Ⅲ - Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ⅲ: Young and free, we hiss at the world. Brighten ourselves in the dark with no answer.

_____

_____

Yunho bất ngờ xuất hiện trong bếp, cậu nhìn quanh như đang tìm người rồi bất chợt hét lên: "Seonghwa, anh có thể ra  ngoài giúp San không?  Cậu ấy không thể một mình phục vụ hết số bàn đó, Wooyoung sẽ sớm về thôi, hãy để những việc còn lại cho Jongho."

Seonghwa, người đang cắt các loại rau củ nhanh chóng gật đầu. Jongho đi vào từ cửa sau, cậu ta quay lại quán với mấy thùng hàng hóa, Yunho mỉm cười: "Hãy lo phần còn lại, anh sẽ đi xách Wooyoung về."

Seonghwa bước ra khỏi staff room thì đã bị cảnh tượng phía trước làm choáng ngợp, quá đông đúc, quá nhiều người, trong bếp lại quá ồn ào bởi tiếng xoong nồi bảo sao không thể nghe thấy âm thanh từ khách khứa bên ngoài.

San hai tay bê hai khay chén đĩa bẩn xếp thành từng lớp đi vào trong, cậu ta nhanh nhạy đẩy cánh cửa bếp bằng lưng rồi khuất bóng sau nó, tác phong làm việc chuyên nghiệp và thuần thục.

Yunho lại thúc giục: "Xin lỗi vì khách khứa đông quá, ở phòng VIP số ba đang cần người, anh đến xem thế nào nhé."

Seonghwa nhận nhiệm vụ và đi làm ngay. Sau khi phân phó xong xuôi, Yunho mới quay vào trong bếp rồi  ra ngoài bằng cửa sau, tiến thẳng về phía kho lạnh.

.

Tiếng cửa kho lạnh mở ra nghe khá chối tai nhưng căn bản vì xung quanh cũng tối tăm nên không ai để ý nơi này lại có một kho lạnh khuất sau bãi gửi xe của quán, mà nếu người ta có để ý thì cũng không tò mò vì nó chỉ giống như nhà kho chứa hàng của quán.

"Jung Wooyoung! Mau quay về vị trí, có biết là tối nay bận lắm không?"

Wooyoung còn không thèm liếc nhìn bạn mình một cái, cậu ta tiếp tục cầm con dao chuyên dụng của mình để phân xác thi thể. Không phải là hắn cố làm lơ Yunho đâu mà là hắn đang cắm tai nghe, bịt kín cả hai lỗ tai nên thành ra không nghe được bất kì lời nào, thậm chí vừa làm hắn còn vừa ngâm nga một giai điệu nào đó.

Chỉ đến khi tiến lại gần, Yunho mới nhận ra, cậu ta nhẹ nhàng gỡ airpod của bạn mình xuống rồi hét thật to từ đằng sau: "J-u-n-g-W-o-o-y-o-u-n-g-!"

"Mẹ kiếp, cái thằng khỉ này làm cái gì vậy hả?" - Wooyoung hơi giật mình, bắt đầu mở miệng chửi.

"Không phải giờ cho mày chơi dưới đây, lên phụ quán mau!" - Yunho chỉ tay về phía cửa kho.

Wooyoung vẫn chăm chú phần thi thể trước mặt: "Hyung bảo tao phải gửi mớ này đi trong hôm nay."

"Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi Wooyoung, "hôm nay" có nghĩa là mày còn cả một ngày để làm nhiệm vụ của mày. Nhấc cái mông dậy trước khi tao đá mày lọt khỏi ghế." - Yunho nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm khắc.

Wooyoung thở dài: "Không phải mới tuyển thêm nhân viên hả?"

"Anh ấy là phục vụ bàn, không phải đầu bếp! Lẹ cái chân lên!" - Yunho chán không muốn ở lại với tên này lâu hơn nữa.

"Ồ, thế là giờ anh ta vẫn đang cắm mặt vào mấy cái nồi đó hả?" - Wooyoung mỉm cười thích thú.

Yunho thật sự muốn xách lỗ tai của bạn mình lên: "Không đủ người phục vụ nên tao gọi ra ngoài rồi. Tao đếm đến ba nếu mày không ngưng cái việc mổ xẻ lại mà quay trở về bếp thì đừng có trách tao! Một-"

Không để Yunho đếm hết, Wooyoung đứng dậy nhún vai một cái để tỏ thái độ rồi gỡ bỏ đôi găng tay phẫu thuật bằng cao su ra, ném vào cái thùng rác ở một góc kho, miệng không ngừng càm ràm: "Đợi mấy tiếng nữa thì mấy mảnh thi thể kia phân hủy luôn cho coi, tao còn chưa "xử lí" nó đâu."

"Hạ thấp nhiệt độ kho lạnh xuống là được, nó không phân hủy nhanh thế đâu." - Yunho vừa nói vừa đóng cửa kho lại rồi bước theo người kia.

Đến gần cửa hông (lối vào nhà bếp) của quán, Yunho bất chợt gọi ngược Wooyoung lại: "Khoan, mày đi thay đồ đi đã, tốt nhất là nên đi tắm, người mày máu toàn máu không."

"Shhh, thật phiền phức." - Wooyoung bĩu môi trước khi đi vòng ra đằng sau để vào quán bằng một cửa khác.

Sau khi xác nhận tên rắc rối kia đã đi, Yunho mới đẩy cửa bước vào. Bên trong khá vắng, chỉ có Jongho đứng canh mấy cái nồi đang sôi, cậu lấy làm ngạc nhiên: "Đâu hết rồi?"

"Mingi vừa được anh Hongjoong gọi đi rồi, hình như là tình báo của chúng ta đến, anh ấy đi đón họ. Yeosang-hyungie đi xuống hầm rượu, hình như là để kiểm tra số lượng rượu cao cấp còn lại trong quán." - Jongho đáp lại.

Bất chợt, San đẩy cửa bếp đi vào, đặt cái khay bưng xuống mặt bàn một cái mạnh, giọng có vẻ không vui: "Biết gì không? Thằng khốn họ Lim tên Yunwon kia lại tới rồi. Không biết anh Hongjoong làm ăn gì với họ Lim đó nữa, thằng đó toàn đến đây báo không."

Yunho liền nhanh chóng di chuyển: "Tớ ra ngoài xem sao."

Trong bếp chỉ còn lại Jongho với San, lúc này Jongho mới lên tiếng: "Vì nhờ có họ Lim mà việc vận chuyển hàng lậu của chúng ta mới không bị phát giác đấy. Nếu không có cha của tên Yunwon đó thì bây giờ số thuốc nổ vẫn đang kẹt ngoài biên giới hoặc là bị cảnh sát biên phòng bắt lại luôn rồi."

Từ trên cầu thang, Jung Wooyoung đi xuống, vừa vặn nghe được câu chuyện thì liền chen vào: "Vậy thì giữ lại mỗi hắn ta còn thằng con trai lão cứ cho một dao tiễn vong là xong. Nếu mày ghét thì mày hoàn toàn có thể làm San à."

San chỉ lắc đầu, ít nhất cậu ta không thích giết người theo tâm trạng như Wooyoung, cậu ta chỉ giết người theo kế hoạch và có mục đích, nếu mục đích là vì cá nhân thì San không bao giờ làm.

Choi Jongho chỉ nhăn mặt nhìn Wooyoung: "Hyung à, người anh toàn mùi máu."

"Không sao, ở trong bếp một lát thì mùi đồ ăn sẽ ám vào người thay mùi máu thôi." - Wooyoung đến cạnh mấy cái nồi để kiểm tra.

Không cần ai phải hỏi, những người còn lại trong bếp đều đoán được Wooyoung vừa đi đâu, làm gì.

.

Seonghwa nhìn Yunho với vẻ mặt bất lực rồi lại quay sang gã thanh niên đang say bí tỉ và xàm ngôn ở trên bàn rượu trong căn phòng VIP.

"Này người đẹp, là con trai hay con gái vậy? Sao mà đẹp quá."

Seonghwa đánh bài lui đến chỗ Yunho, tránh xa gã khách hàng say xỉn kia, anh thì thầm vào tai cậu: "Này, anh có thể đấm hắn ta một cái chứ?"

Yunho liền đẩy Seonghwa ra ngoài cửa: "Đừng anh ơi! Ở đây em xử lí được rồi, anh đi xem những bàn khác đi nhé."

Sau khi cánh cửa sau lưng Yunho đóng lại, cậu liền nở nụ cười thương hiệu của mình, tiến lại gần vị khách kia.

"Quý ngài, ngài đã uống say lắm rồi, có cần bắt taxi về không?"

"Mày là thằng nào? Người đẹp ban nãy đâu rồi." - gã vùng vẫy đáp lời.

Yunho thẳng tay đập mặt gã xuống chiếc bàn mà gã đang ngồi: "Nói gì vậy? Ở đây chỉ có tao với mày."

"Mày dám đánh tao...! Tao sẽ nói với cha... Rồi chúng mày, chúng mày sẽ chết hết! Cái quán này sẽ bị đập sập." - hắn ta đe dọa trong cơn say.

Yunho chỉ đưa ngón trỏ lên môi: "Nào, im miệng giùm, đừng có gáy to quá, mọi người nghe hết đấy."

Khi tên say rượu chưa kịp làm gì, Yunho liền túm lấy gáy áo hắn ta, lôi thẳng ra khỏi căn phòng hạng sang, lôi đến cửa quán. Bên ngoài đã có chiếc taxi đợi sẵn, cậu quăng gã đàn ông vào trong, đóng cửa xe rồi dặn dò người tài xế: "Đến khu biệt thự X, trung tâm Gangnam, nhà họ Lim. Tiền sẽ được trả khi ông đưa tên này đến cửa nhà. Tạm biệt."

Yunho không quên vẫy tay với vẻ mặt khinh bỉ, nhìn chiếc xe rời khỏi cung đường dẫn vào quán rượu của bọn họ, sau đó mới quay trở vào trong. Cậu đi thẳng lên lầu, đến phòng làm việc của Hongjoong.

"Anh! Anh không thấy tên điên đó phiền quá sao?"

Hongjoong xoay ghế lại để nhìn Yunho, anh đưa tay ra hiệu Yunho dừng nói: "Chờ, để anh nghĩ."

"Hyung à, có nhiều người tha thiết được giết hắn lắm đó, chúng ta chỉ cần tìm vài tên đầu đường xó chợ, góp cho chúng một đao để chúng tiễn hắn đi một đoạn ngắn đến nghĩa trang là được mà." - Yunho bày tỏ ý kiến.

Hongjoong phẩy tay: "Kêu Mingi làm đi, chúng ta sắp xong chuyện với nhà họ Lim rồi. Lúc nào đóng quán kêu Jung Wooyoung lên đây."

"Em biết rồi." - Yunho quay người định rời đi nhưng Hongjoong lại đột nhiên nói thêm: "Còn nữa, lần sau đừng để Seonghwa phục vụ mấy kẻ "làm việc" với anh."

Yunho hơi ngạc nhiên vì trước giờ không ai có ngoại lệ, kể cả gián điệp cũ nhưng có lẽ Hongjoong đang cẩn trọng, cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi.

.

Năm giờ sáng, phía ngoài sảnh đón khách đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn trong bếp là còn nhộn nhịp. Seonghwa phụ San sắp xếp đám chén bát mới được rửa xong vào các khay đựng rồi đóng tủ, hiện tại trong bếp chỉ còn hai người cùng Jongho và Yunho. Yeosang đã ra về từ sớm vì cậu ta đã làm việc cả ngày không nghỉ, Song Mingi thì đi từ trước đến giờ không quay trở lại mà có vẻ cậu ta cũng sẽ không đến nữa đâu. Jung Wooyoung vừa nãy nghe Yunho nói cái gì lại lên lầu rồi...

"Hôm nay San đi kiểm tra hầm rượu và nhà kho nhé, đừng quên kiểm tra nhiệt độ và khóa cửa cẩn thận." - Yunho giao phó xong lại quay sang Seonghwa: "Anh có thể về được rồi, mai lại gặp nhé."

Seonghwa sắp xong chồng chén đĩa cuối thì tỏ ra vui vẻ đi vào phòng thay đồ: "Vậy anh về trước đây."

Yunho chờ cho Seonghwa rời khỏi mới ghé lại gần San: "Wooyoung chắc lại sắp đem người về kho lạnh rồi, nó còn đang phân xác tên gián điệp, tí nữa đừng chọc giận nó nhé San."

"Vậy ban nãy nó biến mất là do..." - San chỉ nghĩ là Wooyoung đi làm nhiệm vụ mà Hongjoong giao nên mới dính máu nhưng không ngờ là hắn lại quyết định cho tên mật vụ kia ra đi quá sớm. - "Tôi tưởng là phải đợi người đến cứu rồi chúng ta phục kích?"

Jongho vừa lau tay vào chiếc khăn vừa đáp lại câu hỏi của người lớn tuổi hơn: "Tầm này thì cứu gì nữa. Chúng không có rảnh đến vậy đâu, thay vào đó có thể bọn cớm đó đang lên kế hoạch đưa kẻ khác vào ấy."

.

Vừa trở về nhà, Seonghwa đã nhìn thấy một bức thư có vẻ được nhét qua khe cửa nằm dưới mặt sàn. Anh nhặt nó lên, thư có đóng dấu đỏ của lực lượng đặc biệt. Anh tò mò không biết là việc gì họ lại gửi thư giấy mà không phải gửi mail cho anh.

Seonghwa thả chiếc túi qua một bên, cởi đôi giày thể thao rồi mới xé phong thư. Bên trong là thông tin về những địa điểm đã bị đánh bom trên khắp Hàn Quốc và danh sách những chính trị gia đã bị ám sát năm nay. Anh nghi ngờ lí do họ gửi thư, không lẽ muốn anh tìm ra mục tiêu bị ám sát tiếp theo và bảo vệ những kẻ đó à?

Khi bật laptop lên, Seonghwa thấy mail của Anna, cô ta muốn biết Wonderland sẽ làm gì trong những ngày sắp tới hay cụ thể hơn thì cô ta đang hỏi anh về địa điểm đánh bom tiếp theo. Seonghwa không có ý tưởng gì cho việc trả lời câu hỏi của cô ta vì anh cũng không biết. Nội việc làm trong quán đã rất bận rộn rồi, nếu muốn điều tra chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian và chẳng cần phải đợi bao lâu nữa thì có lẽ bọn chúng sẽ tiếp tục đánh bom.

"Bỏ đi, lần này không cản được đâu." - Seonghwa tự nhủ.

Bất chợt, góc màn hình laptop của anh nhấp nháy, Seonghwa kinh ngạc nhấn chuột vào, trước mặt anh hiện ra một loạt CCTV giao thông của thành phố, không biết từ lúc nào Anna đã giở trò với laptop của anh nữa hoặc là nó vốn dĩ nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ ngay từ đầu...

Anh nhớ về một file nằm trong đám tài liệu mà chính phủ đã gửi nói về việc Halateez ở Hàn Quốc không chỉ có Wonderland mà còn có những nơi khác và lực lượng đặc biệt quốc gia đã bắt được một trong số đó nhờ vào việc dò tìm vị trí đánh bom. Người đứng đầu lần hành động đó là Juyeon, một đặc vụ trẻ nhưng tài năng.

Seonghwa kết nối cuộc gọi đến Anna. Cô ta bắt máy chỉ sau một lần đổ chuông: [Tôi nghe, thưa ngài Park.]

"Tôi có chuyện rất muốn hỏi đây quý cô. Lee Juyeon, tại sao không để cậu ta xử lí vụ này? Đó là một đặc vụ cao cấp trong khi tôi chỉ là một lính đánh thuê." - Seonghwa hoài nghi.

Anna trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp: [Cậu ta đã bị sa thải vì đã biết quá nhiều.]

Seonghwa nhẹ nhàng lấy giấy bút ghi lại vài phán đoán của mình trong khi vẫn tiếp tục trò chuyện với cô ta: "Biết điều gì?"

[Anh không cần quan tâm đâu Park Seonghwa à.] - Anna đáp.

"Và có thể tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu ta nếu cô không đem lại cho tôi bất kì thông tin hữu ích nào, ok?" - Seonghwa giở giọng khó nghe có lẽ cũng khiến Anna bên kia phải nhăn mặt.

Cô ta liền hòa giải: [Được rồi, anh không nên làm thế, tôi chỉ có thể nói cho anh biết là người đó bị sa thải vì vi phạm vào quy định của dự án, xâm phạm bí mật nhà nước và cố gắng đánh cắp thông tin mật.]

Vi phạm quy định dự án. Xâm phạm bí mật nhà nước. Đánh cắp thông tin mật. Seonghwa đã có được vài thông tin nhỏ nhoi nhưng anh nghĩ thời gian sẽ giúp anh chắp vá chúng lại. Anh kết thúc cuộc gọi với Anna trước khi tiếp tục nhìn vào tờ giấy ghi những từ khóa mà suy ngẫm.

Lee Juyeon là một đặc vụ trẻ nhưng lại thăng chức rất nhanh vì cậu ta đã lập được nhiều công lớn và giờ thì bị sa thải. Điều đầu tiên mà Seonghwa cảm thấy, đó là cảm thông cho cậu ta vì cậu ta đã làm việc cho chính phủ dưới thân phận chính thức, không giống anh, một kẻ chỉ xuất hiện ở các giao dịch trong bóng tối. Thứ hai, Seonghwa cảm thấy người đó hơi bốc đồng, bất cứ hành vi nào của chính phủ cũng không đáng để cậu ta đào sâu và rồi bị sa thải. Cuối cùng, chính phủ sẽ cố gắng trừ khử cậu ta sớm nhất có thể, Seonghwa biết rất rõ điều này vì phần nhiều trong số những công việc anh đã làm chính là trừ khử những người mà chính phủ cảm thấy họ là điềm gở với họ.

"Có lẽ phải gặp cậu ta một lần rồi..." - Seonghwa thở dài, ngả người trên chiếc ghế của mình.

Seonghwa chợt bật dậy, nhìn vào những địa điểm đã bị đánh bom trong năm nay ở danh sách được gửi trong phong thư, sau đó đối chiếu với những điểm trên bản đồ. Anh suy ngẫm một lúc lâu để tìm kiếm điểm chung.

"Đầu tiên là đánh bom cây cầu vào ngày hôm trước cuối tháng là ngày 27/8..." - Seonghwa ghi chép trong lúc lẩm nhẩm. - "Khoan, cây cầu ở Seoul, cây cầu ở Busan, cây cầu Daegu...đều là người của Wonderland làm!"

Seonghwa đứng dậy, đi đi lại lại: "Ám sát nhân vật quan trọng, chính trị gia, đánh bom ở các địa điểm đều là người của Wonderland làm nhưng xả súng liều chết lại không phải."

Điều này có nghĩa là gì? Trong đầu anh bắt đầu nảy sinh các nghi ngờ. Trước hết, Wonderland không phải người thực hiện những cuộc khủng bố liều chết. Tiếp đến, người của Wonderland ít hơn hẳn những nơi khác nhưng lại là nơi làm nhiều việc nhất. Và, địa bàn hoạt động không nằm mỗi trong khu vực Gangnam và Seoul như thông tin ban đầu, có lẽ những thông tin này kia đã rất cũ rồi...

Quan trọng nhất, chưa một ai của Wonderland bị bắt...? Chính phủ đã biết họ nhưng tại sao không thể bắt? Lại càng không thể ngăn chặn đánh bom? Gián điệp cử đi nhiều nhưng không ai sống sót quay về?

Cứ coi là Kim Hongjoong có những mối quan hệ mà lực lượng đặc biệt quốc gia không thể đụng đến, không lẽ lại có ô dù lớn đến mức chính phủ cũng không thể can thiệp? Vậy thì hắn ta chắc hẳn giao du với giới tài phiệt chứ không phải là chính trị gia...

Seonghwa vừa nhận ra, anh quên mất một điều quan trọng: "Chính phủ" chỉ là tên gọi chung cho những người lãnh đạo dự án truy vết khủng bố này nhưng thực chất người điều hành là cảnh sát quốc gia. Lực lượng đặc biệt cũng là thanh tra, cảnh sát, đặc vụ, mật vụ... Chứng tỏ quyền lực của những kẻ này chưa lớn đến mức có thể ra lệnh hay tự quyết định mọi thứ.

Vậy thì bộ máy nhà nước đã vô dụng đến mức để lọt tội phạm đã được xác định danh tính như thế à? Chẳng trách Lee Juyeon nảy sinh nghi ngờ mà điều tra, chỉ tội cậu ta dám đụng vào những kẻ hèn nhát nhưng có quyền lực...

.

"Wooyoung, chúng ta không cần họ Lim nữa. Sau khi xử lí chuyện kia thì hãy đến gặp tên đó một lần nữa để kết thúc mọi chuyện." - Hongjoong đưa ra quyết định.

Đối diện anh ta, Jung Wooyoung nghiêng đầu khó hiểu: "Không phải chúng ta cần hắn để tránh đám kiểm soát cửa khẩu sao?"

"Không, không cần nữa. Mingi vừa báo quy mô của kế hoạch triệt phá Halateez ở Hàn Quốc đã được nâng lên mức quốc tế, có nghĩa là thời gian tới không chỉ có đám cớm lực lượng đặc biệt quốc gia cản đường chúng ta đâu." - Hongjoong giải đáp.

Wooyoung có vẻ không kiên nhẫn cho lắm: "Chết tiệt!"

"Anh biết, anh giao cho mày nhiều việc nhưng thời điểm này hãy cố gắng, những nơi khác chỉ có những kẻ khủng bố liều chết, nếu để tình trạng người chết tăng lên như vậy thì tổ chức sẽ sớm sụp đổ." - Hongjoong nhẹ giọng thuyết phục.

"Em không hiểu, những kẻ đứng đầu khác không thể sáng suốt giống như anh nên cứ lấy cái chết ra để làm liều. Tốt nhất là anh nên tách ra khỏi Halateez sớm nhất có thể đi, chúng ta không hoạt động với mục tiêu là cái chết. Rõ ràng, những người ở Ateez đều không sẵn sàng chết hoặc nhìn thấy đồng đội chết, anh hãy nhớ kĩ." - Wooyoung đáp trả, không có thái độ phản đối gì nhưng nói bằng giọng nhắc nhở.

Ở Halateez, trung bình cứ một nhóm khủng bố thì sẽ tồn tại được nhiều nhất một năm, nhưng Wonderland lại khác, Kim Hongjoong đã giữ nó hơn năm năm mà có khi là còn lâu hơn nữa. Có một bí mật mà không gián điệp nào có thể lần ra: Nhân viên của Ateez đã làm nhiều việc cùng nhau trước cả khi trở thành một nhóm khủng bố, trước khi gia nhập Halateez.

Mục đích của Ateez hay Wonderland không phải là noi theo tôn chỉ của Halateez mà là mục đích riêng - trả thù. Kim Hongjoong điều hành và lãnh đạo họ là để trả thù chứ không phải là chống đối chính quyền.

.

Để tìm Lee Juyeon, Seonghwa đã cất công đến Gwangju một chuyến. Bằng nghiệp vụ và cả số thông tin lẫn tài nguyên mà chính phủ cung cấp, anh đã làm một hành động trái lại với lời nói của Anna nhưng đã thế thì có sao, chỉ cần Seonghwa muốn, không ai có thể quản, anh không phải "con chó" của đám người đó.

Vì Lee Juyeon sẽ không ở địa điểm cần đến cho tới khi màn đêm buông xuống, thế nên Seonghwa dành cả ngày ở trong nhà thờ địa phương, gần với nơi ở của Juyeon. Anh cũng đã xin phép Yunho sẽ đến làm việc trễ hơn một tiếng so với giờ làm việc hằng ngày là bảy giờ tối vì lí do đi thăm một người bạn đang bệnh.

Khán phòng cầu nguyện vào buổi trưa không một bóng người, một mình Seonghwa ngồi ở hàng ghế đầu, bầu không khí thật giống anh đã bao trọn cả khán phòng này vậy.

Đột nhiên, có một bóng người đi vào, đứng ở đường đi giữa hai hàng ghế, ngang với hàng ghế mà Seonghwa đang ngồi. Anh không quan tâm vì nghĩ người kia sẽ rời đi hoặc tìm một chỗ nào đó ngồi nhưng người đó cứ đứng đó mãi.

Khi Seonghwa ngẩng đầu lên nhìn mới tròn mắt ngạc nhiên, người kia chỉ nở nụ cười nửa miệng thường trực, tay còn đang chắp lại giống như vừa cầu nguyện: "Khung cảnh hài hước quá đúng không? Anh có nghĩ vậy?"

"Jung Wooyoung?" - Seonghwa nhíu mày, không phải tên nhóc này tìm ra gì đó rồi chứ?

"Anh có thấy một người sử dụng cách nói chuyện cộc lốc với mọi người kể cả là người lớn tuổi hơn và chửi thề như ăn cơm đến nhà thờ là một điều kì lạ không?" - Wooyoung ngồi vào hàng ghế đầu của dãy đối diện.

Seonghwa không hạ thấp cảnh giác nhưng kĩ năng diễn xuất mà anh dùng hằng ngày vẫn luôn tiếp tục phát huy: "Khá lạ nhưng nếu cậu là người có tín ngưỡng thì cũng chịu thôi."

"Tôi tưởng anh sẽ chửi tôi sau khi tôi tỏ thái độ với anh suốt buổi hôm qua. Bạn bè của San đúng là có nhiều loại người mà..." - Wooyoung ngâm nga, giọng điệu có vẻ giễu cợt.

Seonghwa chỉ mỉa mai: "Vì tôi là người lịch sự chứ có lẽ người khác đã đứng dậy bỏ về."

"Vậy tại sao anh còn ngồi đây?" - Wooyoung tò mò.

"Vì dù cậu có tới và làm phiền không gian của tôi thì tôi cũng không có ý định rời đi. Tôi không thích nhượng bộ để làm hài lòng người khác nên cậu cứ việc khó chịu, nhé!" - anh mỉm cười thật tươi, có lẽ Wooyoung cũng thấy được thái độ đắc ý của anh.

Nhưng cậu ta không khó chịu, không một chút nào. Hai người cứ ngồi đó im lặng suốt cả buổi, cho đến khi Seonghwa rời đi, Wooyoung cũng không có ý định sẽ rời khỏi chiếc ghế đó. Anh chỉ cảm thấy Wooyoung là một người kì lạ, ít nhất cũng hợp với cái danh khủng bố đó. Còn điều anh nực cười là vì cả hai đều là kẻ giết người không ghê tay nhưng lại đến nhà thờ để cầu yên bình.

__________

Thân ái,

백시나

25072024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro