HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - THIÊN MA QUY LAI (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi vực sâu, sĩ khí đại quân Ma Thần dâng cao, hành quân thần tốc, chẳng mấy chốc đã đến Thiện Kiến Thành.

Ma Thần: Chỉ cần có A Tu La đại nhân trấn giữ, chinh phạt Thiện Kiến Thành dễ như trở bàn tay! Nhân lúc toàn quân đang hăng hái mà đánh vào, chúng ta sẽ hoàn toàn được tự do!

A Tu La: Gìa Lâu La, chọn mấy người vào thành điều tra binh lực quanh Thiện Kiến Tháp.

Già Lâu La: Thiện Kiến Tháp? Không phải Thần Điện ư?

A Tu La: Thiện Kiến Tháp là nơi trung tâm kết giới duy trì Thiên Vực, cũng là điểm cuối cùng mà linh lực được chuyển đến.

A Tu La: Đế Thích Thiên sẽ không đợi chúng ta ở Thần Điện. Một khi khai chiến, hắn sẽ chỉ ở trong cung điện trên đỉnh tháp mà thôi.

Già Lâu La: Chính là ngọn tháp trắng có thể thấy từ dưới vách đá đó à? Nhưng mà bay cao như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện.

Seimei: Ta có thể dùng thuật ẩn hình cho tộc Kim Sí Ô, trừ phi là người tinh thông âm dương thuật, còn lại sẽ không nhìn thấy các ngươi.

Già Lâu La: Vậy để ta dẫn người lên xem.

Gã dẫn đầu một toán tinh binh Kim Sí Ô bay lên dưới sự yểm hộ của thuật ẩn hình.

Kim Sí Ô A: Đại nhân, chúng ta đã thăm dò vị trí của chòi canh, trại lính cũng như cách bố trí binh lực trong thành.

Kim Sí Ô B: Có điều sắc trời thế này không ổn chút nào. Mây đen vần vũ bốn bề cung điện, giống như lập tức sẽ mưa rền chớp giật vậy.

Già Lâu La: Hừ, đừng nói là có thứ gì đó sắp giáng xuống chứ... Đi, theo ta đi xem tòa tháp trắng ở giữa tầng mây đen kia.

Quân Kim Sí Ô bay đến, nhìn thấy tòa tháp trắng toát như ngọc chọc thủng trung tâm tầng mây.

Già Lâu La: Quả nhiên quanh tháp cũng có trận pháp.

Kim Sí Ô A: Ta dẫn mấy anh em đi xem một vòng, quanh đây tổng cộng có sáu pháp trận kết giới, tháp vừa vặn được xây ở ngay trung tâm.

Già Lâu La: Các ngươi chia nhau đi đến sáu chỗ này, chờ lệnh của ta thì cùng nhau bắn tên vào.

Có điều từ mũi tên đến pháp thuật đều bị sáu kết giới hấp thu toàn bộ.

Kim Sí Ô A: Đại nhân, có cần tấn công nữa không?

Già Lâu La: ... Không ổn, lui lại cho ta!

Đột nhiên, những mũi tên và pháp thuật vốn đã bị pháp trận hút vào đột nhiên bắn ngược lại về phía Kim Sí Ô.

Kim Sí Ô B: Nguy hiểm quá!

Già Lâu La: Chính là pháp trận Lục Đạo giống như dưới vực sâu, có thể bắn ngược lại đòn tấn công.

Già Lâu La: Tất cả theo ta về doanh trại, thứ này chúng ta không giải quyết được.

Sau khi quân Kim Sí Ô trở về, Già Lâu La lập tức báo cáo trận pháp cho A Tu La.

Già Lâu La: Pháp trận ấy giống như đúc với cái trong vực sâu, nếu chúng ta không bay lên thì chắc đã bị lạc rồi, không tìm thấy lối vào tháp.

Già Lâu La: Ngoài kết giới ra thì còn tầng tầng binh lính canh gác, không ít hơn quân trên tường thành bao nhiêu. Ta sợ rằng động tĩnh quá lớn sẽ khiến chúng chú ý nên đã dẫn quân quay về.

A Tu La: Thiện Kiến Tháp và ngục giam vốn là hai thứ tương trợ nhau, dùng một loại pháp trận cũng không kỳ lạ. Nếu ta đã có thể phá nó lần thứ nhất thì cũng có thể phá lần thứ hai.

Quỷ Thiết: Nếu bản chất của pháp trận đó là lục đạo luân hồi, lại liên kết cùng pháp trận trong vực sâu... Cái dưới vực đã bị phá, chẳng phải luân hồi này cũng nên bị phá ư?

Nguyên Lại Quang: Như thằn lằn vậy, chúng ta chặt đứt cái đuôi này, những bộ phận còn lại sẽ hợp thành một thể.

Nguyên Lại Quang: E rằng không chỉ vậy mà chúng ta cũng phải rót sức mạnh vào pháp trận như đã làm ở dưới vực.

Nguyên Lại Quang: Chủ nhân pháp trận không cần ra tay, chỉ cần mượn lực đánh trả mà thôi.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Vậy nên thử thách trước mắt của chúng ta là đánh vào Thiện Kiến Thành, vượt qua binh lính trong tháp canh, ngoài ra còn phá trận pháp.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Trong tháp hẳn cũng có cơ quan trùng trùng điệp điệp, cho dù đoạn đường này trông không có gì khó khăn nhưng chắc chắn phải hao tốn sức lực để lên đến đỉnh tháp.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Theo lời bạn thân nói thì Đế Thích Thiên sắp xếp như vậy là cố tình kéo dài thời gian ư? Hắn đang cất giấu một bảo vật gì đó có thể khiến toàn quân chúng ta bị diệt ở trong tháp?

A Tu La: Bảo vật thì không biết, nhưng sát chiêu thì có thật.

Seimei: Dường như A Tu La đại nhân đã có quyết định trong lòng. Vậy đối mặt Đế Thích Thiên và sát chiêu của hắn, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?

A Tu La: Mười phần. Nếu ta không thể thắng hắn thì trên đời này không ai có thể cả.

Seimei: Nếu vậy, ta bằng lòng cùng chư vị Quỷ Vương phá trận. Ngươi hãy giữ sức, chúng ta sẽ đưa ngươi đến đỉnh tháp.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Cái tên âm dương sư này cứ mở miệng là lại đem chúng ta ra làm ơn cho người khác.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ta không có gì dị nghị, nhưng có một điều kiện.

A Tu La: Điều kiện gì?

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Đi theo ngươi suốt một chặng dài như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ta muốn nghe ngươi nói Đế Thích Thiên thu thập linh lực để làm gì.

A Tu La: ...

A Tu La: Hắn muốn đưa Đao Lợi Thiên - cố hương của Thiên Nhân ở dị giới - xuống dương giới.

A Tu La: Một khi nó rơi xuống, sinh linh vạn vật cư ngụ tại dương giới, bao gồm cả con người lẫn quỷ tộc, đều sẽ bị Đao Lợi Thiên thanh tẩy.

A Tu La: Từ bỏ ác niệm, từ bỏ thể xác, tinh thần được liên kết trong Tinh Thần chi Hải, hóa thành một thể. Tựa như những đóa sen cùng gốc dập dờn trong ao vậy.

Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Chà, thế thì ta không muốn nhận cái ân huệ này chút nào cả. Ta không muốn ngày nào đó muốn giết ai đó lại giết không được, kết quả lại rơi vào cảnh nhất thể đồng tâm với con người.

Kohaku: Lần này Kohaku đồng ý với Ngọc Tảo Tiền đại nhân.

A Tu La: Vậy chuyện phá trận giao cho các ngươi.

A Tu La: Truyền lệnh ta, đêm nay chia làm bốn nhóm đến các cổng Thiện Kiến Thành, dùng kết giới che giấu đại quân, sáng sớm ngày mai lập tức tấn công!

Sáng hôm sau, bốn toán quân đã bao vây quanh Thiện Kiến Thành, quân Thiên Nhân bên trong cũng đã xếp binh dưới thành, chờ đợi giao chiến.

A Tu La: Quân tinh nhuệ đi đằng trước. Trống trận vừa vang lên lập tức tiến vào hàng ngũ quân địch, tách chúng ta.

A Tu La: Sau khi phân tán binh lực thì lực lượng đằng sau tấn công ba mặt, không để cho bất kỳ kẻ nào thoát khỏi vòng vây của chúng ta.

A Tu La: Chuyện phá cổng thành do Quỷ binh bộ phụ trách. Sau khi vào thành, tất cả hội quân trước Thiện Kiến Tháp ở trung tâm.

Tướng lĩnh Ma Thần: Rõ! Tuyệt đối không phụ giao phó của A Tu La đại nhân!

A Tu La: Nổi trống!

Tiếng trống trận dồn dập vang lên từ bốn bề Thiện Kiến Thành, quân tiên phong Ma Thần như mũi tên rời cung, lao thẳng vào đội hình Thiên Nhân.

Tướng lĩnh Thiên Nhân: Ngăn chúng lại! Tuyệt đối không để Ma Thần nào lọt vào thành!

Binh sĩ A: Thề bảo vệ Thiện Kiến Thành!

Binh sĩ B: Vì tộc Thiên Nhân! Vì Đế Thích Thiên đại nhân!

Ma: Chịu chết đi lũ Thiên Nhân dối trá!

Ma: Vì các ngươi mà chúng ta biến thành hình dáng này... Chư vị, đến lúc báo thù rồi! Giết chúng, khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu!

Ma: Nợ máu trả bằng máu! Nợ máu trả bằng máu!

Binh sĩ A: Aaaaaa!

Tướng lĩnh Thiên Nhân: Nguy, đội hình rối loạn rồi!

Tướng lĩnh Ma Thần: Đến lúc rồi! Tiến lên!

Đại quân Ma Thần lao ra khỏi kết giới ẩn thân, xua quân Thiên Nhân vào trong.

Tướng lĩnh Thiên Nhân: Vẫn còn người... Chúng ta bị bao vây rồi... Chỉ còn một đường ra ở cổng thành phía sau, chúng muốn ép chúng ta mở cổng, bằng không phải chịu chết ư?

Tướng lĩnh Thiên Nhân: Hừ, đừng hòng! Hôm nay cho dù có chết chúng ta cũng sẽ không mở cổng!

Tướng lĩnh Thiên Nhân: Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Quỷ binh bộ nhân cơ hội mà lao vào đội hình địch, Ma Thần lẫn Thiên Nhân bị đẩy đi dễ dàng.

Quỷ binh bộ dưới hình dáng võ sĩ thẳng hướng cổng thành.

Nguyên Lại Quang: Rất có cốt khí, nhưng không có thực lực thì cũng chỉ là nói mồm mà thôi.

Tướng lĩnh Thiên Nhân: Bắn tên! Tất cả cầm cung lên bắn xuống dưới thành cho ta!

Ma Thần: A! Ta trúng tên rồi! Thiên Nhân đáng chết, ta sẽ bắt ngươi làm khiên chắn, cho ngươi chết trong tay đồng đội!

Binh sĩ B: ...

Quân Ma Thần rối rít bắt binh lính Thiên Nhân làm khiên để ngăn cản công kích.

Binh sĩ C: Áaaaa!

Tướng lĩnh Ma Thần: Ổ khóa trước cổng thành đã gãy rồi, nhưng không biết vì sao vẫn không mở ra được!

Nguyên Lại Quang: Quỷ Thiết! Vào nhìn xem có chuyện gì.

Quỷ Thiết nhảy vào thành, nhìn thấy một phong ấn khổng lồ lập lòe trên cổng thành.

Binh lính D: Nó là kết giới khóa do chính Đế Thích Thiên đại nhân chế tạo ra, lũ ác quỷ các ngươi tuyệt đối không thể mở!

Quỷ Thiết: Không giải được thì ta chém đứt thôi!

Hắn vung kiếm, dùng hết toàn lực bổ vào phong ấn. Kết giới vỡ vụn thành từng mảnh, cổng thành bị Quỷ binh bộ đẩy ra.

Kết giới khóa ở cả bốn cổng thành đồng thời vỡ vụn, đại quân Ma Thần ồ ạt tiến vào Thiện Kiến Thành.

Già Lâu La: Sau nhiều năm như vậy, không ngờ ta lại có cơ hội nhìn thấy Thiện Kiến Thành lần nữa.

A Tu La: Già Lầu La, tiến hành theo kế hoạch.

Già Lâu La: Rõ!

A Tu La dẫn quân đến trước Thiện Kiến Tháp, Già Lâu La dẫn Kim Sí Ô bay về phía tháp canh phòng dưới chân tháp.

Già Lâu La: Châm thuốc nổ rồi ném xuống!

Kim Sí Ô: Rõ!

Binh sĩ A: Ối!! Chúng ta bị tấn công từ trên cao!

Binh sĩ B: Nhìn lên không trung kìa! Bọn Kim Sí Ô còn sống ư?

Già Lâu La: Ha ha ha!! Không ngờ tới phải không? Pháp trận lục đạo kia có thể giữ chân truy binh nhưng không quản được trên trời đâu!

Tô Ma: Không được để rối đội hình! Kim Sí Ô hay dùng kế quấy nhiễu lòng quân, lần này cũng vậy thôi, chúng sẽ rút lui khi hết thuốc nổ!

Tô Ma: Bộ binh xếp hàng! Kỵ binh lên ngựa! Chuẩn bị nghênh chiến đại quân Ma Thần!

Già Lâu La: Sao lại là cô? Hôm qua ta nhìn không rõ, nếu biết thì đã ở lại chào hỏi rồi.

Tô Ma: Quân Ma Thần nắm rõ phòng thủ của Thiện Kiến Thành trong lòng bàn tay là do ngươi thám thính trước đúng không? Quả nhiên ngươi đã quy thuận A Tu La đại nhân.

Già Lâu La: Đừng sợ đừng sợ, chuyện riêng của chúng ta để sau hẵng nói, hôm nay A Tu La đại nhân không ra tay đâu.

Tô Ma: Cho dù có là ngài ấy thân chinh, e rằng ta cũng phải đắc tội.

Tô Ma: Em ta đang canh giữ trên tháp, ta tuyệt đối không cho phép ai làm hại con bé!

Già Lâu La: Ha ha ha ha!! Chị em các cô vẫn cả tin như vậy.

Già Lâu La: Đúng như lời cô nói, ta chỉ phụng mệnh đến lừa gạt thôi, nhưng ta đổi ý rồi. A Tu La đại nhân chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao có thể để cô đấu với ngài ấy được, cứ để Già Lâu La này tự mình ra tay đi!

Gã dẫn Kim Sí Ô bẻ ngoặt phương hướng, bay về phía đội kỵ binh của Tô Ma.

Tô Ma: Bắn tên!!

Quân canh giữ Lưu Ly Thành không bằng Thiện Kiến Thành, từ tài bắn cung đến cả vũ khí. Một cây cung có thể bắn ba mũi tên.

Chỉ trong nháy mắt, đã có mấy tên Kim Sí Ô trúng tên ngã xuống.

Kim Sí Ô: Đại nhân, vì sao lại đổi ý? Chúng ta không đông bằng chúng, cứng đối cứng e rằng không được.

Già Lâu La: Nào có đổi đâu, cô ta không bị lừa nên ta gạt thêm lần nữa thôi. Chúng ta giả vờ tấn công để dẫn chúng rời khỏi vị trí.

Già Lâu La: Đại quân sắp đến rồi, một khi dụ chúng rời đi thì không còn ai canh giữ pháp trận cả.

Kim Sí Ô: Đại nhân quả nhiên sáng suốt!

Già Lâu La: Nhưng để lại thủ lĩnh cho ta đấy.

Kim Sí Ô: Rõ!

Tộc Kim Sí Ô tuân lệnh gã, không ngừng lượn lờ trên đầu quân Tô Ma, vờn quanh Thiện Kiến Tháp suốt ba vòng, có khi giả vờ sà xuống, vừa duy trì thế tấn công nửa vời ấy vừa bay đi.

Già Lâu La: Chạy đằng nào hả? Đối thủ của cô là ta đây! Bằng không ta sẽ tìm em gái cô ôn chuyện đấy!

Tô Ma: Thứ vô sỉ! Xem chiêu!

Già Lâu La giảm tốc độ sà xuống, không ngừng khiêu khích dẫn Tô Ma đuổi theo.

Già Lâu La: Ta cũng không hiểu sao cô lại ghét ta đến vậy, rõ ràng ta có làm gì cô đâu. Long Sào Thành với Lưu Ly Thành còn là hàng xóm lâu năm nữa, cô không mời ta làm khách thì thôi mà còn kêu đánh kêu giết.

Tô Ma: Lưu Ly Thành ta không có khách khứa bỉ ổi như ngươi!

Già Lâu La: Nào có ai lại gọi ân nhân cứu mạng của mình như thế?

Tô Ma: Ân nhân? Ngươi hại thành ta thất thủ, hại bá tánh trăm họ, còn đả thương cả em gái ta, bắt nhốt ta tại ma quật dị tộc trong Long Sào Thành, đó mà là ân ư?!

Già Lâu La: Ma quật dị tộc? Cô nói thế làm ta cụt hứng đấy. Long Sào Thành cũng được tạo nên từ ý chỉ của Thập Thiên Chúng mà thôi, có chỗ nào khác Lưu Ly Thành của cô?

Tô Ma: Ăn nói lung tung!

Già Lâu La: Tin hay không tùy cô. Khi mới thành lập, Long Sào Thành cũng chỉ là một phòng tuyến biên thùy, hỗ trợ cứ điểm Thiên Nhân ở bờ đối diện.

Già Lâu La: Không được viện trợ, không có binh lực, xui xẻo phải mượn lương tứ phía, cuối cùng trở thành nơi cư ngụ của Thiên Nhân nghèo và bọn Quỷ tộc chán đời.

Già Lâu La: Nhưng rồi một ngày nọ, Thập Thiên Chúng phái người mang tiền tài đến muốn ta tu sửa Long Sào Thành cho chúng sử dụng. Cô nói xem có phải là được xây theo lệnh bọn chúng không?

Tô Ma: Năm ấy Thập Thiên Chúng chỉ biết đến lợi ích, làm sao có thể cho ngươi tiền tài? Ngươi mang đến lợi ích gì cho chúng?

Già Lâu La: Nhiều chứ, cô tưởng Quỷ tộc muốn giao tranh với Thiên Nhân nhiều năm vậy sao?

Già Lâu La: Lưu Ly Thành cũng ở biên giới, chẳng lẽ cô chưa từng phát hiện những thôn làng bé nhỏ không ai cai quản ấy đã trở thành chốn dung thân, an cư lạc nghiệp của hai tộc rồi ư?

Già Lâu La: Nhưng Thập Thiên Chúng không muốn vậy, chúng muốn ta dẫn Quỷ tộc tấn công những thôn làng đó, khơi mào mâu thuẫn giữa hai tộc, không thể để cho huyết mạch Thiên Nhân bị Quỷ tộc làm cho ô nhục.

Tô Ma: Thì ra chiến tranh giữa hai tộc chính là như vậy... Chẳng lẽ đội thương nhân lừa ta ra khỏi Lưu Ly Thành ngày ấy...

Già Lâu La: Đúng vậy. Thập Thiên Chúng đã chướng mắt cô và Lưu Ly Thành rồi, muốn lập một thành chủ khác nghe lời hơn nên đã bảo ta âm thầm xử lý chị em cô rồi đổ lên đầu A Tu La. Những tên kia thật ra đến để thông báo đấy.

Già Lâu La: Nhưng mà ta lại không nỡ á. Cô xinh đẹp như vậy, chết dưới tay Thập Thiên Chúng thì tiếc lắm. Cũng may lúc đó Long Sào Thành của ta đã khác xưa nhiều, Thập Thiên Chúng muốn nhờ vả ta cũng phải dòm chừng, vậy nên ta nghĩ chi bằng hai chúng ta kết minh.

Già Lâu La: Cô xem, hai thành cách nhau không xa, Lưu Ly Thành lại có tận hai thành chủ. Cô qua Long Sào Thành làm áp trại phu nhân, ba người chúng ta về sau không cần phải sợ bọn Thập Thiên Chúng nữa, chẳng phải là vui cả làng sao?

Tô Ma: Đừng hòng! Tô Ma ta thà chết cũng không gả cho thứ thấp kém vô sỉ vì tư lợi mà khơi mào chiến tranh, sát hại đồng bào!

Già Lâu La: Nghe cô nói kìa. Sao cũng là vậy mà Đế Thích Thiên lại thành vua Thiên Nhân, A Tu La thành đại anh hùng của Lưu Ly Thành. Cô không chửi Thập Thiên Chúng mà lại đi chửi ta?

Già Lâu La: Yên tâm, Già Lâu La ta chỉ thất thế nhất thời thôi. Đợi khi A Tu La và Đế Thích Thiên lưỡng bại câu thương, ta sẽ bay về Long Sào Thành, kéo quân trở lại, khi ấy Thiện Kiến Thành lại chẳng phải nằm trong tay ta ư!

Già Lâu La: Đến lúc đó ta lại quét dọn cửa nẻo, đón cô vào nhà nhé!

Tô Ma: Nằm mơ giữa ban ngày! Xem đây!

Tô Ma kéo cung, bắn ra một cơn mưa những mũi tên vàng óng, xuyên thủng một bên cánh của Già Lâu La.

Trên thân tên có gai, phía sau tên đính tơ vàng buộc vào thân chiến mã.

Già Lâu La: Cái gì?

Tô Ma: Hây a!

Chiến mã tung vó chạy như bay, kéo Già Lâu La ngã chỏng gọng, bị lôi đi xềnh xệch trên mặt đất.

Tô Ma xoay người lại trên yên ngựa, kéo ra ba mũi tên khác.

Già Lâu La: Cô nỡ lòng nào như vậy?!

Tô Ma: Nhân từ với hạng người như ngươi là vô nghĩa!

Già Lâu La: Tơ vàng này sao mãi chẳng đứt thế? Thôi kệ, cứ rút đi, lông vũ của Già Lâu La ta là đồ tốt hiếm có khó tìm, tặng cho cô cũng không lỗ vốn.

Vừa dứt lời, gã rút mũi tên trong cánh ra. Mũi tên bị kéo trở về tay Tô Ma, kèm theo cả mấy cái lông vũ.

Không đợi ba mũi tên tiếp theo rời cung, gã đã trở về không trung.

Già Lâu La: Cô giữ kỹ tín vật đính ước đó, trở về sửa soạn cho đẹp, chờ ta đến đón cô về!

Tô Ma: Ngươi chạy đi đâu!

Nguyên Lại Quang: Chấm dứt ở đây thôi, Lưu Ly Thành chủ.

Tô Ma: Ngươi là...

Nguyên Lại Quang: Kim Sí Ô chỉ là kế giương đông kích tây, đại quân đã tụ hội trong thành.

Tô Ma: Tên đó... vẫn lừa ta.

== Tháp canh tầng thứ bảy Thiện Kiến Tháp ==

Bì Lưu Ly: Chị gái ta thua rồi, phòng thủ Thiện Kiến Tháp chỉ còn trông cậy vào chúng ta.

A Tu La: Ngươi? Không biết lượng sức.

Bì Lưu Ly: Cái gì? Lính canh đâu? Theo ta nghênh chiến!

Nhưng những binh sĩ này căn bản không thể chịu nổi một chiêu của A Tu La, lần lượt gục ngã trước xúc tu Linh Thần Thể.

A Tu La: Nói cho ta Đế Thích Thiên đang ở đâu, ta tha chết cho ngươi.

Bì Lưu Ly: Đừng hòng! Đế Thích Thiên đại nhân là đấng cứu thế của tộc Thiên Nhân ta! Ngài bao dung từ bi, ngài sẽ cứu tất cả mọi người!

A Tu La: Tất cả ư? Hắn không phải đã biết các ngươi sẽ bại trận mà vẫn bố trí các ngươi ở đây ư?

Bì Lưu Ly: Khi kế hoạch của đại nhân thành công, Đao Lợi Thiên sẽ giáng lâm, thế gian không còn sinh tử, chúng ta sẽ gặp lại nhau!

A Tu La: Sự sống nhờ có cái chết mới trở nên đáng quý. Đế Thích Thiên chỉ đang lợi dụng ngươi thôi, ngươi còn không nhận ra ư?

Bì Lưu Ly: A Tu La, kẻ không nhận ra chính là ngươi. Ngươi quá ích kỷ, vĩnh viễn không thể hiểu được Đế Thích Thiên đại nhân, vĩnh viễn không thể hy sinh tất cả - thậm chí là cả bản thân mình - vì người khác!

A Tu La: Thôi, đưa cô ta xuống nhốt cùng với Tô Ma, để chị gái cô ta dạy lại cách ăn nói.

Sau khi thuộc hạ dẫn Bì Lưu Ly đi, A Tu La đi đến dưới Thiện Kiến Tháp.

A Tu La: Phá giải pháp trận tới đâu rồi?

Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Sáu kết giới mà chỉ có hai người phá giải thì hơi quá sức, chúng ta đã thảo luận, quyết định cử ra bốn người. Cứ hai người dùng sức mạnh va vào nhau, phá ba kết giới.

Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Ta quen thuộc với sức mạnh của Seimei, sẽ phá ba trận ở phía Nam. Tửu Thôn Đồng Tử và Tỳ Mộc Đồng Tử sẽ phá ba trận phía Bắc.

Quỷ Thiết: Ta cũng muốn góp sức.

Kohaku: Hai người đi phá trận cần phải thích nghi với cường độ chuyển hóa sức mạnh trong tâm trận, cũng có nghĩa là hai người ấy phải quen thuộc với sức mạnh của nhau, vậy mới có thể vừa giao đấu vừa chuyển hóa để phá vỡ tâm trận.

Quỷ Thiết: Ra là vậy.

Kohaku: Với lại nếu bắt đầu phá trận bây giờ thì sớm nhất cũng phải đến sáng mai mới phá kết giới được, trong lúc ấy không thể nghỉ ngơi. Quỷ Thiết đại nhân hôm nay đánh trận đầu cực khổ rồi, chi bằng cùng Nguyên Lại Quang đại nhân đi nghỉ ngơi lấy sức đi.

Seimei: A Tu La đại nhân, ngươi cũng nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi sẽ phải nghênh đón một trận ác chiến không thể tránh khỏi.

A Tu La: Già Lâu La, thay ta phân phó hạ trại ở đây đêm nay, sáng mai chúng ta nghênh đón trận chiến cuối cùng.

A Tu La: Ta ra ngoài một chút.

Già Lâu La: Rõ!

Màn đêm buông xuống, Thiện Kiến Thành an tĩnh như một nấm mồ, không nhà nào lên đèn, trong thành cũng không có khí tức của người sống.

A Tu La: Di dời bình dân khỏi thành trước, chỉ để lại binh lính thủ thành. Đúng là chuyện mà ngươi sẽ làm, Đế Thích Thiên.

Nhưng trong sự tĩnh lặng lại truyền đến tiếng chuông mơ hồ. A Tu La sinh lòng hiếu kỳ, tìm đến theo âm thanh.

A Tu La: Đây là... nghĩa trang.

A Tu La: Tiếng chuông này là chuông báo tử ư?

A Tu La: Người dân trong thành đã rời đi nhưng hình như người giữ mộ vẫn còn, không biết hồi chuông báo tử này là dành cho ai.

A Tu La: Ê, các ngươi, quân Ma Thần đã tấn công vào Thiện Kiến Thành, thắng bại đã rõ. Ta không biết các ngươi nghe lệnh ai mà canh gác tại đây, nhưng muốn chạy trốn thì nhanh lên đi.

Thầy tế: Chúng ta không đi.

Thầy tế: Nơi chúng ta canh giữ không phải là nghĩa trang bình thường, mà là nơi yên nghỉ của những anh hùng tộc Thiên Nhân.

A Tu La: Anh hùng ư? Vậy để ta xem anh hùng tộc Thiên Nhân là ai, có xứng được gọi như vậy hay không.

Vô số trái tim được thắp lên trong nghĩa trang như một biển sao lấp lánh, đi giữa nơi ấy không khác gì đi trong ngân hà.

Điều khiến A Tu La kinh ngạc chính là những cái tên trong nghĩa trang chính là tên của những chiến sĩ Dực chi Đoàn trước kia.

A Tu La: Ta nhớ người này, hắn là quân y thứ ba của Dực chi Đoàn.

A Tu La: Ta cũng nhớ người này, hắn là một trong những người không thể trở về từ Long Sào Thành.

A Tu La: Người này... đến giây phút cuối cùng vẫn không phản bội Dực chi Đoàn. Hắn bị đưa vào ngục giam cùng ta, không thể chịu đựng đau đớn, rồi lại không chịu sa đọa thành Ma Thần.

A Tu La: Khi ta gặp hắn, hắn xin ta hãy ăn hắn.

A Tu La: Ngôi mộ tráng lệ nhất kia là của ai?

Thầy tế: Ngài cũng đến đây để truy điệu vị đại nhân ấy ư?

Thầy tế: Người ngủ yên nơi này chính là đại anh hùng của tộc Thiên Nhân, từng sóng vai với Đế Thích Thiên đại nhân chống lại quỷ tộc, lật đổ chế độ cũ.

Thầy tế: Nếu ngài ấy vẫn còn ở bên Đế Thích Thiên đại nhân, đại quân Ma Thần tuyệt đối sẽ không thể tập trung dưới Thiện Kiến Thành hay đánh bại họ được.

Nghe vậy, A Tu La cúi đầu nhìn xuống, thấy tên mình được khắc trên ngôi mộ.

Mộ Thiên Nhân thường thờ phụng mảnh vỡ tâm hồn của người đã khuất, thắp chúng lên như những ngọn lửa bất diệt. Nhưng trước ngôi mộ này không có lửa, chỉ có một đóa sen tinh khiết còn vương những hạt sương lóng lánh.

A Tu La: ...

Thầy tế: Chẳng lẽ ngươi cho rằng A Tu La không xứng để làm cái tên của một anh hùng?

A Tu La: Tên của anh hùng? A Tu La xuất thân thấp hèn, bị thế nhân khinh thường, cố chấp giết người vô số, sao có thể gọi là anh hùng.

Thầy tế: Bệ hạ có lệnh, huyết thống không quyết định giá trị của một người. Bệ hạ nhân từ, cho dù là sai lầm cũng không phải là lý do để phủ định người khác.

Thầy tế: Tuy số mệnh khiến A Tu La sai lầm nhưng y vẫn là anh hùng.

A Tu La: Vậy ngươi có biết y hiện giờ đang ở đâu không?

Thầy tế: Bệ hạ nói anh hùng không bao giờ khuất phục số mệnh, vì vậy số mệnh khiến họ phiêu bạt. Ngài lệnh chúng ta gióng chuông, lệnh chúng ta hát vang để dẫn đường cho anh hùng trở về.

A Tu La không muốn nghe hắn nói nữa, khom mình chạm vào đóa hoa sen kia.

Chợt y thấy trên ngôi mộ không chỉ có tên mình mà còn một dòng chữ ngắn. Y thì thầm đọc theo.

A Tu La: Kính trùng phùng.

Thầy tế: Đúng vậy, Đế Thích Thiên đại nhân đã tự tay khắc nó lên.

A Tu La: Khắc cũng khá đấy.

Thầy tế: Ngài cuối cùng cũng thông suốt rồi. A Tu La chính là vị anh hùng chân chính đáng được lịch sử ghi nhớ.

A Tu La: Không cần nhớ, lịch sử cũng sẽ không dừng lại ở đây.

A Tu La: Vì câu chuyện giữa ta và hắn còn lâu mới kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro