0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

save you, save me, save our memories.
___________________

ngoài vòng pháp luật

14:00

captain
@s_minki m đâu r nhóc con?
alo?
hẹn làm nhạc 2h chiều mà giờ cái xác m đâu r?
???
@all có ai thấy nó đâu k

doberman
sáng giờ k thấy cái mặt nó r anh ơi

amicus
nó k về nhà từ hôm qua r á anh
em tưởng nó ở lại studio

ngài park
chiều hôm qua tao nghe wooyoung kêu mingi có ghé tiệm
mà nó kể lúc đó thằng nhỏ cứ k bình thường s á

aras
ò hôm qua nó ghé tiệm tìm sách gì í mà k có nên nó đi về
k thèm chờ em đi chơi luôn
mà lúc đó mặt mũi nó cứ đỏ đỏ
em hỏi thì nó toàn kêu nó uống thuốc r k à

captain
@jeong.yxxxo anh nhớ nó mới tậu căn nhà riêng
nay em k có dạy chiều đúng k?

prince
em đây
em có pass nhà nó
để em chạy qua thử r em báo mn

em gấu
ụa em mới cúp
anh yunho qua đón em r mình đi tìm luôn

prince
đợi anh

___________________

phép thuật winx 🧚🏻‍♀️

14:30

ngọn lửa rồng thiên
nãy giờ nín k dám nói
chứ s thằng công chúa nó phân biệt dữ v

xuân về hoa nở
ò
nhà nó mua hồi nào anh em chưa ai hay
mà s thằng yun có luôn pass nhà r

ánh sáng chân lí
t tưởng yêu vô dung tích não của tụi m x2
ai dè tụi m khờ cả đôi luôn r?

ngọn lửa rồng thiên
?

xuân về hoa nở
?
sống bớt đụng chạm
ai yêu đương gì ở đây

ánh sáng chân lí
😏
ra v
k yêu
fwb thôi

hoà mình vào thiên nhiên
?
hình như t vừa thấy gì đó khủng khiếp lắm

ngọn lửa rồng thiên
kang yeosang?

ánh sáng chân lí
tưởng căng mà t sợ hả=))))
kphai friend w cái giường của tụi m thì là cái gì

hoà mình vào thiên nhiên
hai thằng báo ngưng giùm
t thấy m trong quán cf r yeosang
đi với t lẹ
còn thằng san
nói anh hongjoong
nhớ canh điện thoại của t

___________________

"yun, sao rồi em?"

kim hongjoong vội vàng đi tới cửa phòng cấp cứu. đôi dép đi trong nhà được anh xỏ vội phát ra tiếng lẹt quẹt dưới sàn nhà trơn trượt, tí thì làm người anh tí hon của em biểu diễn được một màn trượt băng trong bệnh viện luôn.

jeong yunho vội vàng đứng dậy đỡ anh đứng vững. em lắc đầu, đưa mắt lo lắng nhìn phòng cấp cứu vẫn chưa hiện đèn xanh.

"vậy lúc em đi tìm nó có việc gì không?"

kim hongjoong ngồi ngay ngắn trên ghế chờ cạnh yunho. anh xoa đôi mắt díp lại vì mệt mỏi, hongjoong đã thức hai ngày liền vì deadline debut của mấy đứa idol rồi.

"lúc đầu có em với jjong thôi, xong rồi em gặp yeosang ngay quán coffee gần trường nên em chở nó đi luôn.

mà hên là gặp được nó, lúc tụi em mới mở cửa nhà thì pheromone của mingi xộc ra nặng lắm, tới em cũng chịu không nổi luôn.

yeosang kêu em với jjong ra xe chờ trước. nó chạy vào lấy xe của mingi đưa cậu ấy tới bệnh viện. em với jjong mới tới đây thôi."

"rồi hai đứa nó đâu?"

"yeosang dắt jjong lên khoa ABO kiểm tra rồi ạ. chắc thằng bé ngửi được ít tin tức tố lúc em mở cửa, từ lúc đến bệnh viện nó cứ run không dừng được nên thằng sang bế nó lên đó rồi."

vãi cả bế. thằng này sao dạo này lộ vậy.

kim hongjoong nghĩ thầm, mắt ngước lên ngó vài cọng tóc mái nhuộm đỏ lơ phơ trước trán.

"anh đi vội quá quên điện thoại. em nhắn thằng sang sẵn ghé khoa tâm lý kiểm tra luôn đi, tháng này anh nhớ nó trễ mấy ngày rồi."

"dạ."

yunho đáp lời anh rồi cả hai lại im lặng chờ. em nghĩ nghĩ, chắc phải chiều tối anh seonghwa với wooyoung mới tới đây được, hôm nay nghe bảo có lô sách mới. còn thằng san phải trông võ quán, tháng này nhà nó mới mở thêm một võ đường trên seoul, cũng bận lắm chứ đùa.

mở từ tận namhae lên đây, cô chú cũng đỉnh thật.

___________________

"người nhà của bệnh nhân song mingi có ở đây không ạ?"

vị bác sĩ alpha trẻ tuổi mở cửa phòng cấp cứu, theo sau là đoàn người đang đẩy một bệnh nhân say ngủ trên giường bệnh. y phất tay ý bảo họ đưa về phòng bệnh, bản thân thì tiến tới chỗ hai chàng trai ở băng ghế chờ.

"tôi là kim hongjoong, người nhà của mingi hiện không ở trong nước nên đã uỷ thác cho tôi ạ."

kim hongjoong và jeong yunho lo lắng đưa mắt nhìn song mingi được đẩy đi, mắt thấy họ bấm thang lên tầng cao nhất đưa mingi đi mới yên tâm mà quay lại tiếp chuyện với bác sĩ.

đăng ký cả phòng VIP, không hổ là thiếu gia kang.

"sốt cao không giảm, rối loạn tuyến thể, bùng nổ pheromone, chuẩn đoán ảo giác nhẹ. đây là một trong những triệu chứng phổ biến của kì chuyển hoá.

chúng tôi có cơ sở nghi ngờ cậu song đang trong quá trình chuyển hoá từ alpha sang enigma.

xin hỏi anh kim có biết trong dòng họ nhà anh song có tiền sử xuất hiện enigma không ạ?"

"tôi nhớ ông nội, ông cố và cha của em ấy là enigma."

vị bác sĩ trẻ hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, y đưa tay đẩy mắt kính rồi lại cúi xuống viết hai chữ "di truyền" vào bản báo cáo.

"thế thì mong anh có thể liên hệ cho người nhà bệnh nhân để tôi có thể chuyển giao hồ sơ qua cho bác sĩ chuyên môn của gia đình. nếu dòng họ đã có ba đời xuất hiện enigma như vậy thì hẳn sẽ có bác sĩ tư chứ ạ?"

vì kim hongjoong quên điện thoại, yunho bèn đưa số điện thoại và email của bác sĩ tư nhà họ song qua cho y để trao đổi thông tin.

"tôi muốn hỏi một câu cuối. ở đây có vị nào tên yunho không ạ?"

jeong yunho hơi sững người nhìn vị bác sĩ trước mặt, em giơ tay ý bảo người đó là em. trong lòng thầm khó hiểu.

"vậy anh jeong đây có thể cho tôi biết kỳ dịch cảm và kỳ phát tình gần đây hai người có trao đổi pheromone với nhau không ạ?"

yunho đỏ bừng mặt, em lúng túng gật đầu. lắp bắp trả lời bác sĩ.

"có ạ, tháng trước kỳ phát tình của em đột ngột tới nên sau khi em khỏi cậu ấy cũng tới kỳ dịch cảm luôn ạ."

"trước đó thì sao ạ?"

em ngại ngùng đỏ bừng hai má, nhắm mắt nhắm mũi kể thêm tình trạng của cả hai.

"từ cấp ba đến giờ cậu ấy luôn hỗ trợ đánh dấu tạm thời giúp em để qua kỳ. em là O lặn, có xu hướng thiên B nên kỳ phát tình không ảnh hưởng lắm tới em ạ."

vị bác sĩ trẻ chớp chớp mắt, lại viết thêm một dòng "đã có omega - jeong yunho" lên hàng tình trạng quan hệ.

jeong yunho rất cao, so với một omega thì chiều cao của em cứ như vượt nóc băng tường vậy, cũng hiếm có alpha nào cao bằng em, đến song mingi cũng chỉ bằng em thôi. thế nên em tinh mắt thấy được mấy chữ viết vội của bác sĩ. yunho ngại sắp chui xuống lỗ luôn được rồi.

"em không phải omega của cậu ấy đâu ạ. đó giờ tụi em chỉ hỗ trợ nhau một tí trong kỳ của cả hai thôi."

đúng vậy, em và song mingi chỉ là bạn thân hỗ trợ nhau một tí mà thôi.

"chuyện này tôi xin phép xác nhận lại với cậu song vào lần sau, trong triệu chứng ảo giác cậu ấy mắc phải đã luôn tìm kiếm cậu mới có thể bình tĩnh lại nên chúng tôi còn nghi vấn về điều này.

tầm một tiếng nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân song.

tạm biệt."

vị bác sĩ alpha gập cuốn sổ báo cáo lại, y ngẩng lên nở một nụ cười xã giao không thể bắt bẻ với cả hai rồi thong thả đi về văn phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro