C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    •    Bạch Hiền!


Gia Hằng chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, hắn hai mắt mở to, hoàn toàn thanh tỉnh ngay giữa đêm khuya. Hắn đã mơ thấy gì? Hắn đã đứng giữa một khu rừng hoang vắng, trước mặt là một thân hình đầy máu đang cố vươn tay về phía hắn, từ khóe miệng người nọ từng dòng huyết đỏ thẫm vẫn không ngừng chảy xuống nhưng vẫn không ngừng kêu một cái tên "Diệc Phàm". Hắn không biết kẻ tên Diệc Phàm kia là ai nhưng hắn cảm thấy rất quen tai. Tiến lại mỗi lúc một gần, Gia Hằng lại càng cảm thấy quen mắt, cho đến khi hoàn toàn nhìn rõ người nọ là ai, Gia Hằng hắn hoàn toàn choáng váng, dòng nước mắt nóng hổi chảy ra. Hắn vội quỳ xuống ôm người kia vào lòng.

Hắn không biết, hoàn toàn không biết người này là ai nhưng trong lòng hắn quặn đau khi nhìn thấy toàn thân người này đầy máu tươi vẫn đang cố gắng bấu víu lấy hắn. Gia Hằng trong mơ vẫn ôm chặt lấy y vào lòng rồi bế xốc y lên tìm đường thoát ra khỏi cánh rừng nhưng chính là càng đi thì lại càng về lại chỗ ban đầu. Hắn vẫn kiên trì tìm đường ra, bỗng một con hắc long bay đến, đuổi theo khiến hắn vội vã chạy, trong tay vẫn ôm chặt lấy người kia.

Nhưng chính là sức người và linh vật là hoàn toàn cách biệt, chẳng mấy chốc hắc long đã đuổi kịp hắn. Bản thân hắn không hiểu đã chọc giận gì linh vật lại bị nó truy đuổi tận cùng, cho đến khi hắn ngã gục xuống do vấp phải đá, người trong tay lăn xa khỏi hắn một đoạn, hắc long liền nhào xuống quắp lấy người kia thì hắn mới hiểu được nguyên nhân. Tận mắt thấy người trong tay bị đưa đi mất, Gia Hằng lúc này lại hoàn toàn đuối sức, chỉ biết bất lực ngước nhìn hắc long đưa người đi mất, trong lòng lại càng quặn đau hơn như bị ai đâm trúng, liền vô thức hét lớn "Bạch Hiền!"

Cũng chính lúc này, Gia Hằng bừng tỉnh, nhìn bên cạnh, thấy Lộc Hàm đối lưng với hắn vẫn đang an ổn nằm ngủ. Gia Hằng thở phào, ít nhất cũng không đánh thức Lộc Hàm, nghĩ xong lại nhẹ nhàng nằm xuống, nghĩ ngợi về giấc mơ của mình, về người trong giấc mơ của hắn, Bạch Hiền, hắn gọi cái tên này nhưng chẳng hề quen. Có lẽ là mấy hôm nay hắn đã làm việc cùng với dân làng quá sức nên mới sinh ra mộng mị như vậy. Nhìn Lộc Hàm vẫn đang bên hắn say giấc, Gia Hằng liền mỉm cười, hắn cảm thấy may mắn khi người trong giấc mơ đó không phải là Lộc Hàm. Nghĩ xong lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lộc Hàm lúc này mới mở mắt, tim đập mạnh thành những tiếng giòn giã liên hồi. Gia Hằng đã gọi tên Bạch Hiền, liệu có phải hay không Diệc Phàm đã trở lại? Lộc Hàm đã rất sợ, mọi thứ đã yên ổn lắng xuống được ba năm nhưng đêm nay Gia Hằng trong mộng mị lại khơi lên một lần nữa. Lộc Hàm hắn phải làm sao? Hắn vẫn chưa được hưởng hạnh phúc được bao lâu, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Lộc Hàm liền qua lại, mặt đối mặt cùng với Gia Hằng đã ngủ, nước mắt lại chợt rơi xuống. Diệc Phàm, ta mong ngươi đừng trở lại, hãy để cho ta cùng Gia Hằng được yên ổn mà sống, có được không?

Đêm trải dài giữa chốn núi rừng, lặng thinh, không gió, không trăng cũng không sao.


Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.


Lại nói đến Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, sau khi thoát thân, nhảy ra theo đường cửa sổ nhưng vẫn không thoát khỏi sự phục kích đã được giăng sẵn. Võ công cao cường của Phác Xán Liệt lúc này mới đạt được đến cảnh giới cao nhất, một chiêu giết được bốn tên thích khách nhưng nếu như phải đối mặt với trận địa được giăng sẵn thì Phác Xán Liệt chính là đang liều mình. Bạch Hiền nằm trong tay hắn, tuy đã được điểm huyệt để ngăn máu tiếp tục tuôn ra nhưng đấy chỉ là cách tạm thời, vết thương về phần bụng trái nếu không cứu nhanh thì chết là điều không tránh khỏi.

Xán Liệt trong lòng đã phải cảm tạ Bạch Hiền, bởi nếu như y không tình nguyện đỡ cho hắn đường kiếm đó thì có lẽ giờ hắn đã chết vì mất máu. Vậy nên Bạch Hiền, ngươi phải cố gắng chống đỡ đến khi ta tìm được đường thoát thân!

Ào !

Tiếng va đập với mặt nước tạo thành một tiếng động lớn phá tan không khí ngột ngạt của cuộc giao đấu kịch liệt. Tất cả đều bất ngờ cùng chết lặng khi Phác Xán Liệt ôm người trong tay nhảy xuống vực sâu cho đến khi tiếng va đập với mặt nước vang lên thì tất cả toán hắc y nhân đều ngỡ ngàng nhận thức rằng ở dưới chính là có một con sông.

Bọn chúng nháo nhào nhìn xuống dưới nhưng tất cả chỉ còn lại dòng nước chảy, không thấy người ở đâu. Sống hay chết?

Gia Hằng không biết vì sao bản thân hai hôm nay lại dậy sớm hơn mọi khi, cứ quẩn quanh làm điều vô nghĩa. Lộc Hàm trong lòng lại càng bất an hơn, Gia Hằng bỗng như vậy khiến hắn có dự cảm không lành.

    •    Ngươi sao hôm nay lại dậy sớm? – Lộc Hàm tiến đến hỏi.


    •    Ta cũng không biết, trong lòng cứ có cảm giác như lửa thiêu đốt, không ngủ được, làm bất cứ việc gì đều không tập trung. Ngươi nói xem, có phải sắp xảy ra chuyện gì không lành?


Lộc Hàm có chút chột dạ, ngay cả Gia Hằng cũng cảm thấy như vậy thì hắn phải làm sao. Nhưng chính là hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến nên bản thân lại càng cảm thấy bức bối. Hắn chỉ muốn cùng Gia Hằng sống yên ổn nốt năm tháng còn lại mặc dù Gia Hằng vẫn chưa thích hắn nhưng không phải là không thể, không cần gấp vì thời gian còn dài. Lộc Hàm cũng biết tâm cơ của Phác đế, cũng biết rõ quá khứ của Phác đế và rõ hơn hết là Phác đế cùng Bạch Hiền kia có mối liên quan gì. Vậy nên Lộc Hàm hắn thật sự mong, thế sự ngoài kia sẽ tránh xa khỏi bọn họ.

    •    Ngươi nghĩ gì vậy? Chúng ta cùng dân làng đều đang sống rất an ổn sao, ngươi đừng gở miệng.


    •    Ta biết, nhưng...


    •    Được rồi, được rồi. Nói xem, hôm nay ngươi thích ăn gì, ta làm cho ngươi. Hay là hôm nay ngươi cùng ta đi lựa, được không?


Gia Hằng gật đầu, Lộc Hàm cầm giỏ, vui vẻ kéo y ra ngoài. Vì đây là ngôi làng nhỏ, vậy nên phiên chợ họp cũng không lớn, bất quá chỉ có vài hàng rau, vài hàng thịt, hai ba hàng bán cá, một nhà bán đậu phụ, một nhà bán rượu. Hai người nói đi lựa thức ăn cũng cho là hoa mĩ vậy thôi, chọn một vài thức ăn là được rồi. Nhưng Gia Hằng cũng như vậy mà tạm gác chuyện bất an không rõ qua một bên.

Hai người tạm nghỉ chân bên một quán nước ven đường, tiếng xì xào nói chuyện vang lên khắp quán của đám nhân lão trong quán vang lên, vô tình cũng lọt vào tai hai người.

    •    Ta nói, hôm qua A Tứ nhặt được một hũ vàng đấy !- Một ông lão lên tiếng.


    •    Hũ vàng?


Tất cả mọi người trong quán đều nhất thời bất ngờ, quay về phía ông lão đang nhàn nhã uống nước. Này thì, ở nơi quanh năm lao động vất vả, kiếm cũng không được bao nhiêu, chỉ gọi là đủ dùng, vậy nên một hũ vàng là chuyện không hề nhỏ, nhất là nơi một người có chuyện, cả xóm đều hay thì lại là một sự tình đáng chú ý.

    •    Lão nói xem, hũ vàng đấy bao nhiêu? Chắc A Tứ đủ ăn cả đời.


Mọi người đều gật đầu, trầm trồ tán thành.

    •    Cả đời? Ta nghĩ là mấy đời cũng không hết. – Ông lão lại cười.


    •    Lão Quán, ông nói vậy có hơi quá không? Mấy đời nhà ta ở đây, làm gì có kẻ có tiền nào đến đây chôn của. Lão già lẩm cẩm rồi! – Lão nương phẩy tay, bác bỏ.


    •    Lão nương, ta đâu có nói là A Tứ đào được, mà là hũ vàng lồ lộ giữa trời mà A Tứ đi sớm mới thấy được.


    •    Lão già mập mập mờ mờ, ngươi kể sự tình ra xem.


Lão nương lớn giọng, mọi người xung quanh đều gật đàu tán thành, chỉ riêng Lộc Hàm cùng Gia Hằng không quan tâm lắm nhưng đâu có cản được mọi người bàn luận, thôi thì cứ để nghe cho vui tai đi.

Lão Quán bắt đầu kể. A Tứ sáng nay ra thuyền, tính đi sớm để quăng mẻ lưới mới, lại phát hiện bên cạnh thuyền mình có một xác người đang nằm. Hắn có tý hoảng sợ, rọi đèn vào để nhìn rõ hơn thì mới nhận ra không phải là một người, mà là hai người, một người cao lớn toàn thân y phục đen ôm chặt lấy người toàn thân bạch y, có vẻ nhỏ nhắn. Nghe thấy hơi thở vẫn còn, A Tứ mới gọi người đến mang về nhà mình, gọi thầy lang tới xem bệnh. Mọi người trong quán lúc này mới trách móc lão Quán đang kể chuyện là đồ lẩm cẩm, cứu người thì có gì mà nhặt được hũ vàng, phải là tốn thêm đống tiền mới đúng.
Lão Quán lại vuốt râu cười, chê mọi người không biết, y phục trên người hai bọn họ đều là hàng thượng đẳng, nói đúng hơn là hàng cống nạp hằng năm của các nước lân bang. Vậy nên thân phận hai người này không hề tầm thường chút nào, thấp thì là quan tam phẩm triều đình, còn không thì là con cháu hoàng tộc, quy phượng trong cung. Đâu phải ai cũng được gặp, vậy nên coi như lần này A Tứ phát tài rồi.

Mọi người đều ngạc nhiên, xì xào bàn tán, chỉ riêng Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi, Gia Hằng bên cạnh cũng hóng chuyện nhưng trong lòng cũng chẳng nghĩ gì.

    •    Lão Quán, hai người ông kể vẫn còn đang ở nhà A Tứ? – Lộc Hàm chợt hỏi.


    •    Phải, cũng được hai hôm rồi.


    •    Cảm ơn ngươi !


Lộc Hàm vội đứng lên ra khỏi quán, khiến mọi người có chút bất ngờ, Gia Hằng liền bỏ lại chút tiền trên bàn rồi đuổi theo. Nhưng quái lạ, Lộc Hàm vẫn bước về nhà, tâm trạng vẫn hoàn toàn không biến đổi, vẫn nấu ăn chỉ có điều kiệm lời hơn một chút. Gia Hằng cũng không nói gì, chỉ lặng quan sát Lộc Hàm. Đến chiều tối, Lộc Hàm mới nói có muốn đi ra ngoài một chút, Gia Hằng gật đầu nhưng cũng âm thầm đi theo Lộc Hàm.

Cũng không ngoài dự đoán của hắn, Lộc Hàm đến nhà A Tứ nhưng y cứ đứng mãi ngoài cửa, bước chân tính bước tới nhưng rồi lại khựng lại. Lộc Hàm sao lại kì quái như vậy?

A Tứ lúc này bước ra ngoài, nhìn thấy Lộc Hàm liền mỉm cười bước tới hỏi. Lộc Hàm viện cớ đi ngang qua, muốn chào A Tứ một tiếng. A Tứ vốn bộ dạng chất phác, thiên chân nên cũng không nghi ngờ gì.

    •    Lộc Hàm, thật ngại quá, ta muốn nhờ ngươi một chuyện được không?- A Tứ liền nói.


    •    Ngươi cứ nói.


– Ta hai hôm nay bị lỡ mất hai mẻ lưới, nên có lẽ hôm nay phải đi sớm mới có thể thu về, ta tính nhờ người qua trông hộ hai người kia nhưng tốt quá, nhân tiện ngươi qua đây, có thể trông giúp ta được không?

    •    .. Được, ta giúp ngươi.- Lộc Hàm liền quả quyết.


    •    Vậy cảm ơn ngươi, ta đi trước đã.


A Tứ vội rời đi, Lộc Hàm vẫn đứng ngoài cửa, chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa tiến vào, Gia Hằng lúc này cũng lén lút bám đuôi nhìn vào.

Gia Hằng lúc này mở to mắt hơn bao giờ hết. Lộc Hàm đang quỳ xuống trước một nam nhân khác, khuôn mặt cũng không hề ngẩng lên mà cúi xuống như hoàn toàn phục tùng dưới chân người kia.

Dù ngồi trên chiếc ghế gỗ sơ sài của A Tứ nhưng nam nhân kia vẫn không hề mất vẻ uy nghiêm, từ bên ngoài hắn cũng cảm nhận được cỗ hàn khí vây quanh người kia. Gia Hằng vẫn thấy Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tư thế, người kia cũng không nói gì, chỉ lặng uống trà.

    •    Hoàng thượng, Lộc Hàm đáng tội chết!


Nam nhân vẫn ung dung uống trà như chưa nghe thấy gì, lúc này mới hướng tầm mắt nhìn Lộc Hàm.

    •    Nếu trẫm không thoát chết trôi dạt đến nơi này, thì ngươi cùng tên kia định trốn trẫm suốt đời sao?


    •    Nô tài...


    •    LỘC HÀM !


Phác Xán Liệt ném chén trà xuống đất, âm thanh tan vỡ khiến tim Lộc Hàm lệch đi một nhịp, một mảnh vỡ bắn lên, sượt lên trán Lộc Hàm, khiến máu tươi rỉ ra.

    •    Ngươi là do trẫm cưu mang, trẫm cũng chưa từng đối xử tệ bạc với ngươi. Vậy ngươi tự nói xem, tại sao ngươi lại phản bội trẫm ?


    •    Lộc Hàm không dám quên ơn của hoàng thượng, tâm của nô tài luôn trung thành với hoàng thượng, chỉ là tình thế bắt buộc, nô tài phải làm như vậy.


Phác Xán Liệt đứng lên, đứng trước Lộc Hàm, từ trong áo rút một thanh thủy chù, vứt xuống.

    •    Ngươi cùng lớn lên với trẫm, niệm tình ngươi đối với trẫm có nhiều công lao, trẫm cho ngươi được chết toàn thây, ngươi tự xử đi.


Lộc Hàm run run cầm lấy chủy thủ, Phác đế là người không nói hai lời, y muốn hắn chết thì hắn không có cách nào được sống. Hắn không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy, ngày hắn đối diện với Phác đế sám hối, hắn vẫn tiếc ba năm yên bình vẫn là chưa đủ với gần hai mươi năm sống của hắn, hắn vẫn tiếc hắn cùng với Gia Hằng ở bên nhau chưa thật lâu. Hắn cuối cùng cũng không chờ được ngày Gia Hằng thật lòng thích hắn.

Lưỡi dao sắc bén, lóe lên tia sáng đáng sợ. Lộc Hàm tay vẫn run run đưa chủy thủ lên ngang cổ, nghẹn ngào nói vài lời cuối.

    •    Hoàng thượng, Lộc Hàm kiếp này nợ người nhưng bản thân vẫn không hề hối hận khi đã làm như vậy. Hoàng thượng, đợi kiếp sau nô tài sẽ báo đáp, chỉ mong hoàng thượng đáp ứng với thần một điều kiện, thì kiếp sau Lộc Hàm nhất định làm thân trâu ngựa báo đáp.


– Ngươi nói đi! – Phác Xán Liệt quay lưng về phía Lộc Hàm, lạnh lùng nói.
– Nô tài cầu mong hoàng thượng tha cho Diệc Phàm, y hiện giờ không nhớ gì cả, một chút cũng không còn nhớ về quá khứ. Hãy cứ để y yên bình ở đây, được không?

Xán Liệt ngập ngừng một chút. Lộc Hàm – kiếm khách khát máu của hắn giờ đã thành một con người tầm thường lụy tình rồi hay sao ? Sống cũng vì tên kia mà phản bội hắn, chết cũng vì tên kia mà cầu xin hắn. Lộc Hàm, Lộc Hàm ngươi khiến trẫm quá thất vọng.

    •    Được, trẫm đáp ứng.


    •    Lộc Hàm đội ơn đại ơn đại đức của hoàng thượng. Lộc Hàm đi trước, người nhớ bảo trọng.


Lộc Hàm nhắm mắt, tay cầm chủy thủ cận yết hầu, với lực của bản bản thân, chỉ cần một dao, hắn sẽ vĩnh viễn được giải thoát. Diệc Phàm, bảo trọng !

Một thân ảnh tiến tới, nhanh chóng giật chủy thủ ra khỏi tay Lộc Hàm, vội ôm lấy y thật chặt. Lộc Hàm cảm thấy mình như được sống lại, bản thân chưa bao giờ được ôm chặt đến vậy, hắn nghĩ bản thân mình đã chết.

    •    Hoàng thượng, không thể giết y !


    •    Nhất Phong, ngươi lại dám cản trẫm.


Phác Xán Liệt quắc mắt về phía hai người đang ở dưới đất, Thế Huân không hề đeo mặt nạ, ôm lấy Lộc Hàm vẫn còn đang mơ màng, níu chặt vào người Thế Huân.

    •    Ngươi cho trẫm lý do để không giết y? Nếu không cho được thì trẫm cho toại ngươi nguyện, cùng y xuống dưới địa phủ đoàn tụ.


Thế Huân im lặng, hắn không thể bào chữa cho Lộc Hàm, bản thân hắn cũng không tìm ra lý do để tha thứ cho Lộc Hàm nhưng tứ chi lại hành động trước khi hắn kịp nghĩ tới. Nhìn người trong tay vẫn đang mơ màng, hốt hoảng, Thế Huân cảm thấy mọi sự tức giận trước kia đã tan biến đi mất. Đã ba năm, ba năm trôi qua, Thế Huân chưa từng ngừng hận thù đối với huynh trưởng cùng Lộc Hàm nhưng tất cả chỉ còn là sương khói khi hắn nhìn thấy Lộc Hàm đã suy yếu trong tay.

    •    Ngươi, không tìm được phải không? Trẫm sẽ thành toàn cho cả hai ngươi.


Xán Liệt trong tay đã chuẩn bị sẵn trâm kịch độc, chỉ cần một trâm sẽ chỉ còn lại một xác chết khô cạn máu.

    •    Không được !


Lại một thanh âm khác vang lên, nhưng thanh âm này hoàn toàn khiến Xán Liệt dừng tay.
Bạch Hiền trắng bệch, cố vịn vào thành cửa để đứng dậy. Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền, cơn thịnh nộ trong người cũng đã tiêu tán một ít, lẳng lặng thu trâm lại nhưng vẫn phẩy tay áo tức giận.

Lộc Hàm nhìn thấy Bạch Hiền cũng không thấy ngạc nhiên bởi vì khi nhìn thấy Phác đế thì cũng dự đoán được người còn lại là ai. Nhưng nhìn thấy người kia mặt mũi trắng bệch, lại nhìn thấy vết thương từ bụng trái thì lại cảm thấy ngạc nhiên. Xán Liệt dù trong lòng cỗ hỏa chưa tắt nhưng cũng nén lại ra đỡ lấy Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng tùy tiện dựa hoàn toàn vào người Xán Liệt, dìu dến chỗ ghế ngồi.

Thế Huân đỡ Lộc Hàm đứng lên, Bạch Hiền nhìn hai người mỉm cười, rồi chợt nhìn về phía cửa lớn. Phàm ca của hắn, từ khi nào đã đứng đấy, chỉ nhìn về phía hắn với sự yêu thương vô tận.

    •    Bạch Hiền.


Diệc Phàm chợt lên tiếng, hai dòng nước mắt chợt lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb