Chap39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirito ra khỏi nhà thấy lòng tự nhiền nhẹ nhõm hẳn đi anh biết còn rất nhiều người thích anh như Suguha vậy nhưng anh Asuna là người đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện cũng là người anh yêu nhất không có Asuna cũng không có anh của bây giờ anh vừa ik vừa nghĩ đến những chuyện mình cùng Asuna trải qua lúc trước thì cũng đến trước cửa nhà Asuna rồi anh lắc nhẹ đầu giọng bất lực nói " đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi có hồi tưởng lại trong 1 ngày cũng ko hết "

Sau đó anh dơ tay ra bấm chuông cửa sau đó đứng 1 lúc mới thấy cô ra mở cửa

" đợi em có lâu không "

" không lâu đâu "

" em đang chuẩn bị cái bấm vân tay cửa mới anh vô đấy " cô nói xong sau đó kéo tay Kirito vào trong

" vân tay sao lấy cả của anh có được không đấy" anh ngại ngùng đáp

" đồ của em cũng là đồ của anh mà anh thích ngón tay nào "

" ngón tay này ik " anh giơ ngón tay trỏ trái ra đưa cho cô cô kéo tay anh nhấn vào máy

" xong rồi " cô cười vui vẻ quay ra anh nói

" chào mừng anh đến "

" mong được em chiếu cố "

Cả hai cùng cười vui vẻ chào mừng 1 cuộc sống mới

1 năm sau đó

" Kirito gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em" cô vừa nắm tay anh vừa tựa đầu vào vai anh nói

" gặp đc em cũng là điều tuyệt vời nhất mà ông trời cho anh " anh cười rồi nắm chặt tay cô hơn

" chỉ là đến bây giờ em vẫn chưa nhớ ra hết được những kí ức lúc trước " co mặt buồn bã nói

" không sao dù em có nhớ những kí ức đó hay không có thì anh cũng ở đây cùng em" anh nói rồi ôm cô vào lòng an ủi

Sáng hôm sau

" alo có chuyện gì " .... " được tôi biết rồi "

Asuna từ trong bếp bê thức ăn sáng ra bàn hỏi " có chuyện gì vậy anh "

" ak bên kia báo đã phát minh ra được hệ thống có thể đưa em vào chính kí ức của em để giúp em lấy lại được kí ức của mình "

" thật vậy sao vậy tốt quá rồi em có thể nhớ lại kí ức rồi " cô vui vẻ nói

" nhưng mà ...."

Thấy anh ngập ngừng cô có thắc mắc " sao vậy có chuyện gì nữa sao "

" đúng là thiết bị này rất tốt nhưng cũng có rủi ro bổ nó liên kết trực tiếp với não vào phải ik vào kí ức của em còn là kí ức đã quên nên cái này có  chút nguy hiểm nếu thành công thì ko sao còn nếu ko thành công thì ko những kí ức khác ngay cả kí ức bây giò cũng ko còn "

Cô nghe đến đây động tác ngưng lại sao đó nói nhẹ " ko thử sao có thể nào biết được chứ đúng không ko phải anh nói những kí ức đó rất quan trọng sao "

Anh lo lắng nói " nó rất quan trọng cũng rất đẹp nhưng anh ko thể đem em ra cược đc anh đã suýt nữa mất ik em rồi anh ko muốn chuyện đó lại lập lại thêm lần nữa "

Asuna ik lại gần bên Kirito nhẹ nhàng đợt tay lên mặt anh xoa xoa " nếu ko có kia ức đó em cũng ko phải là em em rất muốn thử ko phải anh nói chỉ là mất những kí ức bây giờ thôi sao nếu em có mất ik thật thì anh sẽ lại cho tạo cho em những kí ức đẹp đẽ khác em tin anh sẽ luôn ở đây ở bên cạnh em thế nào cũng sẽ ko rời bỏ em " Asuna cười dịu dàng nhìn anh

Kirito nhìn Asuna như vậy lại càng không nỡ nắm lấy tay Asuna kéo cô lại ôm cô thật chặn dụi đầu vào hõm cổ cô " được chúng ta cùng đánh cược "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro