C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm tỉnh dậy sau hai ngày mê man. Trước mắt hắn là mái lá quen thuộc che chắn ngôi nhà ba năm nay hắn vẫn sống, chỉ khác là kí ức của hắn đã hiện về đủ, có Thế Huân, có sư phụ và nhất là có Bạch Hiền của hắn. Tất cả như một giấc mộng dài, hắn đã chìm vào giấc mộng ba năm, không đau đớn, không thống khổ... không Bạch Hiền. Cho đến khi hắn tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nhận thức được chính là, hắn đã vĩnh viễn mất đi Bạch Hiền và gián tiếp hủy hoại đệ đệ của mình, Thế Huân.
Diệc Phàm nhắm mắt lại, hắn muốn trở lại cơn mộng mị này. Hắn không muốn đối diện với thực tại. Hắn căm ghét thực tại, hắn căm ghét... Lộc Hàm.
Nghĩ đến Lộc Hàm, hai mắt Diệc Phàm liền mở lớn, bật dậy, tay nắm chặt thành quyền.
Lộc Hàm ! Hắn không biết nên đối diện với con người này ra sao. Dù sao y cũng là một người hắn hết lòng quan tâm, chăm sóc. Haha, cuối cùng thì y lại là kẻ lừa gạt hắn, một con chó săn của hoàng đế hắn đã coi trọng, xem như người thân thích.
Lừa dối ! Tất cả đều là lừa dối ! Diệc Phàm giận dữ, quơ hết mọi thứ trên bàn xuống đất, tan vỡ, cả chiếc bát gốm mà Lộc Hàm đã làm tặng hắn vào đầu năm mới.
Và đó cũng là lúc Lộc Hàm tiến vào.
• Gia Hằng !- Lộc Hàm khẽ gọi.

• Mong ngươi gọi cho đúng tên ta!

Diệc Phàm lạnh lẽo nhìn Lộc Hàm đang sợ hãi, rồi phẩy tay áo quay đi. Lộc Hàm lúc này chính là đau muốn xé tâm can. Ánh mắt ban nãy của Diệc Phàm chính là căm phẫn y, muốn giết chết y ngay lúc này nhưng y biết là hắn đang kiềm chế. Hắn không nỡ nhưng trái tim Lộc Hàm vẫn như đang bị ai bóp nghẹt, dù chỉ là co lại để bắt đầu một nhịp đập, đối với y lúc này thật khó khăn.
• Diệc Phàm, ta biết ngươi giờ rất hận ta, rất muốn giết ta nhưng ta làm vậy đều muốn tốt cho ngươi. Ngay cả sư phụ của ngươi cũng không muốn ngươi nhớ đến Bạch Hiền...

• Ngươi câm miệng ! Ngươi không có tư cách để nhắc đến họ.

• Diệc Phàm, ta biết. Ta không có đủ tư cách để đứng bên cạnh ngươi nhưng ta tin ta luôn đủ tư cách để đứng đằng sau yêu thương bảo bọc ngươi. Bạch Hiền thì sao, có bao giờ y đối ngươi như ta đối với ngươi hay chưa? Hay y chỉ nghĩ đến bản thân mình, hưởng thụ cuộc sống cầu cạnh, nằm dưới thân người khác mà rên rỉ ?

Chát !
Lộc Hàm ngã sụp xuống, khóe miệng vướng tơ máu. Nước mắt lúc này không kiềm được nữa mà rơi xuống. Y biết y đã nói trúng vào nỗi đau nằm sâu tâm can của Diệc Phàm, y đã nói đúng và phải hứng chịu một cái tát.
• Loại chó săn dưới chân hoàng đế như ngươi có gì tốt hơn sao? Ngươi ngay từ lúc đầu đã dựng lên tất cả, nếu ngươi không trói chân ta ở đây, ta có thể đến gặp y sớm hơn, sẽ cứu được y và...

Lộc Hàm chợt cười lớn nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, hắn gọi y là chó săn? Đau đớn quá, thối nát quá, cuối cùng mọi lỗi lầm đổ lên đầu y sao? Lộc Hàm cứ như vậy mà cười, đúng rồi, mọi lỗi lầm đều là do y, dại dột liều cả tính mạng để cứu một kẻ ngu. Nếu như y lúc đó cứ thể làm theo lệnh Phác đế thì có lẽ Lộc Hàm y sẽ không mang tội danh bất trung và lúc này cũng không mang tội danh dối trá.
Ngươi ngu ngốc quá Lộc Hàm! Bạch Hiền hóa ra đã nói đúng, đừng trông mong gì khi Gia Hằng biến mất và Diệc Phàm trở lại. Diệc Phàm trở lại, nếu không có Bạch Hiền cũng sẽ là một con quỷ độc đoán ích kỉ. Tất cả sự ân cần, nhẹ nhàng mà Diệc Phàm thể hiện ra khi và chỉ khi có Bạch Hiền bên cạnh. Ngô Thiên đã từng nói, Bạch Hiền là chiêm tinh chế ngự Diệc Phàm.
Diệc Phàm được sinh ra vào ngày Diêm Vương thượng thế, không những thế hắn còn có ấn kí của Diêm Vương để lại bên cố trái, thể hiện tà niệm mãnh liệt nhất. Nếu hắn rơi vào hắc đạo sẽ là hiểm họa nhân gian. Diệc Phàm hắn cuối cùng lại được Ngô Thiên đưa về để bảo vệ, che chở Bạch Hiền, bởi Bạch Hiền ngược lại sinh trùng vào ngày Tây Vương Mẫu hạ thế, cũng để lại một ấn kí nhưng nó lại ẩn ở bên trong môi của Bạch Hiền. Chính vì thế, môi Bạch Hiền mang vẻ khiêu gợi của nữ nhân, tâm của Bạch Hiền tuy thiện, nhưng ẩn chứa nhiều điều khó hiểu, hiện thân tính cách của Tây Vương Mẫu.
Vậy nên Bạch Hiền chế ngự được Diệc Phàm còn Lộc Hàm thì không. Và lúc này, Lộc Hàm đang phải gánh chịu sự cứng đầu của mình.
Lộc Hàm vẫn cười khiến Diệc Phàm khó hiểu.
• Ngươi cười cái gì ? Phát điên rồi sao ?

• Diệc Phàm, đến nước này rồi thì ta cũng muốn nói với ngươi, ta ba năm qua đối với ngươi không hề gian dối, là ta thật tâm yêu thương ngươi mà phản bội lại chính chủ nhân. Cái này ta nghĩ ngươi biết, bởi vì ngươi ở ngoài đã nghe hết mọi chuyện. Nhưng ngươi vẫn đổ hết mọi chuyện lên đầu ta, bởi vì ngươi là kẻ vô dụng. Hahaha.

Lộc Hàm chợt bắn một viên thuốc vào miệng Diệc Phàm, khiến hắn bất ngờ, trở tay không kịp. Viên thuốc tan dần và Diệc Phàm lại một lần nữa ngất đi.
« Lộc Hàm, ta biết Diệc Phàm khi tỉnh dậy sẽ làm loạn, mọi chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa, ta đưa ngươi lọ thuốc này,cái này khi còn ở bên Phàm ca, ta luôn nhắc nhở huynh ấy dùng mỗi khi sinh khí tức giận. Bản thân huynh ấy cũng không biết là gì đâu. Cái này sẽ khiến y tuy không còn như Gia Hằng ngày trước nhưng vẫn nền tính hơn. Ngươi phải chịu khổ rồi. Hết thuốc, cứ báo ta, ta sẽ phái người đem cho ngươi.

... Lộc Hàm, là ngươi tình nguyện bên Phàm ca, ta rất cảm kích nhưng nếu không còn chịu được nữa, hãy nhớ Thế Huân luôn chờ ngươi...»

Là Lộc Hàm hắn không chịu buông Diệc Phàm ra, bởi vì Lộc Hàm hắn quyết dù thế nào cũng sẽ ở bên y, để từ bây giờ từng ngày trôi qua của y đều có hắn ở bên, để dù có chết, Diệc Phàm muốn hay không cũng phải nhớ tới hắn.
"Thế Huân, đừng chờ ta nữa, được không? "
Có một loại ái tình,rõ ràng là yêu lại không thể nói.
Có một loại ái tình rõ ràng muốn buông tay nhưng không cách nào gạt bỏ.

Xán Liệt, Bạch Hiền cùng Thế Huân ngay sáng hôm sau liền cấp tốc rời khỏi thôn Như Thủy. Thế Huân trong lòng vẫn có chút luyến tiếc nhưng sau đêm nói chuyện với Lộc Hàm thì hắn biết rằng, để hai người ở lại đây là cách tốt nhất. Cuộc đời của hắn cũng nên tự mình đi, oán hận trong lòng hắn vẫn còn nhưng mà... Lộc Hàm, mỗi khi nhìn thấy y hắn liền không khống chế được mà mềm lòng, gặp lại y là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột nhưng ít nhất, trong lúc này hắn cũng biết tìm Lộc Hàm và ca ca ở đâu. Thế Huân cứ như vậy ngồi đằng trước đánh xe ngựa, suy nghĩ một hồi.
Bên trong xe ngựa lại là một trạng thái khác. Bạch Hiền lúc này luôn phải nằm im để không động đến miệng vết thương nên hắn khá buồn bực, Xán Liệt bên cạnh nửa nằm bên hắn tựa vào gối ; tuy xem sách nhưng vẫn để mắt đến hắn đang cố gắng cựa quậy. Xán Liệt sau ngày hôm qua, cũng đã phần nào thay đổi cách nhìn về hắn, nhất là ác cảm về một tên nam sủng cũng được xóa bỏ. Xem ra, Bạch Hiền không phải là con rối đặt đâu nằm đấy, Xán Liệt hắn ngày càng hứng thú với y.
• Ngươi đừng động đậy, động đến miệng vết thương là ngươi tiếp tục phải nằm nhàm chán thế này thêm một thời gian nữa. – Xán Liệt nói.

• Nhưng mà ta thấy thật sự rất chán. – Bạch Hiền bĩu môi ủ rũ. Bắt một người hoạt náo như hắn nằm im như một xác chết thì có khác nào chặt tứ chi của hắn vứt đi.

• Trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một là nằm im để vết thương mau chóng đóng miệng, ngươi cũng sẽ mau chóng được chạy chơi ; hai là ngươi cứ động, cho miệng vết thương cứ như vậy mà nứt ra, xuất huyết càng nhiều, ngươi càng phải nằm lâu hơn, có khi phải nằm đến khi ngươi chịu cho vết thương đóng miệng. Ngươi biết về y thuật, trẫm nghĩ ngươi hiểu trẫm nói gì?

Xán Liệt nghiêm giọng nhìn Bạch Hiền đang bức bối, khó chịu, muốn vùng vẫy. Thiếu niên vẫn mãi là thiếu niên, muốn ra sức vùng vẫy, bay nhảy, bù lại cho khoảng thời gian cứng ngắc sau này. Nhưng Xán Liệt hắn lại không có may mắn được vùng vẫy... nhìn Bạch Hiền lúc này, hắn thật muốn thả chú chim này để ngắm nhìn nó bay nhảy nhưng cũng thật sợ, con chim nhỏ này sẽ bay đi vĩnh viễn, khiến thế giới của hắn lại không thú vị như trước.
Vậy có nên hay không buộc một sợi dây nhỏ vào chân chú chim này để khiến nó không thể bay mất?
Xán Liệt chợt mỉm cười khiến Bạch Hiền sững sờ, con người này cũng biết cười sao?
Có phải hay không động trời hay là có một linh hồn khác nhập vào Phác đế?
• Ngươi nhìn gì trẫm ?

Xán Liệt quay qua nhíu mày, nâng cằm Bạch Hiền lên, nhìn vào đôi mắt đang mở to vì bất ngờ của y. Bạch Hiền có chút ngượng ngùng khi bị nhìn như thế, dù sao khoảng cách như thế này cũng quá gần rồi. Bạch Hiền đánh tiếng, phá tan không khí kì quái này.
• Ta đói rồi, có thể ăn gì đó không?

• Có !

Nói rồi, Xán Liệt đặt lên đôi môi hé mở của Bạch Hiền một nụ hôn khiến Bạch Hiền lúc nào hoàn toàn rơi vào trạng thái sững sờ, đông cứng toàn thân.
Phác đế rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy?

Những tưởng chỉ là phớt nhẹ nhưng chính là càng dây dưa lại càng đắm chìm, Xán Liệt từng chút một nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng của Bạch Hiền, mút mát từng chút một khiến Bạch Hiền muốn ngừng thở.
Đưa tay đẩy nhẹ Xán Liệt, Bạch Hiền tỏ ý tránh né khiến y có phần mất hứng nhưng nhìn khuôn mặt Bạch Hiền đỏ ửng càng hắn thấy thỏa mãn.
• Hoàng thượng, không nên như vậy nữa. – Bạch Hiền cắn môi, nhẹ giọng nói với Xán Liệt.

• Ngươi đang giáo huấn trẫm?

• Bạch Hiền không dám nhưng ban đầu giữa chúng ta không có thỏa hiệp điều này.

Xán Liệt nhếch mép cười. Đúng. Bạch Hiền vẫn nhớ những gì đã nói hôm đó, chỉ là hữu danh vô thực nhưng giờ sao lại đi chệch hướng quá nhiều như vậy?
Xán Liệt nhìn hắn, một lần nữa nâng cằm hắn lên, mặt đối mặt mà nói.
• Bạch Hiền, ngươi nhớ cho trẫm, từ nay về sau ngươi là người của trẫm, sống chết cũng phải ở bên trẫm. Trẫm sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất cũng không bắt ngươi phải làm quen lại với người bên cạnh mình, bởi vì trẫm sẽ không để ngươi thoát khỏi trẫm, dù chỉ là một bước.

Nước mắt Bạch Hiền bỗng rơi xuống. Bản thân hắn không hiểu vì sợ hãi mà khóc hay vì hắn cảm thấy có chút động tâm mà khóc. Hóa ra Phác đế vẫn nhớ những gì hắn đã nói hôm qua. Y không quên, Bạch Hiền trong lòng có chút khấp khởi, tạm quên chuyện mình đang là một thùng máu đang bị rút dần, thì Phác đế đối với hắn cũng không tệ cho lắm. Hắn có nên cảm kích hay không?
Lệ trực trào ra như thủy triều tràn vào bờ cát, Bạch Hiền muốn lấy tay lau đi nhưng bị Xán Liệt ngăn lại.
• Ngươi để trẫm ngắm ngươi khóc một lần thôi ! Bởi vì trẫm sẽ không để ngươi khóc thêm một lần nào nữa, cũng không để người khác làm tổn thương ngươi. Ngươi là của trẫm.

• Hoàng thượng, Bạch Hiền có một thỉnh cầu, liệu có thể nói hay không?

• Ngươi nói xem?

• Hoàng thượng có thể hay không ôm ta thật chặt? Ta biết cái này có hơi quá nhưng mà...

Chưa nói dứt lời, Bạch Hiền đã được Xán Liệt ôm gọn vào lòng. Hắn chợt lớn tiếng khóc. Hắn chưa từng trong lòng ai khóc lóc như thế ; cũng chưa từng bày tỏ nỗi lòng mình với ai ; hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại chọn Phác đế là người đầu tiên.
Hắn cũng không biết mình nên dựa vào đâu để tin tưởng y, cũng không biết có phải vì hắn đã đỡ cho Phác đế một kiếm khiến y mới ban cho hắn ân huệ này. Nhưng hắn vẫn muốn có thể hay không một lần tin tưởng ? Chung Nhân đối với hắn thật tốt nhưng y chưa từng khiến hắn cảm giác hoàn toàn tin tưởng như lúc này.
Là hắn bạc bẽo khi mới đó đã lại động tâm với Phác đế?
Chung Nhân, ta thật sự có lỗi với ngươi.
Nhẹ xoa đầu người trong lòng, Xán Liệt đã từ lâu mới cảm nhận được sự yên bình. Từ ngày hôm đấy hắn đã hoàn toàn mất cảm giác được yêu thương một ai đó. Hắn cũng không rõ với Bạch Hiền này là do y khiến hắn có cảm giác quen thuộc hay do hắn thực sự dao động, nhưng dù thế nào, Bạch Hiền là người khiến hắn cảm thấy bình yên thật sự.

Bạch Hiền thiếp đi trong lòng Xán Liệt, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trước khi hắn cùng Phác đế mất tích. Trời đã tối, căn phòng cũng chỉ còn mình hắn, có lẽ Phác đế phải xử lí chính sự chất đống mấy ngày nay. Bụng phát ra tiếng kêu, khiến hắn mới nhận ra là mình cả ngày nay vẫn chưa ăn gì.
Lúc này, Tiểu Tuyết mới tiến vào, nhìn thấy hắn tỉnh dậy không khỏi mừng rỡ, liền kêu Tiểu Thạch bưng chậu nước ấm đến cho hắn rửa mặt, còn nàng thì liền bưng đến bát cháo nóng.
• Công tử, người mau ăn đi, ăn xong còn uống thuốc nữa. Có cần tiểu nữ giúp người ăn cháo?

Bạch Hiền mỉm cười rồi lắc đầu, tự bản thân ăn được phân nửa chén cháo, rồi cũng ngoan ngoãn uống hết bát thuốc. Mọi việc xong xuôi, hắn vẫn cố gắng ngồi đấy, chần chừ không muốn nằm. Hắn biết, hắn đang đợi một người tới. Thế nhưng, khi hai mắt hắn đã nặng trĩu, cũng không thấy bóng người tới, Tiểu Tuyết khuyên bảo mới khiến hắn nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi thất vọng.
Không chỉ ngày hôm đấy, mấy hôm sau cũng không thấy bóng dáng Phác đế xuất hiện, khiến hắn chán nản, mỗi lần ăn đều ít lại. Có lẽ, hắn đã quá hy vọng vào mối quan hệ mập mờ này, Phác đế là ai cơ chứ, thế nào lại vì mấy lời nói bâng quơ với một tên nô tài như hắn mà bận tâm. Bạch Hiền trên tay cầm sách đọc, nhưng vẫn không thể tập trung.
Buổi tối vẫn là như thường lệ. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn đoán là Tiểu Tuyết mang cháo tới, liền nhẹ giọng nói.
• Ngươi cứ để cháo trên bàn, tý ta sẽ ăn.

• Mấy hôm, không có trẫm bên cạnh cùng ngươi ăn cơm, ngươi liền như vậy biếng ăn?

• Hoàng thượng ! – Bạch Hiền có chút bất ngờ.

• Trẫm biết ngươi không thích ăn cháo, nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể ăn đồ thanh đạm mới mau khỏi bệnh. Nào, để trẫm giúp ngươi.

Bạch Hiền lần này không cự tuyệt, cứ như vậy mà tiếp nhận từng thìa cháo của Phác đế. Xán Liệt cũng từ tốn ôn nhu chăm sóc, đêm nay cũng ở lại phòng hắn, nhưng không bắt hắn xuống đất nữa, mà là ôm hắn vào lòng cùng ngủ. Bạch Hiền chợt như có ánh sáng ấm áp rọi vào.
"Liệu có phải hay không ta đã thích hắn?"
Có một loại ái tình rõ ràng đau khổ nhưng lại trốn không thoát.
Có một loại ái tình biết rõ không còn đường đi đến nhưng lòng đã sớm không thể trở về thời điểm ban đầu.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb