Chương 001: Một Ngày "Bình Thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời đã ló dạng, những tia nắng chói lóa ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt người còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia. Gã boss phe trục cau mày nhìn ra phía cửa sổ, ghim mấy tia nắng vì dám làm phiền vợ hắn ngủ. Hắn đùng đùng xông tới kéo rèm cái xoẹc lại, không một động tác thừa.

   - Mấy tia nắng phiền phức.._Nazi

Hắn rủa thầm, tội nghiệp mấy bé nắng không làm gì cũng bị rủa. Ở dưới bếp, Nazi bận bịu làm đồ ăn sáng "cô" vợ của mình còn đang nằm ngủ trên kia. Dáng vẻ lúc nấu ăn trong giống một người đàn ông ấm áp của gia đình vậy, góc nghiêng hoàn mỹ biến hắn trở thành một mĩ nam với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thần.

-Cuối cùng cũng làm xong, thật tình.._Nazi bất lực với vợ mình bao giờ cũng 12h trưa mới chịu dậy.

-Đồ ăn đó- ( Chú thích )

——————————————-
12:06 trưa

-Oáp~..ngủ ngon ghê _VietNam
-Nay mình lại dậy trễ nữa rồi..eh...chắc không sao âu ahihi, Nazi sẽ làm đồ ăn sáng ( trưa ) cho mìn thôi_VietNam

Anh rời khỏi chiếc giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Trong phòng ăn, VietNam hôm nay lại thấy một mẩu giấy ghi chú do Nazi để lại anh, anh nhìn nội dung xong mà nản chả muốn nói. Nội dung thư bảo rằng Nazi bận công tác tận 1 tuần mới về khiến VietNam hơi hụt hẫn vì hắn hứa nay sẽ dẫn cậu đi chơi công viên nước, nhân tiện gặp các con dân của mình.

-Ahhhh....Nazi nay lại thất hứa...mình lại phải đi một mình thôi, chán vaiz..._VietNam

VietNam vừa dứt câu thì cánh cửa nhà cậu và Nazi không thương tiếc bị đập mạnh, may cái cửa vẫn còn y nguyên không chắc Nazi truy sát kẻ nào phá hủy cửa nhà hắn quá. VietNam lúc này giật mình một phen, từ từ mở cánh cửa ra thì China ngã đè lên người VietNam, tiếp sau đó là America, South VietNam, Japan và đứa em thân yêu của anh - Laos.

-Đệt mày xuống khỏi người tao coi China!_VietNam
-Từ từ mày! Tao đứng dậy liền!_China

Y cau có nhăn mày đứng dậy, phủi phủi bộ đồ của mình, Japan đứng một bên cười tủm tỉm, có vẻ sắp có kịch hay rồi đây.

-Mày cười cái gì đấy?!_VietNam và China

-Ara~ chỉ là sắp có hai người nào đó ghen thôi~_Japan nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khoe tấm ảnh mới chụp được hai người đè lên nhau

China và VietNam thấy xong shock tím mặt, shock full color, shock bay màu, shock bay chinh- ủa lộn không có bay chinh.

Bên nào đó:

-Ta an nhàn quá ha sếp? Drama hay vcl_South VietNam

-Tao đồng tình..mà cho tao ké miếng bắp rang bơ mày_America

-Vâng sếp!_South VietNam nhẹ nhàng lấy miếng bắp rang bơ đút cho America ăn

- Nhon nhó ( Dịch: Ngon quó )_America

-Ây da hai vị huynh địa bớt phát rice dog dùm em ạ -).._Laos khổ sở said

- Ủa có hả??_Đồng thanh ( America và SouthVietNam )

- Dạ có thưa hai vị -).._Laos buồn, Laos đau lòng

Tám nhảm một hồi thí cả hồi mới kè cặp kéo cả đám đi tới công viên nước chơi, trước khi tới đó mấy khứa thích ra dẻ đã đảm nhận lái xe của thiếu gia America -)), lái cực căng, cua cực gắt, né cực đỉnh, chưa có té -)). Cả đám thế là được ăn một phiếu cảnh sát rượt từ vị trí của ngài FBI

- LOA LOA LOA! CÁC VỊ HUYNH ĐÀI NHÀ TRUNG HOA, VIỆT NAM, LAOS, ANH QUỐC VÀ NHẬT BẢN!! XIN VUI LÒNG DỪNG CHIẾC MERCEDES LẠI CHO TÔI!!! MẮC QUẦN QUÈ GÌ LÁI QUÁ TỐC ĐỘ MÀ CÒN DÙNG XE HƠI BỐC ĐẦU HẢ?!!! DỪNG NGAYYYYY!!!_FBI

Phía ngài Tổ Quốc và Các vị lãnh đạo khác

-Ây dà coi bộ nay căng à_Japan, thanh niên vẫn rất thản nhiên lướt facebook

-Ca này con không về....Campuchia ơi em xin lỗi anh rất nhiều ╥﹏╥_Laos

-Rồi rồi xong tôi rồi...tối thế nào cũng nằm liệt...chúa phù hộ con .·'¯'(>▂<)'¯'·._China

-Sếp ơi gió mát quá, em có đem kem nè ăn không sếp?_SouthVietNam

-Cho ta xin_America chộp lấy cây kem vị bạc hà từ SouthVietNam và liếm nó như liếm-..ấy ấy đen quá -)..liếm kem hoi nha quý dị

Việt Nam, người cầm tay lái đang rất chill chill trên con xe Mercedes của America. Mặt rất vui và không biết rằng chồng mình đã nghe tin và đang trên đường bay về nước, ca này căng, có vẻ Tổ Quốc chúng ta sắp phải nằm liệt giường rồi..à thêm ngài China nữa và chắc chắn sẽ có thêm ngài America.

-------
End
Chap sau mấy bồ muốn có H hơ, toi ráng toi siết choa -3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro