CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang mang và sững sốt đến cực độ. Kirito la to tên Asuna khi cô đang mơ mơ màng màng.

- ASUNA !!!! ASUNA ! TỈNH DẬY ĐI ! ASUNA !!!!

Cố gọi Asuna nhưng Asuna không trả lời, Kirito vội vàng bế cô lên rồi định đưa cô về vương quốc bóng đêm thì Sinon và Leafa liền chặn lại mà nói.

- Anh (ngươi) đang tính làm gì Asuna thế ?

- Mũi tên này chỉ có người của tôi mới biết cách chữa ! Bây giờ ! Tôi sẽ đưa Asuna về vương quốc bóng đêm ! Nếu không nhanh chân ! Tôi sợ là đến cả mạng sống của Asuna cũng chưa chắc là...!??? - Kirito

- Không sống nỗi ? Ngươi là ai mà tùy tiện quyết định cuộc sống của Asuna ! Tôi không cho cậu đem cô ấy đi ! Với tư cách là bạn thân và là kị sĩ của cô ấy ! Tôi cấm anh mang cô ấy đi ! - Sinon

- Sinon !!!!! - Leafa

- Đúng ! Tôi không có tư cách để đem cô ấy đi ! Tuy nhiên ! Bây giờ ! Ít nhất bây giờ ! Tôi cần phải làm gì đó cho cô ấy ! Xin cô ! Hãy để tôi làm gì đó cho cô ấy ! Hãy để tôi cứu lấy mạng sống của cô ấy ! - Kirito

Giật mình khi nghe những lời đó. Sinon tuân theo mà nói.

- Được ! Lần này tôi tin anh ! Tuy nhiên ! Nếu như anh làm gì Asuna ! Tôi sẽ giết anh lập tức ! Kirito ! - Sinon

- Được ! - Kirito

Rồi Sinon đi tới Leafa mà nói.

- Em nên đi theo Kirito đi ! Bây giờ chỉ có mình em là có thể đi được ! Mau đi đi ! Còn lại để chị lo ! - Sinon

- Vâng ! Em sẽ bảo vệ Asuna thật tốt ! - Leafa

- Tốt ! Giờ thì đi đi !!! - Sinon

Rồi Leafa đi theo Kirito về vương quốc bóng đêm. Sinon thì rút quân về vương quốc ánh sáng.

Cưỡi ngựa nhanh tốc hành trong khi đang chặn vết thương đang một dần lan ra. Kirito cố gắng kêu tên Asuna trong vô dụng. Khi tới nơi, Kirito phóng nhanh xuống ngựa rồi đỡ lấy Asuna và đem cô vào lâu đài để trị thương.

Hai tiếng sau, dù đã ngăn cho vết thương không lan ra, nhưng Asuna vẫn chưa tỉnh lại. Cô vẫn ở trong tình trạng hôn mê làm cả Leafa và Kirito không ngừng lo lắng. Giờ đây, Kirito đã lên ngôi, cậu thay thế Kayaba quản lí vương quốc bóng tối nên lúc nào cũng dùi đầu vào công việc từ sáng đến tối khuya. Tuy là công việc nhiều đến chồng chất nhưng Kirito vẫn dành chút thời gian ở bên cô và luôn mong chờ ngày cô có têh sớm tỉnh dậy.

Một tuần sau, khi Leafa đã trở về với vai trò của mình nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ mà mình được giao là chăm sóc Asuna. Vào một ngày, khi bình minh buông xuống, dưới căn phòng cửa kính. Một cô gái đang nằm trên giường tựa như nữ thần sắc đẹp bỗng từ từ mở mắt lên. Nàng bỗng dưng lấy tay lên mặt mà xem rồi cố ngồi dậy. Mái tóc hạt dẻ nhẹ nhàng xõa ngang lưng, mơ hồ mà nói thầm.

- Đây là đâu ???

Nàng từ từ tiến tới mép giường rồi bước xuống giường trong vẻ hoang mang lo sợ, nhưng mà nhìn ánh mặt trời có chút hơi kì lạ, nó trông như tối hơn khác với những gì mà nàng khi tỉnh dậy luôn thấy, nhận ra nơi này có chút khác thường so với căn phòng của nàng, nàng nói thầm thêm một lần nữa.

- Mình hóa ra vẫn còn sống sao ??

Bỗng cánh cửa mở ra. Nàng nhìn theo phía cửa thì thẫn thờ khi thấy Leafa đang bưng chậu hoa hồng. Trông Leafa có chút hơi lạ lẫm. Thường ngày nếu là vào phòng cô, Leafa luôn mặc bộ đồ kị sĩ màu xanh lục cùng thanh kiếm luôn đeo bên mình. Còn bây giờ, Leafa lại mặc chiếc đầm nhìn trông như là một tiểu thư giàu có nào đó vậy. Thấy Leafa nàng liền tiến lại gần rồi hỏi.

- Leafa ? Là em phải không ?

Leafa không biết nên nói gì, cô vô cùng sững sờ đến nỗi bình hoa rớt xuống sàn vỡ ra thành trăm mảnh thủy tinh. Leafa vội vã chạy tới bên nàng mà nói rằng.

- Asuna ! Chị đã tỉnh rồi ! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi ! - Leafa

Asuna đỡ lấy tay Leafa mà khẽ cười rồi bảo.

- Ùm ! Cảm ơn em ! - Asuna

- Nào ! Chị mau vào giường nghỉ ngơi đi ! Sức khỏe của chị bây giờ chưa bình phục hẳn đâu ! - Leafa

- Ừm ! - Asuna

Rồi Leafa đỡ Asuna vào giường. Leafa liền ngồi bên cạnh cô rồi nắm lấy tay Asuna mà nói.

- Asuna ! Chị có biết chị đã hôn mê rất lâu rồi không ? - Leafa

- Từ khi chị hôn mê đến nay đã bao lâu rồi ? - Asuna

- Hơn một tuần rồi ạ ! - Leafa

- Vậy sao ! Nhanh thật đấy ? - Asuna

Asuna nhìn qua sự thay đổi của Leafa có thể đoán được chuyện đã xảy ra. Cô hỏi

- Chị đang ở vương quốc bóng đêm ư ? - Asuna

- Dạ ! Asuna ! Em có việc này muốn hỏi chị ! Tại sao lúc ở trận chiến ? Chị lại đỡ mũi tên cho Kirito ? - Leafa

Giật mình khi nghe câu hỏi đó. Asuna khẽ cười rồi nói.

- Chị cũng không biết nữa !? Chỉ là chị không muốn nhìn thấy Kirito bị thương thôi !! - Asuna

- Asuna ! Em van xin chị ! Xin chị hãy cứu lấy Kirito ! Chỉ có chị ! Mới có thể cứu lấy anh ấy ra khỏi thế giới này mà thôi ! - Leafa

- Ý em là sao ? Chị không hiểu ! - Asuna

- Kirito ! Anh ấy là con trai riêng của Kayaba ! Vì để được cha và cả vương quốc tôn trọng ! Quan tâm và không coi thường ! Anh ấy đã luôn cố gắng không ngừng! Nhưng rồi anh ấy vẫn bị cha xa lánh và chỉ coi là vật kế thừa duy nhất ! Lúc đó ! Mẹ anh ấy cũng đã qua đời vì cuộc xung đột giữa triều đình và dân ! Anh ấy trở nên bơ phờ và lạnh lùng hơn bất cứ ai ! Đáng sợ hơn rất nhiều làm ai cũng phải khiếp sợ ! - Leafa

- Tại sao em lại nghĩ chị có thể cứu lấy Kirito ? - Asuna

- Asuna ! Em biết ! Hai người vốn dĩ gặp nhau không phải là tình cờ !! Hai người gặp nhau chính là vì định mệnh ! Là những đứa con tiên tri của Cardinal ! Và em cũng biết ! Chỉ khi nghĩ về chị ! Kirito mới thật sự cảm thấy thoải mái ! Ân cần hơn bất cứ ai ! - Leafa

Những lời từ miệng Leafa thốt ra không phải là giả tạo. Asuna có thể nhận ra được rằng Leafa đang nói sự thật. Trái tim Asuna cũng nhận ra điều đó, mỗi khi gặp Kirito, mỗi khi tranh cãi với Kirito, cô có thể thoải mái thể hiện những biểu cảm mà mình không thể làm với người khác được. Con tim như muốn đập nhanh và hạnh phúc khi bên cạnh Kirito. Asuna cười khẽ rồi vỗ nhẹ lên đầu Leafa mà bảo.

- Chị đã từng yêu Kirito ! Đã từng luôn nghĩ rằng sẽ có một tương lai nào đó do chính hai đứa cùng nhau tạo ra ! Nhưng giờ đây chị đã không thể ! Leafa ! Chị không thể tha thứ cho chính mình cũng không thể tha thứ cho Kirito !! Chị xin lỗi !! - Asuna

Leafa giật mình, cố kiềm chế cảm xúc của bản thân rồi lắc đầu đáp.

- Là lỗi của em mà !! Em xin lỗi vì đã đề nghị chị làm một việc mà chị không thể làm ! Em xin lỗi ! Chị mau nghỉ ngơi đi ! Em ra ngoài đây ! Nếu như chị muốn ra ngoài thì cứ tự nhiên ! Ở đây ngoài chị và em ra ! Kirito không cho bất kì ai vào căn phòng này cả ! Cả tủ quần áo mà em chuẩn bị cũng ở đây ! Nếu không có gì nữa thì em xin ra ngoài ! - Leafa

- Ùm ! - Asuna

Rồi Leafa nhanh chóng ra ngoài. Cô đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm mà khóc trong đau đớn ở bên ngoài phòng.

Asuna nhìn theo bóng dáng của Leafa đang hối hả chạy ra khỏi cửa phòng, chân mày cô nhíu lại rồi nhẹ nhàng nói trong thầm lặng.

- Leafa ! Chị xin lỗi ! Không phải bởi vì chị không thể giúp được Kirito ! Nhưng chị đã thề với Yuuki rằng chị sẽ trả thù cho em ấy ! Vậy nên làm sao chị có thể đem lòng yêu Kirito được chứ ? Chị yêu Kirito chị rất hạnh phúc vì bây giờ chuyện giữa chị và Kirito đã hòa giải ! Tuy nhiên ! Chị vẫn không thể yêu Kirito được ! Xin lỗi em Leafa ! Chị xin lỗi !

Nước mắt tuôn rơi trong im lặng. Asuna lại một lần nữa nghẹn ngào, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro