💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fork!Chiêu&Cake!Khang
https://heran1130.lofter.com/post/4cbf2d6e_2bbf8ff1b



Vào ngày đầu tiên Trương Chiêu đến căn cứ của EDG, Trịnh Vĩnh Khang đã nhìn lấy anh chằm chằm và thốt lên, "Chiêu ca, anh gầy quá đi à!"

Trương Chiêu đúng là khá cao và có tỷ lệ cơ thể đẹp, bởi vì thích tập thể hình nên mọi người bình thường cũng rất hay khen ngợi vóc dáng thân hình của anh. Cân đối và mảnh khảnh đúng là những từ ngữ thích hợp để miêu tả anh, không phải là gầy, nhưng giờ đây có lẽ anh đã trông ốm đến nỗi người khác phải thẳng thừng nhận xét mình như vậy.

Điều gì đã xảy ra tiếp theo? Trương Chiêu cũng không thể nhớ rõ, hình như là Vạn Thuận Chi đã chạy đến vừa la hét mắng Trịnh Vĩnh Khang vừa cười nhạo chính mình? Dù sao thì anh cũng đã như là bị một đám người cười cười nói nói đánh lừa.

Nhưng vào thời điểm đó Trương Chiêu đã nhận thức được rằng Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng là khác biệt với những người khác. Chỉ là suy nghĩ này chỉ tồn tại được trong chốc lát, đã bị những trận đấu sau đó nhanh chóng nhấn chìm vào sâu trong tâm trí của anh, khiến anh muốn nhớ lại chúng cũng khó.

Nếu như phải tìm ra lý do vì sao xã hội này chưa đặt ra một quy định và bộ luật hợp lý dành cho các Cake, thì chắc chắn là do gen của con người chưa phát triển đến mức có thể trải qua những đột biến lớn chỉ trong một đêm, khả năng trở thành Fork hay Cake đều gần như không tồn tại trước lượng dân số khổng lồ.

Thật khó để một người có vị giác bình thường tưởng tượng ra khi những ăn chẳng còn một mùi vị gì cả, và thật là đau đớn khi cho chúng vào trong miệng và nhai – cảm giác buồn nôn trơn trượt cứ kéo dài, đặc biệt với các Fork, người dường như còn nhạy cảm hơn cả.

Trương Chiêu đã giảm tận ba mươi cân vào tháng đầu tiên, cả người anh như khô héo hoàn toàn. Nước tràn vào cơ thể anh vì đói khiến toàn thân anh sưng tấy, cảm giác buồn nôn cứ đe dọa liên miên khiến anh mất ngủ cả đêm, quầng thâm dưới mắt gần như đã lan đến khóe miệng. Trương Chiêu còn không dám nhìn thẳng vào bản thân mình khi đi ngang qua gương, cả tinh thần và thể chất của anh giờ đây đều mỏng manh chẳng khác gì một bóng ma cả.

Ban đầu, các anh em trong lớp cứ hay nói đều với Trương Chiêu về việc anh có đang tự thưởng cho bản thân quá nhiều và không biết cách tự kiềm chế hay không, nhưng sau khi biết rằng đó là do anh đã chẳng hề ăn gì cả và đói đến lả người thì mới bắt đầu làm ầm lên muốn đưa anh đến một quán thức ăn nhanh để chữa chứng chán ăn của anh.

Khi ấy, Trương Chiêu cảm thấy choáng váng, máu như dồn thẳng đến hết đỉnh đầu, cơn buồn nôn quen thuộc lại ập đến, và anh ước gì mình có thể chết ngay tại đây luôn cũng được, ngay lập tức kết thúc cái cuộc sống nực cười này.

Và khoảnh khắc anh vô tình ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí, đôi mắt anh mở to, anh đói, rất đói, đã lâu rồi anh không có cảm giác thèm ăn như vậy, Trương Chiêu vui mừng khôn xiết, cuối cùng anh cũng đã có thể trở lại bình thường rồi. Nhưng ngay khi anh nóng lòng muốn ăn ngay lấy những thứ ở trước mặt kia thì cảm giác buồn nôn không thể kiểm soát lại như quấn chặt lấy cổ họng anh, gần như muốn khiến anh nghẹt thở.

Anh vội vàng chạy ra ngoài, cố gắng để thoát khỏi cơn đau, nhưng mùi thơm vẫn còn đọng lại nơi đó, hương thơm ngọt ngào trêu chọc khứu giác của Trương Chiêu, khiến anh không thể kiểm soát được lý trí của mình. Cho đến khi chạy ra chiếc bàn nằm ở bên ngoài cửa hàng, Trương Chiêu mới tìm thấy và hiểu ra nguồn gốc của mùi hương ấy rồi dừng lại.

Một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi đang vẫy tay nói điều gì đó với bố mẹ ngồi ở phía đối diện với vẻ vô cùng thích thú, trên môi nở một nụ cười vui vẻ.

Đây chính là món ăn mà Trương Chiêu vẫn hằng mong ước, đứa trẻ đó, toàn bộ cánh tay, đôi chân lủng lẳng, và mọi bộ phận trên cơ thể khi tiếp xúc với không khí đều tỏa ra một hương thơm khiến Trương Chiêu gần như mất kiểm soát.

Như bị sai khiến, Trương Chiêu nhai những thứ mình đã ăn thành từng mảnh, trộn nó với nước bọt của mình rồi nuốt xuống nơi thực quản. Trương Chiêu cuối cùng cũng ăn được miếng thức ăn đầu tiên sau hơn một tháng, tứ chi như linh hoạt trở lại, và tâm trí cũng như thông suốt được một chút sau những suy nghĩ hỗn loạn kia.

Đứa trẻ đó thật sự là một Cake, bản tính thèm ăn Cake của một Fork bẩm sinh và nỗi sợ hãi đi kèm với nó đâm xuyên qua cơ thể gầy gò của Trương Chiêu như gặm nát xương cốt và đốt cháy trái tim anh, khiến anh bất giác rùng mình và bỏ chạy.

Sau đó, Trương Chiêu buộc mình phải nuốt xuống những thứ thức ăn được đặt trước mặt, chỉ để có thể duy trì những chức năng cơ bản của cơ thể, cũng học thêm những lời hoa mỹ để khen ngợi hương vị của một món ăn, ngay cả khi đối với anh nó chẳng hề có mùi vị gì cả.

Kể từ khi Trương Chiêu trở thành Fork, anh chưa bao giờ cảm thấy no nữa và cơn đói luôn đeo bám anh. Tất cả các tế bào trong cơ thể anh luôn khao khát ngày càng nhiều các món ăn ngon – những Cake sinh ra là để Fork xẻ đôi, chia nhỏ và nếm thử.

Khi Chúa tạo nên Trương Chiêu, ngài đã ban cho anh một đôi mắt sắc bén và phản xạ nhanh nhạy, cũng như chỉ ra con đường rõ ràng cho anh — "Anh sinh ra là để trở thành một tuyển thủ FPS chuyên nghiệp."

Vì vậy Trương Chiêu bắt đầu chơi game và trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh đi từ đội tuyển này sang đội tuyển khác với một lý trí tuyệt vời và một cơ thể suy nhược, cuối cùng dừng chân trước cửa câu lạc bộ thể thao điện tử EDG.

Sống một cuộc sống phải giả làm người bình thường vốn đã rất mệt rồi, sống một cuộc sống phải giả làm người bình thường còn phải đi làm và chơi game thậm chí còn mệt hơn gấp ngàn lần. May mắn thay, anh rất hòa hợp với mọi người ở EDG, kết quả của anh rất tốt và tương lai của anh cũng rất tươi sáng.

Nhưng Trương Chiêu biết rất rõ, trên đời không có gì là cho không, gặp được những người đồng đội tốt như thế này thì phải trả những cái giá tương ứng.

Trương Chiêu vẫn thường xuyên mất ngủ vào ban đêm, và màn đêm đã trở thành một thứ không thể không thể tách rời trong cuộc sống của anh. Anh cũng rất hay căng thẳng trước mỗi trận đấu, tưởng tượng liệu trên khán đài sẽ có một Cake nào đó xuất hiện khiến anh mất kiểm soát và phát điên.

Thân phân là một Fork của Trương Chiêu cũng chính là Thanh gươm của Damocles* đang được treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu anh và anh hoàn toàn không thể trốn được. Anh chỉ có thể thành tâm cầu nguyện thanh gươm này sẽ rơi xuống chậm một chút, và chậm hơn một chút.

Anh cần phải bảo vệ những nỗ lực, sự nghiệp và danh tiếng của mình cũng như của những người khác.

Trong số mọi người, Trịnh Vĩnh Khang là người bám dính lấy Trương Chiêu nhất.

Khi hai người còn là đối thủ với nhau, Trương Chiêu biết rằng Trịnh Vĩnh Khang tài giỏi và hiếu thắng hơn mình, và anh bắt đầu trở nên tò mò về đứa trẻ trông vẫn còn trẻ con này. Khi cả hai thực sự trở thành đồng đội, Trương Chiêu phát hiện ra cuộc sống của Trịnh Vĩnh Khang chỉ toàn là màu hồng tràn đầy vui vẻ, khác hẳn với cuộc sống u buồn ảm đạm trước đây mà anh từng sống.

So với những cảnh quay đầy dầu mỡ được camera ghi lại, Trịnh Vĩnh Khang ở nơi người khác không thể nhìn thấy lại còn như muốn dính chặt lấy anh như một cặp song sinh không thể tách rời hơn nữa.

Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc không ngạc nhiên về những điều này, nhưng Vạn Thuận Chi không thể chịu đựng được sự thân mật khác thường của họ. Cậu ấy thi thoảng sẽ đưa ra vài lời châm chọc mỉa mai nhưng sẽ nhanh chóng bị phản đối bởi tiếng hét lớn của Trịnh Vĩnh Khang.

Trương Chiêu không chán ghét cảm giác này, thậm chí anh còn có chút châm chước cho em ấy.

Nhưng việc quá đỗi gắn bó này có thể đi kèm với việc khứu giác và vị giác của anh đã bị mất đi sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Lớp ngụy trang dưới vỏ bọc một người bình thình sẽ bị xé bỏ và lộ ra bản chất của anh là một Fork ăn thịt người, khi ấy tất cả những hạnh phúc thực sự này sẽ đều mất đi.

Trịnh Vĩnh Khang là một ngọn lửa vẫn luôn mãi rực cháy, còn Trương Chiêu chỉ là một con thiêu thân khát khao hơi ấm nhưng lại sợ chính mình sẽ bị ngọn lửa kia thiêu rụi.

Trong kỳ nghỉ đông, hai người vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau, phần lớn đều là Trịnh Vĩnh Khang tìm thấy một meme hài hước nào đó rồi gửi nó đến cho Trương Chiêu để trêu chọc, còn Trương Chiêu chỉ cười rồi trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc, kết thúc một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Vào đêm giao thừa, Trịnh Vĩnh Khang nói rằng em muốn được đón năm mới cùng Chiêu ca. Vậy nên em đã gọi một cuộc gọi video đến vào lúc nửa đêm, sau đó cùng anh ngắm pháo hoa.

Trong khung cảnh náo nhiệt, Trịnh Vĩnh Khang hét lớn đếm ngược đến lúc giao thừa: "Năm, bốn, ba, hai, một... Chúc mừng năm mới! Trương Chiêu!" Đứa trẻ ở bên kia màn hình vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ, chiếc má đỏ ửng càng rõ hơn vì lạnh và hàng lông mày nhếch lên khi cười.

Trương Chiêu cũng cười và nói: "Trịnh Vĩnh Khang, chúc mừng năm mới!"

Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang ở đó nói thêm gì đó, nhưng vì ngoài trời quá ồn ào, Trương Chiêu chỉ có thể nghe thấy một phần ngắt quãng: "Em sẽ đưa nó cho anh... xin hãy... mang nó lại..."

Trương Chiêu trả lời hai lần, tỏ ra đã hiểu: "Tín hiệu của em không ổn định lắm, hay anh cúp máy trước nhé?"

Trịnh Vĩnh Khang gõ vài chữ vào hộp thoại trò chuyện.

Sự thật là sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc, lần tiếp theo hai người nói chuyện với nhau là sau khi gặp lại ở căn cứ.

Quách Hạo Đông và Vạn Thuận Chi lấy ra những món quà Tết được mang từ xa hàng ngàn dặm trong vali của họ ra, trong khi Vương Sâm Húc và La Văn Tín ngồi xổm dưới đất phân loại những lời chúc mừng năm mới và quà năm mới do người hâm mộ trên khắp cả nước gửi đến.

Khi Trịnh Vĩnh Khang kéo vali qua cửa, Trương Chiêu đang cởi chiếc áo khoác cồng kềnh của mình ra, Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười và vỗ nhẹ vào một tấm biển nhỏ bằng gỗ màu đỏ trên ngực Trương Chiêu, "Chiêu Chiêu ca ca, có phải anh đang phóng khoáng quá không vậy, sao vừa đến là đã cởi áo ra rồi?" Vừa nói vừa không ngừng lấy tay chạm vào cơ ngực của Trương Chiêu.

Trương Chiêu cau mày đẩy tay Trịnh Vĩnh Khang ra, cầm lấy thứ ở trước ngực mình, "Anh cũng mới vừa đến thôi, không ngờ nhiệt độ lại cao như vậy, đây là cái gì?"

"Nhân dịp Tết nguyên đán em đã đến Chùa cùng gia đình rồi cầu xin điều này, xin Thầy phù hộ và cầu cho anh năm mới có được sức khỏe dồi dào và sẽ không phải gặp bệnh tật trong năm tiếp theo." Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt, "Đừng có nói với mấy người đó nha, người Thầy đó nói chỉ có thể xin được một cái như này mà thôi, nên em chỉ có thể đưa cho anh thôi. Anh ngửi thử đi, chắc là mùi vẫn còn á."

Trương Chiêu giơ tấm bảng lên trước mặt ngửi ngửi, trên mặt có chút nghi ngờ hỏi: "Em có chắc là thứ này có mùi thơm không vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được nữa bật cười rất to: "Ôi trời, em đang lừa anh đấy, sao anh lại đi ngửi cái đó vậy hả?"

Nhìn thấy bốn người ở góc phòng đều đang ngẩng đầu lên, Trịnh Vĩnh Khang cố nhịn cười, giả vờ lau đi mấy giọt nước mắt không có thật của mình, "Hôm đó em để quên thứ này và sô-cô-la của mình vào cùng một túi, để trong phòng máy lạnh lâu quá nên sô-cô-la bị chảy hết cả rồi. Em cũng không biết nó có ngon hay không." Em nói rồi như muốn lấy lại chiếc bùa để ngửi nó.

Trương Chiêu giấu tấm bùa nhỏ ra sau lưng bằng tay trái, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra vì căng thẳng đã thấm vào mép ngoài của tấm bùa, "Những gì em đã cho đi rồi thì không thể lấy lại được đâu, đừng mong được ngửi nó nhé."

Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn anh rồi quay đi, "Được rồi, anh cứ giữ nó đi." Giây tiếp theo, em liền chạy đi tham gia vào cuộc trò chuyện của những người khác, để lại Trương Chiêu một mình im lặng nhìn vào tấm bảng gỗ màu đỏ thẫm như máu đang nằm trên tay mình.

Sự lo lắng của Trương Chiêu cũng không phải là không có lý do, trò đùa của số phận luôn là đòn chí mạng mà không tài nào có thể che giấu được.

Thống kê của ván đầu tiên trong ngày hôm đó quá tệ hại, Trương Chiêu biết rằng tất cả là lỗi của anh, bản chất không thể thay đổi của Fork khiến anh thậm chí còn không thể nhìn rõ màn hình đang hiển thị trước mặt.

Trương Chiêu thường không thích nói chuyện ngay giữa trận đấu, nhưng ngày hôm nay, trong kênh chat của đội từ đầu đến cuối anh đều không nói một chữ nào. Trịnh Vĩnh Khang điên cuồng gọi tên Trương Chiêu từ sau khi half-time, cuối cùng em hét lớn với Vương Sâm Húc rằng hãy nhìn xem Trương Chiêu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vương Sâm Húc quay đầu lại và nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt run rẩy của Trương Chiêu, dù có cho anh uống hết ly nước này đến ly nước khác cũng không có tác dụng gì, vẫn chẳng có chút sức sống nào, hắn hỏi Trương Chiêu liệu anh có cần tạm dừng trước không.

Trận đấu bị dừng lại khẩn cấp, và cũng chỉ có mỗi Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang ở trong phòng chờ, "Trương Chiêu, ở dưới khán đài có Cake đúng không?"

Tai Trương Chiêu ù đi, chỉ có thể nghe được tiếng bụng mình đang cồn cào. Nhưng Trương Chiêu cũng không phải là một kẻ ngốc, lúc này Trịnh Vĩnh Khang đang quyết đối đầu với anh, anh chắc cũng chẳng cần phải giả vờ thêm làm gì nữa, "Đúng rồi, tôi là Fork đấy, chỉ có thế thôi. Cậu có biết được hiện tại tôi đang đói đến thế nào không, tôi không muốn phải nói chuyện bây giờ, cũng chẳng còn sức nữa."

Trịnh Vĩnh Khang tức giận cười lớn: "Được thôi Trương Chiêu, cứ tiếp tục giả vờ với em nữa đi. Em biết ngày nào anh cũng chẳng ăn được gì, chắc chắn giờ đây anh đang đói đến mức muốn ăn thịt người chứ gì?"

Trương Chiêu cũng tức giận gầm lên: "Ừ đúng vậy đấy! Giờ tôi chỉ muốn ăn thịt người mà thôi! Tôi bảo cậu mau cút đi vì sao còn không mau cút đi mà cứ ở đây mà mỉa mai tôi!"

Lúc này Trịnh Vĩnh Khang mới bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: "Vậy thì ăn em đi, tốt nhất là ăn sạch đến nỗi sẽ không để lại một mảnh thịt thừa nào." Vừa nói em vừa gỡ miếng dán ở đằng sau gáy ra — thứ mà Trịnh Vĩnh Khang nói rằng nó là một liệu trình để điều trị các vấn đề về cổ.

Trương Chiêu từ trên ghế bật dậy, ánh mắt giận dữ, nắm chặt lấy cổ tay Trịnh Vĩnh Khang, "Tôi không quan tâm cậu đang trêu đùa tôi cái gì, nhưng cậu có biết hậu quả của việc vượt qua giới hạn không? Cậu còn phải ra ngoài kia chơi game kia kìa!"

"Thế anh thì không phải chơi game à!"

Không ngờ, miếng dán hạn chế lại rơi ra trong lúc hai người đang tranh cãi, mũi của Trương Chiêu không kiềm chế được mà hít vào từng chút hương thơm ngọt ngào của Cake trong không khí.

Anh có thể chịu được cơn đói, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể khước từ được một bữa tiệc đang được dọn ra trước mắt mình, anh chắc chắn phải thỏa hiệp.

Trịnh Vĩnh Khang nóng lòng tìm kiếm một bộ phận trên cơ thể mình sẽ không ảnh hưởng đến ván đấu tiếp theo kể cả khi bị Trương Chiêu nuốt trọn. Cuối cùng, em ngậm lấy vạt áo của mình chỉ vào một bên eo, ra hiệu cho Trương Chiêu rằng mau cắn vào đây.

"Chỉ uống có chút máu thôi liệu có đủ không?" Trịnh Vĩnh Khang mơ hồ hỏi.

Trương Chiêu gật đầu: "Nhiêu đây là đủ để ngày hôm nay chúng ta giành chiến thắng."

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi bị Trương Chiêu cắn, Trịnh Vĩnh Khang vẫn thở hổn hển vì đau đớn. Trương Chiêu không có thời gian để chú ý đến những điều đó, đây là Cake đầu tiên anh được nếm kể từ khi trở thành Fork, máu của Trịnh Vĩnh Khang từ từ tan trong miệng anh hệt như cacao đặc, thấm vào từng centimet vị giác của anh, chảy đến đâu cũng khiến anh choáng váng bởi sự thích thú tột độ, khi nuốt máu, miệng và cổ tràn ngập mùi thơm của thức ăn đọng lại rất lâu, đầu óc Trương Chiêu choáng váng sự kích thích gây ra bởi sự pha trộn giữa khoái cảm tột độ và sự kiềm chế về mặt tinh thần.

Khoảnh khắc Trương Chiêu lấy lại bình tĩnh, anh lập tức thả lỏng và dùng mu bàn tay lau khóe miệng vì xấu hổ, Trịnh Vĩnh Khang trông chẳng thay đổi gì, ngoại trừ nụ cười thường ngày giờ đây đã biến mất.

Trương Chiêu ngay lập tức bắt đầu xin lỗi, "Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Khang Thần, anh thực sự rất đói và không thể chịu được nữa, anh hứa sẽ thi đấu thật tốt." Anh vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng em chỉ thở dài nhẹ nhõm, "Anh đang nói gì vậy, tưởng được uống máu em miễn phí à, anh phải ra kia mau chóng bắn chết tươi đối thủ đi kìa!" Khi trở lại sân đấu, Trương Chiêu cuối cùng cũng đã lấy lại phong độ và trận đấu kết thúc với tỷ số 2:1.

Trong làn khói ăn mừng chiến thắng kia, Trương Chiêu nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang ôm lấy chiếc eo đã bị cắn ấy mỉm cười toe toét tiếng về phía mình.

Vụ tai nạn bất ngờ này được thống nhất cho là Trương Chiêu bị hạ đường huyết đột ngột, chỉ duy có hai người liên quan biết được những chuyện đã xảy ra trong phòng chờ ngày hôm ấy, vì Trương Chiêu không muốn tiết lộ nên Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ giữ im lặng.

Nhưng mấy ngày sau trận đấu ấy, thái độ của Trịnh Vĩnh Khang càng khiến Trương Chiêu như khó chịu hơn, anh đã nhiều lần đề cập về vấn đề này với Trịnh Vĩnh Khang nhưng đều bị em phớt lờ đi.

Mãi đến khuya ngày hôm đó, hai người đều xếp hạng, chơi vài ván mà vẫn không cảm thấy khá hơn, Trịnh Vĩnh Khang mới từ bỏ xếp hạng mà nhắn tin Wechat cho Trương Chiêu, rủ anh cùng mình ra ngoài hút thuốc. Trương Chiêu biết rằng cuối cùng anh cũng phải đối mặt với vấn đề này.

Hai làn khói từ từ bốc lên trên bầu trời đêm cô đơn, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu chọn một nơi vắng vẻ và tự mình trầm ngâm hút thuốc. Cho đến khi những tia lửa nhấp nháy gần như đốt cháy ngón tay họ, Trịnh Vĩnh Khang mới ném tàn thuốc xuống đất và giẫm lên nó, "Trương Chiêu, thực ra em đã biết anh là Fork từ lần đầu tiên anh đến EDG rồi, vì sao anh không nói ra điều này, anh muốn giữ thể diện sao?"

Trương Chiêu cũng ném tàn thuốc đi, mặt lạnh lùng nhìn Trịnh Vĩnh Khang, "Tôi vẫn sống sót khi không ai biết điều đó, vậy thì nói làm gì? Chuyện xảy ra ngày hôm đó cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù cho tôi có là Fork, chẳng phải tôi vẫn đang chơi trò chơi này đến tận bây giờ sao?"

Trịnh Vĩnh Khang thở dài: "Em không trách anh, em chỉ muốn biết anh có tin tưởng em hay không thôi, em luôn tin tưởng anh 100%. Em thường gây rối với anh chỉ để anh sẽ không phải chịu đựng gánh nặng tâm lý sau này khi anh ăn em mà thôi, em tin anh sẽ không thực sự ăn em đâu mà."

Từ tằn tiện đến sang trọng thì dễ, nhưng từ xa hoa trở lại tùng tiệm mới là điều khó.

Lý thuyết này không phải là căn bản sao?

Trương Chiêu thầm thở dài trong lòng, trong mắt anh Trịnh Vĩnh Khang luôn giống như một đứa trẻ mới lớn chẳng có chút kinh nghiệm sống gì ở trên đời, việc anh tưởng tượng mọi thứ cũng đơn giản như vậy là điều đương nhiên.

"Tôi nghĩ điều này đúng thật là kinh tởm, đối với cả cậu và tôi. Tôi đã mất đến mấy năm mới thích nghi được với việc tồn tại mà không ăn một Cake nào, ý cậu là như thế nào mà lại đột nhiên lại cho tôi ăn nó? Mà cứ coi như cậu tự nguyện cho tôi ăn thịt cậu đi, vậy thì sau này chúng ta không ở bên nhau nữa thì như thế nào đây, nếu tôi không tiếp tục chơi game nữa thì cậu tính thế nào? Cuộc đời của cậu có dính đến tôi mãi mãi được không?"

Trịnh Vĩnh Khang khóe miệng mỉm cười, như đang cố kìm nén giọng của mình lại, nói lớn: "Trương Chiêu, em thật sự không hiểu, anh là ngu bẩm sinh hay là đang giả vờ ngu."

Người chơi nổi tiếng kiêu ngạo trên sân đấu cũng phải chịu số phận bị trêu ngươi, trong Luật Rừng, bên yếu hơn sẽ biến thành con mồi chủ động hiến thân xác cho kẻ đi săn, người người ai cũng nên hiểu rằng đằng sau sự đầu hàng này cũng chỉ có một lý do duy nhất, "Em thực sự rất thích anh, anh có hiểu không hả? Rất thích anh! Nếu không, em có điên không khi em cho anh biết em là Cake khi anh là Fork kia chứ? Ràng buộc? Ừ, được thì em muốn cả đời mình còn lại dính chặt với anh luôn càng tốt. Mà không được cả đời cũng không sao, vì dù sao em cũng sẽ sớm bị một kẻ nào đó đột nhiên xuất hiện lóc thịt nuốt sạch thôi, vậy tại sao người đó không thể là anh hả?" Trương Chiêu đưa tay bịt miệng Trịnh Vĩnh Khang lại ngăn em tiếp tục nói, cho đến tận bây giờ, tiềm thức của anh vẫn luôn muốn bảo vệ đứa nhỏ trước mắt này, anh sợ Trịnh Vĩnh Khang sẽ hối hận sau khi đã nói xong hết những lời này.

Trịnh Vĩnh Khang đã đưa cho Trương Chiêu một câu hỏi chết người, và dẫu cho câu trả lời của Trương Chiêu có là gì, thì cả hai cũng đã đều thua cuộc rồi.

Fork và Cake, ăn và được ăn, thợ săn và con mồi, vốn đã luôn là mối quan hệ ràng buộc một cách tự nhiên và không bao giờ có thể cộng sinh cùng nhau được.

Trịnh Vĩnh Khang vùng ra khỏi tay Trương Chiêu, trong mắt em khắp nơi chỉ còn lại sự buồn bã u uất, "Hãy tự hỏi chính bản thân mình đi, anh có thích em chút nào không? Em không tin là anh không thích em!"

Trong khi Trương Chiêu vẫn còn đang sững sờ suy nghĩ thì Trịnh Vĩnh Khang đã túm lấy sau gáy Trương Chiêu và hôn anh thật mạnh.

So với cảm giác đau đớn do gọng kính kia va chạm vào nhau, Trương Chiêu lại một lần nữa bị hương thơm đặc biệt của Cake kia cuốn lấy, hoàn toàn chẳng thể chối từ nụ hôn này.

Đôi môi mềm mại như thế này, anh thật sự muốn cắn một cái.

Đầu óc của Trương Chiêu hỗn loạn và sắp nổ tung, trước những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong tâm trí, anh đã cắn vào môi dưới của Trịnh Vĩnh Khang.

Máu rỉ ra vừa là thuốc giải vừa là chất độc.

Trương Chiêu lúc này mới nhận ra mình là con thiêu thân màu xám đã rơi vào trong biển lửa. Ngọn lửa lộng lẫy mang tên Trịnh Vĩnh Khang đã làm anh lóa mắt, làm anh mê luyến muốn chìm đắm rồi chính ngọn lửa này đã đốt cháy anh.

Khi hai người đã hôn nhau đến mức hết cạn oxy, anh mới thỏa mãn buông Trịnh Vĩnh Khang ra, trên mép vết thương vẫn còn một vệt máu, "Trương Chiêu, bộ anh là cá mập à! Cắn đau quá đi huhu!", sau khi nghĩ nghĩ lại tiếp tục mắng, "Lại còn dám nói không thích em, hôn em đến không đứng nỗi như này...!"

Trương Chiêu cũng có chút bối rối, anh lùi lại hai bước như không có trọng lượng, "Ô, không phải... Tại sao chúng ta lại hôn nhau?"

Trịnh Vĩnh Khang trừng mắt nhìn anh, "Anh đừng có mà giả vờ giống em! Nếu không phải anh vừa hôn em thì là ma hôn em à hay sao!?"

Trương Chiêu thở dài, "Ô, không, anh không phải có ý đó, ơ không, anh cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ là, ôi..." Anh châm lại một điếu thuốc khác cho mình, "Em đã bao giờ nghĩ tới, sau khi chúng ta đến được với nhau rồi sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu điều không? Ngoài những điều khác, đơn giản nhất, nếu như anh đói và muốn ăn em thì phải làm sao đây?"

"Thì cho anh uống máu của em."

"Nếu uống rồi vẫn không đủ thì sao?"

"Vậy thì chúng ta cùng nhau chết đi." Trịnh Vĩnh Khang vẫn cười, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc, như thể đã cân nhắc quyết định này rất lâu trước khi nói ra, "Nếu anh không thể ăn Cake, anh sẽ chết, còn em thì chắc một ngày nào đó cũng sẽ toi đời vì bị một Fork không biết kiểm soát ăn sạch. Trong trường hợp này, sao chúng ta không tử vì tình trước luôn nhỉ, nhất định sẽ tạo nên một huyền thoại về tình yêu tươi đẹp cao thượng luôn đấy!"

Sau khi thở dài không biết lần thứ bao nhiêu vào buổi tối hôm nay, Trương Chiêu lựa chọn đi về phía cửa của EDG, "Đi thôi, bánh nhỏ. Thường thì, người ta sẽ nói về chiến thắng nhiều hơn cái chết đó. Chúng ta còn một cuộc đời dài để sống mà, anh còn chưa giành đủ chức vô địch, đừng tùy tiện nói từ đó ra từ miệng của em mà."

Trịnh Vĩnh Khang nhảy cẫng lên, quàng tay qua vai Trương Chiêu và đi theo anh, mỉm cười hạnh phúc như khi em gọi điện video với anh vào đêm giao thừa, "Được rồi Chiêu Chiêu ca ca, em sẽ giao phó cuộc đời của con gái em cho anh!"

Vì nếu đã không thể thoát ra thì vẫn là nên dịu dàng trước cả, dù chỉ là một cái ôm hay một nụ hôn, những tâm hồn đã bị số phận ràng buộc sẽ ở cạnh bên nhau cho đến suốt cuộc đời. Hai thế giới hòa huyện vào nhau cho đến khi nuốt chửng máu thịt của nhau và chẳng thể bị tách rời được nữa.



*"Thanh gươm của Damocles" là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro