1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi Trịnh Vĩnh Khang kết thúc luyện tập, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Đêm đông hanh hao lạnh buốt, chỉ vừa bước ra khỏi phòng máy tính, cậu đã cảm nhận được một luồng gió rét đến thấu xương ùa đến ôm lấy mình, khác hẳn sự ấm áp trong phòng tập có máy sưởi. Hai gò má không tự chủ được trở nên ửng hồng, Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lên miệng hà hơi rồi xoa mặt, gió đêm làm người ta tỉnh táo, cũng khiến người ta cảm thấy cô đơn, nhất là khi đứng một mình giữa tiết trời đầu đông này mà cảm nhận gió bấc luồn qua vải vóc trượt trên da thịt. Ngày mai là ngày nghỉ, mọi người đã trở về kí túc xá từ sớm, khi Trịnh Vĩnh Khang bước ra bên ngoài, còn lại cũng chỉ có ánh đèn đường cùng vài ba hàng quán bán đồ ăn đêm.

"Xong rồi à?"

Giọng nói phát ra từ một góc đèn đường không chiếu đến, Trương Chiêu đang ngồi dựa vào tường loạng choạng đứng lên, từ trong bóng tối bước ra, điếu thuốc lá cháy dở lập loè trên tay anh khiến Trịnh Vĩnh Khang có chút ngần ngại, cậu lùi về phía sau giãn cách cự ly giữa hai người. Trương Chiêu vừa nhuộm lại màu trắng một tuần trước, mái tóc tẩy hơi khô bị gió thổi xơ xác hết cả, nếu là trước đây, Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn sẽ bước đến níu lấy cổ anh kéo xuống mà vuốt lại tóc cho người kia, bàn tay cậu theo thói quen muốn vươn ra, lại như nhớ ra gì đó mà cuộn lại thành nắm, đút sâu hơn vào trong túi áo khoác của mình.

"Anh không ngủ à?"

Dường như nhận ra sự chần chừ của người kia, Trương Chiêu ném điếu thuốc xuống mặt đường rồi dùng mũi chân dí tắt, bản thân cũng lùi lại. Chơi game nhiều khiến mắt anh càng ngày càng cận nặng hơn, tròng kính không đúng độ khiến hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang trước mặt trở nên mờ nhoè, Trương Chiêu nheo mắt nhìn về phía trước mà đáp lại, "Đến đón em đây."

Mùi khói thuốc xung quanh anh rất nồng, ngồi đợi Trịnh Vĩnh Khang chỉ nửa tiếng nhưng Trương Chiêu đã đốt hết gần một hộp thuốc, anh nhìn về phía người đang cách mình một khoảng khá xa kia mà nghĩ, tiếc thật, hôm nay hình như không hôn được rồi. Trịnh Vĩnh Khang dạo này đang tập cai thuốc, livestream của Trương Chiêu không còn người đến tìm anh xin thuốc hay kiếm bật lửa đã yên bình hơn một chút, nhưng thi thoảng anh vẫn cảm thấy thiếu thốn thứ gì. Giống như mỗi ngày bạn đi làm về qua một con đường nọ đều sẽ có một chú cún con ra vẫy đuôi chào đón, một ngày kia lại không thấy đâu, là người ai cũng sẽ có chút mất mát, cảm giác như thể lạc mất một người bạn tốt vậy.

"...Bạn gái anh không quản anh sao?"

Đột ngột bị nhắc nhở về chuyện này, Trương Chiêu mới giật mình nhớ ra mình còn một người bạn gái đã quen được một tuần, nhưng từ sau cơm tối đến bây giờ điện thoại anh không có thông báo tin nhắn mới, anh cũng không nhớ đến để gọi điện thoại cho cô. Trịnh Vĩnh Khang chỉ để lại một câu hỏi như thế rồi đi thẳng về phía trước, Trương Chiêu nhất thời có chút không biết làm thế nào, câu hỏi vừa được đặt ra không giống kiểu câu hỏi cần câu trả lời, sau chừng nửa giây cân nhắc, anh chạy đuổi theo Trịnh Vĩnh Khang, hai cái bóng một trước một sau trải dài theo vệt đèn đường, đôi lúc gần như nhập làm một.

Từ đầu ngón tay đến phần cổ tay khuất trong ống tay áo của người đi phía trước là cao dán, Trương Chiêu nhớ lại, dạo gần đây Trịnh Vĩnh Khang rất thường xuyên bị đau cổ tay, sau giờ tập luôn phải tìm bác sĩ của đội để trị liệu. Thanh niên tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh về xương khớp, cổ tay eo lưng chọn đại một chỗ cũng có thể khám ra bệnh, Trương Chiêu cảm thấy hơi buồn cười mà nghĩ, đúng là cũng chỉ có đám tuyển thủ thể thao điện tử bọn họ mới như vậy thôi. Trước đây thi thoảng Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ than thở với anh về việc cổ tay đau nhức, tuy hầu hết thời gian đều là giả vờ nhưng việc cổ tay cậu có vấn đề là thật, Trương Chiêu xót thương khả năng ngắm bắn thần sầu của tuyển thủ ZmjjKK, lần nào cũng cầm lấy tay Trịnh Vĩnh Khang xoa nắn một hồi lâu, không rõ làm vậy có thật sự giúp cậu hết đau hay không, chỉ biết Trịnh Vĩnh Khang sẽ cười toe toét mà khen tay nghề của anh lợi hại.

Gió đêm không khiến mùi khói thuốc nhạt đi, Trương Chiêu ngửi mãi mà trong lòng cũng trở nên ngứa ngáy, không nhịn được hỏi.

"Thật sự không hút thuốc nữa sao?"

Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng hơi khựng lại, giọng nói của cậu khàn khàn, "Mẹ nói đợi em hết cảm rồi tính tiếp."

Trịnh Vĩnh Khang rất cứng đầu nhưng về phương diện sức khỏe thì mẹ của cậu còn cứng đầu hơn, khi biết con trai của mình bị cảm, lại còn ho mãi không dứt, bà đã gọi điện thoại đến thuyết giáo gần hai tiếng đồng hồ, nói đến mức Trương Chiêu ngồi gần đó cũng muốn xiêu lòng mà bỏ thuốc theo, cuối cùng thành công thuyết phục Trịnh Vĩnh Khang tạm thời không động vào thuốc lá. Mấy ngày đầu, thằng bé luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, chỉ cần Trương Chiêu châm thuốc là cậu sẽ tự động dính lại gần, mùi thuốc lá dạo đó là phương tiện ưu tiên số một giúp anh thu hút sự chú ý của một Trịnh Vĩnh Khang đang cố gắng cai thuốc.

Trương Chiêu thuộc vào loại nghiện thuốc nặng, vừa dập thuốc miệng đã nhạt hẳn đi, khi cuối cùng anh cũng bắt kịp Trịnh Vĩnh Khang, chẳng hiểu sao lại ma xui quỷ khiến mà nói, "Trịnh Vĩnh Khang, có muốn hôn một chút không?"

Trịnh Vĩnh Khang dường như đã quen với sự đột ngột này, cậu không mảy may có chút phản ứng ngạc nhiên, chỉ hơi cúi đầu, lặp lại câu hỏi kia.

"Bạn gái anh không quản anh sao?"

"Bạn gái anh ấy à, hình như quên mất anh rồi." Trương Chiêu nhẹ giọng đáp, nghe như đang tủi thân, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng bước chậm lại, quay người nhìn về phía Trương Chiêu vẫn đang đứng cách mình vài ba bước, mắt kính che đi ánh nhìn của cậu, Trương Chiêu chỉ có thể dựa vào biểu cảm trên mặt người kia mà đoán ý. "Nên Khang thần có thể cho anh Chiêu của em xin một nụ hôn không?"

Lúc nói xong câu này, anh đã bước đến ngay bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, đèn đường không chiếu đến nơi hai người họ đứng, bóng tối đổ đầy không gian như thể muốn nhấn chìm những gì sắp sửa diễn ra vào đêm đen vô tận.

Và Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ rằng có lẽ đầu óc mình cũng bị khói thuốc lá hun đến hỏng, bởi không đời nào cậu lại dám hé môi để lưỡi Trương Chiêu xộc vào miệng mình với khói thuốc vẫn còn vấn vít nơi đầu môi anh. Lúc nắm lấy ngực áo Trương Chiêu kéo về phía mình, Trịnh Vĩnh Khang còn cảm thấy có chút xấu hổ, bọn họ đúng là tệ hại hệt như nhau vậy.

Mùi thuốc lá ám trên môi Trương Chiêu quả thật rất nồng, cuối cùng thì Trịnh Vĩnh Khang vẫn không thể ép chính mình bỏ thuốc cho được.


2.

Hút thuốc trở về, bên cạnh bàn livestream của Trương Chiêu đã nhiều thêm một người.

Trịnh Vĩnh Khang vừa ngủ trưa dậy rảnh rỗi không có việc gì làm, hôm qua cậu vừa phát trực tiếp đến tận khuya, hôm nay cũng đã chơi game cả một buổi sáng, nghĩ hồi lâu mới quyết định sẽ tới phòng tập kiếm người để làm phiền. Bao thuốc lá trên bàn máy tính của Trương Chiêu đã vơi đi phân nửa, Trịnh Vĩnh Khang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lẻ loi nằm lăn lóc ở một góc, có lẽ là lúc Trương Chiêu rút thuốc không cẩn thận làm rơi, cắn môi cân nhắc hồi lâu vẫn quyết định vươn tay nhặt lên ngậm vào miệng, hàm răng theo thói quen cắn chặt vào đầu lọc.

Nụ hôn mấy tối trước đã mài mòn đi một chút ý chí cai thuốc của cậu, thuốc lá của Trương Chiêu rất thơm, Trịnh Vĩnh Khang cố gắng dằn bàn tay đang muốn rục rịch đưa lên để kiếm bật lửa, ngả lưng về phía sau, cả người như chìm trong chiếc ghế chơi game.

Vương Sâm Húc đang ngồi gần đó chú ý tới cậu, vừa chỉnh microphone vừa lơ đãng hỏi, "Mày không cai thuốc nữa à?"

"Em ngậm thôi mà."

"Cẩn thận tao mách mẹ mày bây giờ."

Trịnh Vĩnh Khang thường ngày hẳn là sẽ dẩu môi lên đáp trả lại vài câu, có khi còn sẽ đứng lên nhảy bổ đến níu cổ Vương Sâm Húc để làm phiền anh phát trực tiếp, nhưng hôm nay cậu thật sự không có hứng làm gì, chỉ im lặng lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại. Mạng xã hội không có gì thú vị, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy nội dung, Trịnh Vĩnh Khang xem một chút liền cảm thấy nhàm chán mà tắt đi, ngón tay vô thức gõ lên màn hình tối đen mà trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Thuốc lá của Trương Chiêu quả thật rất thơm, song nếu không được châm lửa thì cũng không có vị gì đặc biệt, ngậm vào chỉ tổ khiến cậu càng thêm ngứa ngáy. Trương Chiêu không có ở đây, Vương Sâm Húc thì hoàn toàn nghe lời mẹ cậu mà không hút thuốc khi có mặt Trịnh Vĩnh Khang, con nghiện không ngửi được mùi khói thuốc đâm ra có chút bực bội.

"Trương Chiêu làm gì mà mẹ nó lâu quá vậy."

Vương Sâm Húc cuối cùng cũng quay người nhìn sang, Trịnh Vĩnh Khang đã co hai chân lên cuộn tròn trong ghế chơi game, từ đầu đến chân đều là một bộ dáng 'cần người dỗ', anh thầm nghĩ, thằng nhóc này bị Trương Chiêu chiều hư rồi.

"Tao còn đang livestream đó." Anh cởi tai nghe ra rồi tốt bụng nhắc nhở một câu, lại chỉ vào màn hình của Trương Chiêu, "Nó cũng vậy."

Trịnh Vĩnh Khang trợn mắt hừ một tiếng, vừa hay Trương Chiêu bước vào. Tóc anh hơi rối, hẳn là bên ngoài có gió, hai gò má cũng ưng ửng đỏ, khoác áo bông trắng trông ấm áp vô cùng, Trịnh Vĩnh Khang chợt cảm thấy hơi tủi thân, ngồi đợi anh lâu như vậy, người ta ra ngoài hút thuốc lại không rủ cậu.

"Chuyện gì?" Trương Chiêu tự nhiên bước qua cậu, câu hỏi dường như là dành cho Vương Sâm Húc, một câu như thế trực tiếp coi sự tồn tại của Trịnh Vĩnh Khang thành vô hình.

"Nó làm phiền tao."

"Ông đây làm phiền anh bao giờ?" Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, ngữ điệu tỏ rõ vẻ ấm ức, "Vương Sâm Húc, anh mẹ nó đừng có bịa chuyện."

Trương Chiêu ngồi bên cạnh vẫn im lặng, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên nghĩ, anh mẹ nó tại sao còn chưa bênh em, em sắp bị Vương Sâm Húc làm cho tức chết mà anh còn dám im lặng.

"Mày ngồi đây lảm nhảm hỏi sao mà Trương Chiêu lâu quá vậy, nói nhiều như thế chính là làm phiền tao." Vương Sâm Húc nói xong ngay lập tức đeo tai nghe vào, tỏ vẻ không tiếp nhận thêm một lời nào nữa, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên bị nghẹn một cục tức liền trở nên khó chiều vô cùng, trong vô thức quay người về phía sau để tìm viện trợ, nhưng Trương Chiêu cũng đã đeo tai nghe vào nhìn lên màn hình, trước khi bật microphone chỉ để lại một câu giải thích qua loa: "Ra ngoài hút thuốc một chút, vừa lúc bạn gái anh gọi điện thoại."

Tức là: vì nói chuyện với bạn gái nên mới lâu như thế.

Trịnh Vĩnh Khang hơi ngẩn người, sự ương bướng ban đầu bị sự xa cách khó hiểu này của anh làm cho tiêu tan gần hết, Vương Sâm Húc bên cạnh không còn chú ý tới hai người họ, Trương Chiêu cũng đã tìm được trận, ánh sáng xanh từ máy tính hắt lên tròng kính anh, cậu nhìn không ra đến rốt cuộc là nơi đáy mắt Trương Chiêu đang có ý tứ gì, cuối cùng đứng dậy bỏ đi, điếu thuốc lá vừa nãy bị cậu vo tròn lại trong lòng bàn tay, vỏ thuốc rách ra khiến thảo mộc dính đầy trên tay cậu.

Suýt thì quên mất, Trương Chiêu đã có bạn gái rồi.

;

Khi bạn gái cuối cùng cũng gọi điện đến để nhắc nhở anh về sự tồn tại của mình, Trương Chiêu đang ra ngoài hút thuốc.

Điện thoại trong túi đổ chuông đến lần thứ hai mới được sờ đến, màn hình chỉ có độc một từ "Cô ấy", đến cả tên họ cũng không được lưu đàng hoàng, Trương Chiêu vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại bằng vai vừa ngậm thuốc vào miệng rồi chụm tay lại trước đầu thuốc để châm lửa. Giọng nữ mềm mại vang lên qua loa điện thoại, Trương Chiêu lại vẩn vơ nghĩ, anh vừa mới đổi thuốc, không biết Trịnh Vĩnh Khang có thích loại này hay không.

"Tối nay anh có rảnh không?"

"Chưa biết nữa, có khi phải luyện tập." Trương Chiêu cuối cùng cũng nhớ ra bổn phận của người làm bạn trai, chủ động mở miệng thăm hỏi, "Từ hôm qua tới giờ không thấy em liên lạc, có chuyện gì sao?"

"Em không nhắn là anh không tìm em luôn à?"

"Anh sợ em bận mà."

Có tiếng sột soạt như tiếng ma sát của vải, người trong điện thoại hình như vừa ngồi dậy, hắng giọng hừ một tiếng. Nàng biết rõ mình không thể giận dỗi người đàn ông này quá lâu, mà thật ra kể từ lúc Trương Chiêu dịu giọng nàng đã không còn chút ý chí chống cự, song niềm kiêu hãnh của một người con gái lại ra lệnh cho nàng không được tỏ ra quá dễ dàng, dù sao từ lúc quen nhau đến bây giờ nàng đã luôn là người phải chịu thiệt nhiều hơn trong mối quan hệ không mấy chắc chắn này, sự im lặng khiến cả hai rơi vào bầu không khí trầm mặc một hồi lâu. Dường như cũng nhận ra được sự vô tâm của bản thân đã khiến bạn gái mình phải chịu ấm ức, dựa trên hiểu biết của Trương Chiêu về chuyện tình yêu, cuối cùng anh cũng chủ động mở lời, ngữ điệu so với trước lại càng dịu dàng hơn.

"Xin lỗi, lần sau sẽ nhớ để nhắn tin cho em."

Người trong điện thoại nghe xong vẫn im lặng, Trương Chiêu đột nhiên nghĩ tới Trịnh Vĩnh Khang, những lúc giận dỗi cậu cũng sẽ mím môi không nói chuyện với anh, sự im lặng giữa hai người đúng là giống hệt như thời điểm này, nhưng Trịnh Vĩnh Khang sẽ không khó dỗ dành như người đang nói chuyện trong điện thoại với anh đây, hầu hết thời gian anh chỉ cần đợi một lúc là sẽ cậu tự động hết giận mà không cần phải mất quá nhiều công sức nói ngọt.

Nếu là Trịnh Vĩnh Khang, nếu là Trịnh Vĩnh Khang, nếu là Trịnh Vĩnh Khang.

Nếu là Trịnh Vĩnh Khang thì sao?

"Vậy tối nay đi ăn với em một chút."

"Anh nói rồi mà, tối nay chưa biết có rảnh hay không." Trương Chiêu rút bật lửa ra muốn châm thêm, nhưng sờ vào túi quần mới nhận ra vừa nãy mình chỉ cầm theo một điếu thuốc lá, cuối cùng đành phải nhét lại bật lửa vào túi áo rồi nói, "Huấn luyện viên có thể sẽ sắp xếp lịch scrim cho tụi anh. Mà nếu không thì Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ kéo anh duo."

"Một chút thôi mà, chỉ ăn tối thôi." Nàng nói, khe khẽ, giọng nữ dịu dàng truyền qua điện thoại nghe rất êm tai, nếu Trương Chiêu không phải Trương Chiêu hẳn đã bị thứ mật ngọt này làm cho xiêu lòng. "Mấy ngày em không được gặp anh rồi."

"...Cuối tuần nhé?"

Người trong điện thoại thở dài, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng thoả hiệp, "Tối thứ Sáu."

"...Cũng được."

"Bao giờ rảnh thì gọi lại cho em đi vậy." Đối phương vừa dứt câu, tiếng tút tút ngay lập tức truyền tới qua loa, Trương Chiêu nhìn màn hình điện thoại báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, thời lượng cuộc gọi gần mười phút mà họ không nói được quá nhiều, trong lòng có chút mỉa mai mà nghĩ, mày đúng là một thằng tệ hại.

Một cách thật lòng thì, Trương Chiêu thừa nhận (và tự biết) mình chẳng phải một thằng đàn ông thuộc vào loại tử tế gì cho cam. Nghiện game, nghiện thuốc lá, coi tình yêu không là gì khác ngoài một trò vô bổ thi thoảng có thể dùng để giết thời gian, nếu anh là một người bình thường với đời sống tình cảm bình thường, hẳn giờ này anh đã được hẹn ra quán cà phê để bị hất nước vào mặt kèm theo một lời chia tay. Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện nghiêm túc, song công việc là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp cùng lý do 'phải luyện tập' đã khiến anh phải kết thúc vài ba cuộc tình chóng vánh. Song ấy cũng là một ưu điểm: hầu hết thời gian người nói câu chia tay luôn là phía nữ, cơ bản đều do họ tự cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của chính mình, mà do đó cũng không ai cảm thấy bất công hay hối hận, dù sao Trương Chiêu cũng là một tên đàn ông đẹp trai nhiều tiền lại còn nổi tiếng mà bất cứ cô gái nào cũng đều muốn thử cùng nói chuyện yêu đương qua một lần.

Trương Chiêu lại nghĩ, anh không phải người giỏi nói chuyện, nếu các nàng muốn nói chuyện phiếm đương nhiên anh khó có thể hưởng ứng; vả lại, yêu đương thì nói nhiều cũng chẳng để làm gì, phản ứng của cơ thể vẫn là quan trọng hơn cả.

Trịnh Vĩnh Khang từng nhìn thấy cảnh anh mặt lạnh như tiền nghe điện thoại chia tay, cậu nhận xét, "Mẹ nó, Chiêu ca, anh đúng thật là một thằng tồi."

Khi Trương Chiêu trở về phòng máy tính, Trịnh Vĩnh Khang đang cãi cọ gì đó với Vương Sâm Húc, lông mày cậu nhăn tít lại, nếp gấp giữa hai đầu lông mày chặt đến mức tưởng Trương Chiêu tưởng như cậu có thể kẹp chết một con ruồi. Vương Sâm Húc đang chỉ tay về phía máy tính anh nói, "Nó cũng vậy", Trịnh Vĩnh Khang dẩu môi hừ một tiếng, rõ ràng là đang nghĩ nên cãi nhau với hắn ta như thế nào.

"Chuyện gì?"

"Nó làm phiền tao."

Trịnh Vĩnh Khang mím môi không đáp. Cậu không nhìn anh, song Trương Chiêu lại cảm thấy như thể cậu đang chờ anh lên tiếng bênh vực mình, nhưng anh đã làm như không thấy ánh mắt ấm ức của đứa nhỏ mà kéo ghế ngồi vào bàn máy tính, cuối cùng cũng nghe được Trịnh Vĩnh Khang tự mình đáp lại lời buộc tội của Vương Sâm Húc.

"Ông đây làm phiền anh bao giờ?" Trịnh Vĩnh Khang ngồi thẳng dậy, giọng nói có phần hơi lớn tiếng, Trương Chiêu thoáng nghĩ, hình như em nhỏ tức giận thật rồi, "Vương Sâm Húc, anh mẹ nó đừng có bịa chuyện."

"Mày ngồi đây lảm nhảm hỏi sao mà Trương Chiêu lâu quá vậy, nói nhiều như thế chính là làm phiền tao."

Trương Chiêu hơi giật mình, cuối cùng vẫn liên quan đến anh.

"Ra ngoài hút thuốc một chút, vừa lúc bạn gái gọi điện thoại."

Trước khi Trịnh Vĩnh Khang kịp lên tiếng, anh đã nói thế, những ngón tay khi đeo tai nghe không tự chủ được trở nên vội vã. Màn hình hiển thị đã tìm được trận, Trịnh Vĩnh Khang chỉ nán lại thêm chừng nửa phút rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Cả một buổi chiều dài như thế Trịnh Vĩnh Khang cũng không bước vào phòng máy tính thêm một lần nào nữa.


3.

"Tránh mặt anh à?"

Chiều thứ Sáu, nửa tiếng trước khi ra ngoài ăn tối với bạn gái, Trương Chiêu cuối cùng cũng không chịu nổi mà kéo giật Trịnh Vĩnh Khang vào một góc kín để tra hỏi.

"Trương Chiêu, mẹ nó, làm trò đéo gì thế?" Trịnh Vĩnh Khang cáu bẳn, cả người theo phản xạ muốn lùi ra sau để giữ khoảng cách với người kia, lại quên mất phía sau là một bức tường, phía trước là Trương Chiêu đang ngày một tiến đến gần hơn, hiển nhiên cậu đã không còn đường lui. Một tay cậu gập lại, khuỷu tay chống vào trước ngực người đang đứng trước mặt mình. Trương Chiêu thấy lồng ngực đau nhói, cái kiểu đau về mặt thể xác khi bị huých cùi chỏ vào người, anh thoáng nghĩ, hoá ra Trịnh Vĩnh Khang lúc tức giận cũng sẽ thật sự dùng sức để chống đối anh.

"Anh có bệnh à?"

"Nếu có thì sao?"

"Anh—" Trịnh Vĩnh Khang nghẹn họng, dường như không biết nên nói gì, lấy cứng đối cứng, Trương Chiêu đương nhiên cứng đầu hơn cậu, bế tắc một hồi lâu mới nhẹ giọng thoả hiệp, "Trước hết, Chiêu ca, anh lui ra đi đã."

"Tại sao lại tránh mặt anh?"

"Em không có tránh, ôi, lui ra..."

Trịnh Vĩnh Khang uốn éo nửa ngày vẫn không đẩy được người kia ra, ngược lại kéo tới thêm một cánh tay vòng qua eo siết rất chặt, cậu đột nhiên có chút buồn cười mà nghĩ, nếu bản thân là con gái, tình huống giữa hai người họ bây giờ sẽ trông giống hệt như trong những bộ phim truyền hình dài tập lãng mạn: nam chính ép nữ chính vào tường, một tay ôm eo rất chặt, tay còn lại nắm lấy cổ tay người kia ấn lên tường. Nhưng cậu không phải nữ chính, nữ chính của cuộc đời nam chính Trương Chiêu hiện có lẽ đang chờ anh ở một trạm xe buýt nào đó ven đường, hoặc cũng có thể là ở một nhà hàng sang trọng nào đó.

Trịnh Vĩnh Khang không đoán được, dù sao cậu cũng chưa từng đi hẹn hò với anh bao giờ.

Mùi thuốc lá bám trên cổ áo Trương Chiêu rất nhạt, dường như anh đã dùng xịt khử mùi có chủ đích trước khi đi gặp người yêu, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy ấm ức mà không rõ lý do, cậu nghĩ, dựa vào đâu chứ.

Nhưng mà dựa vào đâu cái gì?

Trương Chiêu đi gặp bạn gái là lẽ thường tình, cả tuần nay anh rất ít ra khỏi ký túc xá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tới phòng tập rồi quay trở về, trai gái yêu nhau không gặp nhau một ngày đã nhớ, huống chi đây còn tới cả một tuần.

Cảm giác ấm ức vẫn luẩn quẩn trong lòng cậu, Trọng Vĩnh Khang quyết định, chắc chắn là do cậu không được hút thuốc nên mới sinh ra khó chiều, dựa vào đâu mà người quanh năm suốt tháng bị viêm phổi như Trương Chiêu lại không cai thuốc, còn cậu chỉ vừa ho đã bị một đám người lớn xúm lại quản giáo này kia.

"Anh đi gặp bạn gái nhanh lên đi, sắp muộn rồi." Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm, lực tay cũng yếu đi, dường như đã từ bỏ việc kháng cự, nhưng câu hỏi Trương Chiêu đặt ra vẫn không có câu trả lời. Rõ ràng là anh chủ động làm lơ cậu, bây giờ lại làm như chính mình là nạn nhân, Trịnh Vĩnh Khang càng nghĩ càng cảm thấy người này thật sự quá vô lý.

"Hôn một chút đi."

Trương Chiêu đột nhiên nói.

Trịnh Vĩnh Khang có chút không biết nói gì, kết quả của mọi cuộc nói chuyện giữa họ luôn là như thế này, đến cả một lời giải thích đàng hoàng cho chuyện vì sao cậu lại tránh mặt anh Trương Chiêu cũng không gặng hỏi, rõ ràng là anh không thật sự muốn biết, nói chuyện thêm cũng không có nghĩa lý gì.

Tay cậu đã buông thõng, Trương Chiêu không bị ngăn cản càng lúc tiến càng sát hơn, hơi thở họ nếu có hình dạng hẳn giờ này đã quấn quít lại thành một thể, Trịnh Vĩnh Khang bị sức nóng từ cơ thể người kia làm cho có chút choáng váng, cậu vô thức vươn tay níu lấy ngực áo anh.

"Bạn gái anh..."

"Đợi được." Trương Chiêu tiếp lời, cúi đầu.

Chân răng tê rần đau âm ỉ, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng chịu thua hé miệng, trong lòng vẫn vẩn vơ nghĩ, mình thì sao.

Cô ấy là bạn gái, mình thì tính là cái gì.

Ấm ức tích tụ lâu dần sẽ trở thành tức giận, Trịnh Vĩnh Khang hung hăng cắn vào môi anh, trong lòng ngược lại tanh nồng mùi máu, như thể có ai cứa ra một vết thương bên trong. Trương Chiêu khẽ rít một tiếng, nụ hôn từ trêu đùa trở thành cắn xé ác liệt, vết thương hở dính nước bọt trở nên bỏng rát, Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ, anh kêu ca cái gì, không oan một chút nào.

Ác ý như một thứ hạt giống được gieo xuống nền đất ẩm là cõi lòng dậy sóng, cẩn thận trốn tránh mọi sự tra xét của bên ngoài mà chậm rãi nảy mầm, bén rễ thật sâu vào trong máu thịt. Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được ác ý đang dần ăn mòn mình, cũng cảm nhận được vị máu trong miệng khi cậu hôn Trương Chiêu. Ghen tị là bệnh, ác ý cũng là bệnh, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy bệnh tình của mình đã nặng đến mức không thể chữa được, cũng không hiểu nổi tại sao họ lại đi đến bước đường này. Cậu níu lấy ngực áo anh, điệu bộ rõ ràng là không muốn cho Trương Chiêu rời đi, bao nhiêu khí khái ban đầu đều đã bị cái hôn này làm cho tiêu biến hết, Trịnh Vĩnh Khang bây giờ chỉ đơn thuần là một cá thể loài người trong lòng toàn những toan tính nhỏ nhoi. Cậu không thể phủ nhận rằng khi biết Trương Chiêu có bạn gái cậu đã có chút không cam lòng, từ đầu đến cuối người ở bên cạnh anh vẫn luôn là cậu, Trương Chiêu vốn là của cậu, bật lửa của anh cũng là của cậu, thuốc lá anh mua cũng để cho cậu dùng.

Đến cả việc Trương Chiêu dạo gần đây hút thuốc cũng là dựa vào sở thích của cậu để chọn, Trịnh Vĩnh Khang không thể hiểu nổi, đến cùng mối quan hệ giữa họ tính là cái gì.

Thời điểm Trương Chiêu buông cậu ra, Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất muốn hỏi.

Trương Chiêu, em trong lòng anh tính là cái gì?

Nhưng lại sợ một câu kia của anh nói rằng, tự lòng mình hiểu rõ là được, Trịnh Vĩnh Khang không hiểu chuyện phong tình, càng không thể hiểu nổi chính bản thân.

Ngược lại, cậu hiểu rất rõ Trương Chiêu, nhưng cũng chính vì hiểu rất rõ nên mới chẳng hiểu được gì. Lòng anh sâu như đáy đại dương mênh mông khó đoán, cậu cùng lắm chỉ là một chú cá nhỏ bơi ở tầng biển khơi mặt, dưới đáy đại dương kia là gì không ai rõ, cũng như trong lòng Trương Chiêu nghĩ gì không ai hay, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đoán được anh sẽ nói gì, lại không tài nào hiểu được anh có ý gì.

Vẫn là bỏ đi, như bây giờ đã là rất tốt rồi.

tbc.




xin phep moi ngay dang 1 chuong TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro