CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirito liền hỏi.

- Cho hỏi cô là ai ? Tại sao lại muốn đấu với tôi ? - Kirito

Cả đám quân nhìn Kirito ngơ ngác, cậu tự hỏi bản thân đã nói gì sai thì lập tức, Sinon liền nói.

- Có thật cậu là người của vương quốc không vậy ? Một người lừng lẫy và giỏi như thế này mà cậu lại không biết ư ? - Sinon

- Tôi và bạn tôi ở xa vương quốc này ! Chúng tôi mới được tạm trú tạm thời ở gần đây nên không biết ! - Kirito ngụy biện

Ngay lập tức, Sinon liền đưa tay về phía Yuuki mà nói.

- Đây là Tam công chúa Yuuki ! Người........??!!!!! - Sinon

Chưa kịp nói xong, Yuuki vội ngăn Sinon lại mà nói.

- Sinon ! Ngươi không cần nhất thiết phải nói ra như thế đâu ! Mau quay về chỗ của mình đi ! Chuyện này cứ ta muốn tự giải quyết ! - Yuuki

Sinon thẫn thơ nhưng cũng chấp nhận lui về phía sau. Ngay lập tức, Yuuki nở nụ cười ranh con mà nhìn Kirito mà nói.

- Ta là em gái của Asuna ! Nghe đâu ngươi đã cứu chị ta ! Ta muốn thử xem ngươi mạnh cỡ nào ! À dĩ nhiên ! Ta biết người mà hại chị ta không phải là ngươi mà là người khác nên ngươi không cần lo đâu ! Kirito ! - Yuuki

Giọng nói của Yuuki làm Kirito, Eugeo và Alice giật mình. Tuy nhiên, Kirito phản kháng lại bằng câu nói mà phải làm cả Yuuki lẫn tất cả mọi người ai cũng phải cứng họng.

- Vậy sao ? Liệu tôi đang thắc mắc sao cô lại biết chị mình bị thương vậy ? Cả quân đội đi theo Sinon và Leafa ! Tất cả đang ở đây ! Liệu chăng có phải cô đã sai người sát hại chị của mình ! - Kirito

Yuuki hoảng hốt, không nói nên lời. Kirito liền nói tiếp.

- Sao thế ? Sợ tôi nói ra sự thật à ? Yuuki ! À không sao tôi có thể nói một cách thiếu kính trọng như thế được chứ ? Phải gọi là Tam công chúa Yuuki nhỉ ? - Kirito

Cả đám run sợ khi nhìn thấy đôi mắt vô cùng đầy sát khí của Kirito. Bất chợt một giọng nói vang lên từ xa tên cậu.

- KIRITO !!!!!!!!

Ngạc nhiên, cậu mở to mắt ra mà nhìn theo phía đã vang giọng lên tên cậu. Mọi người cũng nhìn theo thì lập tức tất cả đều bị hớp hồn bởi một cô gái. Đó là Asuna, cô đang thở gấp gáp trước ánh mắt của bao nhiêu người. Không chần chừ, tất cả đều khuỵu người cúi chào Asuna. Asuna không quan tâm họ mà chỉ đi tới phía Kirito. Thoáng thoáng một mùi hương ngọt dịu, cánh hoa từ cây anh đào gần đấu trường bay khắp nơi. Và lập tức, khoảng khắc ấy tựa như vị thần đang tỏa sắc khắp nơi làm ai ai cũng ngưỡng mộ. Kirito không khỏi bị hớp hồn, cậu vội lấy lại tinh thần rồi hỏi cô với vẻ mặt hơi ngượng.

- Sao cô lại ra đây ? - Kirito

Asuna ngạc nhiên, cô xịu mặt xuống rồi nhìn qua chỗ khác mà nói.

- Uổng công tôi đến đây xem anh ra sao ? - Asuna

- Vậy sao ! Tôi ổn ! Nhưng còn Yuuki thì.....??? Asuna ?? - Kirito

Kirito chưa kịp nói xong, Asuna liền tới nhìn Yuuki mà hỏi.

- Em đang làm cái trò gì ở đây vậy hả ? Mau qua bên kia đi ! Chị cần nói chuyện riêng với em ! - Asuna

- Vâng ! - Yuuki

Rồi Yuuki đi theo Asuna ra chỗ riêng. Lập tức Asuna nói.

- Em lại muốn làm trò gì đây ! Đến khi nào thì em mới ngừng kết giao với mẫu hậu và hoàng huynh ! - Asuna

- Asuna ! Em nói rồi ! Em không làm vì ai cả ! Còn nữa ! Em biết chị nghĩ gì nhưng đây không phải là quyền quyết định của em ! Mẫu hậu đang cố ngăn chị về lời tiên tri của Cardinal ! Chị mà còn ở đây thì ngay cả một ngày chị sẽ không thể sống nổi đâu ! - Yuuki

- Chị biết ! Nhưng chị cũng không còn cách nào mà tạm thời nghe theo lời của mẫu hậu ! Yuuki ! Chị xin em ! Đừng nghĩ mẫu hậu là mẹ mình ! Mẫu hậu của chúng ta thực sự đã chết lâu lắm rồi ! - Asuna

Nói rồi Asuna quay lưng bỏ đi. Yuuki không biết nói gì, cứ im lặng nhìn Asuna với ánh mắt vô hồn nói thầm.

- Asuna ! Em biết mẫu hậu của chúng ta đã chết từ lâu ! Nhưng sau tất cả ! Em cũng phải buộc làm thế để bảo vệ sự an toàn của chị ! Em xin lỗi ! - Yuuki

Yuuki lẳng lặng đi trong buồn rầu.

Asuna khi quay lại về phía Kirito. Nhìn khuôn mặt buồn của Asuna, Kirito liền hỏi.

- Cô sao thế ? - Kirito

- À k....không có gì đâu ! Chỉ là tôi đang nhớ tới vài chuyện thôi ! Anh đừng lo ! - Asuna

- Ùm ! - Kirito

- A nghe nói hồi nãy anh đòi đấu kiếm à ! Nếu được thì đấu với tôi không ? - Asuna

- Ặc....ặc t....thôi khỏi ! Tôi thấy hơi mệt ! Cho tôi rút đơn đi ! - Kirito

- Ế ? Mới nãy nghe nói anh sung sức lắm mà ! Sao giờ lại mệt rồi ? - Asuna

- Tôi nói tôi sung sức hồi nào ? Với lại hồi nãy là khác ! Giờ thì khác ! - Kirito

- Ác quá đi ! Muốn đấu thử với anh vậy mà...!! Chán quá !!! - Asuna

- Ahahhahahahahha ! - Kirito

- Nè nè anh cười cái gì á ? Ai cho anh cười hả ? Thật là !! Cấm anh cười tôi !! - Asuna

Asuna vội vã phồng căng má lên rồi tức giận đánh Kirito. Kirito không nhịn cười mà cứ để cho Asuna đánh. Chợt ai ai cũng nhìn và lần đầu tiên họ nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ấy của Asuna. Alice thì ngơ ngác nhìn Kirito và Asuna đang giỡn đùa với nhau. Trước giờ, Alice luôn theo dõi Kirito, cậu chưa không bao giờ để lộ những tính cách đó trước mặt Eugeo hay cô biết. Cảm giác thật đau đớn khi thấy người mình yêu đơn phương đang cười giỡn với người khác.

Asuna đánh một hồi rồi Kirito vội nắm lấy hai tay cô mà nhíu mày than lên.

- Cô đánh tôi thế này cũng đủ hả giận rồi ha ! Giờ tha cho cái người tôi được chưa hả công chúa ? - Kirito

- A....ai biểu anh cười tôi chi giờ la ! Có đau lắm không ? - Asuna

- Không sao ! Nhưng giờ cũng chiều tà rồi ! Mau đi ăn thôi ! Tôi đói lắm rồi ! Alice ! Eugeo mau đi thôi ! - Kirito

- Khoan đã ! - Asuna

- Sao thế ? - Kirito

- À không có gì ! Vậy mai gặp lại ! - Asuna

- Ùm ! Bye bye công chúa ! - Kirito giỡn

- Giỡn hoài à ! Đi đi ! - Asuna

Asuna muốn rủ Kirito ăn tối cùng mình nhưng cô nhận ra rằng Kirito là thường dân nên việc ấy là không thể. Sinon thấy Asuna liền nói.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi ! Tụi mình sẽ gặp cậu vào ngày mai ! Bye bye ! - Sinon

- Ùm ! Bye bye ! - Asuna

Rồi Asuna vào trong lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro