Chap 2: Ký túc xá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng:" Ở đây bọn tớ dùng thẻ được cấp để mua đồ ở căn tin. Lượng tiền sẽ được cấp tùy theo số sao ứng với điểm đầu vào mỗi năm."

Vy:"Ồ, chia như nào vậy?"

Hoàng:" Thẻ được chia làm 4 màu sắc, mỗi màu đều có số điểm tương ứng. Màu thấp nhất là màu xanh lá với số sao là 1-2 sao tức 900- 950 điểm. Màu xanh dương với số sao là 3-5 sao tức 1000 - 1200 điểm. Màu tím với số sao là 5-7 sao tức 1300-1600 điểm đủ để có tới mấy cái học bổng rồi. Cuối cùng là màu đỏ với số sao là 8-10 sao tức 1800-1900 điểm siêu cao thủ luôn."

Thanh:" Ôi mẹ ơi nhiều vậy!!!"

Hoàng:" Nhưng nó vẫn chưa là gì so với tấm thẻ màu đen chỉ dành cho những đặc cấp với số điểm hơn 2000 điểm đâu. Không chỉ thế người sở hữu tấm thẻ này có thể đóng băng hoặc chuyển cấp  cho các loại thẻ ở dưới nữa. Họ sẽ được đối xử y như hoàng tộc và có quyền lực ngang ngửa thậm chí còn hơn cả hiệu trưởng nữa."

Vy:"Vậy để tớ đoán nhé, hai người top 1 và 2 kia là đặc cấp đúng không?"

Hoàng:" Chính xác. Mà hai người thi được học bổng loại 1 đúng không? Vậy là thẻ màu xanh lá rồi."

Thanh:" Mà cậu là thẻ gì vậy ?"

Hoàng:" Tớ quên chưa nói nhỉ, tớ là màu tím."

Vy:" Ô thế cậu cũng đáng gờm đấy"

Hoàng :" Do ăn may thôi"

Thanh thì thầm với Vy:" Mà sao lúc nãy không để tao nói sự thật ?"

Vy:" Nếu giờ mày nói sự thật ra thì sẽ có nhiều rắc rối tìm đến lắm. Tụi mình chỉ là dân thường sao đối đầu được với bọn nhà giàu. Tốt nhất cứ giấu đi đã chờ thời cơ rồi hẵng tuyên bố."

Thanh:" Ừ thấy mày nói cũng đúng"  

  Đang nói chuyện không để ý Thanh bị một bạn nữ đi hướng ngược chiều đâm ngã. Cả hai ngã sõng soài ra đất. Riêng Thanh thì ăn đủ combo vừa bị khay thức ăn văng vào người, vừa bị ngã ê hết cả đít mà cũng vừa bị chửi vô cớ.

Đối phương nói:" Mắt để dưới đất à mà đi đứng loạng choạng vậy hả!!!"

Thanh đốp lại ngay:" Oắt đờ phớ cậu đâm vào tôi trước mà!"

" Tôi không cần biết bây giờ cô một là dập đầu xuống xin lỗi hai là cút khỏi ngôi trường này ngay bây giờ"

Thanh:" Cậu có tư cách gì mà đuổi tôi"

Người kia khinh bỉ giơ ra tấm thẻ màu xanh dương và nói:" Dựa vào việc tôi có cái này"

" Uầy, không ngờ ở đây cũng có màu xanh dương cơ đấy. Hầu hết ở đây toàn là màu xanh lá. Hiếm lắm cũng chỉ có vài màu xanh dương mà thôi."

" Sao, không nói được gì à. Sợ rồi chứ gì"

Thanh:" Nè nha tôi chưa nói gì mà cậu đã sủa ầm lên rồi là sao. Có biết tôi là-... ưm ưm.

Vy:" Xin lỗi cậu bạn tôi có hơi ngông cuồng chút, nhưng mà rõ ràng là cậu đã đâm vào Thanh trước mà."

" Tao có cấp độ cao hơn chúng mày thì tao có quyền làm gì mà chẳng được. Giờ một là quỳ xuống liếm hết đống này hai là từ ngày mai chúng mày sẽ phải ra đường ăn mày!"

Thanh:" Ồ vậy sao sợ quá cơ."

" Á à con này mày láo để xem ngày mai mày còn nói thế được nữa không"

Thanh:" Ôi dồi ôi tôi lại sợ cậu quá"

Hoàng:" Thanh, im lặng đi. Đừng có gây chiến thêm nữa, còn cậu kia yêu cầu cậu xin lỗi bạn tôi đi. Bên căn tin có lắp camera đấy, nếu cậu vẫn không chịu nhận thì chúng ta có thể check lại xem ai đâm ai trước."
 

  Người kia bị cứng họng không cãi được nên sửng cồ hét:" Tại sao tao phải nghe theo lời mày." 

Hoàng:" Dựa vào việc tôi là cấp trên của cậu"

   Nói rồi Hoàng giơ ra tấm thẻ màu tím uy nghiêm nói:" Giờ thì tôi có thể ra lệnh cho cậu rồi chứ".  Vừa dứt lời cả căn tin ầm lên.

" OMG! Mình có nhìn nhầm không. Là thẻ tím đó, nó có quyền lực gần với thẻ đỏ nhất đó."

" Không ngờ hai người này lại đi cùng một người có quyền lực cao như vậy. Sau này vẫn không nên dây dưa vào kẻo gặp họa."

    Thấy các học sinh bắt đầu xì xào bàn tán cô nữ sinh kia mới vội vội vàng vàng cúi đầu nói:" Thứ lỗi cho tôi thứ lỗi cho tôi, tôi đúng là có mắt không thấy thái sơn ạ."
Hoàng bằng một giọng lạnh lùng nói :" Người mà cậu cần xin lỗi không phải là tôi đâu mà là hai người Thanh với Vy kia kìa."

" Ch-cho tôi xin lỗi hai người nhiều"

Thanh:" Ủa sao không vênh mỏ lên nói tiếp đi, thấy nãy hăng lắm cơ mà. Sao giờ sụi lơ vậy."

Vy:" Mộc Hy Thanh!"

Thanh:" Giề, tao nói không đúng à. Đụ má nhà nó bà đây chịu hơi nhiều rồi đấy con kia có tin tao vả cho mày vù mỏ không ăn nói kiêu căng xong giờ tính cụp đuôi bỏ chạy à đền bù đi ch..._ Chưa kịp nói hết câu Thanh đã bị Vy đánh cho ngất xỉu.

Vy:" Xin lỗi nha Hoàng tớ đưa con này xuống đã nó đang máu chó dồn lên máu não nên dễ đánh người lắm."

Hoàng:" Không sao đâu với lại giúp đỡ bạn bè là trách nhiệm của lớp trưởng tớ mà. À mà cậu cũng đi lấy thẻ đi nó cũng dùng để mở kí túc xá đấy. Chi tiết tớ sẽ nói với cậu sau."

Vy:" Địa chỉ."

Hoàng:" Tớ gửi vị trí rồi đấy. Các cậu tự tìm đi nhé giờ tớ bận dọn dẹp hậu quả."

Vy:" Cảm ơn nha sẽ đãi cậu sau."

Hoàng:" Thế nhé đi thong thả."

Vy:" Bye"

Hoàng:"Bye".
            ~MỘT LÚC SAU~
  Vy:" Eo ôi con này hốc gì mà nặng thế. Trường gì mà phòng y tế tít trên tầng bốn vậy trời. Hiệu trưởng bộ bị đui hay sao mà không thấy các trường khác  đều xây ở tầng 1 sao."

   Đang phàn nàn thì bỗng có bóng một nam sinh chạy tới sượt qua Vy làm cô bị loạng choạng. Do đang khiêng Thanh nên Vy không kịp giữ thăng bằng, nó ngã nhào ra đất kêu  "Á" một tiếng. Nam sinh kia thấy thế nhưng cũng không quay lại mà đi tiếp, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm:

" Mẹ kiếp. Sao nay xui vậy, hết phải đứng phạt đến gặp nhỏ này."

Vy kêu lên:" Này cậu kia đâm vào người ta mà không biết xin lỗi hả?"

" Hả, nói gì cơ? Đâm vào cậu thì sao, tính đòi tiền à."- Nam sinh kia quay lại, có vẻ cậu ta đang rất khó chịu.

Vy vừa đi tới vừa nói:" Tôi không cần tiền của cậu, thứ tôi cần là lời xin lỗi từ phía cậu."

" Nếu tôi cứ không xin lỗi thì sao ?."

" Nếu thế thì cậu sẽ phải chịu  trách nhiệm trước luật lệ của nhà trường."

" Hahahahaha, nè hình như cậu mới vào trường nhỉ? Không biết ông đây là ai sao ?"

"Đúng vậy, cùng với con nhỏ đang nằm một đống ở kia.".Vừa nói tay Vy vừa chỉ ra chỗ Thanh đang nằm:" Tôi không biết cậu là ai nhưng người mắc lỗi vẫn phải xin lỗi trước."

" Khục hahahahaha"

" Cười cái gì"

" Chậc chậc, cậu tính giả ngơ hay gì. Đến người thừa kế của tập đoàn C.H mà còn không biết sao."

Vy:" Tập đoàn C.H đang trên đà phát triển đó sao. Mình nhớ con Thanh đã kéo cổ phiếu tập đoàn này xuống thì phải. Thế mà vẫn trụ được đến bây giờ đấy."

Vy:" Vậy chẳng nhẽ cậu là Phác Nhật Minh của Phác gia sao ?"

" Đúng vậy,cậu thú vị đấy, lẽ nào là muốn theo đuổi tôi sao?. Tên nam sinh này càng nói càng tiến gần đến Vy ép cô vào tường. Môi hắn nhếch lên nhưng nhìn như không cười vậy." Nể tình cậu vì theo đuổi tôi mà đã vạch ra kế hoạch này. Ông đây sẽ cho phép cậu được nói tên mình ra."

Vy:" Ờm.... cho nói câu này được không ?"

" Nói đi"

Vy:" Não cậu bị úng à, sao đang yên đang lành đùng phát quay ra kêu tôi theo đuổi cậu. Tôi mới chuyển đến đây còn chưa biết cậu là cái đầu khấc gì ở đây cơ".

" Cậu không cần phải giấu tôi đâu, cứ việc nói ra đi"

" Nói cái gì ?"

" Tên của cậu chứ còn là gì? Ông đây không có thời gian đâu. Bộ cậu mới theo đuổi lần đầu hay gì. Có cần tôi chỉ cho không đây."

   Cạn lời. Thật sự là quá cạn lời rồi. Vy không hiểu kiếp trước cô đã gây thù chuốc oán gì với tên này không mà để giờ hắn bị ảo tưởng rằng mình được cô thích nữa. Cô lắc lắc đầu rồi nói:" Có phải cậu bị gì kh-"

" Ủa, sao mình lại nằm đây?"

Vy:"!!

"!!"

    Thanh do bị tác động mạnh xuống nền đất nên vô tình cưỡng chế phá điểm huyệt của Vy mà tỉnh dậy. Nó ngồi dậy ngơ ngơ ngác ngác hỏi:" Ủa Vy, sao mày lại điểm huyệt tao?". Đang nói Thanh bỗng nhìn thấy tư thế khá gây hiểu nhầm của hai người kia. Nó kêu lên

" Ê ê thằng kia mày làm gì bạn tao đấy. Tin nếu bây giờ mày không bỏ tay ra là tao đá vô mỏ mày không".Phác Nhật Minh không những không buông tay mà còn khinh khỉnh nói :

" Nếu ông đây nói không thì sao?"

" Thì mày lên phòng y tế chứ sao!". Vừa dứt câu Thanh lao tới làm một cú song phi trúng đích thẳng vào mặt Phác Nhật Minh.

Còn tiếp

Lời xin lỗi muộn màng:
- Sorry mấy chế nhìu lém nho~. Mấy nay mình bận quá không có thời gian đăng chap nên lịch ra chap sẽ là dự kiến có thể nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro