Chương 1 : Giành Lấy BaBa [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thầy Park, em thích thầy.

-Gì ... gì cơ ... Choi Soobin ... em biết mình đang nói gì không ?!!?

Park Seonghwa thực sự là quá bất ngờ với những gì cậu vừa nghe được từ Choi Soobin - cậu học trò ngoan ngoãn, gương mẫu mà Seonghwa cậu vẫn luôn yêu quý và tự hào.

-Em biết và ý thức được rất rõ những gì bản thân đang nói, thưa thầy.

Đáp lại biểu cảm ngỡ ngàng, ngạc nhiên của Seonghwa, Soobin em chẳng hiểu lấy từ đâu một lá gan lớn đến thế, tự tin nhìn thẳng vào mắt Seonghwa trong khi môi em tiếp tục trượt ra một lời khẳng định chắc chắn rằng lời tỏ tình ban nãy của em dành cho người lớn hơn là hoàn toàn nghiêm túc.

-Soobin, thầy ...

.
.
.

-Ê theo như em thấy thì ông anh lớn cao kều kia đang tỏ tình baba của chúng mình đấy à ????

Hai con người cao ráo, điển trai đang nói chuyện " đại sự " trước cửa phòng lớp học thì khuất đằng xa, sau hàng rào cỏ xanh rười rượi của khu lớp cho học sinh cấp một ở phía đối diện, một đám nhỏ, có cao, có thấp đang đứng rình rập, nghe lén.

-Kim Yeosang, be bé cái mồm thôi. Em nói to thế, suỵt suỵt ...

" Anh cả " Kim Yunho nghiêm khắc nhắc nhở em trai, đương nhiên là với cái tông giọng nhỏ xíu xiu, thì thầm, thì thầm. Để thêm phần uy tín, nhóc còn đưa ngón trỏ lên trước bờ môi mềm ra vẻ gương mẫu lắm.

-Thế Hwa Hwa có đồng ý hong thế ???? Hwa nói bé quá Sanie hong nghe thấy gì hớt.

Nhóc San trong tay vẫn ôm chặt lấy cún bông Shiber, lắc qua lắc lại, giọng điệu nũng nịu.

-Đứng im coi, đồ núi ngơ ngác, mắc zì lắc hoài zậy.

Wooyoung bất mãn véo mạnh má San một cái.

-Này ... này ... anh là anh trai của Woo đó. Kính ngữ ... kính ngữ.

San phụng phĩu bĩu môi uỷ khuất. Đôi mắt nhóc ậng nước như thể sắp khóc đến nơi.

-Tòi ra sớm hơn có 4 phút mà bày đặt anh anh em em. Mà coi lại ông i kìa, kiu người ta dùng kính ngữ mà lại gọi baba là Hwa Hwa, đồ khùm.

-Gì ?!!? Sanie hong khùm, Woo hư, cho biết tay nè.

Dứt lời, San dùng Shiber làm vũ khí, quật bùm bụp vào người Wooyoung. Nhóc Woo cũng đâu có vừa, hai tay bận rộn vừa tránh đòn tấn công từ San vừa ra sức nhéo má San, miệng không nghỉ ngơi, đưa lưỡi " blè blè " trêu tức.

-Nè hai đứa kia, đi nghe lén còn cãi nhau ủm củ tỏi lên là sao, mách ba Hong tét mung giờ.

Mingi gầm lên với đôi " anh em chó mèo " WooSan.

-Mingi ...

-Ơi tớ nghe đây cún bự.

Nghe tiếng Yunho gọi tên mình, Mingi nhẹ giọng hẳn, quay sang Yunho, Mingi quăng đi oai hùng ban nãy, chả biết học từ ai mà dùng cái tông giọng dịu dàng hỡi ơi ở đâu để trả lời.

-Cậu nói còn to hơn Wooyoungie và Sanie nữa đấy.

Yunho bất lực, không thể chấp nhận được ... những đứa ở đây trừ Jongho là em út kém Yunho 2 tuổi và Mingi bằng tuổi nhóc ra thì đều kém nhóc có một tuổi ... mắc cái quần què zì trẻ trâu quá thể, Yunho nghĩ rằng hình như ngoài ba Hong và ba Hwa ra thì nhóc chính là người cha thứ ba của lũ trẻ này đó.

-Ủa zậy hỏ ???? Xin lỗi bồ nha, hihi.

Mingi ngại ngùng gãi đầu. Nhận thấy đồng niên có vẻ vẫn còn bất lực lắm nên nhóc mạnh dạn tiến tới gần rồi hôn chóc lên má Yunho một cái thật kêu.

-Bồ đừng giận, Mingi xin lỗi mà.

Nhóc Yunho thở dài ngao ngán, hình như đã quá quen thuộc với hành động này của Mingi. Đang khiển trách mà Mingi làm vậy là sao, biết nhóc thích lắm hong, thích đến nỗi quên luôn việc cằn nhằn rồi đó thấy chưa.

-Yunho hyung, giờ sao đây ???? Nhìn baba cười ngại ngùng chưa kìa, có khi đã đồng ý lời tỏ tình của ông anh cao kều đáng ghét kia rồi cũng nên.

Yunho đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Yeosang và đúng như những gì Yeosang nói, thu vào tầm mắt nhóc là khoảnh khắc baba Seonghwa nở một nụ cười rất xinh đẹp và tươi tắn với Soobin, một nụ cười hiếm thấy vì bình thường những nụ cười như vậy chỉ xuất hiện khi đó là ba Hongjoong và mấy đứa bọn nhóc thôi, ít khi baba cười như vậy với người ngoài lắm.

Với trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình, Yunho quả quyết :

-Baba đã đồng ý rồi. Anh chắc chắn, nhìn nụ cười ấy của baba không thể nào là từ chối được.

-Không ổn rồi mấy đứa, chúng ta phải hành động thôi, không thì ... ba Hwa sẽ bỏ rơi ba Hong và đến với đồ cao kều kia đó.

Yunho lo lắng, sợ hãi quay sang đàm phán cách giải quyết thì bắt gặp thấy thái độ dửng dưng của lũ nhóc còn lại.

-Em thấy như thế cũng hay. Ba Hong toàn bắt em giải bài tập toán nâng cao khó ơi là khó, nếu không giải được ba sẽ bắt em đi dọn nhà vệ sinh. Ba ác như vậy bị ba Hwa bỏ cũng phải lắm.

Yeosang " độc ác " đáp lại Yunho.

-Hôm trước ba Hong cũng hứa mua gấu bông mới cho Sanie xong rồi ba lại quên mất. Sanie giận ba rồi, sẽ không bênh ba đâu.

-Cái ông anh kia cao hơn cả baba nữa, ngồi trên bờ vai ấy chơi máy bay thì vui phải biết. Thế nên là ... xem nào ... gọi là ba Soobin có đủ thân thương chưa nhỉ ????

Mingi vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, thong thả tiếp lời nhóc San.

-Yahhhh mấy cái đứa này, ba Hong là ba ruột của tụi mình đó. Sao có thể độc ác như vậy !!!!

Yunho rất không hài lòng với bộ dạng này của mấy đứa em, âm lượng giọng nói cũng vì thế mà to hơn, thành công khiến mấy nhóc còn lại run sợ vì chúng tưởng bị Yunho hyung mắng.

-Anh nói cho mấy đứa nghe nè, nếu bây giờ mấy đứa để yên cho baba đồng ý lời tỏ tình của Soobin, vậy thì baba sẽ bỏ chúng ta, không yêu thương chúng ta nữa mà sẽ cùng với Choi Soobin cao kều kia sinh một em bé khác và chỉ yêu thương mỗi nó thôi. Hiểu chưa mấy đồ ngốc này !!!!

Mấy đứa nhóc còn lại nghe vậy thì mặt mũi tái xanh hết cả. Nhóc con Sanie còn bắt đầu rưng rưng, run rẩy mếu máo :

-Sanie chừa rồi. Sanie cần baba hơn là cần gấu bông mới ... hức hức ghét ... ghét Soobin hyung ... không muốn Soobin hyung. Sanie chỉ muốn baba là của ba thôi.

-Thôi ... thôi ... em nghĩ lại rồi ... không ai tốt bằng ba Hongjoong hết á. Ba luôn cho em gọi gà rán thoải mái mỗi khi em nói với ba là em thèm gà. Ba còn bao che cho em mỗi khi baba phát hiện một nùi hoá đơn thanh toán gà gán ở trong cặp sách của em nữa. Ông anh họ Choi kia còn đi học làm sao mà mua gà rán cho em được, loại.

Yeosang kể lể công trạng của Hongjoong với nhóc và đưa đến kết luận cuối cùng :

-Em sẽ về phe ba Hong, baba là của ba Hong và chúng mình. Không một ai được cướp lấy baba hết.

-Em rộng lượng chia sẻ baba với 6 người là đã quá đủ rồi, không thể chia sẻ thêm với họ Choi được.

Wooyoung tiếp lời Yeosang. Yunho trông thấy một màn quyết liệt này của bầy em nhỏ vô cùng là hài lòng, quay sang người bên cạnh lạnh lùng :

-Thế còn cậu ???? Còn thích chơi máy bay không ?!!?

-A ... hả gì ?!!? Tớ ... tớ chơi với Yunho đủ rồi không cần máy bay Choi Soobin nữa đâu, vả lại máy bay Kim Hongjoong cũng không phải quá tồi tàn, vẫn đi được.

-Tốt Mingi, cậu ngoan lắm.

Yunho mỉm cười ngọt ngào, đôi bàn tay xinh xắn vỗ nhẹ lên má Mingi coi như phần thưởng, thành công khiến nhóc đồng niên ửng hồng cả mặt.

-Thế giờ mình làm gì đây anh ????

Wooyoung, San và Yeosang đồng thanh.

-Ừ thì ... anh có ý này ...

.
.
.

-Các dấu yêu của baba, về thôi nào.

Seonghwa mỉm cười ấm áp khi tiến tới khoảng hành lang trước lớp học, những gì cậu làm là khuỵ gối xuống, dang rộng lòng mình để lũ trẻ sà vào nhận lấy những âu yếm, yêu chiều từ cậu như thường ngày. Nhưng thật là lạ, hôm nay không một nhóc con nào làm vậy.

@littlebaby_jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro