Marie Clockwise, bắt đầu huyền thoại mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Marie Clockwise...
- Vâng ạ ! - cô bé chạy nhanh đến chỗ người phụ nữa lớn tuổi kia, mang trên tay một khay đựng sữa và súp nóng.
- Mẹ ăn chút cho khỏe.
Cô bé nở một nụ cười, đáng yêu và đẹp tự thiên thần. Người phụ nữ yêu lắm nụ cười đó, yêu lắm. Nhưng lòng bà nhói đau khi nhận ra dưới nụ cười của con là một nỗi đau buồn sâu thẳm, bà biết chứ, cho dù nó cố giấu, dù nó gượng cười. Nhẹ nhàng, bà đặt tay lên khuôn mặt trắng trẻo của cô bé :
- N... nếu như...
- Mẹ sẽ không chết đâu mẹ ! - Cô bé nói nhanh, khuôn mặt vẫn cười tươi - Marie sẽ chăm sóc mẹ, mẹ sẽ khỏe lại và mẹ con mình sẽ nấu món súp bí đỏ mỗi ngày ! Marie sẽ làm việc phụ mẹ, sẽ là cô bé ngoan!
Cô bé nhanh chóng quay sang chỗ để súp và sữa, nó lúi húi rót cho đầy li sữa nóng, pha thêm đường. Người phụ nữ đớn đau khi bà vô tình nhìn thấy một giọt nước mắt rơi ra từ cằm con bé và hòa vào ly sữa.
- Sữa loãng nóng của mẹ đây ! - Cười tươi, cô bé đưa cho bà. Bà biết cô pha sữa rất đặc, và nó lại nói dối là sữa loãng. Nhà hai mẹ con lúc nào cũng thiếu thức ăn cả, 7 năm sống trên đời của cô bé, nó chỉ hai lần được ăn một mẩu thịt mà một ang chàng làm công trên thủ đô gửi về cho nó. Anh ta đã chết trong một vụ tai nạn lúc xây Ma Trận Đấu Trường. Nghe tin, cô bé đã khóc rất nhiều. Mẹ con cô chỉ có đủ để mua ít rau sống qua ngày.
- Này... Marie... - người phụ nữ khó nhọc nói - mẹ yêu con... rất.... nhiều.
Cô bé - Marie - tỏ vẻ ngạc nhiên và rất xúc động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại :
- Mẹ ơi... con yêu mẹ nhiều lắm đó ạ !
Cô bé đáp lại kèm với một nụ cười thật tươi. Người phụ nữ yêu nụ cười ấy bao nhiêu, thì hôm nay, ngày cuối cùng của bà, nó lại làm tan nát cõi lòng bà bấy nhiêu.
- Quan trọng hơn... - Bà cất tiếng - Mẹ tin con... tin rằng Marie Clockwise của mẹ sẽ là người cứu thế giới này khỏi diệt vong !
Squ khi tuyên bố rằng con gái vủa mình là nhân tố quan trọng cho sự sống còn của thế giới, bà ngã người xuống gối, thở gấp. Nỗ lực vừa rồi như thể thiêu đốt hết cả sức lực của bà. Bà quay đầu về phía Marie, bây giờ đang tỏ vẻ ngạc nhiên mồn một trên khuôn mặt. Rồi nó lao tới ôm bà, áp đầu vào ngực bà. Nó vui, rất vui vì người bệnh nặng nói được câu dài như thế là cả một kì tích, nó vui vì quan trọng hơn cả "mẹ yêu con lại" là " mẹ tin con sẽ trở nên vĩ đại", vui vì đã có mẹ với nó - thế là đủ. Đêm đó, nó cuộn tròn trong lòng người phụ nữ, vui đến phát khóc.
Ngày hôm sau, người phụ nữ chết.
_____________________________________________________________

-Bác ơi! Thị trấn này là thị trấn nào đấy ạ ?
- ô hay ! Cô đi mà không biết mình ở đâu à?
Bác bán vũ khí nheo mắt nhìn cô gái hiếu kì.
- Hmmm.... đường này là ra thủ đô Dustriestal mà nhỉ ? - cô gái đăm chiêu nhìn vào bản đồ.
- Trời ạ ! Marie ngốc xít ! Cậu cầm ngược bản đồ rồi ! - Cậu trai trẻ ngay bên cạnh nhìn vào bản đồ trên tay cô ấy, giật nó ra và quay ngược lại.
- Oa ! Thì ra là vậy ! - cô gái trầm trồ - Hèn chi đi hoài không tới nơi !
- Này Marie... thật luôn à... ?
- A ! Quên mất, xin lỗi mọi người nhé - cô bé cúi đầu - cả cậu luôn đấy, Leonard.
- Hầy ! - cậu trai trẻ Leonard khoanh tay - cậu chỉ được có thế.
Người chủ tiệm vũ khí ngồi trong quầy và quan sát kĩ lưỡng tất cả - cái bệnh nghề nghiệp của ông là vậy đấy. Theo như ông thấy, cả hai đều rất trẻ tuổi, trang bị ngoài thì không tồi chút nào.
Cô gái với mái tóc dài hống nhạt, đội một cái mũ lữ hành chạm khắc hoa văn tinh xảo bằng vàng và gia cố bằng đá Aquarium, có khả năng bảo vệ và phục hồi ma lực cao, ngoài ra còn gắn thêm một ít lông vũ trắng - ông chủ tiệm không nhận ra được đó là của loài chim nào nên ông cũng không rõ chức năng và thuộc tính của những chiếc lông vũ ấy, nhưng đã là lông vũ thì chắc chắn có thuộc tính gió, giúp giảm nhẹ sát thương và gia tốc. Cô còn mặc một chiếc áo đầm ngắn tiện lợi, có 2 lớp nên tính bảo vệ rất cao, đảm bảo giá rất hời. Điều làm ông hiếu kì nhất vẫn là chiếc gậy phép hình mặt trăng mà cô đang đeo trên lưng, làm chủ yếu bằng bạc, hoa văn ma thuật tinh xảo bằng vàng, hòn đá Cristine hình ngôi sao treo trên đầu mặt trăng, tiếp nối là hòn Moonstone sáng những ánh sáng xanh tím xinh đẹp, và viên Pinkycrystal to được mài giác một cách hoàn hảo giữa cây gậy phép, đính vào những hoa văn ma pháp và một số chiếc lông vũ to, trắng mịn và không rõ của loài chim nào. Thời đại này, khó có ai sử dụng được quyền trượng mặt trăng, đó là một món hàng hầu như không ai bán do không hề có người sử dụng, có chăng...
Còn cậu trai kia chắc là quý tử của một gia đình quý tộc giàu có nào đấy, với bộ trang phục hoàng gia có lớp bảo vệ chắc chắn, lớp giáp ngoài kiên cố, cậu có đeo hoa văn hình cánh bạc ở trên đầu, à - ông chủ tiệm nhận ra - ra là hiệp sĩ hoàng gia, thời đại này hiệp sĩ có khá nhiều, một là đó là một danh hiệu cao quý mà ai cũng muốn, hai là vương quốc có ý định chiến tranh, mà bộ trang phục đó... có lẽ là cậu ấm được gia đình đút lót lên làm hiệp sĩ chứ gì... Nhưng mà thanh kiếm... thanh kiếm bạc với hoa văn tinh xảo, phức tạp và xinh đẹp lạ thường chồng chéo lên nhau, lưỡi kiếm sắc được mài hoàn hảo, chắc chắn phải do nghệ nhân huyền thoại hay thậm chí là tinh linh huyền thoại nào ấy làm. Thanh kiếm này... có là con vua cũng không phải muốn có là có!
Đang trầm trồ ngạc nhiên, bỗng có một cậu bé mặc trang phục Tây Âu quá cỡ xuất hiện. Cậu ta chồm lên quầy háng và hỏi:
- Này, ông chủ, xin lỗi đã làm phiền, gần đây có cái nhà thờ nào không ạ ?
- À, thì có, các cô cậu đang ở bên rìa phía Tây thị trấn Rump, chỉ cần rẽ phải vào đường chợ, đi thẳng thì tới trung tâm thị trấn, nơi đó có một cái. Nhưng có lẽ hôm nay không đến được đâu, tốt nhất nên nghỉ chân ở nơi nào đêm nay đi....
Ông vừa dứt lời, một cô gái tóc trắng và đem với đôi tai mèo xuất hiện trước mặt, cúi nhanh đầu - làm ông sững sờ giây lát - và nói to :
- C... cảm ơn bác ạ !
Rồi cô nắm tay cậu bé kia và lôi đi :
- Đi thôi ! Hendrick !
- N... này...!
Ông chủ ngờ ngợ ra thứ gì, hình như trông nhóm người này có chút quen. Đám trẻ con đi qua, dắt tay nhau :
Chỉ sau Hiệp sĩ Vàng
Đó là hiệp sĩ bạc
Họ là những anh hùng
Dẹp đi mọi cuộc chiến
Giải quyết nhiều nạn đó
Giết được cả Nue
Phong ấn được Rồng
Mang sứ mệnh thần Ra
Nào một thanh kiếm bạc
Có ánh sáng mặt trăng
Ngọn lửa từ khẩu súng
Bóng tối của tinh linh...
Người chủ tiệm ngỡ ngàng... đúng vậy... đó chính là...
- N... này... cô cậu là nhóm hiệp sĩ nổi tiếng Grand Silverled Knight đúng không ?
Một người lên tiếng.
- Grand Silver Knight ? Đúng là họ thật rồi !
- Tôi không thể tin được !
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Người chủ tiệm sốc đến nỗi tưởng như không thể cảm nhận được ngón tay mình được nữa. Huyền thoại... họ là cả một huyền thoại dù tuổi đời còn rất trẻ, và họ đang ở đây, trước mặt mọi người.
- T... tại sao các ngài - những hiệp sĩ Bạc cao quý - lại hạ cố tới đây ?
Đội trưởng của họ, Leonard, kiếm sĩ bạc huyền thoại, lấy tay che mặt vẻ thất vọng :
- Haiz... ngược bản đồ thì có là kị sĩ Bạc cũng đến đây thôi ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro