trục xuất dù cậu là anh hùng của vương quốc.

Trong quá trình đi tìm nguồn gốc của ác ma, Noelle biết rằng sẽ chẳng dễ dàng gì. Cô đã đụng độ Vanica, dù cho đã mạnh hơn nhưng trước sức mạnh của một kẻ có ác ma vẫn chẳng ăn thua gì cả, và Lolopechka còn bị bắt đi ngay trước mặt của cô. Sau này khi kể lại, Noelle biết rằng, cánh tay phải của Asta đã thực hiện một giao ước với Liebe khi đó cả hai còn chẳng biết nhau, bạn trai của cô chấp nhận đổi cánh tay phải bình thường để lấy sức mạnh hạ gục Dante. Cả hai cũng chẳng gặp nhau sau đó cho tới tận lúc đó.

Khi Noelle đang cảm thấy bản thân mình một lần nữa bại trận trước Vanica, Asta đã tới, anh đã mang tới cho cô niềm tin, tình yêu và hy vọng. Cái đập tay của anh đã giúp cô tăng thêm sức mạnh, và cả câu cửa miệng của anh nữa. "không bao giờ bỏ cuộc". Sau cùng dù đã bị thương nhưng cô cùng với anh trai của mình, Nozel đã có thể hạ gục Vanica, người đã giết người mẹ của cô.

Cả hai một lần có cơ hội cùng nhau chiến đấu, nhưng nó chẳng được bao lâu, Lucifero đã xuất hiện với 50% sức mạnh dù cho Asta đã cắt một nhát chém vô cùng đặc biệt. Noelle không thể trực tiếp tham gia cùng Asta vì sức mạnh của cô đã không còn nữa, cô không thể một lần nữa đồng hóa tinh linh với Undine.

Khi cuộc chiến đó kết thúc, Noelle tới gặp Asta, cậu ấy bị thương nặng, nhưng rõ ràng là đã dành chiến thắng trước quỷ vương. Noelle không biết nói gì nữa, vẫn là đồ ngốc liều lĩnh.

Vết sẹo cuối cùng, mà Noelle muốn quên đi nhất là vết sẹo dài trên ngực của Asta. Cô đã phải chứng kiến Asta tỏ tình với sơ Lily và ngay sau đó, cậu nhận một vết thương kéo dài ở trước ngực rồi khi cô muốn lao tới cứu anh, Lily đã khiến cậu biết mất. Khi Asta trở lại và Noelle nhìn thấy anh, đôi mắt của cô nói rằng, cô sẽ nói với anh tình cảm của cô dù cho cô có bị từ chối đi nữa, bởi vì cô sợ rằng, một ngày nào đó Asta sẽ lại biến mất trước mặt cô.

Trận chiến với Lucius cũng là trận chiến để lại cho Asta vô số vết sẹo, những vết sẹo chồng lên nhau, tạo thành những thứ xấu xí vô cùng. Nhưng sau cùng, Noelle chẳng bận tâm đến những thứ đó mà cô chỉ quan tâm đến sự an toàn của anh.

Asta: Noelle, em đã ngây ngẩn ra một lúc rồi đấy.

"Đồ ngốc, chỉ là những vết sẹo trên người anh đã làm em nhớ lại những ký ức" Noelle nắm lấy khuôn mặt của anh.

Asta: Nếu em cứ tiếp tục làm những điều như này, anh có lẽ sẽ không thể kìm chế tiếp nữa đâu.

"Ai bắt anh kiềm chế cơ chứ" Noelle đỏ mặt, nhìn thẳng vào cơ thể của Asta và phần nhô lên bên dưới. Asta đè cô xuống bên dưới, một lần nữa chạm vào những vết sẹo của cô và sau đó cả hai tiếp tục với việc ân ái của họ.

Noelle thức dậy khi ánh sáng đã chiếu lên khuôn mặt của cô, cô nhìn Asta và đống hỗn độn trong căn phòng. Tên bạn trai ngốc của cô đã hành hạ cô đúng nghĩa cả đêm qua, cô biết là anh rất khỏe nhưng không đến mức làm nhiều như thế. Noelle lại rơi ánh mắt của mình vào vết sẹo của Asta.

"Em sẽ không mất anh thêm một lần nào nữa, Asta, anh biết không, em có một vết sẹo không biểu lộ ra bên ngoài, vết sẹo trong lòng em bắt nguồn từ thuở nhỏ và khi gặp anh, anh đã dần dần chữa lành cho em. Em biết rằng, nếu bản thân em không nói ra tình cảm của mình vào lúc đó, có lẽ, em thật sự sẽ đánh mất anh. Asta, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Noelle", Asta ngồi dậy sau đó ôm lấy Noelle từ phía sau. Noelle đỏ mặt khi biết Asta đã nghe toàn bộ. Hai người hôn nhau chào buổi sáng rồi cùng nhau vào phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày mới.

Những vết sẹo trên người cả hai sẽ mãi là nhân chứng cho tình yêu của Asta và Noelle, cho đến khi cả hai rời khỏi trần gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro