đừng có nói linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ata, em nhớ anh'
'Mình quay lại được không?'

Yan bật khóc nức nở, hai tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Nước mắt hạn chế tầm nhìn của em rồi. Chẳng thấy gì. Chẳng thấy Ata lau nước mắt cho em.

Vì em và anh mới chia tay.

Yan không muốn như vậy đâu, nhưng em là đứa buông lời mắng mỏ Ata. Đến khi anh quá sức chịu đựng mà nói lời chia tay, em mới tỉnh lại.

"Quá muộn rồi"

Là lời của Ata nói với em, khi em cố gắng cứu vãn cuộc tình đã đổ vỡ. Yan luỵ Ata là thật. Ngày nào trên trường em cũng khóc, đến giáo viên còn chán nản lắc đầu vì bất lực. Những bức tranh từ tay em vẽ giờ cũng chẳng có hồn như ngày trước. Xấu. Trông chẳng khác gì mấy nét vẽ nguệch ngoạc. Ishar và Annette cũng đã an ủi em rất nhiều... Phải rồi. Annette... chính là nguyên nhân của cuộc cãi vã không đáng có kia. Yan chợt nhớ ra điều đó nên theo phản xạ, em cấp tốc gạt nước mắt đi gọi điện cho Annette.

"Sao thế Yan? Gọi tui có việc gì?"
"A-Annette... Ata có ở cạnh cậu không?"

Yan dùng chất giọng run rẩy, nghẹn ứ lại vì khóc quá nhiều để cất tiếng hỏi Annette. Cô nàng Annette ở đầu dây bên kia có chút hoảng hốt, bối rối, ngập ngừng như thể sợ sẽ nói ra điều làm Yan tổn thương.

"Có... cậu ấy đang ở nhà tui..."
"... vậy à?"
"Cậu ổn không Yan? Cần tui sang bên đó không?"

Ổn hay không thì sao em biết được?

"Không cần đâu, ở bên đấy chơi với Ata đi. Kệ tớ"

Chưa kịp để Annette nghe lọt hết câu, Yan tắt máy cái rụp. Nghe vậy là đủ hiểu rồi. Người Ata thích ngay từ đầu đã luôn là Annette. Là do Yan ảo tưởng quá nhiều thôi.

Tất cả là tình cảm của Yan. Còn Ata thì hoàn toàn không có.

...
Ting!

Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại Yan. Em không muốn xem bất cứ tin nhắn nào nữa, quá đủ rồi. Nhưng có vẻ vũ trụ không muốn như vậy. Vì người nhắn tin cho em là Ata.

'Nhống anh khơ?'

Đúng là chỉ có Ata mới có thể cợt nhả vào những giây phút như thế này. Nhưng Yan yêu cái cách anh cợt nhả. Vì Yan yêu Ata.

'Có'

'Thật không?'

'Có'

'Vậy mở cửa ra đi'
'Anh đến với em'

Yan mở to mắt. Em lảo đảo như người say rượu cố đứng lên, chạy về phía cánh cửa đang đóng và mở tung nó ra. Đã bao lâu rồi Yan mới lại được nhìn thấy Ata?

"Nhống anh khơ?"

Ata bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt Yan. Anh dang rộng hai tay ra, nghiêng đầu với nụ cười ngoác rộng mang tai.

"Em ghét anh..."
"Anh cũng yêu em"

...
"Thôi đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em yếu đuối như này"

Sau những giây phút xúc động ngoài cửa thì mãi một hồi Ata mới kéo Yan vào trong nhà được. Yan mặc kệ, hai tay em bám chặt vào người anh, như thể sợ Ata lại bỏ mình đi lần nữa.

"Thế mình quay lại nhá nhá?"
"Anh không giận em nữa à?"
"... anh mất ngủ mấy hôm nay vì áy náy đấy. Mỗi lần nhắm mắt là anh lại nhớ đến cái khuôn mặt đầy nước mắt của em. Như dao đâm vào tim ấy"

Ata nói gì cơ? Yan chỉ nghe lọt được hai từ "áy náy" thôi. Tức là sao cơ? Tức là Ata muốn quay lại với Yan chỉ vì áy náy thôi ấy hả? Quả nhiên Yan chưa bao giờ có chỗ đứng trong lòng Ata.

"Em sao thế? Sao lại khóc nữa rồi?"

Quả nhiên Ata chỉ quay lại với em vì cắn rứt lương tâm.

"Yan? Nghe anh nói không?"

Quả nhiên Ata chỉ quay lại với em vì đó là đạo đức.

"Annette lo cho em lắm đó..."

Quả nhiên Ata chỉ quay lại với em vì Annette.

"Người yêu anh còn nghe-"
"EM CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI YÊU ANH CẢ"

Yan thét vào mặt Ata, bằng tất cả những oan ức chất chứa từ trước. Ata hốt hoảng, anh chưa bao giờ thấy em lớn tiếng với anh.

"Yan..."
"Ata, anh có thực sự yêu em không? Hay anh vẫn còn yêu Annette?"

...
"Em nói cái con mẹ gì đấy?"

Lần này đến Yan bất ngờ. Ata tức điên lên rồi. Mặt mày anh đen như đít nồi, gân trán gân cổ nổi lên rõ như ban ngày.

"Anh đéo hiểu em đang nói cái con mẹ gì hết. Tại sao em lại nói là anh yêu Annette?"
"Nhưng trước đó-"
"Trước với sau đéo khác mẹ gì nhau cả. Anh yêu em. Annette thì liên quan đéo gì đến cuộc tình này? Em nghe có thủng cái lỗ tai không đấy?"

Ata quát thẳng vào mặt Yan làm em có chút sợ sệt. Quát đã rồi thì Ata lại ôm Yan vào lòng an ủi như chưa có gì xảy ra.

"Anh không muốn to tiếng với em bé của anh đâu. Em đừng tự nghĩ nhiều nữa... Từ trước đến giờ anh chỉ yêu mỗi mình em thôi mà"
"Em tin được không?"
"Không muốn tin cũng phải tin"

Chắc do Yan nghĩ nhiều thật rồi. Lần trước cãi nhau cũng thế.

Trong lòng Yan luôn vướng mắc một vấn đề. Đó là mối quan hệ của Ata và Annette. Vì anh và Annette được xem là bạn thân khác giới, nên em luôn nghĩ rằng anh và Annette đang mập mờ với nhau. Cũng chính vì vậy mà anh và em đã bỏ lỡ nhau một lần. Đến tận khi Ishar gán ghép Ata mới chịu tỏ tình. Nhưng lúc đó em muốn làm rõ mọi thứ luôn nên đã cáu gắt với anh. Em cho rằng anh chưa thực sự yêu em, dù anh đã cố gắng giải thích cả tỷ lần. Em cho rằng anh chỉ đến với em vì thương hại, dù anh đã cố gắng hết lòng để hiểu em. Thế là họ cãi nhau to. Rồi Ata nói lời chia tay.

"Em không thay đổi suy nghĩ của mình thì chia tay đi. Xin lỗi, tôi mệt rồi"

Yan lúc đó đã khóc rất nhiều. Giờ vẫn vậy. Nhưng không chỉ em khóc, Ata cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi.

"Anh yêu em thật mà. Em thực sự nghi ngờ anh à?"

Ata sụt sịt, tay ôm chặt lấy cả người Yan rồi gục mặt xuống dụi dụi vào hõm cổ em. Em thực sự xiêu lòng rồi.

"Yan, em tin anh một chút thôi cũng được. Anh không phải loại đểu cáng đâu. Yan là Yan. Annette là Annette. Yan là người yêu của anh. Annette là bạn thân của anh. Yan không phải Annette. Yan không phải người thế thân của Annette. Anh không yêu Annette. Ata yêu Yan"
"Anh nói đủ chưa?"
"Đến khi nào em tin thì mới đủ"

Yan bật cười, vì Ata quá đỗi đáng yêu rồi.

"Em cũng yêu anh"

...
"Mà Yan nè, sao em lại nghĩ anh yêu Annette vậy? Sao ngay từ đầu em không nói? Em làm anh tổn thương quá"
"Em xin lỗi, nhưng mà tại hai người phối hợp đỉnh quá nên em nghĩ anh thích Annette..."
"Liên quan à?"
"Dạ không"

Yan thấy có lỗi với Ata quá.

"Bắt đền em đấy, doạ anh một phen..."
"Tại gu Annette giống với anh quá nên em tưởng..."
"Thì sao? Gu Annette giống với anh nghĩa là nhỏ thích anh hả? Kể cả có giống thì anh yêu Yan cơ"

Chắc do em nghĩ nhiều thật rồi.

"Thế... Yan quay lại với anh nhá?"
"Em chờ mỗi câu này thôi"

...
"Em tiều tuỵ quá. Mấy hôm trước chia tay anh xong còn thức đêm vẽ không?"
"Không, tại em bận khóc. Em không thấy tranh mà vẽ ấy"
"Hic, thương em bé của tui..."

Ata nước mắt lưng tròng ôm trọn lấy cả người Yan. Anh thương em lắm đó chứ bộ. Chẳng qua là do cãi nhau nên mới giận em xíu xiu thôi.

"Anh nhìn gì vậy?"

Yan cất tiếng hỏi. Vì em thấy Ata nhìn mãi vào bức tranh em đang vẽ dở nằm lăn lóc trên sàn. Anh nhặt bức tranh ấy lên, rồi đem đi so sánh với bức tranh trong góc.

"Giống y chang nhau"
"Giống?"
"Ừ, vì nó chứa rất nhiều tìm cảm của em"

Yan tỏ vẻ khó hiểu. Bức tranh em đang vẽ dở là đang vẽ bông hoa trong vườn nhà em. Còn bức tranh nằm trong góc kia là một dòng sông nằm gần nhà em, em vẽ từ rất lâu rồi, trước khi em gặp anh. Nhiều tình cảm mà Ata nói nghĩa là sao? Bình thường một hoạ sĩ thất tình thì tranh phải mất hồn chứ?

"Em biết anh thích nhất tranh nào không?"
"Em không"
"Anh thích nhất những bức tranh em vẽ khi ta mới yêu nhau. Vì nó không còn cảm xúc của em nữa"
"Ý anh là sao?"
"Cảm xúc của em đều dành trọn cho anh rồi. Nên mấy bức tranh kia dù mang nét buồn hay vui cũng không thể sánh bằng bức tranh của người đang yêu"

_____________
cái fic này cũng là suy nghĩ của tui về cái việc người yêu có bạn thân khác giới
tui là một đứa rất tin người nên hay bị lừa
nhưng mà tui tin rằng nếu mình chọn đúng người thì việc họ có bạn thân khác giới hay không cũng chả quan trọng nữa
vì trái tim của họ thuộc về mình rồi
còn mình có chọn đúng người hay không thì sao tui biết được hihi
nhưng em Yan trong fic này thì chọn đúng rồi đó
vì Ata yêu Yan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro