C35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền từ trong mộng tỉnh dậy, hắn tính đến giờ từ lúc tảo thiện cùng Xán Liệt xong liền như vậy lại buồn ngủ, liền vào phòng ngủ một giấc đến quá ngọ thiện mới tỉnh dậy. Xán Liệt vẫn chưa trở lại, chắc lại có chính sự cấp bách cần giải quyết. Hắn gọi người mang ngọ thiện đến, dùng mỗi món một chút rồi không muốn ăn nữa nhưng vẫn bị Tiểu Tuyết thúc ép ăn thêm một chút. Tính đến giờ, thai nhi trong bụng cũng đã được hơn hai tháng, nhưng chỉ khiến hắn thèm đi gặp chu công hơn là thèm ăn uống, hắn cảm nhận hài tử trong bụng này lớn lên một chút nữa sẽ khiến mệt mà chết đi.
-Tiểu Tuyết, ta muốn đi dạo một chút.
-Người định đâu, hoàng thượng căn dặn không cho người ra hoa viên tìm thảo dược nữa.
-Ta đâu có nói là đi tìm thảo dược, chỉ là ngươi ép ta ăn no đến mức thở không nổi nữa, ta chỉ cần đi dạo thôi.
-Ăn có một chút như vậy làm gì đến mức no, rõ ràng là muốn đổ tội lên đầu ta mà- Tiểu Tuyết lầm bầm.
-Ngươi nói gì ?.
-Không có gì, tiểu nữ sẵn sàng cùng công tử đi dạo.
Tiểu Tuyết lém lỉnh lái sang chuyện khác, người này hiện giờ là bảo bối của cả Lâm quốc, nàng không dại gì mà đắc tội. Nhưng từ ngày mang thai đến giờ, chủ tử của nàng có chút chướng, ăn uống thất thường, lại ngủ li bì khiến Khai Tâm cung đôi lúc được một phen gà bay chó chạy. Tiểu Tuyết hộ tống chủ tử đi dạo, nhưng chủ tử lại nổi hứng, muốn đi ra ngoài Khai Tâm cung để đi dạo, ban đầu Tiểu Tuyết quyết liệt phản đối nhưng bị chủ tử dọa rằng sẽ tự động trốn mất, khiến nàng xanh mặt, phải chạy theo tháp tùng vị chủ tử nổi chướng này đi dạo.
Bạch Hiền tâm tình nổi hứng, đi vào mọi ngóc ngách trong hoàng cung, ngay cả những nơi chưa từng đặt chân tới, hắn đều muốn vào xem. Hắn cùng Tiểu Tuyết cuối cùng lạc vào một nơi kì quái, dường như không có người đặt chân tới nơi này. Bao quanh nơi này là một hàn khí quái gở, có chút ma quái, Bạch Hiền đứng trước cánh cổng mở toang, không một ai canh giữ.
-Công tử, chúng ta nên về thôi, tiểu nữ cảm thấy nơi này... rất đáng sợ- Tiểu Tuyết vội núp sau Bạch Hiền.
-Ngươi sợ thì về trước đi, ta muốn vào trong xem xét một chút.
Bạch Hiền mạnh bạo bước vào trong, chính hắn cũng không hiểu dũng khí này ở đâu, thường thì hắn cũng sẽ như Tiểu Tuyết bỏ trốn nhưng lần này ngạc nhiên là hắn không sợ hãi mà ngược lại khí thế hừng hực bước vào.
Kì quái nơi này rộng lớn như vậy mà không ai ở? Bạch Hiền có chút thân trọng, xem xét khắp nơi, bỗng từ đâu nghe văng vẳng tiếng ngâm thơ, Bạch Hiền lại sinh lòng hiếu kỳ lần theo, cho dù Tiểu Tuyết cố gắng ngăn cản.
«Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất tự âm?
Thanh thanh tử bội
Du du ngã tư
Túng ngã bất vãng
Tử trữ bất lai ? »
Tiếng ngâm thơ ai oán của một nữ nhân vẳng lại khiến Tiểu Tuyết hoàn toàn bám chặt lấy Bạch Hiền đang lại gần, hắn liền như vậy ngó vào một căn phòng hoàn toàn rách nát, thấy một nữ nhân vẫn còn trẻ, chỉ tầm khoảng ngoài hai mươi nhưng mái tóc đã bạc trắng. Bạch Hiền có phần sửng sốt, nữ nhân này trong tay cầm một cành hoa đã hoàn toàn héo úa, chỉ còn trơ lại cành cũng không còn nhựa sống, cứ như vậy ngồi trên bàn mà cất ngâm đi ngâm lại hai khổ thơ.
Bạch Hiền lúc này mới có chút sợ hãi, liền dùng hết dũng khí còn sót lại ban nãy thoát ra khỏi đây nhưng Tiểu Tuyết đằng sau lại vướng chân làm vỡ chậu hoa cảnh bên ngoài khiến tiếng ngâm thơ bên trong im bặt.
-Là ai ?
Bên trong vọng ra câu hỏi khiến Bạch Hiền cùng Tiểu Tuyết nín thở, một chút cũng không dám cử động. Tiếng bước chân truyền đến mỗi lúc một gần khiến Tiểu Tuyết sợ đến nỗi rơi nước mắt, bám chặt vào Bạch Hiền vẫn còn chút can đảm. Cả hai người chân như bị chôn chặt xuống dưới nền đất, nhắm mắt sợ hãi, không dám nhìn nữ nhân đang đến gần kia.
-Các ngươi dám....
Nữ nhân nói được nửa câu rồi im bặt khiến Bạch Hiền cũng như vậy nín thở theo, Tiểu Tuyết bám lấy chặt lấy hắn khiến hắn không thể cử động được, nữ nhân đã hóa điên này liền như vậy mà nổi khùng lên với hai bọn hắn không?
-Công tử !
Công tử ? Bạch Hiền bỗng thấy kì quái, liền như vậy mở mắt ra, liền thấy nữ nhân hóa điên kia đứng trước mặt hắn khóc lóc nức nở. Ai, hắn đâu có quen biết ả, tại sao lại gọi một tiếng công tử như thân quen vậy ?
-Công tử, người trở lại đón nô tỳ sao? Công tử, là nô tỳ có tội khi đã không thể truyền lại những lời cuối cùng của công tử cho thái tử. Nô tỳ tội đáng muôn chết.
Nữ nhân liền quỳ xuống, không ngừng đập đầu tạ tội trước hắn khiến hắn cùng Tiểu Tuyết ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc nữ nhân này là ai ?
-Ngươi mau dừng lại ! Chúng ta có quen nhau sao? Ngươi nói xem ta là ai ?
-Công tử, một đời một kiếp này, nô tỳ sẽ không bao giờ quên được công tử, cho dù có hóa điên nhưng nô tỳ không thể quên người đâu, Mạch công tử.
-Ngươi nói... Mạch công tử ? Mạch Bảo Khuynh ?- Bạch Hiền hỏi ngược lại.
-Công tử, mong người hãy tha lỗi cho nô tỳ, nô tỳ không thể đem di ngôn cuối cùng của công tử cho thái tử. Nô tỳ biết, công tử rất yêu thái tử, chỉ là do người bị ép buộc phải rời xa thái tử. Nô tỳ tội đáng muôn chết !- Nữ nhân lại khóc lóc, dập đầu tạ tội với hắn.
Di ngôn cuối cùng? Là hai khổ thơ nữ nhân đó đã đọc sao? Người này liệu có phải là tâm phúc của Mạch Bảo Khuynh lúc trước? Bạch Hiền liền ngồi xuống, nhìn nữ nhân đang quỳ xuống này, có thể người này là người có thể cho hắn đáp án chính xác về Mạch Bảo Khuynh cùng Xán Liệt.
-Ngươi có thể cho ta biết giữa ta cùng thái tử đã xảy ra chuyện gì không?
-Công tử, thái tử rất yêu người, yêu đến nỗi thề độc, kiếp này chỉ yêu một mình ngươi, không thể dành chỗ cho người thứ hai. Chính nô tỳ đã thấy thái tử quỳ trước mặt hoàng thượng mà thề độc như thế. Hoàng thượng rất tức giận liền đánh thái tử, lần đầu tiên nô tỳ thấy hoàng thượng giận thái tử như thế. Công tử, nô tỳ cũng biết người rất yêu thái tử, nhưng chưa kịp truyền những lời cuối cùng đến thái tử, người như vậy liền tự sát. Công tử, người giờ quay lại đây để trừng phạt nô tỳ phải không?
-Ta....
Bạch Hiền gần như chết lặng trước những lời nói của nữ nhân kia, muốn mở miệng dò hỏi thêm liền thấy một thái giám già chạy đến đánh ngất nữ nhân đang ôm lấy chặt lấy chân hắn không buông, cầu xin sự tha thứ.
-Công tử, người vạn lần không được đến đây nữa, đây là cấm cung. Công tử, người lạc vào đây là phạm tội khi quân rồi. Lão nô coi như chưa từng thấy công tử, công tửu mau đi đi kẻo có người thấy được sẽ bị chém đầu đó.
-Công tử mau đi thôi !
Tiểu Tuyết vẫn run sợ kéo hắn nhanh chóng ra khỏi đây, cảnh cuối cùng hắn thấy chính là thái giám già kia bế nữ nhân kia vào bên trong, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được thấy nữ nhân này. Và Bạch Hiền đã đoán đúng, vài hôm sau một mình hắn quay lại đã không còn thấy nữ nhân này ở đây nữa, đã biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.
Khi trở về, Bạch Hiền không khỏi chìm trong mớ suy nghĩ về những lời của nữ nhân kia. Hắn chắc chắn cái chết của Mạch Bảo Khuynh đã khiến Xán Liệt trở nên thù hận với nam sủng, qua lời của nữ nhân kia hắn có thể chắc chắn rằng Mạch Bảo Khuynh với hắn rất giống nhau và hắn lờ mờ đoán thế này, Xán Liệt rất yêu Mạch Bảo Khuynh và Mạch Bảo Khuynh cũng thế nhưng y không để Xán Liệt biết được tình cảm của mình bởi vì Xán Liệt sẽ là hoàng đế, không thể si mê và dành trọn tình yêu cho nam như y. Chuyện này bị thái thượng hoàng biết được, Xán Liệt bị giáo huấn nhưng Xán Liệt không những không nghe lời, còn thề độc sẽ chỉ yêu mình Mạch Bảo Khuynh. Nói đến đây, tâm của Bạch Hiền như bị ai xé nát, Xán Liệt cả đời này chỉ yêu mình Mạch Bảo Khuynh, vậy còn hắn?
Hóa ra hắn cùng những phi tần trong hậu cung đều đồng dạng, cũng chỉ là con diều thế mạng. Hắn chỉ khác đám phi tần kia ở chỗ, hắn là nam nhân và giống Mạch Bảo Khuynh hơn đám nữ nhân kia. Vậy mà hắn đã mộng tưởng cái gì đó sâu sắc hơn. Hắn cả đời này làm con diều được nối với chủ nhân bằng một sợi dây mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Con diều chỉ có một chủ nhân, nhưng chủ nhân lại có thể có rất nhiều con diều, mỗi con diều đều có vẻ đẹp diễm lệ khác nhau nhưng không thể nào sánh được với loài khổng tước trong lòng chủ nhân.
Hắn mãi là một con diều giống chim khổng tước nhất trong tất cả, hắn không phải là khổng tước, hắn càng không phải là người Xán Liệt thật sự yêu thương. Chẳng trách Lộc Hàm đã can ngăn hắn trước, dặn hắn nắm được thì buông được, bởi vì y đã biết trước hắn chỉ là vật thế thân của Mạch Bảo Khuynh.
Lộc Hàm, đáng lẽ ta nên nghe lời ngươi, cứ sống trong mộng tưởng rằng Xán Liệt yêu ta thật lòng.
Hắn bỗng nhớ lại ngày đầu tiên bị bắt tới hoàng cung, Xán Liệt đã nói rằng hắn luyến tiếc vẻ đẹp của hắn mới cho hắn làm nam sủng giữ bên người, bây giờ thì hắn đã hoàn toàn minh bạch vẻ đẹp hắn luyến tiếc ấy là gì.
Hắn thật sự đau lòng quá, cảm thấy thế gian này trở nên trống rỗng, cô đơn còn mình hắn. Hài tử của hắn sinh ra cũng sẽ mang nỗi nhớ của phụ thân nó giành cho người mà phụ thân nó yêu nhất, nhưng người đó nhất quyết không phải hắn.
Khuôn mặt từ lúc nào đã đẫm lệ.
-Bạch Hiền !- Tiếng Xán Liệt bỗng vọng lại đằng sau lưng.
Bạch Hiền nhanh chóng lau đi nước mắt, nhưng viền mắt thì không thể che giấu rằng hắn đã khóc.
-Ngươi làm sao vậy? Ngươi khóc sao?
-Không, chỉ là chút bụi dính vào mắt.
-Ngươi đừng lừa ta, có phải có chỗ nào không khỏe, ta truyền thái y.
-Không cần !
Không cần, cầu ngươi đừng đối tốt với ta như vậy nữa, van cầu ngươi ! Ngươi cứ như vậy ta càng không biết nên yêu hay nên hận ngươi. Nước mắt của Bạch Hiền không kiềm được, lại một lần nữa rơi xuống. Hắn thật sự rất đau lòng, hắn mỗi lúc càng không thể giấu được bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình.
-Ngươi làm sao vậy?- Xán Liệt chợt ôm lấy Bạch Hiền.
-Xán Liệt, ta nhớ, ngươi chưa từng nói yêu ta.
Xán Liệt có chút khựng lại trước lời nói của hắn, khiến Bạch Hiền lòng càng thêm quặn thắt, bởi vì hắn biết rõ lý do Xán Liệt đời này kiếp này chỉ yêu một người, là Mạch Bảo Khuynh, vĩnh viễn không phải hắn.
-Ngươi sao lại hỏi đến vấn đề này?- Xán Liệt buông thõng vòng tay ôm Bạch Hiền.
-Xán Liệt, ngươi có bao giờ yêu ta không?
-Bạch Hiền, ta không cho phép ngươi hỏi vấn đề này nữa.- Xán Liệt nhíu mày, quay đi.
-Vậy là chưa từng phải không?- Bạch Hiền gượng cười- Ta hiện giờ thật nhớ Chung Nhân, y đối với ta là thật lòng, một đời một kiếp này chỉ yêu một mình ta. Xán Liệt, vậy mà ngươi thật độc ác, cướp ta khỏi y nhưng chưa từng một lần yêu ta. Xán Liệt, tại sao ngươi nỡ đối với ta như vậy ?
-Bạch Hiền, hiện giờ ngươi đang trách ta vì bắt ngươi rời khỏi Chung Nhân?- Giọng điệu Xán Liệt dần tức giận.
-Đúng, ta đang trách ngươi, vì sao làm cho ta yêu ngươi, nhưng chỉ là một mình ta đa tình yêu ngươi, nhưng ngươi chưa từng để ta vào trong lòng. Ta trách lão thiên cao cao kia, tại sao lại nối mệnh ta với ngươi, rồi chỉ để mình ta chịu đau đớn.
Bạch Hiền lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn Xán Liệt trán đã lên gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, tiến đến chỗ Bạch Hiền, giơ nắm đấm hướng vế phía Bạch Hiền, khiến hắn nhắm mắt lại, chờ đợi chịu một quyền đó giáng xuống.
« Rầm »
Bạch Hiền cảm nhận được nắm đấm sượt quá gò má hắn, rồi toàn lực đấm mạnh vào cột gỗ bên cạnh hắn, khiến tay y bật máu, còn cột gỗ kia bị lún sâu. Điều này chứng tỏ, Xán Liệt đã rất tức giận. Tức giận vì hắn đã nói đúng?
-Tại sao? Tại sao ngươi lại nghi ngờ lòng ta đối với ngươi ?
Xán Liệt chợt nắm lấy hai vai của Bạch Hiền, mỗi lúc một siết chặt, dường như muốn bóp nát nhưng Bạch Hiền lần này không kêu la, chỉ một mực nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt đầy nghịch ý.
-Ngươi phải hỏi bản thân mình mới đúng.
-Bạch Hiền, ngươi chưa từng như thế này với ta !
Xán Liệt dần thả hai bàn tay ra khỏi bả vai đối phương, Bạch Hiền liền quay mặt đi nơi khác, hắn không thể đối diện sự thật hơn được nữa. Hôm nay vậy là quá đủ rồi.
-Bạch Hiền, ta mấy hôm nữa sẽ không đến Khai Tâm cung, ngươi hảo hảo bình tĩnh lại, mấy ngày sau ngươi tự chăm sóc thân thể cùng hài tử trong bụng.
Nói xong liền rời Khai Tâm cung không ngoảnh đầu nhìn lại, Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nghĩ rằng, hắn với Xán Liệt như vậy đã xong rồi.
Quả thực những ngày sau, Xán Liệt không đến Khai Tâm cung, cũng không đến các cung khác, ngoại trừ qua An Định cung thăm Tư Khuynh công chúa rồi đi ngay chứ không nán lại qua đêm. Xán Liệt luôn ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương nhưng trong lòng hoàn toàn rối bời, đã mười ngày, hắn không qua Khai Tâm cung xem Bạch Hiền có được chăm sóc đầy đủ không tuy vậy trong lòng vẫn thật sự rất lo lắng. Tên tiểu tử hôm đấy phát xuân với hắn, nói những điều mà chưa bao giờ nói trước đây khiến hắn hoàn toàn không ngờ đến rồi lại trách móc hắn. Bạch Hiền, rốt cuộc y đã biết được cái gì chăng ? Không thể, bởi vì tất cả đã theo người kia hoàn toàn biến mất không dấu vết, kể cả trái tim hắn.
Xán Liệt mấy hôm nay chính là không thể ngủ đủ giấc, khiến thân thể như vậy không tốt.
-Hoàng thượng, dùng trà- Tô công công chợt lên tiếng.
Xán Liệt ậm ừ rồi cũng nhấp một ngụm trà.
-Hoàng thượng, người không muốn qua Khai Tâm cung thăm Bá công tử sao? Hay ít nhất, hỏi nguyên do vì sao hôm đó lại sinh khí như vậy?
-Không cần, mọi lần đều là trẫm xuống nước trước, lần này để xem y khi nào mới có thể quý trọng trẫm. Trẫm quá nuông chiều y rồi!
-Thật ra nô tài đã đến Khai Tâm cung, cùng Bá công tử nói chuyện đôi câu.-Tô công công vừa nói vừa quan sát nét mặt của Xán Liệt, biết y không trách phạt thì sẽ nói tiếp.
-Ngươi cùng y nói gì ?- Quả nhiên là không tức giận.
-Nô tài chỉ nói với y hoàng thượng từ ngày từ Khai Tâm cung về tâm tình không tốt, kéo theo sức khỏe không tốt, vậy nên y có thể đến cùng hoàng thượng nói rõ lý do hôm đấy bất chợt sinh khí hay không ?
-Vậy y nói sao?
-Bá công tử không nói gì, chỉ lẳng lặng vào phòng viết một phong thư nhờ nô tài đưa cho hoàng thượng.
-Vậy ngươi còn chần chừ không mau đưa cho ta.
Tô công công mạo muội đánh cược, phong thư này có thể khiến hoàng thượng tâm trạng tốt lên hoặc sẽ làm tình cảnh xấu đi. Nhưng dù thế nào lão cũng phải thử, lão không thể nhìn hoàng thượng rối bời mà xử lý triều chính được. Lão liền dâng lên phong thư của Bá công tử, rồi quan sát nét mặt của hoàng thượng. Tô công công nhận thấy từ lúc đọc thư chính là nét mặt rất đỗi kinh ngạc, rồi dần tái nhợt, bỗng vò nát bức thư trong tay, tức tốc một mạch chạy ra bên ngoài. Lão đoán là đến Khai Tâm cung.
Bạch Hiền lúc này vẫn đang ung dung ngồi ngoài hoa viên, hắn đoán Xán Liệt nhận thư sẽ chắc chắn đến đây ngay. Và hắn đã đúng.
-Bạch Hiền, ngươi làm sao... biết được cái này ?
Bạch Hiền chỉ nhếch miệng cười, đọc lại từng chữ trong bức thư :
«Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất tự âm?
Thanh thanh tử bội
Du du ngã tư
Túng ngã bất vãng
Tử trữ bất lai ?"(*)
Xán Liệt toàn thân chấn động.
Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cb