C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác đế sủng ái nam nhân không còn là chủ đề mới cho thiên hạ đàm tiếu. Chuyện đáng để được bàn tán lúc này chính là thái độ của Phác đế đối với tên nam sủng kia ra sao. Có người nói, hoàng thượng sủng ái hắn ta đến nỗi ban cho kim bài miễn tử. Tuy không có quyền lực trong hậu cung nhưng hắn có thể ra sức làm càn trong cung. Lại có lời đồn, tên nam sủng này tự bản thân minh bạch, sự sủng ái của hoàng đế sẽ không đến với hắn quá lâu. Vậy nên, hắn muốn tìm trước cho mình chốn dung thân khác, Kim tướng quân, người cũng có hứng thú với nam nhân nhưng bị hoàng thượng phát hiện mà sự yêu thích của hoàng thượng hiện tại đối với hắn ta quá lớn nên không nỡ giết, chỉ mang ra biên cương chịu khổ. Như vậy cũng đủ minh bạch, sự sủng ái của hoàng đế đối với hắn ta quá lớn, tên nam sủng tưởng như nhỏ bé giờ lại thành lại đứng trên nhung lụa mà sống.

Lời đồn thì nhiều nhưng đúng sai ra sao cũng chẳng thế phân định nổi, có người đồng tình, có người phản bác, suy cho cùng chỉ có người trong cuộc tự hiểu rõ nhất.

Tỷ như Bạch Hiền lúc này, vẫn đang ở trong hoa viên cùng Tiểu Tuyết và Tiểu Thạch làm mấy việc nhàm chán, chờ đến chiều tối Phác đế sẽ đến ở lại chỗ hắn. Tất nhiên là sẽ không có chuyện hoan ái, hắn chỉ dùng thiện cùng thiên tử, hầu trà hoàng thượng. Điều hắn ấm ức nhất chính là buổi đêm, hắn phải trải nệm xuống dưới nằm, còn người cao cao tại thượng kia được ngủ trên giường ấm áp, hại hắn mấy hôm đầu không yên giấc. Đây có khác gì kiếp nô tài?

Một câu không : «Bá Hiền, trà đâu?» thì sẽ là «Bá Hiền, trải chăn phẳng lại cho trẫm », có chút lương tâm hơn nữa sẽ là «Bá Hiền, ngươi ăn nhiều vào.». Tất nhiên phải ăn nhiều rồi, để cho quỷ hút máu các ngươi lấy máu mà. Bạch Hiền cảm thấy bất công cho những ảo tưởng quá xa của đám người ngoài kia. Nếu đây được gọi là sủng ái, hắn xin được từ chối.

Bạch Hiền vẫn đang trong hoa viên mày mò. Mấy hôm nay hắn phát hiện được một vài loại thảo dược hay ho, không ngờ càng tìm lại càng phát hiện ra nhiều loại nữa. Bực dọc trong người chợt tan biến, Bạch Hiền say sưa hái rồi cho vào trong giỏ mây đeo bên người.

• Bá Hiền !


Có tiếng người gọi hắn. Sao lại nghe giống tiếng Phác đế? Hoàng thượng đâu có thể về sớm thế này. Không phải nghe nhiều « Bá Hiền » quá của y quá mà sinh ảo giác rồi chứ? Bạch Hiền vẫn núp trong lùm cỏ thân cao, nghe ngóng.

• Bá Hiền ! Ngươi ra đây ngay cho trẫm.


Đúng là Phác đế, Bạch Hiền lúc này mới lật đật đứng lên khỏi lùm cây, bước những bước dài tiến tới chỗ Phác đế. Y phục không được chỉnh tề, mặt mũi lấm lem bẩn, tóc đôi chỗ dính lá cỏ, Bạch Hiền hiện giờ không khác gì một hài tử đang hoạt náo trong hoa viên liền bị phụ mẫu gọi về nhà. Hắn đứng trước mặt y, cũng không hành lễ, chỉ đứng trước y mà gọi một tiếng "Hoàng thượng".

• Đi theo trẫm!


Bạch Hiền bất ngờ bị lôi đi, cũng chưa kịp hỏi một câu đi đâu đã bị tống lên xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, giỏ mây đựng thảo dược bên người cũng chưa kịp bỏ ra. Ngồi kế bên hoàng thượng mà cảm thấy có chút kì quái, liền buộc miệng hỏi.

• Hoàng thượng, chúng ta đi đâu vậy?


• Đến rồi khắc biết. – Phác đế ngắn gọn đáp.


• Ồ.. – Bạch Hiền rụt cổ lại


• Trẫm có điều muốn dặn ngươi. Khi đến nơi không được gọi trẫm là hoàng thượng, ngươi đến đó cũng không phải mang danh nam sủng của trẫm, mà là thư đồng của trẫm.


• Không gọi hoàng thượng thì phải gọi bằng gì?


• Phác công tử.


Bạch Hiền liền muốn phụt cười liền bị y trừng mắt đành phải nuốt lại vào trong họng. Không khí lại là yên lặng kéo dài, Bạch Hiền vén rèm bên nhìn ra bên ngoài, đều là rừng cây, thi thoảng lại có vài người qua lại.

Khung cảnh hoàn toàn vắng lặng.

Hắn đoán Phác đế ra biên cương là để vi hành, chứ không phải như tưởng tượng của hắn và hắn được mang theo là để tạm bảo vệ tính mạng. Nhưng mà hiện giờ, Phác đế vi hành như thế này liệu có phải có chút sơ sài? Chỉ một xe ngựa, hai hộ vệ cũng không có Nhất Phong, Phác đế cùng thêm một kẻ thừa thãi tay chân là hắn. Nhỡ có xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Không lo đến tính mạng của Phác đế nhưng còn hắn? Bản thân một chiêu võ công còn không biết. Suy nghĩ lung tung một hồi, xe ngựa bỗng dừng lại, Phác đế đi xuống trước, Bạch Hiền chậm rãi theo sau.

Xuống khỏi xe ngựa, Bạch Hiền mới minh bạch mình đã đến đâu. Một thị trấn sầm uất nằm gần biên giới với Khương quốc, hắn không ngờ rằng giữa vùng rừng núi này lại có một nơi sầm uất không khác các tỉnh lớn trong Lâm quốc là bao.
• Phồn?


Bạch Hiền đọc tên của thị trấn. Phồn trong phồn vinh, phồn thịnh? Hắn có vẻ khó hiểu. Thị trấn sầm uất này tên lại chỉ có một chữ? Nhưng hắn cũng không để tâm nữa, chỉ bình bình ổn ổn theo sau Phác đế vào thị trấn.

Bây giờ đã vào tầm chiều, tuy chợ không còn mở nhưng những cửa hàng hai bên vẫn không ngớt khách ra vào. Phồn là thị trần nằm sát biên giới giữa Lâm quốc và Khương quốc nhưng hoàn toàn thuộc về Lâm quốc. Tuy vậy, đây chính là nơi trọng điểm thông thương mà Bạch Hiền đoán, đây cũng là nơi mọi thông tin trọng yếu của hai quốc gia cũng đều từ đây mà truyền đi. Vậy nên Phác đế vi hành về biên cương không chỉ là xem đời sống nhân dân biên cương ra sao, mà quan trọng hơn chính là đến đây để tự mình nắm bắt thông tin trọng yếu.

Mang hắn đi, tuy ban đầu cảm thấy khá sợ hãi, nhưng giờ nghĩ lại, hắn sẽ hận tên hoàng đế này suốt đời nếu không mang hắn đi nơi thú vị này. Cơ mà trước hết phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.

• Công tử, ngươi đã đói bụng chưa? – Bạch Hiền dè chừng hỏi.


• Ngươi đói bụng? – Phác Xán Liệt hỏi lại.


Bạch Hiền liền gật đầu, dù sao bữa trưa hắn chưa ăn gì lại đi một mạch tới đây, trễ giờ dùng bữa nên chắc chắn bụng đã sôi lên sùng sục.

• Vậy chúng ta vào tửu điếm kia ăn chút gì trước.


Phác Xán Liệt nói xong liền dẫn hắn cùng hai hộ vệ vào tửu điếm dùng bữa. Phác Xán Liệt hạ lệnh cho hai hộ vệ được lui xuống dùng bữa, trên bàn lúc này còn y và tên tiểu tử đang cắm đầu ăn, quên hết trời đất. Phác Xán Liệt nhíu mày. Y liệu có ngược đãi tên tiểu tử này?

• Ngươi không ăn sao, hoàng... công tử?


• Ta no rồi. – Phác Xán Liệt lạnh nhạt đáp.


• Ta thấy ngươi có ăn gì đâu. Không được, ngươi ăn cái này đi, cái này nữa.


Bạch Hiền vừa nói, vừa liến thoắng gắp thức ăn vào bát cho y. Xán Liệt hướng tầm mắt xuống dưới nhìn con người vẫn đang chăm chú gắp thức ăn cho mình, miệng liền nở nụ cười nhẹ, từ sau cuộc đối thoại trong xe ngựa hôm đó, Bạch Hiền đã khá ngoan ngoãn, nghe lời nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người quan tâm y mà không cầu danh lợi từ y, chỉ là nguyên thủy quan tâm không tà niệm. Ngoài mẫu hậu, đây là người đầu tiên gắp thức ăn cho y, tuy có hơi quá tay nhưng Xán Liệt cũng cảm thấy có chút vui vẻ nhưng miệng vẫn nói vài lời bực dọc.

• Ngươi cho ta là Trư lão đầu hay sao mà có thể ăn hết đống này?


• Ộ...Ta xin lỗi. Nhưng không biết ngươi thích ăn cái gì nên ta cứ gắp hết vào. Vậy ngươi nói xem ngươi thích ăn gì, để ta gắp lại.


Xán Liệt cười tà nhìn Bạch Hiền, nhân lúc rảnh rỗi này muốn trêu đùa với hắn một chút.

• Ta thích ăn cá nhưng không muốn có xương trong cá. Vậy nên, ngươi gỡ xương ra cho ta.


• Hả? Cái này... ta...ta không rành lắm.


• Không sao, ngươi cứ từ từ gỡ, lần đầu không quen, nhưng lần sau sẽ thuần thục hơn.


Còn có lần sau sao? Bạch Hiền lầm bầm, biết vậy để y đói chết đi, hắn không muốn liên quan nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay vẫn phải lóng ngóng tách cá và xương ra nhưng chính là càng tách thì lại càng giống một đống hỗn loạn. Phác Xán Liệt nhăn mày nhìn bát, cùng Bạch Hiền đang chăm chú gỡ từng chút một. Cái này không thể trách hắn được, vì cá này là cá chép đó, xương to không kể, mà xương dăm còn nhiều gấp bội.

Hai hộ vệ thông báo cho Xán Liệt điều gì đó, khiến y gật gù rồi hướng Bạch Hiền đang chăm chú gỡ cá mà nói.

• Chúng ta đi thôi !


• Nhưng mà... cá đã gỡ.- Bạch Hiền đang hốt hoảng.


• Ngươi nghĩ ta có thể ăn cái đống này của ngươi sao? Đi thôi.


Xán Liệt nhếch mép cười vui vẻ. Bạch Hiền lại bị lôi đi trong ấm ức. Gì vậy? Đùa giỡn với hắn sao? Bạch Hiền thề với trời cao, lần sau dù y có chết đói cũng không có liên quan tới bản thân hắn.

Lần này, Phác Xán Liệt mang hắn đến một nơi mà hắn đã nghĩ một đời sẽ không bước chân đến, kỹ viện. Bạch Hiền mặt trắng bệch nhìn cảnh tượng, nam nhân đến đây mua vui còn nữ nhân ở đây để « bán » vui, ve vãn. Một vài kỹ nữ đã trông thấy bốn người bọn họ, liền nhào tới mà lả lướt, động chạm. Toàn thân Bạch Hiền cứng ngắc, lên da gà khi thấy bàn tay nữ nhân thành thục động chạm vào người mình, còn ba người bên kia vẫn bình thản giống như đã quá quen thuộc với hành động này. Xán Liệt nhìn người bên cạnh mặt mũi có phần tái nhợt, liền kéo hắn ra sau lưng mình.

Tú bà từ xa đã nhận ra bốn người kia là người có tiền, cũng liền tiến tới hỏi.

• Ai da, khách quan, các ngươi đến đây muốn tìm cô nương nào. Chỗ ta có Hồng cô nương giỏi múa, Lam cô nương giỏi ca hát, Lục cô nương giỏi đàn, Hoàng cô nương giỏi ngâm thơ. Mỗi người một vẻ nhưng mà... bọn họ đều có một tài đều giỏi. Đó là, nằm dưới thân rên rỉ khiến tâm trí nam nhân thần điên bát đảo. Hahaha.


Tiếng cười chua chát của mụ khiến Bạch Hiền cảm thấy thật ghê tởm. Phác Xán Liệt nhếch mép cười, ra hiệu cho hộ vệ bên phải đưa ra một thỏi vàng khiến hai mắt mụ ta sáng lên, vội cầm lấy đút vào tay áo.

• Ta muốn bao trọn Liễu cô nương đêm nay. – Phác Xán Liệt liền nói.


• Ai da, khách quan quả là người tinh tường, Liễu cô nương ở đây là đệ nhất hồng bài ở Phồn các ta. Nào, để ta dẫn các vị lên phòng Liễu cô nương.


Bốn người theo chỉ dẫn tận tình của tú bà mà lên cầu thang đến phòng của Liễu cô nương. Bạch Hiền có chút ngại, việc tìm nữ nhân để mua vui, đây không phải là thói quen của hắn, vậy nên phải tìm cách thoái lui. Khi đến phòng của Liễu cô nương, tú bà xin phép vào trước để dặn dò nàng đôi câu, còn ở bên ngoài Phác Xán Liệt cho hai hộ vệ đứng bên ngoài canh giữ, còn y và Bạch Hiền sẽ tiến vào trong.

• Công tử, cho ta đứng ngoài này được không? Ngươi vào trong đấy một mình đi, chuyện này ta không quen.


• Không phải ta đã nói sao, lần đầu không quen, lần sau sẽ thuần thục hơn. Tiến vào đi!


• Nhưng mà...


Vẫn là chưa kịp nói hết câu, Bạch Hiền đã bị kéo vào trong. Hắn cùng Phác Xán Liệt phải đi qua hai tấm rèm mới vào được sâu bên trong, một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra khiến tâm trí trở nên khoan khoái. Liễu cô nương đã ngồi sẵn đợi chờ, bộ dạng kiều diễm, e lệ khiến Bạch Hiền cũng phải sững sờ, lại một lần nữa đứng chết lặng, còn Xán Liệt vẫn ung dung ngồi xuống.

Thấy có người vẫn dán mắt nhìn mình, Liễu cô nương không những không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy thú vị. Ngước mắt lên nhìn hắn, Liễu cô nương cũng có chút sững sờ, một nam nhân xinh đẹp, nam nhân có đôi môi đỏ mọng, kiêu hãnh khiến một nữ nhân như mình cũng phải ghen tỵ. Bình tâm trở lại, liền đối Bạch Hiền nở một nụ cười, khiến Bạch Hiền càng cảm thấy choáng váng, hắn chưa gặp nữ nhân nào lại đẹp như vậy.

• Ngươi nhìn đủ chưa, mau ngồi xuống!- Xán Liệt nhắc nhở.


Bạch Hiền lúc này mới sực tỉnh mà nhanh chóng ngồi xuống, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng. Liễu cô nương nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Bạch Hiền liền sinh thích thú, muốn trêu chọc.

• Vậy hôm nay, tiểu nữ phải phục vụ công tử nào đây? Tiểu nữ không thể một đêm phục vụ hai người được.


• Không, không! Ta... ta... Cái này... không... ta... – Bạch Hiền ấp úng.


• Được rồi, Liễu Thanh, ngươi đừng chọc hắn nữa. Hắn với nữ nhân không có hứng thú!- Phác Xán Liệt nhấp một ngụm trà.


• Hoàng thượng, người kiếm đâu được người khả ái như vậy, ban thưởng cho Tiểu Thanh làm quà, được không?


Bạch Hiền khựng lại. Liễu Thanh? Hoàng thượng? Nói như vậy, hai người này quen nhau từ trước và cùng lôi hắn ra làm trò đùa. Bắt nạt người bình thường như hắn có gì thú vị lắm sao. Bạch Hiền mặt nhăn nhó tức giận, hai người kia chính là hợp sức bắt nạt một người thấp cổ bé họng như hắn.

Liễu Thanh thấy khuôn mặt nhăn nhó của Bạch Hiền thì lại càng cảm thấy thích thú bởi sự đáng yêu tự nhiên của hắn, nàng không biết bản thân ví von đối phương như Tây Thi liệu có kì quái hay không, nhưng mà nhìn bộ dáng xinh đẹp của hắn nhíu mày tức giận khiến nàng nghĩ đến chuyện nàng Tây Thi và Đông Thi, hắn là Tây Thi và nàng là Đông Thi.(*)

• Liễu Thanh, đừng trêu chọc y. Bạch Hiền, gian bên ngoài có chuẩn bị bánh thanh đoàn tử cùng nước táo thơm, ngươi ra ngoài đấy ngồi đợi, ta cùng Liễu Thanh có chuyện cần nói.


Coi ra còn có ít lương tâm! Bạch Hiền phẩy tay áo giận dỗi bước ra ngoài, để lại không gian cho hai người nói chuyện.

Thời gian đã trôi qua một nén hương, Bạch Hiền đã xử sạch sẽ đĩa bánh thanh đoàn tử cùng nước táo, hắn nhàm chán ngồi đung đưa chân, nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng có thứ gì khiến hắn thích thú. Gian bên ngoài này cùng gian bên trong kia được cách âm nên Bạch Hiền cũng chẳng nghe được hai người nói chuyện gì hay làm gì bên trong.

"Cạch"

Bạch Hiền bỗng nghe thấy tiếng động, đôi tai liền dựng lên nghe ngóng. Âm thanh này rất quen, Bạch Hiền ngẫm nghĩ một chút rồi từ từ ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt. Một tia sáng kim loại sáng lên khiến Bạch Hiền sợ hãi thất thanh kêu lớn.

• Có thích khách!


Năm tên thích khách thấy hành tung của mình đã bại lộ liền lao xuống muốn giết Bạch Hiền. Hai hộ vệ ngoài kia nghe thấy tiếng kêu của Bạch Hiền liền đạp cửa xông vào, giao đấu cùng năm tên thích khách.

Bạch Hiền bước lùi về phía, trong lòng sợ hãi vì lại một lần nữa gặp thích khách, đang không biết nên trốn ở đâu liền bị một tên thích khách cầm kiếm xông tới. Theo quán tính, Bạch Hiền bỏ chạy, về phía gian phòng bên trong, tay cầm được thứ gì liền vung tay ném về phía tên thích khách.

Xán Liệt cùng Liễu Thanh vẫn không hề hay biết động tĩnh bên ngoài cho đến khi Bạch Hiền xông vào, núp sau lưng Xán Liệt. Cả hai người trong phòng liền chấn động, tên thích khách cũng liền xông vào nhưng lần này không chỉ có một tên mà xuất hiện thêm bốn tên nữa cùng xông vào gian bên trong.

Xán Liệt một mình đấu với năm tên thích khách, Liễu Thanh cảm thấy tình thế không ổn liền tìm cách chạy ra ngoài trước, bỏ lại trong phòng Bạch Hiền đang sợ hãi cùng Xán Liệt thân thủ nhanh nhẹn, nhu cương tiếp chiêu.

Này không phải, hoàng thượng cùng nàng ta một phe sao? Sao nàng ta lại thoát thân trước? Nhưng cũng chưa kịp suy nghĩ đã bị kiếm của tên thích nhắm đến khiến hắn vội vàng tránh một bên, vớ bình trà nóng trên bàn ném về phía tên thích khách. Xán Liệt nhận thấy hắn đang chật vật, tránh né tên thích khách, liền một chiêu tạm đẩy lùi bốn tên, chạy về Bach Hiền, kéo hắn sát vào mình để bảo vệ.

Bạch Hiền sợ hãi vẫn nép lại vào Xán Liệt, hai hộ vệ ngoài kia vẫn còn đang chống đỡ với bốn tên thích khách khác nên cũng không thể giúp gì bọn họ.

Xán Liệt dùng đến tuyệt chiêu phóng châm của mình nhưng cũng không mấy hiệu quả bởi vì tất cả những tên thích khách ở đây đều là cao thủ khiến y ngờ ngợ rằng bọn chúng ngoài việc muốn giết y, thì không biết chuyện gì hết. Nghĩ đến đây, Xán Liệt có chút yên tâm nhưng mỗi lúc sức lực trụ lại càng giảm bớt. Nhân lúc Xán Liệt sơ hở, một kiếm sắc bén liền lao đến chỗ của y.

"Phập"

Mùi máu tanh nồng lan tỏa, vết kiếm đâm vào bụng trái khiến máu chảy ra ngày một đỏ, thấm đẫm y phục. Xán Liệt dùng sức lực cuối cùng đánh ngã tất cả rồi ôm lấy Bạch Hiền nhảy từ cửa sổ thoát thân.

• Bạch Hiền, ngươi gắng gượng một chút, ta sẽ cứu ngươi! Ngươi không được phép chết.


Bạch Hiền cũng không nghe được bao nhiêu, ngay lúc này đã mê man trên tay của Xán Liệt.


Hết chương 23.

* Về truyện nàng Tây Thi và Đông Thi, có một truyện ngụ ngôn thế này.
Thời Xuân Thu, ở nước Việt có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Tây Thi. Nàng được người đời sau coi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại. Người ta thường tả sắc đẹp của nàng khiến cho chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Trong mắt mọi người, từng động tác cử chỉ bình thường của nàng cũng đều uyển chuyển, đẹp đẽ đáng yêu.
Tây Thi bị bệnh đau ngực, cứ mỗi lần phát bệnh, nàng đều lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt. Dù vậy, trong mắt mọi người, ngay cả dáng vẻ ấy của nàng cũng đẹp não nùng, khiến cho người ta thêm yêu mến.
Ở thôn bên cạnh có một cô gái xấu xí tên là Đông Thi, luôn tìm mọi cách trang điểm để trở nên xinh đẹp. Một hôm, Đông Thi gặp Tây Thi trên đường, thấy Tây Thi lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, trông vô cùng xinh đẹp. Đông Thi nghĩ, người ta ca ngợi Tây Thi xinh đẹp, hoá ra là vì dáng vẻ của cô ta khi nhăn mặt, nếu làm như thế nhất định mình cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Thế là Đông Thi bắt trước Tây Thi, tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, diễu qua diễu lại trong thôn. Điệu làm bộ làm tịch ấy khiến cho cô ta vốn đã xấu xí lại càng trở nên khó coi hơn, mọi người trông thấy đều phải vội vàng đóng cửa lại.

Vậy nên, Liễu Thanh ý nói dù nàng có cố gắng trở nên xinh đẹp, cũng không thể so với vẻ đẹp tự nhiên của Bạch Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb