3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you could be my doll
___________________

jeong.yxxxo
bữa giờ m có thấy san đâu k?

đang nhập...

jeong.yxxxo
nói thật cho t
cmay giấu giếm cái gì?

j.xxxy
t chưa nói gì luôn?
m bớt ngủ trong bụng t i

jeong.yxxxo
làm nũng k có tác dụng đâu
trả lời

j.xxxy
...
thằng báo đó tới đấu trường đánh chung kết
k dám về nhà
giờ nằm chết ở nhà t r

jeong.yxxxo
vô tay m là còn sống
t đi lùi job cho nó
chiều t qua thăm

đang nhập...

jeong.yxxxo
sao đấy?

j.xxxy
nửa tháng r yunho
m k gặp mangi thật à?

jeong.yxxxo
không?
việc gì phải gặp?

j.xxxy
jongho bảo t
m sắp tới kỳ r

jeong.yxxxo
...
dù t định nói là t ổn
nma t biết kiểu gì tụi m cũng leo rào nhà t nếu t nói v
t còn giữ vài chai pheromone của mingi đợt trước
k sao đâu

j.xxxy
có việc thì phải gọi
m biết t k giống alpha bình thường mà

jeong.yxxxo
t biết r
cảm ơn m
m luôn nói như thể tình trạng của m bình thường lắm v (x)

___________________

"omega lặn tụi mày đều gan như thế này à?"

jeong yunho ngứa mắt nhìn tên báo đời đi đánh nhau cho đã cái thân rồi về báo hại bạn em. choi san đang nằm phè phỡn trên giường khoe tấm lưng rắn chắc quấn đầy băng gạc cũng không có biểu cảm gì lớn lúc yunho xuất hiện.

"mày biết team đang có project mà mày còn đi đấu?"

"lần cuối, thắng ba mươi sáu trận rồi mà chung kết không đi cũng kì."

choi san ậm ừ quay mặt vào tường trả lời cho có lệ.

mùi của bé cáo nhà hắn thơm quá.

yunho cảm tưởng máu điên trong người em sục sôi vì thằng khốn trước mặt này. hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng, bình thường có thể choi san không để ý gì mặc cho jung wooyoung đánh, nhưng em không phải wooyoung. alpha trong nhóm của em chưa bao giờ để ý đến cái gọi là cách biệt giới tính phụ cả, đến lúc đó có mười cô eunkyung cũng không cứu được em mất.

"tao lùi job cho mày tới tháng sau rồi, lúc đó còn chưa khoẻ cũng vác cái thân mà đi làm đi.

wooyoung lo dựng bài rồi, còn mày xử cho xong mớ việc riêng của mày rồi phụ nó, đừng có để nó ôm hết vô người."

"cảm ơn."

choi san lười biếng phất phất tay, ý tiễn khách rõ ràng.

jeong yunho cũng chẳng thiết tha gì việc ở lại rước thêm bực cho bản thân. em chuẩn bị mở cửa phòng rời đi thì nghe giọng nói bâng quơ của choi san ở đằng sau, nghe nhẹ nhàng mà sao đi vào lòng em lại nặng trĩu.

"à, mingi hôm trước mới phát cuồng, giá trị SAN với giá trị A như chơi cầu tuột với nhau ấy.

nó nhớ mày lắm đấy, mà nó không cho ai gọi.

yeosang suýt thì bị nó cắn luôn."

san nằm trên giường không nghe được ai đáp lời, chỉ nghe được tiếng sập cửa và tiếng bước chân xa dần trên hành lang.

___________________

"ơ yunho về rồi à? không ở lại chơi thêm hả con?"

"dạ con có tí việc bận nên phải đi liền, hôm khác con đến chơi với cô cả ngày luôn."

jeong yunho vẫy tay cười tít mắt với mẹ của wooyoung rồi mở cửa rời khỏi nhà họ jung. một tay em cầm chìa khoá xe, tay còn lại lướt tìm địa chỉ trên bản đồ.

chắc phải gọi anh seonghwa với anh hongjoong rồi.

___________________

ngoài vòng pháp luật

prince
@kang.yxxsang
m đang đâu đấy?

em gấu
ảnh đang ở nhà họ song ạ

ngài park
?
s hai đứa tới đó rồi
không s chứ?
giờ bọn anh đang đến này

em gấu
cũng ổn ạ
anh yeosang mới bị anh mingi cắn cho một cái thôi
k nghiêm trọng lắm

prince
⁉️

ngài park
⁉️

captain
⁉️

doberman
=))))))

anh của em bị cắn ngay tuyến thể
mà em bảo k nghiêm trọng à
nhóc vô tâm

em gấu
🙄
bớt ăn vạ với em đi
anh mingi cắn lệch
anh cũng nắm gáy ảnh cho một đấm r
anh tưởng anh vô hại như cái mặt anh hả
nghĩ s lừa tui z

doberman
mặc dù anh nói câu này nhiều r
nma em đáng yêu quá bé ơi

em gấu
tui cảm ơn
nghe riết nhàm r 🥱

"má, anh coi chúng nó tán tỉnh nhau kìa!!!"

___________________

"kang thiếu gia, vết thương đã xử lý xong rồi ạ."

bác sĩ tư nhà họ song đóng nắp hộp y tế, tận chức trách ghi lại những điều cần tránh khỏi vết thương cho kang yeosang rồi cúi người chào rời khỏi khuôn viên.

"hyung, anh ổn thật không đấy?"

choi jongho ngồi bên cạnh hơi lo lắng ngó ngó cổ của kang yeosang bị quấn một lớp băng gạc.

song mingi trong kỳ chuyển hoá đúng là điên thật. mặc dù cắn lệch ra khỏi tuyến thể của kang yeosang nhưng cũng không thể phủ nhận gã suýt kéo luôn miếng da ngay cổ anh xuống nếu choi jongho không kịp gọi người đến can ngăn rồi.

đổi lại thì họ song bị đổi xích mới, gáy và đầu bị kang yeosang dập mạnh xuống nền cũng không khá khẩm hơn gì mấy.

kang yeosang cười nhẹ nhìn em gấu nhỏ đang lo lắng cho mình, anh vuốt phần tóc mái loà xoà trước trán lên, tiện đà ngồi xích lại gần em hơn. cổ áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ chói mắt choi jongho nhưng vì sợ anh đau nên em cũng không dám cử động.

thành ra khi ba người kim hongjoong, park seonghwa, jeong yunho đến thì thấy được khung cảnh kang yeosang và choi jongho ngồi sát vào nhau trên băng ghế đá giữa hoa viên rực rỡ đua sắc màu của nhà họ song.

"kang yeosang! mày nhích sát thêm nữa là tao báo công an đấy!!"

___________________

tui mới sửa lại intro, mấy nàng nếu có hứng thú thì xem thử nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro