Chương 3 : Giành Lấy BaBa [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tưởng hyung là anh lớn nhanh trí nên tụi em mới nghe theo, ai dè kế hoạch của hyung dở òm.

Kim Wooyoung ánh mắt dè bỉu nhìn Yunho, tay cũng không nghỉ ngơi mà cầm thìa xúc một muỗng lớn cơm cho vào miệng, đôi má bầu bĩnh phồng lên.

-Tại Sanie í, tự dưng khóc nên anh bị khóc theo. Đã bàn với nhau là phải dỗi baba ra mặt rồi, có mê baba thì cũng kìm lại xíu chứ, bung bét hết trơn gồi ó.

Yunho giải thích cho sự thất bại của kế hoạch mà chính nhóc đã đề ra.

-Nhưng Sanie ... không muốn nhìn thấy baba buồn đâu. Mà như ba Hongjoong nói thì việc được ôm ôm và bobo baba là cả một đặc ân vô cùng lớn, ngoài ba Hongjoong và tụi chúng mình ra thì đâu có ai may mắn có đựơc đâu. Mình phải biết trân trọng chứ.

San bĩu môi đáp lại, Jongho đang ngồi xem hoạt hình bên cạnh trước một màn tranh cãi rất là trẻ con này mà lắc đầu thở dài :

-Này, các hyung có thực sự là sinh ra trước em không thế ?!!?

-Ý em là sao hả ????

Năm " ông " anh buông đũa xuống, hướng sự chú ý về cậu em út.

-Đồ trẻ con.

Jongho bình thản, vừa nói vừa nhoài người về phía trước gắp thêm một miếng thịt để vào bát cơm của mình.

-Yahhhh nhóc kia, mày nói ai trẻ con hả ???? Đừng tưởng bẻ được mấy quả táo rồi trèo lên đầu lên cổ các hyung mày ngồi.

Wooyoung quát lên, đáp lại vẫn là một Jongho bình thản. Buông một lời nhỏ nhẹ nhưng sắc lẹm làm sao.

-Gọi em út là mày, tội này mà mách baba thì bị phạt nặng phải biết. Có khi tối nay anh sẽ phải ra sofa ngủ, không có cửa vào phòng nằm nghe baba kể truyện cổ tích và bobo chúc ngủ ngon đâu nhỉ ?!!?

Wooyoung bị một lời này của em út doạ sợ tím tái mặt mày, nhóc con sợ hãi, hốt hoảng. Không kể chuyện, không bobo thế thì làm sao mà ngủ ngon được, không muốn, Uyoung không muốn đâu mà huhu.

-Em trai yêu dấu, là Uyoung đã sai rồi, Jjong a ~ Hyung đã sai rồi, là anh không tốt, là anh hư, anh không thể gọi em trai yêu quý của mình là mày được, phải gọi là em trai, phải gọi là Jjong siêu cấp đáng yêu, tài giỏi chứ. Hí hí Jjong ngoan, đừng mách baba nhaaaa !!!!

Jongho cười khinh bỉ nhìn ông anh áp út làm trò nũng nịu một hồi, thiếu điều không có Yeosang hyung cản lại thì nhóc đã lao vào bẻ Wooyoung như bẻ táo rồi.

.
.
.

-Mấy bé yêu của baba ở nhà ngoan nha, ba Hongjoong cũng sắp về tới nơi rồi đó. Ăn xong thì các con cứ dẹp bát đũa vào bồn, xíu nữa baba về sẽ rửa.

-Nae ~ Baba đi cẩn thận ạ !!!!

Seonghwa quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng ngủ, nhanh chóng đi lại bàn ăn dặn dò cẩn thận mấy nhóc quỷ con trước khi cậu rời khỏi nhà để tới trường có công chuyện. Nhận được cái vâng lời ngoan ngoãn đồng thanh đến từ các nhóc con, cậu mỉm cười hài lòng rồi bước tới phía cửa ra vào.

Seonghwa vừa rời đi không lâu thì bầu không khí yên bình tạm thời này đương nhiên cũng không thể cầm cự lâu hơn nữa, mấy nhóc quỷ nhỏ vẫn tiếp tục vừa ăn uống, vừa ồn ào nói chuyện. Mingi là người mở lời trước.

-Mà nói đến Wooyoung, người gì không có tí gì gọi là liêm sỉ, đang dỗi hờn mà baba mới kêu có tiếng đã chạy ra ngay được.

Mingi quay sang Wooyoung đang một miệng đầy cơm với thức ăn, nghiêm khắc trách móc sự thiếu liêm sỉ của nhóc ta, con cái nhà ai không biết, mê gì thì cũng mê vừa thôi, ai lại để bản thân không còn chút giá cả nào thế bao giờ. " Nhưng mà khoan ... sao tự dưng nhột nhột ... "

-Ơ nhưng mà Mingi à, nãy cậu nói với tớ là lúc đó cậu cũng muốn chạy ra lắm mà, chỉ là tại baba gọi Wooyoung nên cậu mới không chạy ra thôi chứ nếu người được gọi là cậu thì cậu cũng đã-

-Phụt ... khụ ặc ặc HAHAHA.

Wooyoung nghe Yunho ngây ngô vạch trần Mingi mà cười sặc cả cơm. Lũ nhóc còn lại cũng bụm miệng lại cười như được mùa, chỉ còn sót lại một Kim Yunho mặt mũi ngơ ngác chẳng hiểu tại sao đám em nhỏ lại cười và một nhóc " người nhà cuê " Kim Mingi, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Mingi tức giận tên đồng niên ngốc nghếch kia lắm rồi đấy, đúng là chiều cậu ta quá nên đâm ra hư rồi, nhất định phải mắng lại thật to tiếng để cậu ta bẽ mặt mới được, thế mới hoà vốn chứ !!!!

-YAHHHH, KIM YUNHO !!!!

Yunho bị tiếng gọi lớn của Mingi truyền tới, giật mình quay ra. Nhìn thấy một bộ cau có trên mặt Mingi, Yunho sợ lắm, có bao giờ Mingi ngố dám to tiếng với nhóc đâu, sao hôm nay lại ... Yunho run rẩy cất lời đáp :

-Mingi ... cậu mắng tớ à ?!!?

Mingi trước bộ dạng cún con yếu đuối, dễ thương này của Yunho mà lòng mềm xèo đi, nhóc con đáng yêu này, cứ như vậy thì Mingi sao mà nỡ mắng em đây hả ???? Thu lại tức giận của mình, Mingi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nhóc đồng niên, ôn nhu mà rằng :

-Không có đâu, sao mà tớ dám to tiếng với cún bự được chứ, lần sau Yunho và tớ chỉ biết bí mật với nhau thôi, cậu đừng nói ra, được không ????

-Được.

Nhóc Yunho mỉm cười ngọt ngào trả lời, nước mắt cũng vì sự ôn nhu, dịu dàng này mà trôi ngược lại vào trong rồi.

.
.
.

Ở góc bàn ăn còn lại ...

-Ê, hai ổng bị zì zậy ?!!? _Yeosang.

-Cứ làm như người yêu nhau không bằng. _Jongho.

-Khiếp, hai ổng học đòi hai ba hả trờiiii, sến rện. _Wooyoung.

-Sanie mắc ói quá. _San.

.
.
.

Một hồi lâu sau, cuối cùng các nhóc con cũng đã hoàn thành xong bữa tối của mình. Không chỉ đã ăn tối xong, mà mấy nhóc con cũng đã rửa sạch sẽ hết cả bát đũa, cốc chén, lau bàn, lau ghế tinh tươm cả rồi. Mặc dù Seonghwa đã dặn dò mấy bé con chỉ cần dẹp chén bát vào bồn rửa là được nhưng mà mấy bé con không có thích chứng kiến cái cảnh baba của chúng đêm hôm khuya khoắt đi làm về vẫn phải lọ mọ đi rửa bát và dọn dẹp, thế cho nên mấy nhóc con này làm hết trơn luôn.

Xong xuôi tất cả thì cả một đám dắt díu nhau ra ghế sofa tiếp tục với bộ phim hoạt hình còn đang dang dở.

-Biến hình của Believix là đẹp nhất, đồ ngốc.

-Hong phải, Sanie thấy biến hình Winx đẹp nhất phải là Harmonix mới đúng. Uyoung mới ngốc í !!!!

-Yahhhh, hai cái ông kia đưa cái điều khiển ti vi đây, đến giờ chiếu Doraemon của em rồi.

-Jongho, nhìn nhóc con em đi, giờ thì ai mới là trẻ con đây chứ ...

Yeosang trước cuộc chiến giành ti vi muôn thủa này bất lực mà cảm thán. Jongho quay sang trông thấy anh Sang bất lực mà lơ đẹp đi, nhóc út ít bày ra nụ cười gummy bear ngọt lịm của mình,  nũng nịu nhờ vả :

-Yeosang hiong ~ Lấy cho Jjong cốc nước với ạ-

-KIM JONGHO, ANH KHÔNG PHẢI CHÂN SAI VẶT CHO EM NHÉ !!!! TỰ ĐỨNG LÊN MÀ LẤY ĐI.

Miệng thì to tiếng thế thôi, chứ mà trông thấy đôi mắt sáng như sao và nụ cười ấy của bé út thì sao mà Yeosang hiong có thể chối từ em cơ chứ. Thế rồi mới có nguyên nhân lý giải cho khung cảnh là ở góc bếp kia, có một cậu nhóc đang ngậm ngùi với đôi chân kê lên ghế và đôi bàn tay đang tỉ mẩn hứng lấy nước rót ra từ vòi lọc.

" Trong ngôi nhà này, chính là không có sự tồn tại khái niệm của thứ được gọi là liêm sỉ, nói thế cho nó vuông. "

" Cạch "

Tiếng mở cửa thành công dập tắt bầu không khí ồn ào của đám trẻ. Nhưng đó chỉ là một giây trước thảm hoạ mà thôi, bởi vì ngay sau khi bóng hình của người đằng sau chiếc cửa lộ diện, tiếng hét ồn ào ngay lập tức xuất hiện cùng lúc.

-BA !!!!

@littlebaby_jasmine

🌸 : Chap này tớ viết mà cảm thấy xàm quá, ngâm bản thảo chap này không dám update vì thấy nó xàm quá ó !!!! 🥲🥲🥲 Cơ mà thấy mọi người có vẻ thích, sợ mọi người đợi lâu mọi người quạo nữa nên tớ đăng đại luôn !!!! :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro