men khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày có kết quả scrim không khả quan. Vậy nên, Trương Chiêu đã đi vòng quanh gaming house được hai lần, chỉ cần vòng thêm một lần nữa qua chỗ ngồi của Quách Hạo Đông thì sẽ nâng tổng số vòng lên con số ba.

Đáng ra anh có thể đi dạo buổi đêm ngoài phố nhưng sức lực và tinh thần của Trương Chiêu đã bị cơn rối loạn lo âu hậu đấu tập bào đi gần hết, bây giờ chỉ mỗi việc nhấc chân thôi có khi anh còn lười. Nếu không phải vì ngồi một chỗ thì sẽ chết chìm luôn vào bể suy nghĩ tiêu cực trong đầu thì Trương Chiêu thà nằm chết rũ xương trên ghế còn hơn phải đi dạo quanh phòng tập lúc nửa đêm trước cái nhìn lom lom của những người đồng đội khác và trước nguy cơ Alpha rền rĩ bên trong lại sồ ra đi tìm sự an ủi.

Khi sắp hoành thành lần đi thứ ba, đường đi của Trương Chiêu bị chặn lại bởi đúng người mà anh đang muốn tránh.

Trịnh Vĩnh Khang đứng đó, tựa vào bàn của Vạn Thuận Trị luyên thuyên cái gì đấy mà anh chẳng quan tâm. Anh chỉ quan tâm nếu bước qua người Trịnh Vĩnh Khang chừng mười bước thì anh sẽ hoàn thành vòng tuần hoàn dạo bước. Còn nếu anh chỉ bước lên bốn bước rồi vô tình quay người thì sẽ có thể vừa vặn tựa cằm vào bờ vai kia, mũi kề gần sát với tuyến thể đậm mùi hương men khói.

Trương Chiêu nghĩ, chân anh cũng hơi mỏi rồi, đầu cũng hơi đau, thời tiết hình như cũng vừa chợt trở lạnh.

Bốn bước so với mười bước thì gần hơn, mà người của Trịnh Vĩnh Khang so với ghế tựa cũng ấm hơn, Alpha bên trong cũng tới lúc nên ngậm mồm lại.

Vậy nên Trịnh Vĩnh Khang đón được một Trương Chiêu nằm ườn ra trên lưng mình, cằm tựa vào vai, hơi thở nóng hầm hập phả nhẹ lên vành tai đang chuyển đỏ. Cảm giác nhột nhạt làm em bật cười thành tiếng, oằn người muốn trốn khỏi lồng ngực của Trương Chiêu lại bị anh nhanh tay giữ lại.

Bản năng bên trong giống như đã đá lí trí bay sang nửa kia địa cầu chỉ trong khoảnh khắc hương men khói lấp đầy buồng phổi. Trương Chiêu nhỏ giọng thầm thì:

"Cho anh ôm một xíu."

Âm vang còn mang chút ỷ lại van nài chẳng biết đào từ cái ngõ ngách sâu hút nào trong người Trương Chiêu ra tới, Trịnh Vĩnh Khang chắc cũng vì vậy mà ngoan ngoãn bất động để anh ôm.

Toi đời, cái bản ngã chết tiệt này toi con mẹ nó đời rồi.

Anh vừa khấp khởi vùi mặt vào hõm cổ em đồng đội, vừa rủa sả đủ mọi thứ trên đời: rối loạn lo âu chết tiệt, khủng hoảng hiện sinh chết tiệt, bản năng chết tiệt.

-

Nếu hỏi Trương Chiêu tình trạng kì lạ này xảy ra từ khi nào, thú thật là anh không nhớ nổi. Anh chỉ nhớ ngày đầu tiên đến đây, Trịnh Vĩnh Khang đã vội kéo anh vào một góc, rướn người hỏi nhỏ vào tai anh:

"Anh có thích pheromone hương rượu không?"

Có vẻ Trịnh Vĩnh Khang hỏi xong cũng thấy câu hỏi này có hơi không đúng, em nhăn mày, chỉ là bản thân đứa nhỏ cũng không biết là sai ở đâu. Nếu Trương Chiêu đọc được suy nghĩ, anh sẽ nói cho em biết, câu hỏi này nghe như một câu mở lời tán tỉnh của Omega, anh có thích pheromone này không, đây là mùi hương của em đại loại thế.

Trương Chiêu biết đứa nhỏ này không có ý đó, thời gian trước tuy chưa gặp mặt nhưng mỗi lần duo nghe Trịnh Vĩnh Khang dùng giọng nhão nhoẹt gọi bảo bối, yêu anh cũng đủ nhiều, cơ thể Trương Chiêu thậm chí đã tự hình thành một loại kháng thể đặc hữu trước mấy lời buồn nôn vớ vẩn của em ta. Lần đó não bộ cũng đã phiên dịch lại câu hỏi hơi hướng tán tỉnh này thành một lời chào mừng thông thường.

Chỉ khi Trịnh Vĩnh Khang xoắn xuýt bảo, "Em bị rối loạn pheromone," Trương Chiêu mới a một tiếng vỡ lẽ.

Anh trai vô thức hít sâu, đúng là trong không khí nồng đượm mùi thuốc lá và mùi của cả đám Beta chào mừng Trương Chiêu còn có một mùi rượu thoáng qua, như có như không.

Không biết vì sao mà Trương Chiêu cảm thấy răng nanh của mình hơi nhức nhói, anh cuối đầu nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Trịnh Vĩnh Khang, nói ra một đáp án:

"Không, nhưng anh cũng không ghét."

Trịnh Vĩnh Khang có vẻ hài lòng, vừa cười toe toét vừa ôm lấy anh trai.

"Chào mừng anh, Trương Chiêu."

Lời chào mừng chính thức được nói ra khi Trương Chiêu chìm trong mùi men khói rỉ rả từ tuyến thể của cậu em đồng đội mới. Bây giờ nhớ lại anh cũng không rõ làm sao lúc đó mình vẫn còn giữ được lí trí, thậm chí còn ôm lại Trịnh Vĩnh Khang một cái, lại còn nghĩ hóa ra hương rượu cũng không quá tệ.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, thứ hương không quá tệ này đã lẫn vào trong tiềm thức của Trương Chiêu, nó trốn đâu đó trong những khoảng trống mà niềm vui đã bỏ lại giữa cuộc khủng khoảng hiện sinh trầm trọng tuổi hai mươi, nó làm cho Alpha trong anh vui vẻ như một thằng nghiện được hưởng thứ rượu ngon, mê say mê đắm.

-

Lẽ đời ai cũng biết, hút thuốc lá bị động không nghiện nhưng bệnh. Còn Trương Chiêu thì thử hương thử hoa chỉ có vài ngày lại đột nhiên trở thành thằng nghiện rượu với lá gan ắt phải có hạn sử dụng tới năm anh sáu mươi tuổi hoặc hơn.

Rất nhiều đêm mất ngủ, Trương Chiêu đã nghĩ về khoảnh khắc đưa đến viễn cảnh kì hoặc ngày hôm nay. Có thể là vào một ngày nào đó, giữa phòng tập bé như mắt muỗi, Trịnh Vĩnh Khang cùng miếng dán ngăn mùi ba cọc ba đồng bung hai góc đâm sầm vào trong lòng của Trương Chiêu như một quả bom mùi rượu đòi lấy một cái ôm. Cái đầu tròn xoe dụi tới dụi lui lên bờ vai của Trương Chiêu, vương lại trên đó đầy những sợi hương men khói, rồi em lại ngúng nguẩy rời đi, kéo theo những sợi men khói nữa giăng đầy khắp phòng tập, để cho Alpha duy nhất còn lại ngoài bản thân em chìm trong một hủ rượu rộng hơn 500m2.

Và những ngày như vậy nhiều vô kể, có lẽ Trương Chiêu đã vô tình trở thành kẻ nghiện rượu vào một ngày nào đó trong những ngày đắm mình như vậy.

"Không, nhưng anh cũng không ghét."

Trương Chiêu vẫn hay nhớ đến câu trả lời khi đó của mình, nếu được trả lời lại, Trương Chiêu sẽ bảo anh bị dị ứng hơi men, anh mong em có thể dùng mọi cách để ngăn chặn pheromone gây nghiện của mình lại gần anh. Bởi vì bản năng là một thứ đáng sợ, mặc kệ cho bản thể chính của nó đang kêu gào trong tuyệt vọng, bố xin mày đừng bắt bố phải lột miếng ngăn mùi của em ấy ra nữa, thì trong đầu vẫn vang vọng tiếng gào rú mỗi lần Trịnh Vĩnh Khang vô tình để sót lại một nốt hương trong quá trình chúi đầu làm phiền ván game dang dở.

Mỗi khi Trịnh Vĩnh Khang đến gần, Trương Chiêu cảm giác não bộ mình đang tách làm hai nửa, một nửa kia đã mất kiểm soát hoàn toàn, ngoài việc đòi ôm em đồng đội thì chỉ biết rền rĩ không hài lòng mỗi khi đứa nhỏ không đến trao cho anh một cái ôm. Còn nửa còn lại được Trương Chiêu dùng để đối phó với sự mè nheo nũng nịu của Trịnh Vĩnh Khang.

Đcm, Trương Chiêu nguyền rủa cái bản năng chết tiệt làm anh nhiều khi chẳng biết rốt cuộc việc để cho Trịnh Vĩnh Khang muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn là quyết định của ai. Có thể nửa đầu là của anh, vì cái ôm của Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác như một viên Diazepam mùi rượu, có một cục bột mềm mại dính vào người luyên thuyên mấy lời khen đểu vớ vẩn bên tai vậy mà khiến cho tâm trạng mệt mỏi vì đấu tập của Trương Chiêu tốt lên trông thấy.

Alpha thường sẽ không như Trịnh Vĩnh Khang, sẽ không để ý cảm xúc lên xuống của một Alpha khác để an ủi họ, mà Alpha cụ thể ở đây là Trương Chiêu. Đôi khi anh cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại thốt những lời đó ra thành lời, có thể vì cảm xúc xao động quá dữ đội mới khiến cho anh thốt ra những lời đó, những lời tựa như ghét bản thân hay muốn đi chết đại loại vậy. Trương Chiêu còn chưa kịp hối hận thì Trịnh Vĩnh Khang ở đầu bên kia đã léo nhéo mắng anh, bảo thích anh, bảo nếu anh chết em sẽ không sống nổi. Đứa nhỏ quay người nhìn anh, cười đến nổi hai má dày thịt như muốn rơi cả ra, chọc cho Trương Chiêu nhịn không được vui vui vẻ vẻ giấu đi nụ cười ra sau ống kính.

Nhưng đôi lúc, đôi lúc Trương Chiêu nghĩ nửa sau của quyết định đó cũng là của mình.

Thành thật mà nói, trước khi gặp thằng nhóc này, Trương Chiêu không nghĩ trên đời thật sự tồn tại một Alpha vừa có thể cầm op đi đồ sát team bạn, mồm chửi đmm, lại vừa có thể nhão nhão dính dính gọi anh bảo bối. Ngày trước Trương Chiêu gặp ai nhiễu sự như Trịnh Vĩnh Khang, anh chắc chắn sẽ chửi chết nó, không một Alpha nào lại rảnh rỗi mà đi chiều chuộng theo ý muốn khùng điên của một thằng Alpha khác làm gì. Nhưng cũng không biết có phải nửa phần não kia bị ủ rượu đến hư rồi không mà khi Trịnh Vĩnh Khang kéo áo muốn anh nhỏ mắt cho, Trương Chiêu vậy mà cũng làm theo, nhìn tới gương mặt tròn trĩnh đầy nước mắt kia, còn có thể chủ động dùng khăn lau mặt cho em.

Sự tồn tại của Trịnh Vĩnh Khang trong mắt Trương Chiêu từ lâu đã trở thành một dạng tồn tại đặc biệt.

Anh không thích uống rượu, cũng không biết rốt cuộc pheromone của Trịnh Vĩnh Khang là loại rượu gì, chỉ biết đứa nhỏ này rất hợp với mùi men khói của mình; cay nồng khó nuốt. Nhưng đâu đó giữa những ngày đổ vỡ ngổn ngang bộn bề của tâm trí, men khói này và chủ nhân của nó lại dịu dàng và ngọt ngào đến kì cục, xoa dịu đi những bất an tồn đọng trong cái đầu không ngừng suy nghĩ của Trương Chiêu.

Ranh giới mà Trương Chiêu vạch ra vô cùng rõ ràng giữa bản năng và lí trí đôi khi chỉ vì cái ôm an ủi dịu dàng của Trịnh Vĩnh Khang mà lu mờ trong thoáng chốc.

Trương Chiêu để yên cho Trịnh Vĩnh Khang níu lấy áo của mình, anh cúi đầu, chấp nhận cái hôn nhẹ nhàng rơi lên má. Bên tai là giọng nói mềm mại của đứa nhỏ: "Trương Chiêu, anh rất tốt, trong lòng em anh là tốt nhất." Rồi em dắm dúi những ngón tay mình vào khoảng trống lạnh lẽo giữa những kẽ ngón tay anh, khác hẳn với những cái nắm tay bạo dạn trên đường đến sàn đấu.

Alpha trong đầu vốn còn đang ầm ĩ vì hương men khói kề ngay bên chóp mũi, vào giây phút bàn tay của họ lồng vào nhau, khi ngón cái của Trịnh Vĩnh Khang xoa nhẹ bàn tay cứng đờ lạnh lẽo của anh, nó im bặt. Đấy cũng là lần đầu tiên anh thà nghe nó ầm ĩ đòi giật rớt miếng ngăn mùi của Trịnh Vĩnh Khang hay làu bàu muốn ôm em hôn em, hay nói hươu nói vượn như nào cũng được.

Bởi vì Trương Chiêu đang không biết phải làm gì với tiếng tim đập vang dội nơi lồng ngực như thế này.

Anh nghĩ, may mà Trịnh Vĩnh Khang không tựa đầu vào ngực anh, nếu không thì em sẽ nghe được một bản nhạc rơi phách lệch nhịp tứ lung tung, lại còn chơi rõ to thình tha thình thịch ngân vang như một bản hòa tấu cất lên giữa nhà hát xoàng xĩnh nào đó mang tên tình yêu. Chẳng khác mẹ gì trái tim đang hò nhau với lí trí tuyên bố với chủ nhân nó và người đang ôm ghì lấy chủ nhân nó rằng:

Chúc mừng anh cuối cùng cũng thống nhất ý kiến với bản ngã chết tiệt của mình.

Alpha của anh thích pheromone của Trịnh Vĩnh Khang.

Còn anh, anh hình như cũng vừa nhận ra mình thích em.

-

Phát hiện này chỉ càng làm cho cuộc sống của Trương Chiêu thêm khốn khổ, pre-rut trước đây chỉ cần ngủ là ổn, bây giờ không có pheromone của Trịnh Vĩnh Khang ở gần thì anh lại cảm giác như mình sẽ phát điên. Nó trở nên trầm trọng đến mức Trương Chiêu đã làm ra một việc ngu xuẩn nhất trong đời; cứ mỗi lần pre-rut, anh sẽ đến quán pub gần kí túc xá nhất, gọi một ly rượu có vị khói, vừa nhấp môi vừa cầu nguyện nó chỉ có men khói là giống vì nếu không Trương Chiêu cũng chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với Trịnh Vĩnh Khang và kì rut như thế nào nữa.

Biện pháp này không đem lại hiệu quả tích cực cho lắm. Trương Chiêu muộn màng nhận ra một ly rượu hương men khói thỏa mãn cõi lòng chỉ là trong một thoáng qua, vừa về đến nhà bắt gặp ly rượu hàng real mà mình muốn nhấm nháp đang tung tăng đến ôm mình thì răng nanh lại đau nhức không chịu được.

Hàng ngàn hàng vạn lần Trương Chiêu muốn ngỏ lời với Trịnh Vĩnh Khang, em có thể giúp anh vượt qua kì rut không. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang có thể sẽ khó chịu, em có thể đùa giỡn bảo thích rất nhiều Alpha ngoài kia nhưng trong kì rut, người ở bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang thời gian qua vẫn chỉ có một Beta duy nhất.

Trương Chiêu liếc nhìn Vương Sâm Húc đang ngồi trên sofa, có cảm giác muốn đấm cậu ta một cái.

Sự ghen tị khiến Trương Chiêu bức bối, anh nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ôm lấy mình, tự hỏi nếu mình là một Omega thì có phải sẽ tốt hơn không. Nếu vậy thì Trịnh Vĩnh Khang có thể sẽ đồng ý giúp mình vào kì heat, sẽ được công khai đắm mình trong mùi hương của em ấy, cũng không cần phải có những cảm xúc xấu xí thế này với đồng đội nữa. Hoặc giả như là Beta thôi cũng được, giống như Vương Sâm Húc vậy, có thể nhìn được đến mặt mềm yếu nhất của em ấy, còn có thể giúp em ấy vượt qua kì rut.

Trương Chiêu liếm lên gốc ranh năng đau nhức, cụp mắt, nhưng anh là Alpha.

Trịnh Vĩnh Khang sẽ không thích anh.

Thà rằng cứ để em ấy yêu thích anh như bây giờ còn hơn là để Trịnh Vĩnh Khang phải nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ nếu ngỏ lời thất bại. Nếu có ngày đó, ánh dương hiện tại sẽ trở thành lửa địa ngục thiêu rụi mọi thứ trong thế giới của Trương Chiêu, để lại trong lòng anh là một mảnh hoang tàn.

Trương Chiêu hẳn sẽ ôm tình thầm và những ly rượu mùi khói đến chết, nếu không phải trận đấu với LOUD ngày hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang tìm đến Trương Chiêu.

"Em sợ," giọng em nhỏ như đứt hơi. Trương Chiêu nắm lấy bàn tay run rẩy của Trịnh Vĩnh Khang, chờ đợi quản lí đưa bình trợ khí đến. Lòng anh cũng run rẩy từng cơn, Trương Chiêu tất nhiên cũng sợ, sợ thất bại, sợ thất vọng, sợ những nỗi buồn ập đến đêm nay nếu họ phải về nước. Nhưng người trước mặt anh là Trịnh Vĩnh Khang, là ánh dương, là thần của anh, là điều khiến đối thủ ngoài kia phải e dè bàn tán khi xuất hiện.

"Trịnh Vĩnh Khang, anh tin em làm được, em tin anh không?"

Đứa nhỏ vẫn hít thở không thông, từng tiếng hít nghẹn ngào như người chết ngạt bóp nghẹn lòng ngực Trương Chiêu. Alpha lớn hơn siết lấy bàn tay run rẩy của Trịnh Vĩnh Khang, để đầu đứa nhỏ tựa vào vai mình. Trương Chiêu ngập ngừng tháo miếng ngăn mùi để pheromone cỏ hương bài ẩm ướt tràn ngập không gian chật hẹp.

"Tin anh, tin lấy mọi người, tin cả bản thân em nữa. Trịnh Vĩnh Khang, em là mạnh nhất."

Mùi men khói nồng đậm cay xé hòa với pheromone cỏ ngai ngái sau mưa của riêng Trương Chiêu không phải một mùi tổ hợp dễ chịu gì cho cam nhưng Trương Chiêu cảm thấy chẳng sao cả, ngược lại, anh cảm thấy như thế này thật ra rất tốt. Đây là mùi hương của họ, đây là để nói với Trịnh Vĩnh Khang, anh có thể cũng đang sợ hãi, anh có thể không đủ mạnh mẽ, nhưng anh là hộ thần của em, anh sẽ ở đây vì em.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn không nói, mãi đến khi em ngừng run rẩy và bước lên sàn đấu, Trương Chiêu mới nghe được một câu: "Em tin anh, em tin chúng ta."

Lưng áo ZmjjKK đập vào mắt và mùi khói cay nồng còn đọng lại trên vai khiến Trương Chiêu đột nhiên có ý nghĩ, con người này quá hợp với mùi pheromone của em ta, một ly rượu mạnh như vậy có bao nhiêu người sẽ trụ được chứ.

Trịnh Vĩnh Khang bước lên sàn đấu kia, cầm khẩu op, càn phá khắp nơi, làm động tác cheer for me, khiêu khích đối thủ, mỗi một hành động đều như rượu mạnh sóng sánh khắp nơi, hạ gục đối thủ, đốt cháy khán giả, chuốc say Trương Chiêu.

Em ấy là chính là mặt trời rực rỡ nhất, cũng là loại rượu với nồng độ cồn cao ngất ngưỡng, là loại rượu duy nhất mà Trương Chiêu có thể tự tin nói mình trụ được, còn rất say em.

Màu xanh biểu trưng cho chiến thắng vừa hiện lên, ly rượu mạnh ngay lập tức rơi nước mắt. Trương Chiêu không chờ được cái ôm thường thấy, chỉ thấy ly rượu mạnh kia lao vào vòng tay Vương Sâm Húc, nhưng nhìn vào đôi mắt ngân ngấn niềm vui của đứa nhỏ, Trương Chiêu cảm giác như thế này là đủ.

Trịnh Vĩnh Khang tin anh, Trịnh Vĩnh Khang đã cùng anh chiến thắng, Trịnh Vĩnh Khang đang hạnh phúc.

Trương Chiêu nắm lấy tay em, siết nhẹ, anh nhìn trân quý mỉm cười, một câu anh tin em mấp máy nơi bờ môi mong em nhìn thấy được.

Vừa xuống khỏi sàn đấu, Trịnh Khang đã vội ôm chầm lấy Trương Chiêu. Cái ôm của em ấy luôn rất đột ngột, lần nào cũng làm cho Trương Chiêu loạng choạng lùi về sau, lần nào ôm nhau cũng phải níu lấy cổ anh đến đỏ bừng, chỉ khác là lần này em vùi mặt vào vai anh thủ thỉ: "Chiêu ca." Lời thủ thỉ này thế nhưng lại quá đỗi mềm mại, quá đỗi dịu dàng, làm cho trái tim của Alpha nhịn không được mà run rẩy. Cũng có thể là vì sự tương phản đột ngột này mà giữa mùi men khói mạnh mẽ của Alpha nhỏ tuổi, Trương Chiêu còn cảm nhận được chút thơm ngọt thoảng qua đầu mũi, vừa đủ làm dịu đi sự cay nồng vốn có.

"Em thật sự thích anh."

Mùi mật ngọt thoang thoảng càng lúc càng rõ ràng.

Trương Chiêu vùi mình vào cái ôm, anh nghĩ sau hôm nay mình sẽ thật sự phát điên.

Răng nanh của Trương Chiêu lại đau nhức, nhưng cõi lòng anh thì ấm áp khôn tả, anh cũng rất muốn đáp lại anh cũng thích em, nhưng những gì thoát ra cũng chỉ có một tiếng ừ, ngậm ngùi, không hết ý.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro