HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - THIÊN MA QUY LAI (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hư không, A Tu La chỉ thấy một màu trắng trải dài, sau đó nghe được giọng Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên: A Tu La, ngươi có biết điều gì đã khiến ta thay đổi không? Ngươi nói thế giới thuần khiết mà ta theo đuổi chỉ là giả dối, nhưng ta muốn chứng minh nó là thật cho ngươi thấy. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn cố hương Đao Lợi Thiên của chúng ta ư? Bên kia kìa.

Bóng dáng Đế Thích Thiên hiện ra trong không gian trắng xóa, nhẹ nhàng đáp xuống.

A Tu La dắt tay hắn cùng đi về trước. Theo mỗi bước chân của Đế Thích Thiên, những gợn sóng lan tỏa, biến mặt đất thành một vùng nước. Một chiếc thuyền con xuất hiện tự lúc nào.

Đế Thích Thiên lên thuyền, vươn tay ra.

A Tu La: Ngươi muốn đi đâu?

Đế Thích Thiên: Không phải ta mà là chúng ta. Cùng nhau về nhà thôi, A Tu La.

Chiếc thuyền con đưa hai người rời bến. Mặt nước trở thành bầu trời đêm, ngân hà rực rỡ dập dờn theo từng nhịp chèo, hóa thành vũ trụ.

Trong màn đêm dày đặc, thi thoảng xuất hiện những đóa sen trắng lang thang trôi giữa biển sao, tỏa ra ánh sáng ấm áp dẫn đường cho họ.

A Tu La: Khi chúng ta rời đi, ngôi sao kia vẫn là một cụm bụi sao.

Đế Thích Thiên: Bụi sao tụ lại thành sao, ngôi sao lại tan thành bụi. Trông như không có gì thay đổi, nhưng thật ra vẫn luôn không ngừng hoạt động...

A Tu La: Chẳng lẽ ý ngươi muốn nói chính biển sao biến hóa không ngừng này là thứ đã thay đổi ngươi? Chúng ta đã đi bao lâu rồi?

Đế Thích Thiên: Thời gian tuy vẫn trôi đi nhưng thời điểm thuộc về chúng ta vẫn chưaa bắt đầu. Nhìn đằng kia kìa, nơi sắp sửa được sinh ra trong cụm bụi sao non trẻ kia chính là cố hương của tộc chúng ta - Đao Lợi Thiên, nơi tất cả bắt đầu.

Bọn họ lơ lửng giữa biển sao, chứng kiến vô số sinh tử. Giống loài hưng thịnh rồi suy vong, quần sao sáng ngời rồi trở về với cát bụi.

Trong hành trình dài đằng đẵng này, Đao Lợi Thiên cuối cùng cũng hiện ra hình hài của nó trong hỗn độn hư vô, hóa thành một thiên đường còn non nớt.

Chiếc thuyền con của họ cũng cập bến.

Đế Thích Thiên: Chúng ta về nhà rồi.

A Tu La: Đây chính là Đao Lợi Thiên trong truyền thuyết ư? Trống rỗng hiu quạnh thế này sao lại là thiên đường của Thiên Nhân được?

A Tu La cảm thấy nơi này ngoài hỗn độn hư vô ra thì không có gì cả. Nếu y ở đây có lẽ sẽ không thể phân biệt được cả sống và chết.

Không biết bao lâu sau - có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ đã qua vạn năm - bọn họ tìm thấy tàn tích của một kiến trúc khổng lồ.

Vào khoảnh khắc Đế Thích Thiên bước tới, chạm vào tầng nước trong vắt bên ngoài tàn tích, thế giới vỗn trống rỗng bỗng thay đổi, đất trời đan xen vào nhau bị ánh sáng tách ra.

Đế Thích Thiên: Nhìn kìa A Tu La! Đao Lợi Thiên đã ra đời rồi!

Đế Thích Thiên: Nhưng vào buổi sơ khai, nơi này chỉ có một cư dân duy nhất - Thiên Thần Đao Lợi. Ngài sinh ra từ hỗn độn, thể xác và linh hồn không có giới hạn rõ ràng mà được kết hợp lại. Ngài vừa là trời cũng vừa là đất, là ánh sáng cũng là bóng tối, là sáng tạo cũng là hủy diệt. Nhưng Thiên Thần lại không khỏi cảm thấy, như vậy thì cô đơn quá.

Thiên Thần Đao Lợi: Sau khi Thần Ma đại chiến chấm dứt, ta đã phạm phải tội nghiệt ban sơ. Cuộc đời ta không còn gì vui sướng nữa, rốt cuộc có gì có thể lấp đầy nỗi cô đơn này trong ta?

Thiên Thần Đao Lợi: Ta đã tạo ra núi non từ đá, đồng bằng từ đất, biển cả từ nước, nhưng những thứ mênh mông vô ngần như vậy đều không thể lấp kín nỗi lòng ta. Lòng ta vẫn trống trải quá, rốt cuộc thứ gì mới có thể?

Đế Thích Thiên: Thứ có thể lấp đầy một cõi lòng, quả nhiên chỉ có thể là tấm lòng của người khác.

Đế Thích Thiên: Linh hồn không thể được lấp kín bởi những vật hữu hình vì nó đã khao khát những linh hồn khác từ giây phút được sinh ra.

Thiên Thần Đao Lợi: Nếu đã vậy, ta sẽ chia nhỏ linh hồn này, sáng tạo ra những sinh mệnh mới.

Thiên Thần Đao Lợi: Chúng sinh sinh ra từ linh hồn ta sẽ gánh vác nỗi cô đơn này từ khi chào đời, khao khát lẫn nhau, muốn lấp đầy nỗi cô đơn được xé ra từ sự toàn trí toàn năng.

Thiên Thần Đao Lợi: Chúng sẽ noi theo ta mà sáng tạo, dung hợp và chia lìa, từ đó sinh ra những linh hồn mới, tạo thành một vòng xoáy vô tận, truyền lại nỗi cô đơn này xuống đời đời.

Đế Thích Thiên: Những sinh mệnh sinh ra từ nỗi cô đơn và huyên náo này chính là Thiên Nhân. Giống như sự kỳ vọng từ Đấng sáng tạo, họ không bị trói buộc bởi thể xác, chỉ vô tư lự mà khao khát linh hồn của nhau.

A Tu La: Không. Không phải vậy, hy vọng của Thiên Thần Đao Lợi đã không thành hiện thực.

A Tu La: Thiên Nhân tuy không có thể xác nhưng khát vọng của họ không hề thuần túy, 'cô đơn' cũng không phải là nhược điểm duy nhất của họ.

A Tu La: Dục niệm không phụ thuộc vào thể xác, cuối cùng rồi sẽ đong đầy trong linh hồn họ. Những tạo vật của Thiên Thần Đao Lợi cũng tham lam hệt như những sinh mạng có thể xác vậy.

A Tu La: Nếu không có thể xác sẽ không có dục niệm, vậy thì tại sao Thiên Thần Đao Lợi lại phạm phải tội nghiệt ban sơ để rồi khổ sở vì cô đơn?

Đế Thích Thiên: Ngươi nói không sai. Sau khi ra đời từ linh hồn của Thiên Thần, các Thiên Nhân không còn thấu hiểu nhau nữa, mâu thuẫn sinh ra không một ngày ngừng nghỉ.

Đế Thích Thiên: Chính vì vậy, Đao Lợi Thiên đã xuất hiện thời gian và không gian, ban ngày và ban đêm, trí tuệ và ngu muội, vui sướng và đau khổ, chính nghĩa và tà ác.

Thiên Thần Đao Lợi: Các con của ta, vì sao lại phải tranh đấu mâu thuẫn? Khi ở trong linh hồn ta, các con đều rất hài hòa cơ mà. Các con từng là một thể, hôm nay lại đối đầu lẫn nhau, vì sao?

Thiên Nhân: Thiên Thần Đao Lợi, nếu ngài đã tạo ra chúng ta, vì sao còn ban cho chúng ta trí tuệ và ngu muội, vui sướng và đau khổ, chính nghĩa và tà ác?

Thiên Thần Đao Lợi: Các con vì bị chia cắt mà trở nên không hoàn hảo, chính là để cho các con khao khát lẫn nhau, lấp đầy khoảng trống trong linh hồn nhau.

Thiên Nhân: Chúng ta khác biệt như vậy, làm sao có thể cùng tồn tại? Nếu ngài đã tạo nên chúng ta, vì sao lại khiến chúng ta phải sống một cách không công bằng như vậy? Chúng ta chỉ có thể đấu tranh cho đến khi sự bất công này biến mất.

Nghe những lời ấy, Thiên Thần Đao Lợi vừa rơi lệ vừa cắt đi cánh tay của mình, máu tươi ứa ra.

Thiên Thần Đao Lợi: Không phải như vậy, các con của ta. Các con sinh ra đã bình đẳng, chỉ là đã quên mà thôi...

Nước mắt và máu của Thiên Thần vùi lấp đất đai Đao Lợi Thiên, biến thành Tinh Thần chi Hải, ở trong đó không khác gì ở trong cơ thể của Thiên Thần.

Thiên Thần Đao Lợi toàn năng sử dụng năng lực Tâm Linh Cộng Cảm, liên kết tinh thần của tất cả Thiên Nhân với nhau, để họ một lần nữa thấu hiểu lẫn nhau.

Thông qua sự tinh lọc của Tinh Thần chi Hải và Tâm Linh Cộng Cảm, Đao Lợi Thiên trở thành thiên đường không còn đau khổ, tội ác hay ngu muội.

Thiên Nhân: Ca ngợi Thiên Thần Đao Lợi, ngài đã ban sinh mệnh cho chúng ta, lại giúp chúng ta thanh lọc, thấu hiểu lẫn nhau.

Thiên Nhân: Từ nay trở đi sẽ không còn đau khổ và cô đơn, mỗi một người đều sở hữu linh hồn thuần khiết. Tinh Thần chi Hải ở Đao Lợi Thiên chính là quê hương lý tưởng duy nhất của Thiên Nhân chúng ta!

Đế Thích Thiên: Đúng vậy, Thiên Thần từ bi, Đao Lợi Thiên chính là quê hương lý tưởng nhất của Thiên Nhân. Sau khi chứng kiến tất cả, ta cũng dần nhận ra rằng thế giới thuần khiết mà lý tưởng kia thật sự tồn tại.

Đế Thích Thiên: Nơi này chính là thứ đã thay đổi ta. Từ khi nhìn thấy nó, ta đã luôn muốn đưa A Tu La đến đây để chia sẻ. Hãy quên đi hết thảy chiến tranh, ở lại đây cùng ta đi, không phải nguyện vọng của ngươi vẫn luôn là thế ư?

A Tu La: Nguyện vọng của ta là tự tay tạo ra những gì ta muốn, không cần Thiên Thần ước gì được nấy thay ta làm.

Đế Thích Thiên: Nhưng có những thứ cho dù ngươi có dốc hết sức lực cũng không thể có được. Mà ở Thiên Quốc không tì vết này, ngươi có thể sở hữu tất cả những gì ngươi muốn.

A Tu La: Tất cả... những gì ta muốn... ư?

Người mẹ: A Tu La? Là con đấy ư? Cuối cùng con cũng về rồi, mọi người đã đợi con lâu lắm đấy.

A Tu La: Mẹ?

Người mẹ: Đế Thích Thiên cũng đi cùng con sao? Vừa khéo, mẹ và các anh cháu đều rất nhớ cháu, còn nói nếu cháu không về thì sẽ đi tìm đấy.

Đế Thích Thiên: Xin lỗi đã để cô phải lo lắng. Cháu và A Tu La chỉ đi thuyền trên hồ sen, còn hái sen về tặng cô nữa ạ.

Sau lưng họ, biển sao đã hóa thành hồ sen tự lúc nào.

Người mẹ: Thằng bé này, A Tu La nói cho cháu biết cô thích hoa ư?

Đế Thích Thiên: Vì mẹ cháu cũng thích ạ. Mỗi lần cháu tặng hoa sen cho mẹ, bà ấy đều sẽ cười thật tươi.

A Tu La: ... Quả nhiên... đây là thứ mà ta ngươi có dốc hết sức lực cũng không có được.

Người mẹ: Sao con cứ không chịu nhìn mẹ vậy A Tu La? Có phải là có chuyện còn dang dở không? Vậy thì con cứ đi hoàn thành đi, mẹ sẽ đợi con ở đây.

A Tu La: Con... con cũng không có gì gấp gáp đâu mẹ, chỉ là hơi nóng thôi.

A Tu La: Đế Thích Thiên, qua bên kia hóng mát cùng ta.

A Tu La không nói không rằng, kéo Đế Thích Thiên đi.

A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi xài lại chiêu cũ này rốt cuộc là có ý đồ gì?

Đế Thích Thiên: Ta chẳng làm gì cả. Không phải ta đã nói rồi ư, trong Tinh Thần chi Hải của Đao Lợi Thiên không có lằn ranh giữa sống và chết, cũng không có mộng và thật.

Đế Thích Thiên: Ngươi muốn tự tay sáng tạo một thế giới thuộc về ngươi, chính là nó đây.

A Tu La: Bớt giỡn. Ta không quen biết người nhà của ngươi, làm sao mà thế giới của ta lại có mẹ và anh ngươi được?

Đế Thích Thiên: Nhưng thế giới của ta thì có.

Đế Thích Thiên: Không tin thì ngươi nhìn xem, A Tu La, dốc núi này có giống nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không?

A Tu La: Hử? Nhìn kỹ thì đúng là giống thật, nhưng khi ấy chỉ có thây chất thành đống, cũng không có hồ sen lớn như vậy.

Đế Thích Thiên: Cảnh tượng hoa nở xuân về như thế này không phải tốt hơn sao? Với lại ta cũng rất thích sen. Nếu có thể cất một ngôi nhà ở đây thì tốt quá, ta muốn vĩnh viễn ở lại mộng cảnh này.

A Tu La: Ngươi? Dựng nhà? Trước kia mỗi lần Dực chi Đoàn hành quân hạ trại qua đêm, ngươi còn không dựng nổi một cái lều vải.

Đế Thích Thiên: Vậy thì phải cho A Tu La chứng kiến bản lĩnh thật sự của ta mới được.

Vừa nói xong, một chiếc lều vải hành quân lập tức xuất hiện.

A Tu La: ...

Đế Thích Thiên: Nơi đây là Tinh Thần chi Hải, muốn gì chỉ cần nghĩ đến là sẽ xuất hiện, bất kỳ nguyện vọng nào cũng sẽ thành sự thật. A Tu La cũng thử xem?

A Tu La: Bao nhiêu năm qua, không ngờ ngươi cũng chỉ biết dựng cái lều tiêu chuẩn thế này thôi. Nếu ta trổ hết bản lĩnh thì xây nên một căn nhà từ gỗ đá cũng không phải nói chơi.

Trong nháy mắt, một căn nhà nhỏ giống hệt căn nhà thơ ấu của A Tu La xuất hiện thay thế lều vải.

A Tu La: Ta muốn nuôi thêm ngỗng nữa.

Một cái chuồng cùng mười mấy con ngỗng xuất hiện trong sân. A Tu La tuy kinh ngạc nhưng nhanh chóng tiếp nhận hiện thực này.

Đế Thích Thiên: Sao A Tu La lại muốn nuôi ngỗng?

A Tu La: Chúng giỏi trông nhà, còn biết bắt sâu trong ruộng nữa.

Đế Thích Thiên: Ha ha, A Tu La à, hoa trong Tinh Thần chi Hải sẽ không bao giờ tan lùi, vạn vật không ngừng sinh sôi, ngay cả nước mưa cũng ngọt lành. Mặt trời không bao giờ lặn, cây trồng sẽ tự sinh trưởng, dòng suối trong khe núi cũng là rượu ngon, làm sao có ăn trộm cho được?

A Tu La: Quả thật là vậy.

Đế Thích Thiên: Đã có nhà có sân rồi, chúng ta cùng ở lại đây nhé, A Tu La?

Đế Thích Thiên: Chèo thuyền lâu như vậy, ta cũng đói rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy bếp lò đấy, nhóm lửa ở đây sao?

A Tu La: Đó là ống thổi lửa, không phải bếp lò! Bỏ nó xuống!

Đế Thích Thiên: Vậy chuyện nhóm lửa giao cho A Tu La ha, để ta đứng bếp cho ngươi thưởng thức tay nghề mới học.

A Tu La: Ngươi biết nấu ăn?

Đế Thích Thiên: Trước khi đến đây, ta đã cố ý đi hỏi ngự trù ở Vương điện cách nấu chè sen đó. Hắn nói làm dễ lắm, ta cũng đọc nội tâm hắn rồi, đúng là vậy.

A Tu La: Vậy ngươi lấy đâu ra hạt sen?

Đế Thích Thiên: Thì ngay trước nhà có cả một hồ sen thật lớn, đài sen nở tốt như vậy, chắc chắn ăn vào sẽ rất ngon.

A Tu La: Thế ngươi biết chèo thuyền không?

Đế Thích Thiên: Không phải chúng ta đã đi thuyền trong biển sao rồi ư, trong ao sen hẳn cũng không khác mấy.

A Tu La: ... Đế Thích Thiên, ngươi đứng yên ở đây, để ta ra hái sen về. Sau này làm ơn nhớ kỹ, lúc không có ai ở bên thì tuyệt đối đừng có trèo lên thuyền một mình như lúc trước nữa.

A Tu La chèo thuyền ra hồ, ngắt mấy đài sen.

Lúc trở lại, y thấy có khói bốc lên cuồn cuộn từ nhà bếp, Đế Thích Thiên hốt hoảng chạy ra.

Đế Thích Thiên: Ta muốn tự nhóm bếp để khi ngươi về có thể bắc nồi lên ngay, nhưng mà không ngờ...

A Tu La: Lúc ta đi trong phòng hoàn toàn không có củi, ngươi lấy gì mà nhóm?

Y vọt vào dập lửa, sau đó lôi ra cái ống thổi bằng gỗ đã cháy mất một nửa từ dưới bếp lò ra.

Đế Thích Thiên: Năm ấy lúc hành quân cũng dùng que tre nhóm lửa mà, ta thật sự không biết dùng ống thổi sẽ khiến lửa cháy mạnh như vậy.

A Tu La: Bỏ ngươi lại trong nhà bếp đúng là sơ suất, ra ngoài sân đứng cho ta.

Song khi y đi bổ củi trở về lại thấy Đế Thích Thiên bị đàn ngỗng rượt chạy có cờ quanh sân.

Ngỗng: QUÁC!!

Đế Thích Thiên: Aaaaa! Đừng ăn thịt ta! Hạt sen của ta cũng không được! A Tu La cứu ta!!!

A Tu La vội vàng gọi Linh Thần Thể ra xách Đế Thích Thiên đặt lên mái nhà rồi nhốt đàn ngỗng vào chuồng.

A Tu La: Ngươi thả chúng nó ra làm gì?

Đế Thích Thiên: Chúng nó cứ kêu quang quác mãi như đói bụng, ta thấy tội nghiệp quá nên định vào đút chúng ăn, ai dè chúng lại muốn ăn hạt sen của ta!

A Tu La: Ta thấy để chúng nó ăn ngươi luôn cho rồi.

Đế Thích Thiên: Ấy, ngươi đừng đi, thả ta xuống đã chứ!

A Tu La: Ngươi cứ ở yên trên đó đi.

Đối mặt bầy ngỗng còn đang kêu quang quác dưới sân, Đế Thích Thiên đành bó gối ngồi trên mái nhà, nghe tiếng chẻ củi vọng đến từ sân sau.

Không biết bao lâu sau, A Tu La bưng một chén chè sen nóng hổi ra, xách Đế Thích Thiên xuống.

A Tu La: Ta chưa gặp qua ai như ngươi, trong một ngày mà gây ra biết bao nhiêu là chuyện.

Đế Thích Thiên: Ta cũng không ngờ A Tu La nấu chè ngon như vậy, ngay cả ngự trù ở Vương điện Thiện Kiến Thành cũng không bằng.

A Tu La: Rõ ràng là cái miệng của ngươi bị nuông chiều riết quen, quên đi cảm giác đói nên mới ăn thứ đồ bình dân mà khen không ngớt miệng như vậy.

Đế Thích Thiên: Nhưng A Tu La rõ ràng thích cay, sao lại nấu chè sen ngon đến vậy?

A Tu La: Tuy khẩu vị của ta khác ngươi nhưng mẹ ta vẫn thích những món thanh đạm ngọt nhẹ như các Thiên Nhân khác.

A Tu La: Trước kia khi mẹ bận việc, ta cũng sẽ nấu cơm theo khẩu vị của bà. Bà nói khẩu vị của ta khác người thường như vậy vì huyết thống của ta khác họ.

Đế Thích Thiên: Ở nơi này sẽ không có ai để ý đến huyết thống của ngươi, cũng không có chiến tranh và mâu thuẫn. Người chết có thể sống lại, thời gian có thể trở lại, hiểu lầm có thể hóa giải, nuối tiếc cũng có thể hoàn thành.

Đế Thích Thiên: Ở lại đây cùng ta đi, A Tu La.

A Tu La: Nếu ngươi tìm được thế giới ngươi theo đuổi ở đây, có được hết thảy ngươi mong muốn ở đây, vậy còn cần ta đến làm gì?

Đế Thích Thiên: Ngươi còn nhớ vì sao Thiên Thần Đao Lợi lại sáng tạo ra chúng ta không?

Đế Thích Thiên: Đất trời mênh mông, núi cao biển rộng có thể lấp. Nhưng nỗi cô đơn trong lòng Thiên Thần, không gì có thể điền.

Đế Thích Thiên: Nếu không có ngươi, sẽ có một ngày ta trở nên giống vậy, phạm vào tội nghiệt ban sơ, dùng máu và nước mắt tạo thành biển.

Đế Thích Thiên: Vì vậy, ta xin ngươi, ở lại Thiên Quốc của ta có được không?

A Tu La: Ngươi cố tình làm ra mấy trò ngu ngốc kia là đang câu giờ giữ ta ở lại.

Đế Thích Thiên: Ha ha ha, may là Tinh Thần chi Hải không có ngày đêm nên mới qua mắt được ngươi. Thật ra A Tu La đã ở lại đây rất lâu rồi.

A Tu La: ... Bao lâu?

Đế Thích Thiên: Không biết nữa. Nhưng A Tu La có trở về cũng không còn kịp rồi.

A Tu La: Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên: ?

A Tu La: Ngỗng không ăn hạt sen chưa lột vỏ, lần sau có nói dối nhớ nghĩ cho kỹ vào.

Đế Thích Thiên: Cái gì?!

Đế Thích Thiên: Chỉ có chuyện đó là ta không có lừa ngươi! A Tu La, ngươi không tin thì ta mở chuồng ngỗng ra chứng minh cho ngươi xem!

A Tu La: Đế Thích Thiên! Ngồi xuống cho ta!

Ngỗng: Quác!

Đế Thích Thiên: Aaaa!!

A Tu La: Ngươi ở trên mái nhà luôn đi đừng xuống nữa.

Hai người cứ thể ở lại trên dốc núi đối diện hồ sen, không nhắc đến ân oán năm xưa nữa. Những trận chiến không ngừng nghỉ tựa như câu chuyện xảy ra ở một thế giới khác.

Đao Lợi Thiên không có xuân hạ thu đông, không có ngày đêm luân chuyển, nhưng dòng chảy thời gian vẫn không thay đổi.

Giấc mộng đẹp đẽ mấy cũng chỉ đến thế mà thôi, mà giấc mộng này đã kéo dài đến tận cùng vũ trụ rồi. Đế Thích Thiên và A Tu La cùng nhau trải qua mấy trăm năm yên ả nhàn hạ ở đây, chưa một lần chứng kiến ráng chiều.

A Tu La: Rõ ràng ở đây muốn gì được nấy, sao ngươi mãi không học được mấy thứ đơn giản như dùng ống thổi nhóm lửa, bắt cá trong ao, mò hạt sen trong bùn, sống hòa thuận với lũ ngỗng.

A Tu La: Hay nói cách khác, thẳng thắn trò chuyện cùng ta.

Đế Thích Thiên Nhân: Cho dù là Đao Lợi Thiên muốn gì được nấy cũng sẽ có chuyện mà mọi người không thể nghĩ ra. Cũng như ta không thể tưởng tượng ra một Đế Thích Thiên thẳng thắn có thể nói hết lòng mình, hay Thiên Thần Đao Lợi không thể tưởng tượng ra bản thân ngài ấy không còn cô đơn nữa.

A Tu La: Nơi này giống như giấc mộng của Thiên Thần Đao Lợi. Có đôi khi ta nghĩ nếu tâm hồn chúng ta cũng có biên giới, cũng có giới hạn không thể làm được, vậy Thiên Thần sẽ ra sao? Ông ta sáng tạo ra tộc Thiên Nhân, cõi lòng liệu đã được lấp đầy như mong đợi, hay vẫn đau khổ, năm này tháng nọ thất vọng với chúng ta?

Đế Thích Thiên Nhân: Tâm tư của Thần không phải thứ chúng ta có thể phán đoán. Điều chúng ta có thể làm là vui vẻ mà sống thôi. Hãy để cho mộng cảnh của ngài ấy vẫn luôn kéo dài trong dáng vẻ tuyệt đẹp mà ngài kỳ vọng nhất.

Dường như để chứng thực lời nói của A Tu La, không bao lâu sau, bắt đầu có ma vật xuất hiện trong Tinh Thần chi Hải.

Thiên Nhân: Thiên Thần Đao Lợi đại nhân, vì sao trong nước mắt và máu của vị toàn trí toàn năng như người lại dẫn đến những hóa thân tà ác này?

Thiên Thần Đao Lợi: Trong cuộc Thần Ma đại chiến kia, ta giết Ma Long mà giành được thắng lợi, cũng có được sức mạnh toàn trí toàn năng. Nhưng ta đã phạm vào tội nghiệt ban sơ trong trận chiến ấy, trái tim ta đã trở nên khiếm khuyết và cô độc. Sau đó, ta sáng tạo Đao Lợi Thiên, sáng tạo nên các con.

Thiên Thần Đao Lợi: Hôm nay, những ma vật chiến bại kia đã trở lại, muốn hủy diệt quê hương và thần dân của ta.

A Tu La: Đao Lợi Thiên được Thần lực mạnh mẽ bảo vệ, ngoại tộc xâm lăng như vậy chỉ có thể là do nội gián đang tiếp tay bao che.

A Tu La: Chính là bọn Thập Thiên Chúng đang cấu kết cùng ma vật. Nhưng mục tiêu của chúng là Thiên Thần Đao Lợi, theo lý thì tộc Thiên Nhân có nghĩa vụ dẹp yên chúng.

Đế Thích Thiên Nhân: Vậy chúng ta hãy cùng nghênh chiến thôi.

Tộc Thiên Nhân tổ chức quân đội nghênh chiến hằng ha sa số ma vật. Ma vật sở hữu linh hồn bất diệt, chỉ khi bị Thiên Thần Đao Lợi thanh tẩy mới có thể dừng lại.

Tuy đã trừng phạt Thập Thiên Chúng cấu kết cùng ma quân nhưng càng ngày càng có nhiều ma vật xuất hiện, càng ngày chúng càng mạnh lên.

Cuối cùng, từ Tinh Thần chi Hải, kẻ duy nhất có thể đối đầu với Thiên Thần Đao Lợi - Ma Long Phất Lật Đà - xuất hiện.

Phất Lật Đa (Vritra): Thiên Thần Đao Lợi, thứ dối trá chỉ biết làm giả cảnh thái bình!

Phất Lật Đa: Trong Thần Ma đại chiến, ngươi giả vờ làm tri kỷ với ta, cuối cùng lại phản bội lời thề giữa chúng ta!

Phất Lật Đa: Ngươi sáng lập Đao Lợi Thiên vì sự ích kỷ của bản thân! Tạo ra Thiên Nhân, dạy cho chúng thứ hòa bình và tình yêu giả tạo!

Phất Lật Đa: Linh hồn ngươi từ lâu đã không còn lành lặn, đã không thể diệt trừ sự bất công trong chúng sinh. Tất cả những thứ này rồi sẽ kết thúc, nhưng ngươi lại không nói cho họ!

Phất Lật Đa: Ngươi chỉ ngồi đó cao cao tại thượng, nghiêm trang đạo mạo mà quan sát tất cả!

Đế Thích Thiên Nhân: Ác Long Phất Lật Đa! Đao Lợi Thiên trở thành như hôm nay đều do ác ma các ngươi!

Đế Thích Thiên Nhân: Chúng ta sẽ trợ giúp Thiên Thần Đao Lợi đánh bại ngươi, để Đao Lợi Thiên và Tinh Thần chi Hải trở lại như ngày xưa!

Đế Thích Thiên Nhân: A Tu La, chúng ta lên!

Đế Thích Thiên và A Tu La dẫn quân trợ giúp Thiên Thần Đao Lợi quyết đấu cùng Phất Lật Đa hơn trăm ngày, cuối cùng cũng giết được Ma Long.

Đế Thích Thiên Nhân: Thiên Thần, xin ngài hãy thanh tẩy linh hồn Ma Long, đưa Đao Lợi Thiên trở lại hòa bình.

Thiên Thần Đao Lợi: Các con của ta, Ma Long Phất Lật Đa chính là ma vật cuối cùng ta thanh tẩy.

Thiên Thần Đao Lợi: Ta đã không thể thanh tẩy nữa rồi.

Thiên Thần Đao Lợi: Đúng như lời hắn nói, ta đã lừa gạt các con. Tinh Thần chi Hải không hề diệt trừ bất công trong tộc Thiên Nhân, vì thiện-ác, đẹp-xấu đều là hai mặt của một thể. Nếu như ghép hai làm một, thứ còn lại chỉ là sự cô độc của toàn trí toàn năng.

Thiên Thần Đao Lợi: Ta đã phạm phải tội nghiệt ban sơ, giết đi bạn bè, vì vậy phải nếm nỗi cô đơn ấy. Vì không muốn các con phải trải qua nỗi đau đó, ta đã lập nên Tinh Thần chi Hải.

Thiên Thần Đao Lợi: Nó cũng không thể mang đến cái thiện vĩnh hằng mà chỉ chuyển dời cái ác của mọi người sang để ta chịu đựng thay.

Thiên Thần Đao Lợi: Ta có sức mạnh toàn trí toàn năng, nhưng trái tim ta, linh hồn ta ngay từ đầu đã không hoàn hảo. Hôm nay, đã đến lúc tất cả những cái ác ta chịu đựng phát tác.

Thiên Thần Đao Lợi: Ác niệm của Ma Long Phất Lật Đa đã bị ta thanh tẩy hoàn toàn. Hắn là bạn thân của ta, ta lại lần nữa giết hắn.

Thiên Thần Đao Lợi: Phất Lật Đa của ta chết rồi, trên đời không còn ai có thể chống lại ta nữa, ta sẽ hóa thành vị thần hủy diệt độc nhất vô nhị.

Thiên Thần Đao Lợi: Nhân lúc ta chưa hoàn toàn phát điên, các con hãy trốn đi.

Ác niệm của Thiên Thần bùng nổ sau khi giết ác long, thông qua Tâm Linh Cộng Cảm làm ô nhiễm Tinh Thần chi Hải.

Cố hương tuyệt đẹp bao nhiêu trở thành sân chơi của ma vật. Các Thiên Nhân không thể không rời khỏi Đao Lợi Thiên.

Thiên Nhân: Đao Lợi Thiên đã bị ô nhiễm không thể thanh tẩy nữa rồi! Chỉ có đi đến nơi khác mới có thể sống!

A Tu La: Không ngờ Tinh Thần chi Hải, Thiên Quốc Đao Lợi Thiên yên ả an bình lại cất giấu một bí mật như vậy.

A Tu La: Đế Thích Thiên, Thiên Thần sắp nổi điên rồi, thời gian cấp bách lắm, ta đưa ngươi đi.

A Tu La: Đế Thích Thiên? Đế Thích Thiên!

Đất trời biến sắc, Thiên Thần Đao Lợi phát điên phá hủy tất cả những gì ông từng sáng tạo, cười lên từng tiếng quái dị.

Ma vật gào thét, Thiên Nhân than khóc, không hẹn mà trùng hợp với cảnh chiến loạn hay ngục giam vực sâu.

Trong dòng hỗn loạn, A Tu La vội vã tìm kiếm Đế Thích Thiên.

A Tu La: Đế Thích Thiên? Ngươi đi đâu rồi Đế Thích Thiên? Trả lời ta đi!

Ma vật không biết nói, Thiên Nhân đã chạy xa, khắp đất trời chỉ còn lại Thiên Thần Đao Lợi đã hóa thân thành thần hủy diệt đang trắng trợn tàn sát.

A Tu La: Thiên Thần Đao Lợi, tỉnh lại đi! Nói cho ta biết bạn ta đã đi đâu rồi?

Thiên Thần nghe thấy giọng y, thật sự thanh tỉnh lại trong giây lát.

Thiên Thần Đao Lợi: Là ngươi. Ngươi còn sống.

Thiên Thần Đao Lợi: Quê hương của chúng ta cuối cùng vẫn trở thành như thế này, nhưng vì ngươi mà vẫn giữ lại được một đường sống cuối cùng.

Thiên Thần Đao Lợi: Các con dân thân yêu của ta, ta chỉ còn lại món quà cuối cùng này để tặng các con.

Thiên Thần vung đao tự sát, dùng hết sức binh sinh đào linh hồn của mình ra.

Thiên Thần Đao Lợi: Sau khi thanh tẩy Phất Lật Đa, ác niệm và linh hồn của hắn đã quấn quanh linh hồn ta, hòa làm một thể với ta. Hôm nay, chúng lại phải chia lìa.

Thiên Thần chia linh hồn đã dung hợp giữa bản thân và Phất Lật Đa thành hai phần, đưa cho những Thiên Nhân đang chuẩn bị rời đi.

Thiên Thần Đao Lợi: Mảnh trắng ngần này có khả năng thanh tẩy, sẽ biến thành đứa con của tinh thần, mang đến hòa bình.

Thiên Thần Đao Lợi: Mảnh đen tuyền này có sức mạnh hủy diệt, sẽ hóa thành đứa con của bóng tối, mang đến chiến tranh.

Thiên Thần Đao Lợi: Sau khi rời khỏi nơi này, các con sẽ rơi vào chiến tranh trăm nghìn năm liên miên không dứt. Đứa con của bóng tối sẽ mang đến sự hủy diệt vĩnh hằng.

Thiên Thần Đao Lợi: Mong sẽ có ngày đứa con của tinh thần sẽ chiến thắng đứa con của bóng tối, đưa các con trở lại thiên đường hòa bình.

Nói xong, Thiên Thần dùng chút sức mạnh cuối cùng thanh tẩy quê hương, ngã xuống dòng huyết lệ chập chờn giữa Tinh Thần chi Hải.

Thiên Thần Đao Lợi: Mong sẽ có một ngày... các con của ta có thể trở về. Chúng ta sẽ xây lại thiên đường trong Tinh Thần chi Hải...

Khi thế giới dần trở lại yên tĩnh, thi hài Thiên Thần Đao Lợi vẫn sừng sững đứng trên mặt biển yên ả của Đao Lợi Thiên như một tấm bia đá, dường như đang chờ đợi điều gì.

A Tu La lại không bỏ đi. Tinh Thần chi Hải trống vắng là vậy, nhưng y vẫn không thấy bóng dáng Đế Thích Thiên đâu.

A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi đi đâu rồi hả? Thiên Thần Đao Lợi, ông lại muốn nói cho ta điều gì?

Y đi đến gần thi hài, ngẩng đầu nhìn lên.

Thiên Thần Đao Lợi vốn đã chết đi bỗng nhiên mở mắt. A Tu La chợt nhận ra, kia chính là gương mặt của Đế Thích Thiên.

Thiên Thần Đao Lợi: A Tu La.

Thiên Thần Đao Lợi: Tất cả đã đi rồi, ngay cả ngươi cũng bỏ ta mà đi sao?

A Tu La: Đế Thích Thiên, chính ngươi mới bỏ ta lại.

Ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng hết thảy. A Tu La trở lại không gian trắng thuần, đứng trước Thiên Thần Đao Lợi mang gương mặt của Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên (Trắng): A Tu La, ta ở đây!

A Tu La: !

Đế Thích Thiên (Trắng): Ngươi vừa nói chuyện với ai? Bỏ ngươi đi? Ta sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?

Đế Thích Thiên (Trắng): Tác phong của A Tu La nhìn thì tàn nhẫn nhưng thật ra lại cẩn thận vô cùng, trước giờ đều lo sẽ làm người khác tổn thương.

Đế Thích Thiên (Trắng): Trước kia khi ngươi một thân một mình vẫn luôn lập tức bỏ đi sau khi đã giết địch, vì vậy mới được người dân ở biên giới tôn làm truyền thuyết.

Đế Thích Thiên (Trắng): Sau khi gia nhập Dực chi Đoàn, cho dù là thao luyện hay ăn mừng cũng đều ngồi cách xa. Rất nhiều binh sĩ đều nói A Tu La đại nhân lạnh lùng khó gần.

Đế Thích Thiên (Trắng): A Tu La như vậy, sao ta nỡ bỏ đi được chứ?

Đế Thích Thiên (Trắng): Cho dù tất cả đã rời đi như lúc này... Đao Lợi Thiên chỉ còn là một đống đổ nát và thi thể chất đầy, cũng chỉ có A Tu La không từ bỏ mà ở lại.

Đế Thích Thiên (Trắng): Nhất định là ngươi cũng giống ta, nhìn thấy hy vọng trong bi kịch, có phải không?

Đế Thích Thiên (Trắng): A Tu La, cùng ta kiến thiết lại Đao Lợi Thiên, cùng ta mang nó về cho tộc Thiên Nhân đi.

Đế Thích Thiên (Trắng): Hãy để chúng ta trở lại Thiên Quốc như xưa, trùng phùng nơi đó.

Đế Thích Thiên (Trắng): Vì ta biết, cho dù ở tuyệt cảnh khốn cùng nhất, chỉ có A Tu La ngươi sẽ không từ bỏ.

A Tu La: Rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?

Đế Thích Thiên (Đen): Ha ha ha ha ha, hỏi rất hay. Hay ta nên nói ngươi đã có tiến bộ nhỉ, A Tu La?

Đế Thích Thiên (Đen): Trước kia ngươi đối địch ta nhưng không nghi ngờ, không chất vấn bất cứ điều gì. Cho dù là ngọt ngào hay đau khổ cũng sẽ nhận lấy tất cả.

Đế Thích Thiên (Đen): Những năm qua, ta nhìn lũ ngu dân quỳ xuống dưới chân ta, tung hô ta là Thiên Thần Đao Lợi tái thế, là vị Thần chân chính sẽ cứu vớt Thiên Vực.

Đế Thích Thiên (Đen): Ta không khỏi nghĩ rằng, chúng cũng giống hệt với A Tu La ngươi, đều là lũ kiến hôi ngu xuẩn.

Đế Thích Thiên (Đen): Sau đó ta lại nghĩ rằng, năm ấy khi ngươi nổi điên tàn sát khắp chiến trường, có phải cũng cho rằng chúng ta là thế?

Đế Thích Thiên (Đen): Thì ra cảm giác cao cao tại thượng lại tuyệt vời đến vậy, chẳng trách sao ngươi cứ mải miết nổi điên, không ai kéo lại được!

Đế Thích Thiên (Đen): Nhưng vở kịch này làm sao thiếu được lũ kiến cỏ vây xem. Chúng ta đưa Đao Lợi Thiên giáng lâm Quỷ Vực, bắt chúng quỳ xuống dưới chân ta lần nữa, được chứ?

Đế Thích Thiên (Đen): Khi ấy ngươi muốn giết chóc bao nhiêu cũng được, ta không những không ngăn cản mà sẽ còn cùng ngươi chia sẻ nỗi vui sướng ấy!

A Tu La: Tất cả những thứ này ngay từ đầu đã là ảo cảnh của ngươi ư?

Đế Thích Thiên (Trắng): A Tu La... Sao ngươi có thể nói vậy? Chẳng lẽ ý ngươi là tình nghĩa giữa chúng ta, những năm tháng bên nhau kia... đều là giả ư?

Đế Thích Thiên (Trắng): Ta vẫn luôn giữ lời hứa, vẫn luôn ở bên ngươi!

Đế Thích Thiên (Đen): Thì thế nào? Chẳng lẽ dáng vẻ của ta không phải là người bạn ngươi mong muốn nhất? Lời nói dối của ta không phải là cam kết ngươi mong đợi nhất? Ảo cảnh của ta không phải giấc mộng đẹp ngươi khao khát nhất? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội kéo dài giấc mộng ấy, vì sao ngươi lại muốn tỉnh dậy?

A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi sai rồi.

A Tu La: Trong hai chúng ta, người thật sự khao khát giấc mộng này, vùi mình trong nó không chịu tỉnh lại vẫn luôn là ngươi.

Đế Thích Thiên (Trắng): Xin lỗi, A Tu La. Đều tại ta quá yếu ớt, không mạnh mẽ như ngươi nhưng lại không biết tự lượng sức mình, muốn đi thực hiện giấc mộng này.

Đế Thích Thiên (Trắng): Ngươi đã từng hứa sẽ cùng ta thực hiện ước mơ, lần này ngươi cũng sẽ giúp ta đúng không?

Đế Thích Thiên (Đen): A Tu La của ta, không phải ngươi vẫn luôn muốn chứng kiến bộ mặt thật của ta sao? Không phải ngươi vẫn luôn đánh giá cao bản thân, muốn chặt đứt gông xiềng phía sau ta sao?

Đế Thích Thiên (Đen): Ngươi đã thấy rõ chưa? Gông xiềng trói buộc chúng ta đều nằm trong tay lũ Thiên Nhân này!

Đế Thích Thiên (Đen): Hãy cùng nhau trừng phạt chúng, giẫm nát chúng dưới chân, dựng nên Thiên Quốc chân chính.

Đế Thích Thiên (Trắng + Đen): Ở lại đây đi A Tu La, cùng ta đưa Thiên Quốc Đao Lợi Thiên không tì vết lần nữa giáng lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro