Chương 11: Lũ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người đang đứng trước một toà nhà bỏ hoang nằm tại Rovine, một con phố vắng người phía tây Oscuro. Nhưng điều kì lạ là trong đám đông này đa phần là trẻ con và bọn chúng không hề ồn ào, im lặng, trật tự xếp hàng một cách đáng kinh ngạc.

"Tiếp theo." Một tên đàn ông mặc trang phục rằn ri, vóc dáng cao to, cất giọng la lớn.

Theo như kế hoạch của tổ chức, hàng trăm đứa trẻ khắp nơi được chọn lọc, thu mua từ các trại tế bần khác nhau trên khắp thế giới nhằm mục đích huấn luyện cho đội tương lai. Các đứa trẻ sẽ được Thầy dạy tất cả mọi bài học để chúng có thể trở thành thế hệ Suicide Squad tiếp theo, phục vụ cho tổ chức.

Họ phân chia đám trẻ, xếp loại chúng từ cao đến thấp theo sức khoẻ và tình trạng thể chất. Sau đó, chúng sẽ bị nhốt vào ngôi nhà cao tầng này.

Trong toà nhà này, mỗi tầng có một phòng. Trong mỗi phòng sẽ có mười chiếc giường tương ứng với mười đứa nhóc được ở. Mỗi căn phòng đều bị khoét một lỗ to đùng trên giữa sàn, thông các phòng với nhau. Ở giữa lổ có một cái trục to tướng, một cái bàn to màu trắng được gắn vào trục. Cái bàn được giữ chặt trên cái trục này.

Hàng ngày chiếc bàn này nhờ vào lực của cái trục sẽ đẩy lên đẩy xuống giữa các phòng, cái trục này thông hết tất cả các tầng. Mỗi ngày cứ đúng bảy giờ sáng, sáu giờ chiều và mười hai giờ khuya, nhiều loại thức ăn nước uống sẽ được dọn trên cái bàn này, các tên lính cai sẽ cho chiếc bàn chạy tự động giữa các phòng để cho đám trẻ dùng bữa. Nó xuất phát từ tầng cao nhất và cứ đúng một tiếng là sẽ kéo xuống tầng dưới.

Nếu đám ở tầng cao ăn hết thức ăn thì đám tầng dưới cùng chỉ có thể nhịn đói. Đám to khoẻ nhất được xếp ở tầng trên cùng, đám không mạnh bằng tụi tầng cao nhất sẽ ở tầng thấp tiếp theo, từng đám từng đám, từng tầng từng tầng, cho đến tụi nhỏ bé, gầy gòm, yếu ớt nhất ở tầng thấp nhất. Sự phân chia này như tháp sinh thái diễn tả mối quan hệ dinh dưỡng vậy nhưng khác biệt là thành phần từng bậc đều là con người.

Bên ngoài mỗi phòng đều có lính canh, là những lính đánh thuê top đầu của tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý và đốc thốc tụi nhỏ. Chúng sẵn sàng giết bất kỳ đứa nhóc nào không nghe lời, lười biếng hay quấy khóc. Và Thầy sẽ tuyền thụ tất cả những kiến thức cần thiết cho đám học trò của mình hằng ngày qua chiếc tivi duy nhất trong phòng.

Từ các bài học về võ thuật, kỹ năng chiến đấu, vũ khí, y dược cho đến lịch sử, sinh học, văn học, toán học, ngôn ngữ,... Ngoài ra bọn nhóc còn phải được rèn luyện thể lực do lính đánh thuê huấn luyện. Đám nhóc được dạy bảo phải học hành chăm chỉ nhất nếu không muốn thành cái xác thải ra ngoài đường. Chúng phải được đào tạo bài bản nhất để trở thành những cổ máy giết người, phục vụ cho tổ chức sau này.

Mỗi ngày của lũ trẻ thật không tưởng. Ngay khi vừa mở mắt vào sáng sớm, bọn chúng sẽ được chào đón bằng lượng huấn luyện thể lực cường độ cao, trưa thì được học các loại tri thức quái đản nhiều không đếm được và kết thúc ngày bằng việc báo cáo hôm nay mình đã làm gì cho lão Thầy qua camera.

Ở nơi này đối với một số đứa trẻ bị bắt còn là thiên đường, bởi chúng không cần lo bữa nay bữa mai, tìm cách để được sống. Nhưng đối với một số đứa thì là địa ngục, không phải đứa trẻ nào cũng tình nguyện bị bắt vào đây. Hồi mới đến, sau khi biết chúng phải làm gì, có nhiều đứa trẻ la hét, giãy giụa, tìm cách trốn thoát và sau đó chúng đều bị mấy tên lính ác ôn tiễn sang thế giới khác nên chúng dần không dám phản kháng nữa.

Tuy nhiên sau vài ngày bị hành hạ vì không đạt yêu cầu sau mỗi bài học và nhịn đói nhiều ngày do ở tầng thấp, bọn trẻ lại muốn trốn khỏi địa ngục trần gian này. Có đứa nào không chịu đựng nổi mà la hét liền bị các tên gác cửa cho một bài học ngay. Chúng đánh đập bọn trẻ, tàn nhẫn đạp vào đầu chúng, đối xử với trẻ con như thú vật. Nếu chẳng may có đứa chết thì sẽ được đem đi loại bỏ ngay và thay bằng đứa mới. Trẻ vô gia cư luôn có rất nhiều. Đám trẻ ngốc nghếch thời này rất dễ bị dụ nếu hứa hẹn cho chúng thức ăn và một cái mền ấm.

Hằng tháng sẽ có các bài đánh giá từ cấp trên đưa xuống. Không chỉ là những bài kiểm tra bình thường như những đứa nhóc ngồi trên lớp học bình thường ngoài kia mà chúng còn được đưa hẳn tới các khu tội phạm hay sở thú tư nhân để kiểm tra khả năng chiến đấu của mình.

Mọi trường hợp nguy hiểm nhất đều có thể xảy ra cho dù chúng chỉ là những đứa bé. Giết người, giết thú hay bị người giết, thú cắn chết. Tất cả đều là chuyện bình thường ở đây. Nhưng bài kiểm tra tàn ác nhất là khi Thầy nhốt cả đám lại vào một cái lồng thuỷ tinh khổng lồ, gã thả vào lồng một con dao găm nhỏ và vài chiếc mặt nạ.

Mặt nạ để làm gì? Vì sau đó, gã ra lệnh cho bơm khí độc thảy vào lồng, bọn trẻ phải tranh giành số mặt nạ này hòng sống sót. Chúng tự chém giết, chà đạp lẫn nhau để giành được mặt nạ trong khi phải nít thở. Điều này kích thích bản năng ác ma trong mấy đứa trẻ. Chúng càng cào cấu nhau rách cả da đầu, đâm nhau máu chảy lênh láng, cho dù mới ăn tối cùng nhau hôm qua. Nếu từ ngoài nhìn vào không rõ còn tưởng đây là đấu trường thời La Mã cổ đại.

Ấy vậy mà người Thầy 'đáng kính' của chúng, lúc này lại mỉm cười hài lòng nhìn chúng từ bên ngoài. Và nếu đứa nào có ý định bỏ trốn hay làm việc không thành thật thì sẽ bị bắt làm thức ăn cho lũ thú.

Mấy việc này cứ lập lại qua mỗi tháng. Số mặt nạ chống khí độc được thảy vào ngày càng giảm. Nếu chúng không giành được thì sẽ hít khí độc mà chết, phải chết trong tình trạng cơ thể trương phì, toàn thân thối rửa, khí độc đi vào lòng ngực ăn mòn từ trong ra ngoài. Không ai muốn như vậy cả. Sau mỗi lần như vậy, có đứa thẩn thờ, có đứa khóc lóc xin lỗi mấy cái xác của bọn trẻ còn trong lồng, chúng muốn sống nhưng nhìn bạn mình chết thì rất đau thương. Nhưng cũng có một số đứa lại cười cợt, khinh thường bọn yếu kém đã chết kia, đây là những đứa đã được kích hoạt bản chất tàn ác trong mình.

Phần thưởng dành cho những người tồn tại sau mỗi lần vào lồng kính là sẽ được tham dự bữa tiệc kết thúc tháng, chúng được ăn uống thoả thích, được tắm rửa thoải mái và đều quan trọng nhất là được lên ở cao thêm một tầng. Cứ như vậy cho đến khi chỉ còn mười người trong căn phòng tại tầng cao nhất.

Mười đứa trẻ xuất sắc hoàn thành các bài kiểm tra đang đứng tại tầng cao nhất đối diện với Thầy của chúng.

Gương mặt vô hồn, gương mặt lãnh đạm, gương mặt tươi cười, gương mặt không cảm xúc... Ưm, tất cả đều không có vẻ hối hận trên mặt. Thầy gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hối hận và nhu nhược không là những thứ gã truyền dạy cho bọn nhóc này.

"Thầy thật tự hào về các con. Các con là những người đã hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra, lát nữa hãy tận hưởng bữa tiệc."

Gã ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Nhưng ta biết các con muốn được nhiều hơn thế. Cùng cống hiến, xây dựng tổ chức này, các con sẽ được hưởng nhiều thứ mà mình có mơ cũng chả bao giờ nghĩ đến. Các con sẽ không còn lo lắng về đói nghèo, bệnh tật nữa. Các con sẽ trở thành những kẻ mạnh nhất trên thế giới này, sẽ chà đạp những kẻ từng khinh thường các con dưới chân mình, làm theo điều mình muốn." Gã vừa liếng thoắng vừa phát cho mỗi đứa một bản hợp đồng.

Lũ trẻ đọc từng dòng chữ trong bản hợp đồng này, cố gắng khắc ghi từng chữ vào đầu. Bọn chúng không tin tưởng ông Thầy độc ác này lắm nhưng cũng sợ hãi gã là thật. Điều bọn chúng kết luận sau khi đọc xong hai trang A4 là:

Nếu họ đồng ý hợp tác làm việc cho tổ chức, họ sẽ được tự do khi hết hạn hợp đồng. Nếu họ không tuân theo, họ sẽ chết.

"Sao nào, các con cũng phải trả công cho người giúp mình thoát khỏi nơi bần cùng tối tăm đó rồi còn cung cấp chỗ ăn, chỗ ngủ miễn phí cho mình chứ. Ngoài ra, ta còn dạy các con những điều có lợi mà cả đời này các con sao có cơ hội được học". Gã tiếp tục cười mỉm nói sau khi quan sát hết vẻ mặt của bọn trẻ.

"Có thật là sau mười năm, chúng tôi sẽ được tự do như ông nói không? Hay ông sẽ trừ khử chúng tôi ngay sau đó?" Một cậu bé đầu cạo trọc vừa bước đến gần gã vừa hỏi.

Tay cậu lăm lăm con dao găm nhỏ, mắt nhíu lại như tính toán điều gì đó trong khi chân vẫn bước đều về gã Thầy.

Jim đang canh chuẩn vị trí cho hành động tiếp theo của mình, cậu thầm điếm trong đầu 'Một... hai...".

Từ ngày bị bắt vào đây, Jim chả bao giờ tin lời lũ người giống quỷ ở đây. Cậu không tin cái trung tâm ma cô này có gì hứa hẹn cho mình và cậu càng không tin lão Thầy ác ma trước mặt này hơn. Jim muốn ra ngoài làm những điều mình bỏ lỡ suốt mấy năm nay. Không muốn sống cuộc sống địa ngục với lũ quỷ nữa.

Nhưng cậu đã quá tự tin, Jim luôn là một trong số những đứa ra khỏi lồng kính nhanh nhất nên cậu luôn tin vào khả năng của mình. Jim nên nhớ cậu chưa hoàn toàn trưởng thành và cậu càng không nên dùng những điều mình được học với người đã dạy mình.

Bằng... Tiếng súng nhanh gọn, dứt khoác, chuẩn xác nhưng cũng đầy độc ác như gã Thầy đeo mặt nạ trắng này.

"Ta ghét nhất loài chuột nhỏ bé dưới cống gầm hay tự cho mình là giỏi này." Gã đá vào cái xác trên sàn, mỉm cười khinh bỉ rồi quay lưng lại nhìn mấy đứa còn lại.

"Còn ai ý kiến gì không nào?" Gã thầy mỉm cười nói với chín đứa nhóc còn lại.

Lũ trẻ còn lại đang hoảng sợ khiếp vía nhưng cố không lộ biểu cảm gì trên mặt. Từng giọt mồ hôi rịnh ra trên trán chúng, bờ môi trắng bệnh vì sợ hãi đã bán đứng đám nhóc. Chúng không nghĩ Jim dám ngu ngốc làm thế trước mặt Thầy rồi bị bắn cho một cú headshot.

Gã tiếp tục nói với đám nhóc, "Nếu ai ký trễ nhất vào bản hợp đồng thì sẽ..."

Chưa đợi gã dứt lời, lũ trẻ đã tranh nhau cây bút bi trên bàn để ký. Dù gì bọn chúng cũng còn quá yếu so với những người này và bây giờ chưa phải lúc thích hợp nhất. Lũ trẻ biết rõ mình bắt buộc phải đợi.

Vài lời của Au:

Ateez lại không có vai diễn trong chap này nhưng mấy bồ đừng lo, vài chương tới tui cho từng người solo luôn.

Nếu mấy bồ thấy hay thì hãy share cho tui nha, cho tui động lực up chap mới. Kamsa mn nhiều.

W🅰️✝️✝️P🅰️D @vuykag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro