CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice không thể tiếp tục đứng nhìn Kirito chịu đựng một mình mãi. Ngay khi nhìn thấy Kirito bỏ đi, Alice đã vội vã đuổi theo. Alice không kìm được lòng, cô mặc kệ ai nhìn thấy. Alice vội vã ôm lấy Kirito từ phía sau, cố gắng nói.

- Kirito là Kirito ! Kirito là bạn của tớ ! Dù cho cậu ra sao ! Tớ và Eugeo vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu ! - Alice

Kirito đơ người, cậu định quay lại thì lập tức Alice nắm lấy áo ở phía sau cậu, mặt dựa sát vào lưng cậu rồi nói.

- M...mình thích cậu ! Kirito ! Mình thích cậu từ rất lâu rồi ! Vào cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ! Mình đã thích cậu ! - Alice

Sững sốt khi nghe điều đó từ miệng Alice. Kirito không dám quay lại. Alice cố gắng nắm lấy áo cậu với tim đập rất nhanh đến nỗi Kirito có thể nhận ra. Và cứ thế cậu mà tiếp tục im lặng.

Eugeo đang từ khu tập huấn đến phòng Kirito cần gặp cậu để bàn giao chút việc. Vừa mới băng qua khu vườn, Eugeo bỗng nghe tiếng của Alice la to. Lập tức Eugeo chạy tới xem thì bất ngờ thấy Alice đang ôm ai đó. Cậu cố nhìn kĩ lại rồi lập tức thẫn người ra, cậu vô cùng sốc khi thấy người Alice đang ôm lại là Kirito. Tuy là biết rất rõ Alice thích Kirito nhưng khi Alice tỏ tình với Kirito, không hiểu sao Eugeo lại đau nhói. Không muốn làm phiền hai người họ, Eugeo đã lặng lẽ rời đi.

Kirito sau một lúc im lặng, bỗng cậu nhớ tới Eugeo và cô ấy, người mà bây giờ cậu không nên nghĩ tới, nên quên đi thì bỗng dưng lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu khiến cậu vô cùng bàng hoàng. Lập tức Kirito liền quay lại nhìn Alice rồi đáp.

- Alice ! Mình xin lỗi ! Mình không thể thích cậu được ! Mình là người không xứng đáng với cậu ! - Kirito

- Kirito ?? - Alice

Lập tức Kirito xoa nhẹ đầu Alice rồi nói tiếp.

- Alice ! Cảm ơn cậu vì đã thích mình ! Nhưng mình không thể tìm ai có thể thay thế cô ấy được ! Xin lỗi cậu ! - Kirito

Kirito liền bỏ tay xuống khỏi đầu Alice rồi lướt qua cô làm cô thẫn thờ, chỉ biết đứng im mặc dù Kirito đã ra khỏi khu vườn. Alice giờ đây thấy bản thân nhẹ lòng hơn và thấy thoải mái hơn nhiều khi có thể nói ra cảm xúc này nhưng cô lại cảm thấy rất đau bởi vì bị người mình vô cùng yêu từ chối. Nước mắt cứ liên tục tuôn rơi làm Alice không kìm được. Thế là cô đã ngồi bịt xuống thềm khóc nức nở.

Một tháng sau, Alice hầu như quên đi chuyện cũ. Cô bắt đầu bớt quan tâm Kirito hơn làm Eugeo ngạc nhiên nhưng cậu không để ý. Sau hơn mấy tháng chuẩn bị cho trận chiến, Kirito một ngày mạnh mẽ hơn. Cậu lạnh lùng hơn và vô tâm hơn rất nhiều khiến ai ai cũng sợ nhưng cũng làm cho họ có cái nhìn khác hơn với hoàng tử của họ.

--------------------------------

Ngày trận chiến diễn ra, Quniella và Asuna cùng Sinon, Leafa với hơn vạn quân lính nhanh chóng leo lên ngựa mà tới chiến trường.

Chiến trường chính là ranh giới của hai vương quốc và cũng là nơi mặt trận thánh địa đã khiến Kirito và Asuna gặp Cardinal.

Khi Asuna cùng quân tới nơi thì thấy quân của Kirito đã phục kích sẵn. Nhìn thấy hơn ngàn vạn quân của vương quốc bóng tối, quân lính của vương quốc ánh sáng có chút run sợ. Asuna thấy thế vội nhảy xuống ngựa rồi giơ tay vung cờ của vương quốc mình lên cao mà vẫy thật mạnh hô to.

- Ta là công chúa đệ nhị của vương quốc ánh sáng ! Mọi người không cần phải sợ ! Chỉ cần chúng ta còn đứng đây ! Giữ vững được ý chí chiến đấu kiên cường ! Chúng ta nhất định sẽ thắng ! - Asuna

Toàn quân ngạc nhiên rồi đồng thanh hô to.

- RÕ !!!!! CHÚNG THẦN TUÂN THEO LỆNH NGƯỜI ! THƯA CÔNG CHÚA !!!!!

Quinella cười nham hiểm rồi cưỡi ngựa tới trước đoàn quân mà hô to.

- ĐƯỢC ! TẤT CẢ CHÚ Ý ! LẦN NÀY CHÚNG TA PHẢI CHIẾN THẮNG ! GIẾT SẠCH BỌN CHÚNG !!!!!!!!! - Quinella

Asuna phóng nhanh lên ngựa rồi cầm cờ chạy thật nhanh tới quân địch. Quinella cũng buông ngựa ra mà ẩn người đi theo.

Bên phía của Kirito khi thấy Asuna. Alice và Eugeo nói.

- Giờ làm gì đây ?

- Còn chần chừ gì nữa ! Mau đi thôi ! Hãy tiêu diệt bọn chúng ! Không trừ một ai ! - Kirito

- Rõ !

- Phụ vương !! Người hãy để con xử bọn chúng ! Còn lại xin người hãy tự xử !! - Kirito

- Được ! Ta tin con ! Kirito !!! - Kayaba

Kirito nhanh chân phóng ngựa tới quân địch. Còn Kayaba thì nhanh chóng ẩn mình phụ trợ.

Cả Asuna và Kirito đều giơ kiếm lên rồi chỉ vào quân của đối phương mà hô to.

- TẤN CÔNG !!!!!!!!!!!!!

Cả hai bên xông lên tấn công nhau. Asuna, Sinon và Leafa lẫn Kirito, Eugeo và Alice vì quá mạnh nên chỉ trong vài phút đã khiến cho hai bên như điêu đứng. Tất cả tấn công nhau, sát hại nhau không thương tiếc. Rồi Alice đánh với Sinon, Leafa với Eugeo và Kirito với Asuna. Cả 3 cặp đánh nhau không ngừng, tốc độ di chuyển nhanh đến kinh ngạc. Tuy nhiên, nhờ quân bóng đêm hỗ trợ phía sau nên Alice và Eugeo đã chiến thắng. Cả hai cùng một số người lính muốn phụ giúp Kirito nhưng Kirito đã khoan ngăn.

- Đứng yên đó ! Tuyệt đối không được qua đây ! Ta không muốn ai cản trở việc của ta ! - Kirito

Asuna liền cười ngay đồng thời nhanh chóng chặn đòn kiếm của Kirito lại, nói.

- Hừ !!! Ngươi cũng khá đấy ! Nhưng mà chần chừ nhiêu đó đã đủ lắm rồi ! Kirito ! Hôm nay nếu ta không giết ngươi ! Ta không phải là người ! Chết đi !!!!!!!! - Asuna

Asuna tấn công từ phía sau Kirito rồi nhảy lên trên cao, dùng chân đẩy mạnh Kirito làm cậu té. Kirito vội đứng dậy, nhanh chóng dùng kiếm tấn công thì vô tình chém trúng người Asuna làm cô bị chảy máu. Asuna bất ngờ mất thế liền dùng kiếm ghim xuống đất, cố gắng đứng dậy bằng chính thanh kiếm của mình. Vội vã nấc kiếm lên, Asuna tấn công bằng tốc độ nhanh mặc kệ vết thương đang lan rộng rồi cũng làm Kirito bị thương ở vai. Cả hai đều có máu chảy ra và đang cố cầm cự, không ngừng thở gấp. Kirito thấy thế la lên.

- Tại sao ngươi lại cố chấp đến thế hả ? Nhìn quân của ngươi kìa ? Bọn chúng là kẻ yếu đuối ! Tại sao ngươi lại phải liều mạng để bảo vệ họ chứ ? - Kirito

- Bởi vì ta không như ngươi ! Kirito ! Ta không bao giờ phản bội người khác ! Không bao giờ đem người khác ra làm trò đùa ! Ta yêu quý họ vì ta coi họ không khác gì là gia đình của ta ! Là những người quan tâm ta dù ta có là người của hoàng tộc ! - Asuna

Kirito sững sờ, cậu cúi đầu xuống trong khi tay đang cố gồng chặt lại. Kirito lại một lần nữa ngước lên mà cười lớn.

- Vậy thì tấn công đi ! Chúng ta hãy quyết sống quyết chết tại đây đi ! Mau ! Asuna ! - Kirito

- Hừ ! Không cần ngươi phải nói ! Kirito ! Tiêu diệt ngươi chính là sứ mệnh của ta ! Là sứ mệnh của cả vương quốc ánh sáng ! - Asuna

Nói rồi cả Asuna Kirito phóng nhanh tới gần lại nhau và tấn công không ngừng.

Trong khi cả đoàn quân đang đánh nhau không ngừng nghỉ thì Quinella và Kayaba đã phóng nhanh tới tấn công nhau. Nhanh như chớp, tựa như tốc độ của ánh sáng. Không ai có thể nhìn kịp vì họ đánh nhau quá nhanh.

- Ta không nghĩ đến bây giờ ngươi còn có thể đánh lại ta ! Ta quả nhiên đã xem thường ngươi ! - Quinella

- Haha !! Ngươi cũng thế ! Quinella ! Nhưng hôm nay ta e là đã đến ngày tàn của ngươi rồi ! CHẾT ĐI !!!! - Kayaba

- Chưa biết ai thắng ai thua ! Đừng vội nói thế chứ ? Kayaba !! Coi chừng ngươi thua đấy !!! Nhưng ta e là không cần phải nói nữa đâu !! Chiến đi !!! - Quinella

- Ta không nhường ngươi đâu !! Quinella !!! Tấn công đi ! - Kayaba

Cả hai tấn công nhau không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro