HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - THIÊN MA QUY LAI (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Thần Thể của hai người đâm sầm vào nhau giữa không trung.

Sức mạnh của A Tu La là không ai bì nổi, nhưng Đế Thích Thiên càng linh hoạt hơn. Từng đường kiếm của y đều bị hắn chặn lại.

Đế Thích Thiên: Mạnh mẽ cũng chia rất nhiều loại, năm ấy ngươi đã dạy ta như vậy.

A Tu La: Vào giây phút ban bố Thập Thiện Nghiệp Đạo, ngươi đã mất đi loại quan trọng nhất!

Hắn hóa trường kiếm thành sáu cái xúc tu vọt về phía Đế Thích Thiên từ bốn phương tám hướng.

A Tu La: Đế Thích Thiên mà ta biết tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai cho đến giây phút cuối cùng! Nhưng ngươi lại vì Đao Lợi Thiên mà chặt đứt tự do của mọi người!

Vô số quỷ thủ vươn ra từ hoa sen của Đế Thích Thiên, lao vào cấu xé với những xúc tu của A Tu La.

Đế Thích Thiên: Ta không cần ai hiểu ta nữa, A Tu La. Ta chỉ cần các ngươi phục tùng!

Quỷ thủ trong hoa sen hung ác tóm lấy xúc tu, toan vứt A Tu La ra ngoài Thiện Kiến Tháp.

A Tu La: Lại không thể tránh được ư?

Khí tức trong quỷ thủ rất giống với khí tức trong Linh Thần Thể của A Tu La, gần như hòa làm một.

Trong khoảnh khắc nguy ngập, A Tu La chặt đứt phần chóp xúc tu, thoát khỏi sự kềm cặp. Y khó khăn lắm mới đứng vững ở mặt bên phần đỉnh Thiện Kiến Tháp, sau lưng là trời cao vạn trượng.

A Tu La ngẩng đầu lên, Đế Thích Thiên cúi đầu xuống. Dưới ánh nắng lấp lánh như lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn mỉm cười.

Đế Thích Thiên: Mượn câu nói của ngươi.

Đế Thích Thiên: Phục tùng hoặc chết.

Trên đầu họ, một quầng sáng vàng rực nhô lên từ bên kia tầng mây. Hình bóng của Đao Lợi Thiên chậm rãi hiện ra từ sau mây mù.

A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi không có tư cách nói những lời ấy.

Y đột nhiên nhảy vọt lên. Lần này Đế Thích Thiên là người phải ngẩng lên nhìn, nhưng ánh sáng của Đao Lợi Thiên đã che lấp thân hình A Tu La.

Hắn vội vã gọi ra hoa sen bao vây quanh người, chuẩn bị nghênh đón tấn công.

Nhưng từ bóng người trong ánh sáng đó, thứ rơi xuống không phải là xúc tu Linh Thần Thể mà là một thanh trường kiếm sứt mẻ.

Đế Thích Thiên: Cái gì?

Hắn cuống quít lui về sau, khó khăn lắm mới tránh được một chiêu dùng toàn lực của A Tu La, ngực vẫn bị trường kiếm rạch ngang.

Đế Thích Thiên đưa tay lên che lại vị trí trái tim theo bản năng, ọc ra một ngụm máu, lại tiếp tục lùi về.

A Tu La: Ngươi không trốn được đâu.

Thanh kiếm trong tay trái y đã bị Đế Thích Thiên đánh rơi. Y vươn tay phải ra, trực tiếp xuyên thủng ngực Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên: Khụ... khụ...

Đế Thích Thiên: Khụ khụ... Ha ha... Ha ha ha ha...

Đế Thích Thiên: A Tu La, có phải ngươi... nhầm chỗ rồi không?

Hắn nắm lấy cánh tay đang xuyên thấu ngực mình, bỗng nhiên thọc vào sâu hơn nữa, dùng hết sức lôi trái tim ra.

Đế Thích Thiên: Ngươi đến đây để tìm nó... không phải sao?

Tay trái hắn siết lấy những ngón tay của A Tu La, khép lại quanh vật nằm trong đó. Nhưng trái tim ấy lại không phải là tim của Đế Thích Thiên.

A Tu La: Mảnh linh hồn cuối cùng của ta... sao lại nằm trong người ngươi... chẳng lẽ...

Đế Thích Thiên: A Tu La, ngươi có nhớ vì sao Thiên Thần Đao Lợi lại hủy diệt Đao Lợi Thiên không? Vì ngài đã thắng, đã giết ác long Phất Lật Đa.

Đế Thích Thiên: Ngài ấy thắng. Còn ta... không muốn thắng.

Đế Thích Thiên: Hôm nay ta cuối cùng đã chiến thắng tâm ma, có thể ở bên ngươi rồi.

Linh Thần Thể vốn đang thủ thế chờ đợi của Đế Thích Thiên bỗng biến mất. Hắn gục xuống, được A Tu La đỡ lấy.

Đế Thích Thiên: A Tu La, ăn trái tim này, trở về thân Thiên Nhân, trở thành người mạnh nhất, rồi chém chết ta đi!

A Tu La: Chẳng lẽ ngươi nhận thua? Đế Thích Thiên, thắng bại còn chưa định đoạt đâu!

Đế Thích Thiên: Thắng bại ư? Ha ha ha!

Đế Thích Thiên: A Tu La à, ta chưa bao giờ đợi ngươi đến để phân thắng thua.

Đế Thích Thiên: Ta chỉ là một tử tù nhận lấy bản án tử hình, đang sốt ruột chờ ngươi đến thi hành nó vì ta mà thôi.

A Tu La: Quả nhiên ngươi đang muốn chết...

Đế Thích Thiên: Muốn chết? Không, ta chỉ cầu xin công bằng thuộc về riêng ta.

Đế Thích Thiên: Ta muốn ngươi chém sạch hết thảy bất công trên đời, không còn hối hận!

Đế Thích Thiên: Ta muốn ngươi công bố tội nghiệt của ta cho hậu thế, nói cho thế nhân biết ta là một bạo quân như thế nào!

Đế Thích Thiên: Ta muốn ngươi bước lên ngôi vua, được vạn người ngưỡng mộ, hô vang hai chữ anh hùng!

Đế Thích Thiên: Tất cả những thứ nên thuộc về ngươi... Ta muốn tự tay trả chúng lại cho ngươi.

A Tu La: Không cần.

Đế Thích Thiên: Sao cơ?

A Tu La: Nếu ngươi hoàn thành tất cả những việc này, trở thành minh quân, thành bạo quân, lại thành vong quốc chi quân chỉ để ta danh chính ngôn thuận trở thành vua Thiên Nhân... Thì ngôi vua này ta không cần!

A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi tính toán mọi chuyện, lại quên hỏi ta rốt cuộc có muốn làm anh hùng hay không.

Đế Thích Thiên: Chẳng lẽ ta làm sai ư, A Tu La? Chỉ có anh hùng mới có thể cứu vớt thế nhân, chỉ có ngươi mới có thể trở thành anh hùng.

Đế Thích Thiên: Ta không buông bỏ được thế nhân, cũng... không buông bỏ được ngươi.

A Tu La chậm rãi đặt Đế Thích Thiên xuống đất.

Mây đen trên đầu dần tan đi, ánh sáng vàng óng từ Đao Lợi Thiên càng thêm rõ ràng, chiếu sáng hai người.

A Tu La: Chúng ta sao lại đi đến bước này chứ.

Đế Thích Thiên: Ngươi hẳn cũng đoán được năng lực của ta không phải thanh tẩy, mà giống như Thiên Thần Đao Lợi năm xưa, dùng Tâm Linh Cộng Cảm hấp thu ác niệm.

A Tu La: Là ác niệm của ta khiến ngươi chịu đau khổ, trở nên điên cuồng như hôm nay ư?

Đế Thích Thiên: Không, ở trong loạn thế như vậy, ít nhiều gì ai cũng có dục niệm điên cuồng.

Đế Thích Thiên: Sự tham lam của quý tộc, lòng ham muốn của thường dân, sự ích kỷ của Thập Thiên Chúng... Những dân làng thiếu cái ăn cái mặc, những chiến sĩ vĩnh viễn không chờ được viện binh...

Đế Thích Thiên: Tất cả ác niệm, tất cả những suy nghĩ tham sống sợ chết, tất cả những sự không cam lòng ấy đều chảy vào trong ta. Ta không thể chọn, cũng không muốn chọn, mà không biết tự lượng sức, đều nhận lấy.

Đế Thích Thiên: Ngươi đã cho ta quyền lựa chọn, A Tu La, ta đã chọn ngươi.

Đế Thích Thiên: Nhưng sự điên cuồng của thế nhân là vô tận, sức mạnh vô tận của ngươi là bằng chứng, mà sinh mạng của ta lại có hạn...

Đế Thích Thiên: Sau khi lên ngôi, ta từng đến cố hương Đao Lợi Thiên để tìm câu trả lời, gặp được nỗi nhớ nhung còn sót lại của Thiên Thần Đao Lợi trong Tinh Thần chi Hải.

Đế Thích Thiên: Cho dù đã qua đời cả nghìn năm, ngài vẫn mong mỏi có thể trùng phùng với chúng ta, thanh tẩy linh hồn chúng ta về lại lúc ban đầu.

Đế Thích Thiên: Thiên Thần đã không còn, nhưng người sở hữu năng lực giống ngài - ta đây - vẫn còn.

Đế Thích Thiên: Ta sẽ thay Thiên Thần nhận lấy ác niệm trong lòng tộc nhân. Kể cả quỷ tộc, con người, tất cả các sinh linh trên dương giới, ta đều sẽ nhận lấy.

Đế Thích Thiên: Nhưng ta không muốn trói buộc mọi người bên cạnh ta như Thiên Thần, càng không muốn tước đoạt sự tự do của bất kỳ linh hồn nào để lấp đầy nỗi cô đơn khắc khoải...

Đế Thích Thiên: Cách thanh tẩy của Thiên Thần không hoàn mỹ.

Đế Thích Thiên: Ta muốn giúp thế nhân thoát khỏi ác niệm, không phải giãy dụa trong bể dục nữa.

Đế Thích Thiên: Vì vậy, khi mọi người sinh ra lại Đao Lợi Thiên, ta sẽ không đến đó. Ta sẽ mang theo tất cả ác niệm của thế nhân, hóa thành vị thần hủy diệt còn suy bại hơn cả Thiên Thần Đao Lợi, chết trong tay Thiên Nhân mạnh nhất.

Đế Thích Thiên: Người ấy chỉ có thể là ngươi, A Tu La.

Đế Thích Thiên: Ngươi biết không? Hạt sen có thể ngủ vùi trong phù sa suốt nghìn năm, không có ý thức, không có sinh mệnh, chỉ mơ một giấc mộng nở rộ.

Đế Thích Thiên: Khi còn sống, ta đã cho nở rất nhiều hoa sen rồi, đã đến lúc vùi mình xuống phù sa ngủ say, không tỉnh lại nữa.

A Tu La: Đế Thích Thiên, đừng ngủ, không phải ngươi đã nói sẽ đợi ta ở Đao Lợi Thiên ư?

Đế Thích Thiên: Trong mộng kia có dốc núi, có ngôi nhà nhỏ trước ao sen.

Đế Thích Thiên: Đế Thích Thiên của ngươi sẽ đợi ngươi ở đó.

Hình dáng Đao Lợi Thiên đã hiện ra cực kỳ rõ ràng, mây đen tản đi, Thiên Vực chìm trong ánh sáng rực rỡ.

Những người trên mặt đất và trong Thiện Kiến Thành không khỏi khiếp sợ trước những gì họ đang chứng kiến.

Đúng lúc ấy, Đao Lợi Thiên bỗng nhiên rơi xuống đỉnh Thiện Kiến Tháp.

Tòa tháp như cảm nhận được áp lực, bắt đầu sụp đổ. Vương điện nứt toạc, vách tường bị xé nát, gạch đá ào ào rơi xuống.

Trên đỉnh tháp, A Tu La cúi đầu nhìn Đế Thích Thiên.

A Tu La: Ngươi là bạn thân của ta, nhưng ta sẽ không vì ngươi mà lựa chọn con đường ta không muốn đi cũng không nên đi.

A Tu La: Ta sẽ không để ngươi dung hợp cùng Đao Lợi Thiên, trở thành Thiên Thần Đao Lợi mới. Ta cũng sẽ không hóa thành Phất Lật Đa, chiến thắng trận chiến trong truyền thuyết kia.

A Tu La: Ta sẽ sửa lại lịch sử.

A Tu La: Những thứ đã ép ngươi đi vào tuyệt cảnh này không tồn tại cũng được.

A Tu La bóp nát trái tim đỏ hỏn nằm trong tay hai người. Những mảnh vỡ lưu luyến vây quanh họ, không chịu rời đi.

A Tu La: Ta đã không còn là Thiên Nhân nữa. Vào ngày ta dẫn quân đến Thiện Kiến Thành, ngươi bước ra nghênh chiến... Không, từ khi chào đời cho đến bây giờ, ta đều không phải là Thiên Nhân.

A Tu La: Nên ta sẽ không bước đi trên con đường ngươi đã sắp xếp đâu, Đế Thích Thiên à.

A Tu La: Vì ta chính là A Tu La.

Nghe được những lời này, Đế Thích Thiên bật cười.

Đế Thích Thiên: Ngươi vĩnh viễn luôn mạnh hơn những gì ta có thể tưởng tượng. Mỗi khi ta cho rằng ngươi đã đi đến đỉnh sức mạnh, ngươi vẫn có thể bay càng cao.

Đế Thích Thiên: Có lẽ trên đời với không có kẻ mạnh chân chính, mỗi một người cũng chỉ là một cánh chim không ngừng bay cao trong số mệnh.

Đế Thích Thiên: Mà ta... cũng xem như đã bay đến... nơi rất, rất cao.

Đế Thích Thiên: Vĩnh biệt, A Tu La của ta.

Thiện Kiến Tháp sụp đổi trước áp lực của Đao Lợi Thiên, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến mây xanh, bầy chim hốt hoảng kêu to.

Đế Thích Thiên chìm vào giấc ngủ, chậm rãi rơi xuống.

Đao Lợi Thiên lao xuống như một con rồng muốn nuốt chửng lấy hắn.

Vào khoảnh khắc tòa tháp sụp xuống, A Tu La đối mặt với Đao Lợi Thiên, nhảy lên chỗ ca hơn.

Ảo cảnh vàng rực của Đao Lợi Thiên đón lấy y, Tinh Thần chi Hải và mảnh vụn trái tim cộng hưởng, cho y thấy chân tướng mà y luôn tìm kiếm.

Sau trận chiến nơi vực sâu ở Lưu Ly Thành, Đế Thích Thiên canh giữ bên giường A Tu La, nửa bước không rời.

Sau khi quân y ra ngoài, hắn đưa trái tim của mình vào bờ ngực chồng chất vết thương của A Tu La. Trái tim bị trọng thương của A Tu La lại được hắn đưa vào ngực mình.

Đế Thích Thiên: Ngươi luôn nói ngươi có thân xác bền bỉ, nhưng ta lại có trái tim kiên cường này. Hôm nay, ta tặng nó cho ngươi.

Đế Thích Thiên: Cho dù là ở đâu, khi nào, ngươi muốn tìm ta cũng không cần ngoảnh đầu lại, ta sẽ luôn ở đây chờ ngươi.

A Tu La biết được chân tướng, dùng sức mạnh của hai người, hung ác đập vào ánh sáng dối trá của Đao Lợi Thiên.

A Tu La: Thân thể mạnh nhất ôm lấy trái tim kiên cường nhất, ta nhất định sẽ thắng, Đế Thích Thiên.

A Tu La: Đợi ta.

Sau khi va chạm, ý thức còn sót lại của Thiên Thần Đao Lợi chào đón A Tu La như đã đón Đế Thích Thiên năm ấy.

Thiên Thần Đao Lợi chân chính giống Đế Thích Thiên, cũng giống A Tu La, giống các Thiên Nhân, cũng giống với vạn vật khác.

A Tu La: Thiên Thần Đao Lợi tự xưng từ bi nhưng lại tàn nhẫn đến bậc nào! Chẳng lẽ vì ta sinh ra là đứa con của bóng tối mà ông muốn cướp đoạt hết thảy của ta?

A Tu La: Thiện ác vốn là hai mặt của một sự vật, nương tựa và chấp nhận lẫn nhau. Ngươi lương thiện cũng sẽ sinh ra ác niệm, kẻ ác ôn cũng sẽ động lòng mà hành thiện.

A Tu La: Ác niệm là thứ ai ai cũng có, đâu đâu cũng có, cho dù là thần cũng không ngoại lệ, cho dù là Thiên Quốc cũng không ngoại lệ!

A Tu La: Ông sinh ra tất cả Thiên Nhân, sinh ra hắn, cũng sinh ra ta.

A Tu La: Nhưng vì sao ông chỉ sợ hãi sự tồn tại của ta? Sợ đến mức phải khiến hắn chiến đấu với ta cả đời, không chết không thôi?

Thiên Thần Đao Lợi nhìn y đầy thương hại nhưng không lên tiếng.

A Tu La: Vậy thì ta sẽ hóa thành bóng tối, hóa thành thần hủy diệt, chống lại số mệnh ông áp đặt lên ta!

A Tu La: Ta sẽ thay hắn chịu đựng tất cả tội ác!

Vào một khắc Đao Lợi Thiên sắp hạ xuống, A Tu La thay Đế Thích Thiên dung hợp Linh Thần Thể vào Tinh Thần chi Hải, hấp thu ác niệm trong Quỷ Vực.

A Tu La: Chưa đủ, vẫn chưa đủ! Chỉ có một chút ác niệm này mà muốn nghiền nát A Tu La ta ư?

A Tu La: Ta là vị thần mới của các ngươi! Ta muốn tất cả linh hồn phải thần phục ta, tất cả tinh thần được đúc lại theo ý ta!

A Tu La: Ta muốn tất cả suy nghĩ và nguyện vọng của ta hóa thành sự thật ở Quỷ Vực này!

A Tu La: Thiên Nhân Thánh Tử Đế Thích Thiên, được thần dụ giáng sinh hậu thế, tuổi trẻ tòng quân, chống đỡ quỷ tộc xâm lăng, xuất chúng bất phàm, được binh tướng dân chúng kính yêu, trở thành Đại tướng một cõi.

A Tu La: Sáng lập Dực chi Đoàn, bôn tẩu nơi biên giới vì hòa bình giữa hai tộc, hóa giải hiểu lầm.

A Tu La: Tộc Kim Sí Ô không chịu quy thuận, chiếm cứ Long Sào Thành tấn công Thiên Vực. Đế Thích Thiên xuất binh chinh phạt, đại thắng Long Sào Thành.

A Tu La: Khi trở về được trăm triệu dân chúng vây quanh, bước lên ngôi vua. Thương dân như con, cai trị nhân từ. Dù là nhỏ yếu mạnh mẽ, già trẻ lớn bé, đều đối xử ngang hàng.

A Tu La: Tộc Ma Thần nơi biên giới đố kỵ, Ma Thần xúi giục Long Sào Thành tấn công Thiên Vực bất thành, ủ mưu trăm năm, cuối cùng thống lĩnh đại quân tấn công Thiện Kiến Thành.

A Tu La: Vua Thiên Nhân - Đế Thích Thiên - sơ tán dân chúng trong thành, bước lên đỉnh Thiện Kiến Tháp, tự mình nghênh chiến vua Ma Thần - A Tu La.

A Tu La: Thấy Ma Vương cử chỉ tục tằng, ra tay tàn nhẫn, làm hết việc ác, nói lời cuồng vọng muốn phá hủy Thiên Vực và Quỷ Vực, bèn quyết tâm chém chết.

A Tu La: Hai người đại chiến một ngày dài. Sáng sớm hôm sau, Đế Thích Thiên chiến thắng A Tu La, đánh lui quân Ma Thần vào đáy vực sâu.

A Tu La: Thiên Vực và Quỷ Vực trở lại hòa bình, bách tính Thiện Kiến Thành vui mừng về nhà.

A Tu La: Đế Thích Thiên trọng thương mất tích, ba ngày sau trở về, đoàn tụ cùng cha mẹ anh em đã ly tán, vui mừng đổ lệ.

A Tu La: Bách tính hoan hô, dân làng dâng hoa, tiếng chúc mừng kéo dài mười dặm đến cổng Vương điện. Triệu người vây quanh nhìn Đế Thích Thiên trở lại ngôi vua.

A Tu La: Từ đó, hòa bình vĩnh viễn ngự trị Thiên Vực và Quỷ Vực. Trên trời dưới đất không còn chiến tranh.

A Tu La: Nhớ kỹ.

A Tu La: Thế giới dối trá bất công kia! Ta lấy danh nghĩa của Thần ra lệnh cho ngươi phục tùng ta, phục tùng dục niệm của A Tu La ta!!

Đao Lợi Thiên bùng nổ trong ánh sáng vàng xóa nhòa vạn vật một lần cuối cùng rồi biến mất ở tầng mây cao tít mà cánh chim cũng không thể vươn tới.

Nguyên Lại Quang: Cuối cùng lại là thế này. Thôi, cũng xem như là kết quả không tệ.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: A Tu La, kết cục ngươi lựa chọn là gì?

Sau khi đối mặt với vị thần cuối cùng, A Tu La kiên cường chống đỡ ý thức của mình giữa dục vọng điên cuồng muốn phá hủy tất cả, đỡ lấy Đế Thích Thiên trước khi hắn rơi xuống đất.

A Tu La: Đế Thích Thiên...

A Tu La: Ta sinh ra đã là đứa con của bóng tối, ngươi là người cho ta thấy ánh sáng, cho ta biết tình nghĩa.

A Tu La: Ngươi mới nên vĩnh viễn sống trong ánh sáng, để ta trở thành quái vật mãi mãi đọa lạc trong bóng đêm.

A Tu La: Chúng ta sẽ đến gần Lưu Ly Thành nhanh thôi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi.

A Tu La: Ngươi đã tỉnh chưa, Đế Thích Thiên?

Đế Thích Thiên: Khụ... khụ... sao ngươi lại ở đây... sao ta lại...

A Tu La: Ta đến để từ biệt..

A Tu La: Lý trí của ta sẽ bị ác niệm ăn mòn, trở thành thần hủy diệt chân chính, còn ngươi sẽ tỉnh lại ở thế giới chúng ta vẫn luôn tìm kiếm.

Đế Thích Thiên: Ác niệm? Thần hủy diệt? Không, đó là chuyện ta nên làm, ngươi không nên... ngươi hẳn nên...

A Tu La: Rốt cuộc thì tính tình chúng ta giống nhau, nhưng vào lúc này có lẽ ta đã hiểu được chấp niệm của ngươi rồi.

A Tu La: Tiếc rằng ta không tốt tính được như ngươi. Ta từng nói ta mong muốn tự tay tạo ra thế giới của mình, tự tay giành lấy hết thảy.

A Tu La: Tự do của chúng sinh trước mắt làm sao có thể so với vọng niệm trong lòng ta?

Đế Thích Thiên: ... Ngươi đã làm gì?

A Tu La: Ta là A Tu La, tướng lĩnh Ma Thần, đầu sỏ khơi mào chiến tranh giữa Thiên Nhân và quỷ tộc, là Ma tộc thèm khát Thiên Vực, là kẻ thù cũ của ngươi.

A Tu La: Chúng ta lần đầu gặp gỡ vào lúc quyết phân cao thấp trên Thiện Kiến Tháp, sau khi ta bại trận thì không còn gặp nhau nữa.

Đế Thích Thiên: Không, ta và A Tu La quen biết đã lâu, tuyệt đối không phải lần đầu gặp gỡ.

Đế Thích Thiên: Chúng ta gặp nhau ở ngôi làng nhỏ nơi biên giới, y cứu chúng ta khỏi tay quỷ tộc. Y không phải tướng lĩnh quỷ tộc, y là đại anh hùng của tộc Thiên Nhân.

A Tu La: Ngươi nhớ nhầm rồi.

Đế Thích Thiên: Ta không nhầm. Linh Thần Thể của A Tu La mạnh mẽ nhưng chịu chứng điên loạn, ta dùng Tâm Linh Cộng Cảm chia sẻ nỗi khổ ấy, hợp tác cùng y.

Đế Thích Thiên: Ta và y cùng xông pha chiến trận, chiến thắng vô số.

A Tu La: Vậy à? Thế các ngươi thắng những gì?

Đế Thích Thiên: Đại thắng Lưu Ly Thành, y giả làm quỷ tộc dâng tặng ta cho thủ lĩnh phe địch. Hai ta hợp lực ám sát kẻ thù, giải cứu dân chúng.

Đế Thích Thiên: Đại thắng Long Sào Thành, ta và y chia binh hai đường. A Tu La đột nhập vào thành, sai người nổi trống trận. Ta lãnh binh đi cổng sau, thừa cơ mà vào.

Đế Thích Thiên: Ở Thiện Kiến Thành, ta được bổ nhiệm vào tân vương. Quân phản loạn kéo đến dưới thành, A Tu La y...

Đế Thích Thiên: A Tu La... đi đâu?

A Tu La: Ngươi nhớ nhầm rồi, Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên: Ta không nhầm. Làm ơn nói cho ta biết... y đã đi đâu rồi?

A Tu La: Y đi dò xét địch tình, thấy ngươi còn ngủ nên không đánh thức. Y để ta ở đây, dặn ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tấn công Long Sào Thành.

Đế Thích Thiên: Tấn công Long Sào...

A Tu La: Phải, y biết tâm nguyện của ngươi là hạ Long Sào Thành, y nói nhất định phải cùng ngươi hoàn thành nó.

A Tu La: Ngủ đi, khi ngươi tỉnh lại y sẽ trở về.

Đế Thích Thiên: Thật ư?

A Tu La: Thật. Chờ ngươi tỉnh lại, chiến sự sẽ kết thúc trong tay ngươi, hai tộc sẽ không còn tranh chấp, quỷ tộc và Thiên Nhân sẽ thấu hiểu nhau, không còn đối nghịch nữa.

A Tu La: Ngươi sẽ khải hoàn trở về, được dân chúng reo hò chúc tụng, được dâng tặng hoa tươi.

A Tu La: Ngay cả người nhà vốn lạnh nhạt cũng sẽ đích thân ra khỏi Thiện Kiến Thành, chào mừng ngươi trở về.

A Tu La: Ở trong mộng của ngươi, sẽ có những chiến hữu trong quá khứ; khi tỉnh lại, ngươi sẽ thấy bạn bè ngày nay.

Đế Thích Thiên: Sẽ có một ngày như vậy ư?

A Tu La: Chỉ cần ngươi mong muốn.

A Tu La khẽ ngâm nga bài hát ru năm xưa mẹ y từng hát. Đế Thích Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

A Tu La: Nếu có thể, ta cũng muốn ở lại, tận mắt chứng kiến thế giới này.

A Tu La: Nhưng mọi điều ước đều có cái giá của nó, sai lầm của Thiên Thần Đao Lợi là sáng tạo ra một thế giới chỉ có ước muốn lại không phải trả giá.

A Tu La: Ta sẽ không đi vào vết xe đổ ấy.

A Tu La: Ta đã thực hiện lý tưởng của chúng ta, bây giờ đến lúc phải trả giá rồi.

A Tu La: Ta sẽ mang tất cả ác niệm vào vực sâu. Khi ấy tà ác sẽ không thể chạm đến ánh sáng nữa, chỉ còn những gì tốt đẹp và vui sướng cho thế giới của ngươi.

A Tu La: Ta muốn cõi đời này không còn ai nhớ đến Chiến Thần A Tu La, từ đây thế gian chỉ còn Thiên Ma nơi vực sâu. Tên của ngươi sẽ được nhân thế hô vang.

A Tu La: Ngươi là vị vua nhân từ được vạn người kính yêu. Ngươi phải đi, đừng nhìn lại quá khứ, đừng vì ai mà dừng bước.

A Tu La: Ta cũng sẽ như vậy, mãi không dừng lại.

A Tu La dùng sức mạnh cuối cùng tự đày bản thân và trăm nghìn ác niệm vào vực sâu, phong ấn nó lại.

Từ đó trở đi, y đọa lạc vào bóng tối, trở thành Ma Vương vĩnh viễn không thể bước đi dưới ánh sáng.

== Sáng hôm sau, Thiện Kiến Thành ==

Thiên Lôi Quỷ: Cuối cùng cũng hết chiến tranh rồi. Rất nhiều thương đội của chúng ta đã đợi nhiều ngày ở biên giới Thiên Vực mà không thể vào, hôm nay cuối cùng cũng có thể rồi.

Xích Triều Quỷ: Đây là hàng hóa Thiện Kiến Thành đặt trước, ngoại trừ vật dụng thường ngày còn có vật liệu để xây lại Thiện Kiến Thành do vua Thiên Nhân đặt.

Binh lính Thiên Nhân: Vất vả cho các ngươi rồi.

Xích Triều Quỷ: Không không, vua Thiên Nhân giúp chúng ta xua Thiên Ma đại nhân ấy đi, chúng ta vui còn không kịp ấy chứ.

Thiên Lôi Quỷ: Cũng may còn có Đế Thích Thiên đại nhân. Nếu là trăm năm trước, có ai lại nghĩ đến hai tộc có thể thông thương thế này đâu?

Thiên Lôi Quỷ: Nói mới nhớ, hình như Đế Thích Thiên đại nhân sáng nay sẽ trở lại Thiện Kiến Thành?

Bình dân A: Đúng vậy, sáng nay ngài sẽ trở lại, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?

Bình dân B: Hoa tươi và rượu ngon đã đủ!

Bình dân A: Nhưng mà ai lại loan tin này nhỉ?

Bình dân B: Không biết nữa, có lẽ là nghe quân thủ thành rỉ tai nhau.

Bình dân C: Ta đã tập hát suốt ba ngày nay để hát tặng mừng Đế Thích Thiên đại nhân trở về đó! Hôm nay ngài ấy nhất định sẽ trở về!

Đế Thích Thiên mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình đang ở trên xe ngựa đi đến Thiện Kiến Thành.

Đế Thích Thiên: Ôi... đây là đâu?

Bì Lưu Ly: Đế Thích Thiên đại nhân tỉnh rồi!

Đế Thích Thiên: Ta... chuyện gì...

Tô Ma: Chúng ta tìm thấy ngài trọng thương nằm trên vách núi ngoài Lưu Ly Thành, hiện giờ chúng ta đang đi đến Thiện Kiến Thành.

Bì Lưu Ly: Đại nhân đã chiến thắng Thiên Ma vực sâu kia, đem lại ánh sáng cho Thiên Vực, nhưng trọng thương nên mới ngất xỉu ở đó.

Bì Lưu Ly: Cũng may có chị phát hiện kịp thời. Trái tim ngài tuy bị trọng thương nhưng có lẽ được thần linh của Đao Lợi Thiên che chở nên hồi phục rất nhanh.

Đế Thích Thiên: Ma Vương... vực sâu?

Bì Lưu Ly: Đại nhân không nhớ sao? Tộc Thiên Nhân ta từ ngày rơi vào Quỷ Vực đã luôn đối nghịch với tộc Ma Thần trong vực sâu, tranh đấu suốt mấy trăm nghìn năm không dứt.

Bì Lưu Ly: Ngài đã một tay lập nên Dực chi Đoàn, bình định quỷ tộc, chấn nhiếp Ma Thần, mang lại hòa bình cho Thiên Vực.

Bì Lưu Ly: Nhưng Thiên Ma vực sâu kia vẫn không chịu từ bỏ, liên tục cử binh đến đánh Thiện Kiến Thành. Ngài sơ tán dân chúng, một mình nghênh chiến.

Đế Thích Thiên: Ta chỉ nhớ mình ngã xuống từ nơi rất cao nhưng được người cứu. Ta muốn nhìn xem người ấy là ai nhưng lại thiếp đi mất.

Bì Lưu Ly: Chắc là ngài trọng thương nên mất trí nhớ tạm thời rồi.

Bì Lưu Ly: Nhưng dù sao thì tộc ta không thể không có vua, vì vậy ta tự ý hộ tống đại nhân về Thiện Kiến Thành, mong đại nhân thứ lỗi.

Đế Thích Thiên: Ngươi nói không sai, Thiện Kiến Thành đang trên đà xây dựng lại, ta phải về trấn giữ.

Đế Thích Thiên: Tô Ma, Bì Lưu Ly, ngươi có biết vua Ma Thần... Thiên Ma vực sâu kia... tên là gì không?

Tô Ma: Thuộc hạ không biết. Cái tên ấy là cấm kỵ trong cấm kỵ. Nghe đồn chỉ cần thốt ra sẽ dẫn đến họa sát thân, vậy nên không có ai trong Thiên Vực lẫn Quỷ Vực dám gọi.

Đế Thích Thiên: Vậy sao...

Binh lính: Các ngươi nhìn kìa! Là đội cận vệ của Tô Ma đại nhân, người trong xe ngựa chính là Đế Thích Thiên đại nhân!

Bình dân A: Tốt quá rồi! Đế Thích Thiên đại nhân đã bình an trở về!

Binh dân B: Cung nghênh Đế Thích Thiên đại nhân! Đế Thích Thiên đại nhân vạn tuế! Mau rải hoa đi!

Bình dân C: Mọi người mau cất tiếng ca vì Đế Thích Thiên đại nhân!

Đế Thích Thiên: Đây là?

Bì Lưu Ly: Là các tộc nhân đang hát mừng cung nghênh đại nhân trở về thành, trở lại ngai vàng.

Giọng hát nhẹ nhàng cao vút cất lên.

Đó là giai điệu mà những đứa trẻ ở nơi tiếp giáp Thiên Vực và Quỷ Vực đều biết, được Dực chi Đoàn mang từ biên giới đến Thiện Kiến Thành, hôm nay lại truyền từ Thiện Kiến Thành trở lại đây.

Đế Thích Thiên: Ta nhớ bài hát này. Nó nói về một chú chim trắng bay xuyên qua mây gió trong một buổi sớm dông tố, dần dà học được cách bay lượn.

Đế Thích Thiên: Vào cuối câu chuyện, nó cất cánh vút lên tầng mây, ở lại nơi lúc nào cũng ngập nắng và không gió ấy.

Tô Ma: Chim non làm sao có thể bay trong dông tố được? Có lẽ hình ảnh cuối cùng kia là ẩn dụ cho việc nó đã chết trong cơn bão.

Đế Thích Thiên: Có lẽ vậy.

Đế Thích Thiên: Nhưng nó cũng từng không màng tất cả mà bay qua.

Dưới vực sâu, A Tu La dường như cũng nghe được tiếng hát. Y ngẩng lên, nhìn vào tia sáng le lói trên đỉnh đầu.

Trong vực sâu chỉ có tiếng cười khả ố và tiếng gào thét xé tim gan, Ma Thần bị xé nát trong tay y vẫn còn lẩm bẩm tên y không ngừng.

Ma Thần: A Tu La... Tu La...

A Tu La: Cho dù trăm nghìn sinh linh trong bóng tối đều thuộc về ta nhưng vẫn không thể lấp đầy cõi lòng ta.

A Tu La: Tim ta còn ở trong ánh sáng, thân ta cũng vĩnh viễn không sa đọa vào bóng tối.

A Tu La: Rồi sẽ có ngày ta lại trở về, về với ánh sáng ta hằng khát vọng...

A Tu La: Đế Thích Thiên.

Ma Thần không lành lặn bị vứt xuống đất, cho dù hộp sọ bị A Tu La đạp nát cũng không ngừng gọi tên y.

Ma Thần: A Tu La... A Tu La... A Tu La...

== Chuyện ngày sau ==

Mấy tháng sau, một chiếc xe ngựa lao đi trên bình nguyên Quỷ Vực, thẳng hướng Heian.

Quỷ Thiết: Ta cũng nghe quỷ tộc trong Quỷ Vực nói Thiên Ma kia tên là A Tu La.

Quỷ Thiết: Bọn Ma Thần cứ hô vang tên hắn, thậm chí ban đêm đứng trên vách đá cũng nghe thấy. Bọn chúng cứ thần thần bí bí như thể nói ra là sẽ bị giết ấy, ta phải rút kiếm đe dọa mới chịu nói.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: A Tu La... Tuy chúng ta giúp Đế Thích Thiên đánh bại người này nhưng nghe đám kia hô Thiên Ma đại nhân gì đó cứ như lần đầu tiên nghe tên y vậy.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bạn thân, trước kia cậu đến Quỷ Vực có từng nghe cái tên này chưa?

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Nghe rồi, còn là bạn nhậu của tao nữa.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Gì?!

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Giỡn thôi.

Kohaku: Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân... giỡn nghe sợ quá...

Kohaku: Nhưng mà may mắn là chúng ta giúp vua Thiên Nhân Đế Thích Thiên chống lại Ma Thần nên hắn cũng bằng lòng giúp chúng ta thanh tẩy mảnh vỡ Vân Ngoại Kính, ai cũng vui mừng.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ai cũng vui mừng?

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tên kia chọn kết cục như vậy, ta cũng chỉ có thể vui cho y.

Seimei: Một phần linh lực ở Kinh đô và Linh Lộc Sơn cũng nhờ sự hy sinh của vị anh hùng nào đó mà trở lại, chúng ta đi chuyến này không uổng công.

Seimei: Tuy Kinh đô còn cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại như lúc đầu nhưng mọi chuyện cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Nguyên Lại Quang: Cho dù người người không nhớ về sự tồn tại của anh hùng nào đó, nhưng truyền thuyết về Thiên Ma vực sâu sẽ luôn được lan truyền.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ta nghĩ y không muốn bị ngươi nhớ đâu, Nguyên Lại Quang.

Nguyên Lại Quang: Vậy sao? Vậy khi nào gặp lại tốt nhất nên hỏi y một phen. Dù sao ngày ấy hẳn cũng không còn xa.

== Cung điện trong Thiện Kiến Thành ==

Đế Thích Thiên: Cuối cùng cũng sắp xếp xong cho cư dân trong thành và tiễn mấy vị khách ngoài Quỷ Vực kia đi. Việc kiến thiết lại Thiện Kiến Thành cũng đã được lên kế hoạch.

Đế Thích Thiên: Mấy hôm nay mệt quá đi mất, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe người.

Bì Lưu Ly: Mời đại nhân đi nghỉ ạ, còn lại giao cho ta hoàn thành là được, không phải tối nay ngài còn phải về nhà dự tiệc sao?

Đế Thích Thiên: Ừm, cũng lâu lắm rồi ta chưa nếm lại món mẹ nấu.

Đế Thích Thiên: Các anh cũng đã đi biên giới hồi lâu, không biết có còn nhận ra ta không. Từ lúc ban bố Thập Thiện Nghiệp Đạo...

Đế Thích Thiên: Hửm? Thập Thiện Nghiệp Đạo là gì?

Bì Lưu Ly: Đại nhân mệt quá rồi đấy ạ, xin hãy nghỉ ngơi đi, ta xin lui xuống trước.

Sau khi Bì Lưu Ly đi rồi, Đế Thích Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn ra khỏi thành, ngồi dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn một chú chim trắng cũng đang tò mò quan sát hắn từ trên cành cây.

Đế Thích Thiên: Đôi khi ta cũng hâm mộ sự tự do của loài chim các ngươi, muốn nói gì chỉ cần bay lên cao, thì thầm cùng mây và gió.

Đế Thích Thiên: Ta đặt tên quân đội của mình là Dực chi Đoàn, ý muốn tránh thoát trói buộc, bay lên đám mây, tự do tự tại.

Đế Thích Thiên: Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể trở thành chiến sĩ mạnh mẽ thiện chiến như ta hằng mong muốn.

Đế Thích Thiên: Có lẽ ở một nơi nào đó sẽ có một người luôn dũng cảm quên mình như cánh chim ấy.

Đế Thích Thiên: Nhưng y bay cao quá, xa quá, vĩnh viễn không dừng lại, vĩnh viễn không biết ta.

Đế Thích Thiên: Có một chuyện ta không nói cho Bì Lưu Ly biết, rằng trận chiến với Thiên Ma không chỉ đơn giản kết thúc bằng việc ta trọng thương hôn mê.

Đế Thích Thiên: Không biết vì sao mà trong người ta lại có một mảnh vỡ Linh Thần Thể không thuộc về ta, hơn nữa có làm sao cũng không lấy ra được.

Đế Thích Thiên: Mảnh vỡ này dung hợp Linh Thần Thể giữa ta và Thiên Ma, nhưng sao lại ở trong người ta chứ?

Chú chim vỗ vỗ cánh, dường như cho rằng mấy lời lẩm bẩm lầu bầu của Đế Thích Thiên quá nhạt nhẽo, tung người bay đi.

Nó biến mất giữa tầng mây, chỉ để lại một sợi lông vũ trắng tinh rơi xuống.

Đế Thích Thiên vươn tay đón lấy lông vũ. Trong nháy mắt nó chạm vào tay hắn, một đoạn ký ức xa lạ nhưng lại quen thuộc đột nhiên thoáng qua.

Đế Thích Thiên giật mình.

Đế Thích Thiên: Vừa rồi là...

== Dưới vực sâu ==

Gió lạnh đưa đến âm thanh từ đáy vực.

Trên bờ vực thẳm giao nhau giữa Thiên Vực và Quỷ Vực, một cái tên được lặp đi lặp lại trong gió: A Tu La.

Bát Kỳ Đại Xà: Giao dịch thất bại rồi. Tên Đế Thích Thiên kia không chỉ bại trận mà còn thất tín, quên luôn cả giao ước với ta, làm ta buồn hết sức.

Bát Kỳ Đại Xà: Nhưng mà nhìn vở diễn đặc sắc này, ta tạm tha cho hắn một lần vậy.

Bát Kỳ Đại Xà: Hơn nữa ta còn phải cảm ơn hắn đã đưa ngươi đến thế gian như ta mong muốn, Thần hủy diệt A Tu La.

== Mấy tháng sau, gần vực sâu ==

Đế Thích Thiên: Từ khi lên ngôi vua, đây là lần đầu tiên ta theo Dực chi Đoàn rời khỏi thành... Thì ra đã lâu như vậy rồi ư?

Binh sĩ A: Đúng vậy, Đế Thích Thiên đại nhân từ lúc lên ngôi là cứ ru rú trong Thiện Kiến Thành cơ!

Tướng lĩnh: Mọi người ở biên giới cứ nhắc mãi sao không thấy đại nhân.

Đế Thích Thiên: Không phải ta đã đến rồi sao? Vất vả lắm mới sắp xếp Thiện Kiến Thành xong, cùng mọi người đi xem thôn làng ở biên giới ra sao.

Binh sĩ A: Tất nhiên là rất tốt rồi! Năm ấy đại nhân đi Thiện Kiến Thành nhậm chức, tiền bạc và vật liệu xây dựng lại biên giới nhanh chóng được đưa xuống. Rất nhiều người bỏ xứ mà đi cũng đã trở về.

Đế Thích Thiên: Vậy là ta an tâm rồi.

Binh sĩ A: Đại nhân nhìn kìa! Dốc núi kia chính là nơi năm ấy Dực chi Đoàn chúng ta thường hay vận chuyển lương thảo!

Tướng lĩnh: Đúng vậy, năm ấy thường xuyên phải hành quân vận lương ban đêm, chưa từng bị quỷ tộc tập kích, giờ nghĩ lại mới thấy may mắn.

Đế Thích Thiên: Nơi âm u năm đó thì ra lại xinh đẹp như thế này, hoa nở bốn phương, còn có một ngôi nhà nhỏ.

Đế Thích Thiên: Nơi này... là ao sen?

Binh sĩ A: Ao sen có gì sao Đế Thích Thiên đại nhân?

Đế Thích Thiên: ... Không. Chỉ là ta cảm thấy nếu đã có ao sen thì có thêm mấy chú ngỗng nữa sẽ càng thú vị.

Tướng lĩnh: Đế Thích Thiên đại nhân nuôi ngỗng sao?

Đế Thích Thiên: Nào có! Ta và ngỗng không hợp nhau, chỉ là bạn ta...

Đế Thích Thiên: Bạn ta?

Bỗng nhiên, đội ngũ lọt vào mai phục.

Binh sĩ A: Hình như là sơn tặc! Đế Thích Thiên đại nhân trọng thương chưa lành, không thể nghênh chiến, bảo vệ ngài ấy!

Đế Thích Thiên: ... Khí tức của những kẻ này rất kỳ quái, giống như quỷ tộc nhưng lại không có sự sống, động tác cứng đờ, không giống như sơn tặc thông thường.

Tướng lĩnh: Sơ ý rồi! Chúng ta không mang đủ người, đã bị bao vây rồi!

Đế Thích Thiên: Dừng tay! Các ngươi muốn vật liệu lương thảo ở đây hay mạng ta thì cứ lấy đi, làm ơn tha cho đồng đội của ta!

Tướng lĩnh: Ngài đừng nói vậy! Cho dù chúng ta có bỏ mạng ở đây cũng sẽ không bỏ lại ngài, Đế Thích Thiên đại nhân!

Binh sĩ A: Aaaa, các ngươi chạy mau!!

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Đế Thích Thiên gọi ra Linh Thần Thể chưa hoàn toàn khôi phục.

Hoa sen vừa xuất hiện đã bị chặt đứt, cơn đau từ Linh Thần Thể khiến Đế Thích Thiên khuỵu xuống.

Đế Thích Thiên: Những người bảo vệ ta vì ta mà chết! Sao lại cố tình vào lúc này mà ta lại vô dụng như vậy! Ta phải nghênh chiến!

Quỷ tộc kỳ quái A: Điều ngươi phải làm... là chết ở đây.

Đế Thích Thiên: Những người ở điểm đến không thấy ta tới sẽ phái viện binh đến cứu trợ, các ngươi có thắng cũng không thể sống sót rời đi.

Quỷ tộc kỳ quái A: Ngươi sẽ không đợi được viện binh.

Đúng lúc ấy, một tiếng thét của quỷ tộc vang lên gần đó.

Quỷ tộc kỳ quái B: Áaaa!!

Một bóng người đen tuyền giáng xuống từ trời cao, xé nát từng tên quỷ tộc thành mảnh vụn.

Y liên tục tấn công về phương hướng của Đế Thích Thiên, để lại những tay gãy chân cụt và những tiếng kêu thảm thiết.

Quỷ tộc đứng trước Đế Thích Thiên biết đã không còn đường trốn thoát, dứt khoát vung chùy lên giáng xuống Đế Thích Thiên.

Một cái xúc tu màu đỏ đâm xuyên ngực nó, máu tóe ra bắn lên gương mặt Đế Thích Thiên.

Cái xác tàn tạ bị lẳng qua một bên, để lộ bóng người đen tuyền tắm máu phía sau.

Đế Thích Thiên mở to mắt nhìn y.

Đế Thích Thiên: Ngươi là...

Trận chiến nghìn năm ở Thiên Vực đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro