TRUY ỨC - Atula (chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn Ma thần hò nhau leo lên lối vào vực sâu. Quân Thiên Nhân canh giữ phía trên đồng loạt giương cung, phóng ra một cơn mưa tên trắng xóa. Ma thần nào trúng tên lập tức bị đốt thành tro bụi, nhưng chúng đông như kiến cỏ, giết mãi không hết, ùn ùn ùa về lối vào như trận sóng thần đen đặc. Tất cả đều là những tội nhân bị Thập Thiện Nghiệp Đạo phán quyết đày xuống địa ngục.

Tướng lĩnh quân canh phòng nghiêm trang đứng trên vách đá, lên tiếng.

"Bệ hạ có lệnh, ngục giam vực sâu chỉ có vào không có ra, ai vi phạm giết không tha! Lũ các ngươi còn có thể sống tạm bợ là nhờ bệ hạ nhân từ..."

Ông ta chưa kịp nói hết thì đã bị một mũi tên bay ngược lại xuyên thủng cổ họng. Tướng lĩnh ôm cổ ngã nhào khỏi vách đá, bị lũ Ma thần xé xác.

A Tu La bước ra khỏi vực sâu như quỷ thần, nhếch mép vứt đi nửa mũi tên, giẫm lên thi thể đi về phía quân đội Thiên Nhân. Đại quân Ma thần sau lưng y gào rú, hô to tên của Thiên Ma. Lúc ấy lính Thiên Nhân mới biết Chiến Thần A Tu La ngày xưa đã trở thành Thiên Ma.

Y rời khỏi vực sâu, trở lại báo thù, căn bản không hề hấn gì trước trận mưa tên. Binh lính sợ hãi lùi lại, không dám tiến lên một bước nhưng bị tướng lĩnh dưới doanh trại chĩa kiếm vào sau lưng. "Ai dám đào ngũ, lập tức đày xuống vực sâu."

Lũ Ma thần cuối cùng cũng bò ra khỏi vực sâu, sau đó nghe thấy tiếng niệm chú. "Thánh tai, thánh tai, vô thượng thánh minh. Cuồng đồ lún sâu trong cuồng vọng, tội nhân vĩnh viễn giam dưới địa ngục."

Các binh sĩ Thiên Nhân còn lại biến tinh thần của mình thành một thể, dệt nên một chiếc lưới trắng khổng lồ. Nó rơi xuống theo tiếng niệm chú, đè ép những Ma thân, Quỷ binh bộ, Quỷ tộc, Kim Sí Ô nào chưa kịp bò khỏi xuống đáy vực lần nữa. Sau đó, nó lại vươn về phía những người còn lại.

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, A Tu La nhảy lên cầu đá, tiếp nhận pháp trận. Binh lính Thiên Nhân vẫn cao giọng niệm chú, có ánh sáng kỳ lạ lóe ra từ mắt, sắc mặt họ cũng dần vặn vẹo, máu chảy ra từ tay và mắt nhưng vẫn không ngừng lại, chỉ liên tục thúc đẩy pháp trận đè xuống. A Tu La cũng không nhượng bộ dù chỉ một phân. Chúng Ma thần thấy vậy thì lao vào đội hình Thiên Nhân, chỉ trong nháy mắt đã chém giết nhau tưng bừng.

Cây cầu đá dưới chân A Tu La không chịu nổi sức ép, oằn mình sắp vỡ.

Trên đỉnh Thiện Kiến Tháp xa xa, Đế Thích Thiên nhắm mắt, môi cong lên thành một nụ cười giễu cợt. Ảo ảnh lại xuất hiện trước mắt A Tu La, vuốt ve giữa hàng hai hàng mi y với vẻ thương hại.

"Ngươi đã không còn là A Tu La của ngày xưa, thanh danh hủy hết, sa sút đọa lạc, đến thân Thiên Nhân còn không phải, nói gì đến chinh phạt Vương điện của tộc Thiên Nhân? Ngươi lại không chịu rơi vào ma đạo, lấy gì để dẫn Ma thần công thành, tự xưng Thiên Ma?"

"A Tu La, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

A Tu La bỏ ngoài tai những lời của ảo ảnh, chỉ tập trung đối phó với pháp trận trên cây cầu đá lung lay sắp đổ. Tình thế cấp bách, y vói tay vào tâm trận xé nó làm đôi, lập tức có binh lính bày trận hộc máu ngã xuống.

Quân Ma thần cao giọng reo hò như sắp giành được chiến thắng, chỉ có A Tu La phát hiện có gì đó không đúng.

Pháp trận bị A Tu La xé về hai bên, cuối cùng đứt đôi.

Như lớp mí mắt mở ra, để lộ con mắt bên trong với vũ trụ sâu thẳm làm tròng trắng và một màu xanh quen thuộc bao trùm nơi đồng tử.

Con mắt ấy ngự trị trên vực sâu đen nhánh, lẳng lặng nhìn tất cả.

Trên Thiện Kiến Tháp, Đế Thích Thiên cuối cùng cũng mở mắt, thương hại nhìn tất cả đang diễn ra.

Ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt phát ra từ con mắt trong pháp trận, chiếu sáng vực sâu. Tất cả ma vật hóa thành cát bụi, thậm chí binh sĩ Thiên Nhân cũng không thể chịu nổi mà che mắt khuỵu xuống. Ánh sáng nuốt chửng tất cả, thân hình A Tu La cũng mờ dần.

A Tu La mở mắt ra trong một vùng trắng xóa mênh mông, trước mặt là con mắt màu xanh quen thuộc kia. Trong sắc màu thâm thúy của vũ trụ mênh mông, thân ảnh Đế Thích Thiên dần hiện ra.

Người bạn năm xưa mỉm cười, dịu dàng vươn tay với y như lần đầu gặp gỡ. "Ngươi là kỳ tích ta vất vả lắm mới đợi được, ta là người bạn ngươi tìm kiếm đã lâu. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, sao có thể thất bại? Mà mỗi lần tranh chấp giữa chúng ta sẽ chỉ dẫn đến càng nhiều hy sinh vô ích."

"Đến với Thiên Quốc không tì vết của ta đi. Ở nơi đây ngươi không phải bận tâm về quá khứ, không cần gánh vác hết thảy, không cần làm A Tu La nữa."

"Mà nếu vẫn ở lại nơi đó, rồi sẽ có ngày ngươi trở thành Ma thần ngươi hận nhất."

Âm thanh như ngừng lại trong ảo cảnh. Từ nơi sâu thẳm của biển sao xanh biếc, từ giữa mây trắng và sương mù, như có tiếng chuông mơ hồ truyền đến.

"Nhưng ngươi đã trở thành bạo quân ngươi căm hận nhất rồi, Đế Thích Thiên." A Tu La nói.

Vừa dứt lời, y mở Thiên Nhãn trên trán. Ngọn lửa đen mãnh liệt ùa ra, bừng lên khắp toàn thân y. Ngọn lửa như vực sâu bắt đầu cắn nuốt ảo cảnh, càng cháy càng to, bắt đầu thiêu đốt ánh sáng, xâm chiếm quầng sáng trắng phát ra từ thiên nhãn của Đế Thích Thiên.

Ánh sáng rút đi, Ma thần lại thấy ánh mặt trời, ùa lên thoát khỏi vực sâu. Chúng đi theo ngọn lửa của A Tu La, phá vỡ ánh sáng, xem nó như thức ăn mà cắn nuốt Thiên Vực. Nơi trung tâm ngọn lửa chính là bóng dáng của A Tu La.

Ảo ảnh của Đế Thích Thiên dần tan rã trước sự xâm chiếm của lửa đen nhưng vẫn không chịu thối lui.

"Có lẽ ngay từ đầu đã là thế này. Từ giây phút được sinh ra, ta đã là đứa con của bóng tối, là tội nghiệt tàn bạo nhất trên đời, là nghiệp hỏa phải thiêu rụi tất cả. Chỉ cần trên đời còn có bóng tối chưa bị đốt cháy thì lửa của ta sẽ lan đến đó."

Ngọn lửa đen không ngừng nổ mạnh, như dòng dung nham dâng từ lồng ngực đến cổ họng A Tu La rồi phun ra, hóa thành sáu cái xúc tu vạm vỡ.

A Tu La nhìn lên, thấy Thiên Nhãn khổng lồ treo trên không trung dần dần sụp đổ trước lửa đen.

"Cho đến khi ánh sáng cũng phải chùn bước trước ta, cho đến khi bất kỳ nơi nào ta đặt chân đến đều bị hủy diệt."

Ngọn lửa của A Tu La cắn nuốt Thiên Nhãn của Đế Thích Thiên. Quỷ thủ vừa sinh ra xé nát binh lính còn sót lại, lửa bùng lên không để lại cho dù là một mẩu xương. Ảo ảnh Đế Thích Thiên cuối cùng cũng biến mất.

"Cho đến khi trên cõi đời không còn ai sợ hãi Ma Thần, ác quỷ, bóng tối và giả dối; không còn ai sợ phải nói ra tên của vực sâu."

Sáu xúc tu ùa về phía lối vào vực sâu rồi phá hủy nó tan tành. A Tu La rời khỏi ngọn lửa, đứng tại lối vào. Khi ảo ảnh của Đế Thích Thiên tan biến hoàn toàn, y ngẩng đầu lên nhìn vào tòa tháp trắng cao vút giữa tầng mây.

"Thay vào đó sẽ là tên ta - A Tu La!"

Trên Thiện Kiến Tháp, Đế Thích Thiên dựa vào ngai vàng không khỏi bật cười một hồi lâu trước khi khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro