ăn mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn thời gian trên điện thoại lại nhìn xuống phần tin nhắn phía dưới, jung wooyoung cảm thấy hơi hoang mang.

chỉ còn vài phút nữa là mười hai giờ đêm, chẳng hiểu cái tên đồng niên phòng kế bên bị một thế lực nào đó sai khiến mà nửa đêm gà gáy lại nhắn tin rủ em đi ăn mì.

- bộ không biết tối rồi mà rủ ăn mì là làm gì hả trời...

lẩm bẩm than phiền là thế nhưng thật sự em cũng hơi đói, thôi thì khoảng thời gian này cũng không phải diet, ăn một tí chắc không sao.

nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng, wooyoung ngó về hướng nhà bếp vẫn tối om một mảng, trong đầu có nhiều dòng suy nghĩ bắt đầu tuôn ra không kiểm soát được.

gõ nhẹ cửa phòng một cái cho có, em thuận tay đẩy cửa đi vào. trong phòng là một mảng tối om om, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phía giường của choi san le lói trong phòng.

gã đang nằm úp sấp trên giường, tay ôm cún shiber bảo bối. ánh đèn vàng phủ lên tấm lưng để trần săn chắc của gã làm wooyoung vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

tập quái gì mà vai rộng thế không biết.

hẳn là vì đã trễ lắm rồi nên giọng em cũng vô thức thả nhẹ theo, em bước tới cạnh giường của choi san, nhấc chân đá vào bờ mông vểnh cao sau lớp quần ngủ một cái.

- này, yunho đâu rồi?

thực ra choi san đã biết em đến từ khi wooyoung đứng ngoài gõ cửa phòng nhưng vẫn nhây nhớt mà không chịu đứng lên. gã vẫn giữ nguyên tư thế úp sấp, giọng vì ngực bị đè với nệm giường nên hơi khác thường ngày.

- cậu ấy qua với mingi từ chiều rồi.

- rồi sao rủ đi ăn mì mà nằm đây?

dường như phát hiện ra việc đá mông choi san rất thú vị, wooyoung cứ đưa chân đá đá làm gã phải ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bàn chân xinh xinh đang lắc qua lắc lại trên mông mình.

gã bất chợt xoay người, chộp lấy cổ chân của em kéo xuống làm em ngồi hẳn lên bụng gã. jung wooyoung giật mình, hai tay chống lên trên phần ngực của gã, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà còn bóp bóp hai cái. ( =))))) )

choi san nhướng mày, gã luồn tay vào lớp áo ngủ của em, hai bàn tay đầy vết chai dày mỏng nắn nắn vòng eo thon thả của wooyoung. miệng thốt ra toàn mấy lời cợt nhả.

- chậc, ra là không chỉ có anh muốn bạn nhỉ?

- khùng hả bỏ tay ra coi! lớn hơn ai mà đòi anh ở đây!

jung wooyoung ngượng ngùng quát lên, hai tay của em nắm lấy cổ tay gã hòng kéo cái tay đang lộng hành trên eo mình xuống, mà làm thế nào cũng không kéo xuống được, cái tên khốn này còn có xu hướng mò lên trên!

choi san ngồi hẳn dậy, lưng dựa vào mặt tường phía sau, gã hôn hôn lên môi em vài cái, giọng khàn khàn ậm ờ trả lời em.

- lớn hơn một tháng cũng là lớn còn gì, ai bảo wooyoung xinh quá làm chi, anh nhịn không được, cho anh làm một lần thôi mà, nha?

cái tên khốn này miệng thì xin xỏ trông tội nghiệp lắm, tay thì mò xuống dưới chỗ nào rồi! wooyoung cố gắng đẩy cái miệng đang cắn yết hầu em kia ra, hai gò má đỏ ửng cùng đôi mắt ánh nước như đang phản bội lời cự tuyệt em vừa thốt ra trên môi.

- tôi đói thật nên mới nhận lời của cậu đi ăn mì chứ ai mượn cậu ăn tôi hả?

choi san trông vẫn chẳng hề hấn gì, gã hết hôn lại liếm theo từ mu bàn tay lên đầu ngón tay của em, mút mát đến nỗi nó ửng đỏ cả lên.

- vậy làm xong một lần rồi anh nấu mì cho bạn nhé? cũng đâu thể để thằng em của anh như này mà đi ra phòng bếp được đúng không?

jung wooyoung ảo não gục đầu xuống bờ vai dài rộng của gã, em oán giận cắn một cái thật mạnh lên thớ cơ săn chắc, nghe gã xuýt xoa một tiếng mới vừa lòng nhả ra. trong đầu thầm chửi một vạn chữ mẹ nó nhưng tay lại nhanh nhẹn lột luôn chiếc phông đen trên người xuống.

choi san thích thú nhìn em người thương ngạo nghễ hất hất đầu bật đèn xanh cho mình, gã đẩy nhẹ em nằm xuống nệm giường, miệng cắn một đường từ chiếc hầu kết gã thích nhất xuống dần phía dưới.

thế này thì có mà tới sáng cũng không ăn được mì...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro