CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng làm sao em có thể xuất hiện được ? Không lẽ là...??!! - Asuna

- Là Cardinal ! Người đã đưa em tới gặp chị ! Với lại ! Em thấy chị hình như đang gặp vấn đề nho nhỏ không ít ! Và cả người cũng thấy thế nên đã triệu hồi em tới gặp chị nè ! Nhưng mà có lẽ thời gian gần hết rồi nhỉ ? Asuna ? - Yuuki

- Ý em là sao ? - Asuna

- Quy luật tự nhiên ! Người chết không thể gặp người sống ! Đó là quy luật ! Nếu không nhờ Cardinal đưa em tới gặp chị ! Giải thích cho chị nghe thì giờ chắc chị đã không biết làm gì rồi nhỉ ? - Yuuki

- Không thể nào ! Vậy là em sẽ biến mất sao ? - Asuna

- Vâng ! - Yuuki

Asuna không biết nói gì ngoài những giọt nước mắt rưng rưng đang đọng trên mặt cô. Yuuki cười rồi lấy tay lau nước mắt cho cô đồng thời lấy tay áp sát lên mặt cô mà khẽ nói.

- Nè nè ! Đừng khóc mà ! Asuna ! Dù như thế nào ! Em vẫn luôn phù hộ cho chị ! Luôn bên cạnh và theo dõi chị ! Chị đừng lo nhá ! - Yuuki

- Cảm ơn em ! Yuuki ! - Asuna

- Như vậy mới là chị gái mà em yêu quý nhất chớ ? Vậy nha ! Bye bye chị ! À Asuna ! Em muốn nói với chị rằng nếu như có kiếp sau ! Chúng ta mãi vẫn sẽ là chị em nhá ! Có được không ? - Yuuki

Một cơn gió thổi ngang qua Asuna làm tóc cô bay. Asuna vô cùng sững sờ, cô hoe hoe đôi mắt trong veo màu hạt dẻ rồi cười khẽ.

- Ùm ! Nhất định rồi ! Yuuki ! Bởi vì em là em gái mà chị yêu thương nhất mà ! - Asuna

- Vậy hứa với em đi ! - Yuuki

- Được ! - Asuna

Yuuki móc quéo với Asuna rồi cười lên thật tươi mà tan biến. Asuna cố cười mà nhìn Yuuki cho đến khi Yuuki tan biến thì lại một nửa nước mắt lại rơi lệ. Cô cố lau đi những giọt nước mắt ấy mà mỉm cười thật tươi rồi bước về lâu đài.

-------------------------

Kirito một lúc tỉnh dậy, cậu qua phòng của Asuna nhưng không thấy cô đâu, cậu vội vã chạy ra khỏi phòng rồi hấp hối tìm Asuna. Tìm mãi không thấy Asuna, cậu định kêu người đi tìm thì nghe tin có người nhìn thấy Asuna vừa mới trở về, lập tức thưa.

- Bệ hạ ! Tiểu thư Asuna đã về rồi ạ !

Kirito hốt hoảng chưa kịp nghe hết câu liền hối hả đi tới sảnh chính thì lập tức cậu dừng lại, thở gấp. Cậu vô cùng bất ngờ khi thấy Asuna đang đi trong trạng thái vô cùng thảnh thơi mà không hề biết rằng Kirito đang tìm cô muốn tắt thở. Kirito la toáng lên.

- ASUNA !!!!!!!

Asuna giât mình, cô nhìn theo phía tiếng người gọi tên cô và bất chợt, Kirito đã nhào tới ôm cô làm cô giật mình, đỏ hoe mắt mà hoang mang nói.

- K....Kirito....???!!!!!! - Asuna

- Đúng là đồ ngốc ! Sao em lại tự ý ra ngoài thế hả ? Lỡ có người tấn công em thì sao ? Asuna !! Dù em không thích ta nhưng ít ra cũng đừng có tự ý biến mất như thế chứ ! Có biết ta đã rất là lo lắng cho em không ? Asuna ?! - Kirito

Kirito hỏi thăm cô đến mức Asuna chưa kịp nói gì hết. Asuna mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra, cô định nói thì bị Kirito níu lấy tay mà lôi đi về phòng. Lần này, cô không hề tránh né Kirito nữa, cô cảm nhận rõ tay của Kirito vô cùng ấm áp và cô đang rất vui, mặt có chút đỏ nhẹ. Asuna liền nói.

- Chàng định ở đây đến khi nào đây ? Không lo chuyện chính trị sao ? - Asuna

- Không ! Nếu như ta đi rồi thì em sẽ lại bỏ trốn nữa phải không ? - Kirito

Asuna giật mình, cô liền hỏi lại.

- Tại sao chàng lại nghĩ như thế ? - Asuna

- T...thì hôm qua ta có nói lời....t.... tỏ....tình...với em ! Ta sợ em sẽ....!!!! - Kirito ấp úng

Asuna ngạc nhiên khi thấy Kirito ấp úng đến lạ lùng, cô thở dài rồi sát mặt gần lại Kirito mà nói.

- Kirito ! Chàng không phải lo đến thế đâu ! Thiếp sẽ không bỏ đi đâu ! Vậy nên ! Cứ đi đi ! Đừng vì thiếp mà quên đi rằng vương quốc đang cần chàng ! - Asuna

Kirito ngạc nhiên rồi lẳng lặng xoa đầu Asuna mà bảo.

- Ta sẽ chiều theo ý em ! Em cũng mau về phòng đi ! - Kirito

- Ùm !! Chàng đi cẩn thận !! - Asuna

- Được !! - Kirito

Rồi Kirito quay lưng đồng thời cũng cười thầm.

- Asuna ! Mừng rằng em đã có thể nói chuyện với ta lại !

Và cậu bước đi.

Vài ngày sau, Asuna lấy lại được tinh thần. Cô ra ngoài hít thở không khí thì bị Kirito dí theo sau mà nói.

- Một nàng công chúa như nàng mà lại mất quy tắc như thế sao ? Thật là xấu hổ quá à nha ! - Kirito

Asuna đỏ mặt, cô quay lại đối diện nhìn Kirito rồi lùi ra sau mà nói.

- Kirito ? Chàng đang làm gì ở đây thế ? Không đúng ! Chàng dạo này hay bắt bẻ thiếp lắm nha ! Muốn thiếp cho ăn trận hay gì ? - Asuna

- C...chờ đã....! Asuna !!!! Khoan đã...!!!! Ta không có ý....ặc...!!! - Kirito

Asuna ném vào mặt cho Kirito một hạt thóc với tốc độ cực nhanh làm cậu bị u trán và mém ngã ra sau. Cậu liền nói.

- Nàng biết rõ nó đau lắm không hả ? Asuna ! Đừng có dùng hạt thóc ném vào ta ! Chỉ có nàng mới làm ta đau vì nó thôi đó ! - Kirito

- Ai biểu chàng chọc thiếp làm chi ? Hứ ! - Asuna giận quay mặt qua chỗ khác.

Kirito vội đứng dậy rồi nhìn Asuna mà cười khẽ. Kirito liền tới bên cạnh Asuna mà hỏi.

- Asuna ! Nàng có nhớ nhà không ? - Kirito

- Ùm ! Thiếp nhớ chứ !! - Asuna

Kirito ngây ngất khi thấy Asuna cười. Mất đi tự chủ, Kirito nhẹ nhàng nắm lấy tay Asuna rồi dựa đầu lên vai cô trong vô thức. Còn Asuna thì đỏ mặt, cô bối rối hỏi Kirito.

- Chàng sao vậy ? - Asuna

Không nói được những tâm tư của bản thân, Kirito đã khẽ nói bên tai Asuna.

- Chỉ một chút thôi ! Cho ta được dựa vào nàng như thế này ! Được không ? - Kirito

Asuna giật mình, cô vội nói.

- Kirito ! T...thiếp...muốn nói rằng.....??!! - Asuna

Asuna chưa nói xong thì lập tức, một cơn chấn động tựa như động đất đang ồ ạt tới đây. Asuna sững sốt mà hỏi.

- C...chuyện gì thế ? - Asuna

- Ta không biết ! Nhưng ta có linh cảm không hay cho lắm ! - Kirito

Eugeo và Alice vội vã can vào mà nói to.

- Kirito ! Quân đội của vương quốc ánh sáng đang đổ ập tới đây ! Chúng ta nên làm sao đây ?

- Cái gì cơ ? Vương quốc ánh sáng ! Không thể nào ! - Asuna

- Chuyện này là sao ? Ai là người cầm đầu đoàn quân ấy ? - Kirito

- Là Sugou !!!!

Một giọng nói thân quen đang vang lên từ xa, cả bốn người hướng về phía người đó thì nhận ra đó là Leafa. Asuna sững sờ khi nghe tin đó. Cô vội vào phòng mà lấy thanh kiếm làm Kirito và những người khác cũng làm theo rồi chạy ra thị trấn, nơi đang bị đóng quân của vương quốc ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro