CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, trời se se lạnh. Khác với khi ở vương quốc ánh sáng, ở đây luôn thiếu ánh sáng. Vì thế nó mới gọi là vương quốc bóng đêm. Tuy nhiên, nhờ Asuna, người đến từ vương quốc ánh sáng. Với vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện hơn cả nữ thần sắc đẹp, cô đã dường như soi sáng cả vương quốc trở nên ấm áp hơn. Kirito ngày càng quên đi bản thân mình, cậu luôn đắm chìm vào hào quang của Asuna. Và có lẽ, Kirito đã thật sự để ý Asuna hơn. Không còn quan tâm đến tương lai hay quá khứ, cậu dường như đã phá vỡ toàn bộ dây xích đã khóa chặt cậu trong số phận. Bị gia đình chà đạp, bị mọi người bỏ rơi, em gái bỏ đi vì sợ cậu,... Sau tất cả, nhờ Asuna, một cô gái đến từ vương quốc khác. Đã xoa dịu vết thương mà cậu ngỡ không thể xóa bỏ được. Cô gái mà cậu từng làm tổn thương, đã từng làm cô khóc, hận. Nay, cậu sẽ bảo vệ, che chắn cô ấy.

Asuna từ khi ở đây hơn mấy tháng trời, cô đã hoàn toàn thích nghi được ở đây. Và có điều làm cô không hiểu đó là Kirito phải chăng cậu là kẻ đeo bám theo Asuna ? Vì hễ thấy cô đi ngang qua hay chỉ cần Kirito tình cờ gặp là lập tức, Kirito liền bỏ ngay công việc đang làm đang dở mà đi theo Asuna. Asuna biết cả vương quốc ai cũng đồn cô là vị hôn thê của Kirito, điều đó làm cô càng bối rối hơn khi gặp Kirito, nhưng cô không quan tâm, vì đơn giản, Asuna coi Kirito giờ đây chỉ đơn thuần là một người bạn.

Hôm nay, Asuna đi đến phòng Kirito và đem trà lên cho cậu thì một tên lính đang đứng canh trước cửa nói.

- Chào tiểu thư Asuna ! Chúc người một ngày tốt lành !

- Cảm ơn anh ! Ưm...Kirito à không bệ hạ đã ở trong đó từ tối qua đến giờ sao ? - Asuna

- Dạ !

- Ta có thể xin phép vào trong được không ? - Asuna

- Vâng ! Bệ hạ có dặn nếu thấy tiểu thư tới thì cứ việc cho tiểu thư vào ạ !

Asuna gật đầu rồi bước vào thì thấy Kirito đang ngủ trên bàn làm việc. Asuna liền tới bên bàn mà cười, nói nhỏ khi nhìn Kirito.

- Thiệt là ! Sao có thể ngủ ở đây được cơ chứ ? - Asuna

Asuna liền lấy tấm chăn mỏng rồi đắp lên người Kirito. Cô cúi xuống gần Kirito rồi nhìn mặt cậu đang liu hiu ngủ mà vô thức vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Nghĩ thầm.

- Cậu cũng nên biết nghỉ ngơi tí đi chứ ? - Asuna

Asuna liền cười khẽ rồi đứng lên dọn dẹp tài liệu và sách trên bàn cho gọn gàng rồi đặt bộ trà lên. Lập tức ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại và ra ngoài. Cô liền nói với tên lính canh cửa rằng.

- Canh chừng đừng để ai vào cho đến khi bệ hạ tỉnh lại ! - Asuna

- Dạ ! Tiểu thư yên tâm ! Thần sẽ canh chừng cẩn thận ạ !

- Được ! Làm phiền anh rồi ! - Asuna

Rồi Asuna đi.

Kirito tỉnh dậy thì chợt thấy chiếc chăn mỏng đang đắp trên người. Mùi thơm thoáng thoáng nhẹ trên bàn làm việc khiến cậu ngồi dậy. Nhận ra sổ sách mình đã được dọn dẹp lại gọn gàng, Kirito cười rồi nói thầm.

- Lại là Asuna đây mà ? - Kirito

Kirito đứng dậy rồi nhìn xung quanh thấy mọi thứ hơi sạch sẽ hơn hôm qua thì bỗng nhiên có tên lính gõ cửa nói.

- Thần xin phép vào được không ạ ?

- Được ! Vào đi ! - Kirito

Người lính ấy vào rồi thưa.

- Thưa bệ hạ ! Hồi nãy ! Tiểu thư Asuna đã tới ! Tiểu thư còn dặn thần phải canh chừng không cho bất kì ai vào cho đến khi người tỉnh ạ !

- Ra là vậy ! Mau rút lui đi ! Hôm nay ! Như thế là đủ ! Ta muốn nghỉ ngơi ! - Kirito

- Dạ ! Vậy thần xin phép cáo lui !

- Được ! - Kirito

Tên lính ấy lui xuống thì Kirito liền ra ngoài rồi về phòng thay đồ như một thường dân mà đi tới phòng Asuna. Asuna mở cửa ra thì thấy Kirito, cô liền hỏi.

- Kirito ? Cậu tỉnh rồi sao ? - Asuna

- Ùm ! Cậu mau thay đồ thường dân đi ! Hôm nay tớ sẽ đưa cậu ra ngoài ! - Kirito

- Thật sao ! Là nơi nào vậy ? - Asuna

- Bí mật ! - Kirito

Nói thế thì Asuna mặt giận lên rồi phồng má đỏ hồng, Kirito nói.

- Cậu sao thế ? - Kirito

- Không có gì ! - Asuna

Biết là Asuna đang tò mò, Kirito không lấy thích thú mà nhéo má Asuna làm cô đau, Asuna nói.

- Đau đó ! Kirito đúng là xấu xa ! - Asuna

- Được rồi ! Được rồi ! Mau thay đồ đi ! Rồi chúng ta cùng đi ! Không đi nhanh thì uổng đó ! - Kirito

- Biết rồi ! Đừng hối tớ ! - Asuna

Asuna vào trong thay đồ rồi ra ngoài. Cô cùng Kirito diện đồ thường dân, vì đồ thường dân cũng na ná nhau nên có thể nói, cả hai đang mặc đồ đôi nhưng khác một chút là Kirito mặc theo tông màu là đen, còn Asuna thì mặc áo trắng váy đỏ. Ra khỏi lâu đài, cả hai liền tới khu thị trấn, nơi ở của người dân, lần đầu tiên tới thị trấn nên Asuna rất háo hức. Thế là Kirito liền đưa Asuna tới cảng biển, và ngay lập tức Asuna vô cùng ngạc nhiên, cô hả to miệng hết mức vì ngỡ ngàng. Kirito vô cùng bất ngờ nên đã áp sát mặt gần Asuna và hỏi.

- Cậu không cần phải hả to miệng như thế đâu ? Asuna ? - Kirito

- Ặc !!! - Asuna vội đỏ mặt ngượng

Rồi cô lại nhìn về hướng biển mà thở một hơi thật dài mà nói.

- Lần đầu tiên trong đời tớ thấy biển đó ! Quả nhiên nó thật rộng lớn ! - Asuna

- Lần đầu tiên ?? - Kirito

- Phải ! Ở vương quốc ánh sáng ! Ngoài cái hồ lớn trong khu rừng ra ! Thì còn lại chả có gì ! Từ nhỏ ! Mình đã ao ước muốn nhìn thấy biển là như thế nào ! Muốn ao ước xem vương quốc bên kia là gì ? Và điều tớ luôn mơ ước đã trở thành hiện thực ! Kirito ! Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế giới bên ngoài vương quốc ánh sáng là gì ! Cảm ơn cậu về mọi thứ ! - Asuna cười lên khi nhìn Kirito.

Ánh nắng chói lên mái tóc Asuna, khuôn mặt của Asuna. Nụ cười cô như tỏa nắng hơn bất cứ gì làm trái tim Kirito một lần nữa lại rung động. Cậu muốn lấy tay sờ lấy khuôn mặt cô nhưng lại vội xoay người qua một bên rồi lấy tay che đi cái mặt đỏ bừng của mình làm Asuna ngạc nhiên, ngay lập tức Kirito liền nói thầm.

- Không hay rồi ! Tim mình gần như sắp nổ tung ! Nếu như lại gần cô ấy nữa ! Chắc mình sẽ không chịu nổi mất ! - Kirito

Asuna liền ngơ ngác hỏi.

- Cậu sao thế ? Kirito ? - Asuna

- À à k...không có gì đâu ! M.....mau đi thôi ! - Kirito

- Ơ....ừm...!!!! - Asuna

Rồi cả hai đi tiếp. Tới một quán rượu nhỏ, Kirito liền thuê một con ngựa rồi leo lên ngồi. Vì mang theo không bao nhiêu tiền nên cậu chỉ thuê được đúng một con duy nhất. Sau khi leo lên, cậu đưa tay về phía Asuna rồi nói.

- Leo lên đi ! Asuna ! - Kirito

Asuna ngượng ngùng vì lần đầu đi chung ngựa với con trai, mà lại còn là Kirito nữa nên Asuna hơi bối rối. Nhưng cô vẫn nắm lấy tay Kirito rồi leo lên ngựa, ngồi phía sau cậu. Kirito liền cười nhạo mà nói.

- Nếu như cậu không ôm chặt là té ráng chịu nha ! - Kirito

Asuna e thẹn việc ôm lấy Kirito, nên cô chỉ nắm đại vào áo khoác của cậu rồi bảo.

- Vậy được chưa ? - Asuna

- Tớ chạy hơi nhanh đó ! Nếu sợ thì đừng trách sao nha ! - Kirito

Rồi Kirito phóng ngựa nhanh làm Asuna giật mình. Cô lập tức ôm lấy Kirito mà không tự chủ được. Cô định buông ra thì Kirito đột nhiên dừng ngựa lại mà nắm lấy tay Asuna đang ôm cậu mà nói.

- Cậu buông ra là té đó ! - Kirito

- Nhưng mà...!!!! - Asuna

- Đừng sợ ! Sẽ ổn thôi ! Tin tớ đi ! - Kirito

- Nếu vậy thì....được !! - Asuna

Asuna đã thoải mái ôm lấy Kirito. Kirito tiếp tục phóng ngựa trong vẻ hứng khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro