Thói Quen..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh và cậu quen nhau qua mạng xã hội.Hai người biết đến nhau qua tựa game Free Fire.Anh và cậu chơi với nhau từ lúc game vừa ra mắt,tình cảm 2  người có thể nói là như 1 gia đình.

Anh và cậu ngày ngày chạy bo cùng nhau,tâm sự và qua 1 thời gian quen biết...họ đã quyết định yêu nhau.

Quãng thời gian đầu,có người thì ủng hộ 2 cậu,cũng có người phản đối kịch liệt. Nhưng hai người 1 suy nghĩ,họ quyết định bỏ mặc dư luận,tiếp tục yêu nhau.

Nhờ sự kiên trì và nhẫn nại cùng sự yêu thương nhau từ 2 phía. Dần dần họ cũng được cư dân mạng chấp nhận.

Yêu xa 1 thời gian..thì anh quyết định đi tìm cậu!

Cái thời điểm 2 người gặp nhau,cậu đã vui mừng mà khóc òa lên,anh ôm chặt cậu vào lòng và nói với cậu:"Anh sẽ ở bên em,sẽ không đi đâu nữa!"

Và dần dần anh và cậu ở với nhau,cùng chung sống dưới 1 mái nhà!

Tới tận bây giờ cậu và anh ở cùng cũng  đã được 2 năm rồi!2 năm...Mối quan hệ đủ lâu để người kia trở thành 1 thói quen của bản thân..

Cậu dần quen với việc có anh bên cạnh..quen với việc sáng nào cũng có được anh đánh thức,quen với việc nắm tay nhau cùng dạo phố hay những việc anh và cậu thường làm cùng nhau..

Nhưng đột nhiên có 1 ngày...anh ra đi không 1 lời từ biệt. Chỉ để lại 1 bức thư vỏn vẹn 11 chữ" Quên anh đi,nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình!"

Ngày hôm ấy,sau khi đọc bức thư,cậu đã khóc đến ngất liệm đi.

Khi giật mình tỉnh dậy,cậu vội vàng chạy đi tìm anh. Đôi chân mảnh mai chạy trên nền tuyết trắng xóa,bị cái không khí lạnh buốt của mùa đông tra tấn,khiến đôi chân trở nên xơ xác,lạnh thấu xương..

Cậu cứ chạy mãi,chạy mãi,nhưng vẫn không tìm thấy anh..Cậu nghĩ rằng có phải do anh không thương cậu nữa...hay là cậu đã làm gì có lỗi với anh.

Đôi chân trần cứ chạy mãi..chạy mãi về phía trước..quá kiệt sức..cậu ngất liệm đi trong vô thức.


Không biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ biết khi tỉnh dậy,cậu thấy trước mắt là 1 màu trắng xóa. Cậu ngồi bật dậy,nhìn xung quanh,à..ra đây là bệnh viện.

Ngày qua ngày,cậu nhìn ra phía cửa sổ,ngắm nhìn những hạt tuyết rơi dày đặc. Rồi lại nghĩ đến anh...

Cậu bước xuống giường..đôi chân thẫn thờ bước đi...không biết mình đã đi bao lâu,chỉ biết khi ngước lên,trước mặt cậu là ngôi nhà mà anh và cậu từng chung sống,nới chứa biết bao nhiêu kí ức của cậu và anh...

Lê từng bước chân nặng nhọc lên căn phòng đã từng chứa sự ấm áp của anh dành cho cậu...giờ đây lại biến thành 1 căn phòng lạnh lẽo...chứ đầy đau thương...

Cứ mỗi màn đêm buông xuống...cậu lại lấy những kỉ niệm cùng anh ra xem lại...ôm lấy những tấm ảnh,coi lại những video của anh và cậu,rồi...bộp!bộp! Từng giọt nước mắt rơi xuống,ướt đẫm hàng mi của cậu,cậu òa khóc thật to,đôi mắt thâm quần do nhiềi ngày không ngủ...

Quá tuyệt vọng vì mất anh và không chịu nỗi sự đau đớn ấy...

Cậu mở hộc tủ cạnh giường..mở ngăn tù đầu tiên ra..bên trong có chứa 1 con dao rọc giấy.

Cậu cầm con dao lên..lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm. Đôi tay run run đưa con dao lên cổ tay...Khẽ rạch 1 đường thật sâu...đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn về 1 hướng...rồi từ từ khép mi. Dưới sàn nhà lạnh lẽo,máu chảy lênh láng,những giọt máu đỏ thẫm cứ tuôn ra..không ngừng...

Vì mất máu quá nhiều..cậu đã ra đi trong sự cô đơn và buồn bã...

Vào thời điểm ấy...có 1 chàng trai lụy tình...chờ đợi người mình yêu trong vô vọng..cuối cùng thất vọng mà kết liễu cuộc đời mình...

Cuộc đời cậu kết thúc ở cái tuổi đẹp lắm...Cái tuổi mà cậu có thể ăn chơi,làm những việc yêu thích...là 1 tuổi thanh xuân đẹp đẽ...chứ không phải cái kết bi thương như vậy...!


________Hết________

Toi buồn quá mn ạ😊Cứ nhớ tới nyc hoài thôi😞Toi khuyên mn thật lòng😞Yêu ai thì đừng yêu họ nhiều quá..không thì chúng ta sẽ chỉ nhận lại tổn thương thôi...Đừng để họ trở thành thói quen của bản thân..tới khi mất đi sẽ khó chịu biết bao nhiêu🙃Dạo này buồn lắm😞nhịn ăn nhịn uống,thức nhiều hơn ngủ😞Mệt mỏi lắm mn ạ😞Nên toàn viết SE thôi:( Khi nào tâm trạng ad tốt hơn thì sẽ viết HE cho mọi người nhé😞Yêu mọi người<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asxgil