chín ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

san đứng bên cửa sổ, lấy khăn lau đi mái tóc ướt vừa gội. giờ là mười giờ năm phút.

thời gian cứ dần trôi, vội vã và vô tâm.

san nhìn những tán cây rậm rạp che khuất con đường nhựa kéo dài đến vô tận, lại ngẩng lên nhìn trời. đêm nay trời đẹp quá. những vì sao quấn lấy mặt trăng, như để làm nền cho ánh trăng xinh đẹp kia. không gian một màu hư ảo.

không biết san có nhìn lầm không, nhưng mới đây thôi, em đã thấy một cái bóng những rặng cây. mà em cũng không chắc đó có phải bóng người hay không, bởi em khá chắc nơi này chẳng có ai đi qua, đến một chiếc xe còn không có chứ đừng nói là con người. thêm nữa, là người của chủ nghĩa duy vật, san bác bỏ mọi khả năng về một thế lực siêu nhiên.

đóng lại cánh cửa sổ sau khi nhìn kỹ thêm một lần, san thở dài. kể cả có ma thật đi chăng nữa, cũng chẳng đáng sợ bằng những người trong toà nhà này, và cả những kẻ khốn khiếp đã bắt em đến đây đang hả hê nhìn người chơi nghi kỵ giết chóc lẫn nhau qua những chiếc máy giám sát được đặt khắp mọi ngóc ngách thế kia.

hôm nay có lẽ do em mệt mỏi quá độ nên mới sinh ra ảo giác. san nghĩ, em nên thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn, trước khi bị mối lo ngại sẽ trở thành nạn nhân của sói nhấn chìm.

trước khi nằm xuống, san chợt nhớ ra một chuyện. người chơi đã chẳng còn bao nhiêu nữa. tối nay em nên chọn ai đây...

;

lần nữa mở mắt, đã là một giờ mười bảy phút. chắc sói cũng đã bắt đầu hành động rồi. sói là một kẻ mưu mô và khó đoán, và san thích cảm giác mỗi đêm đều đoán xem ai là nạn nhân. một sở thích thật kỳ quặc, nhưng san cho rằng nó rất thú vị, đặc biệt là khi em đoán trúng. em cũng đã từng nghĩ có khi nào đêm nay bản thân là nạn nhân không, song chẳng có gì xảy ra, và em sống đến tận giờ. tối nay, em hy vọng một trong bốn người kia, yeosang, hongjoong hay wooyoung, seonghwa, ai cũng được, sẽ chết. chỉ cần như vậy thôi, em và yunho sẽ chiến thắng rời khỏi nơi này.

cạch.

nụ cười trên môi san đông cứng. em khó khăn quay đầu lại. khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng trước cửa phòng mình, tim em như ngừng đập. cơ thể không nhịn được khẽ run rẩy, đầu óc em dần trở nên trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được thêm bất kỳ điều gì nữa. chỉ còn biết mở to đôi mắt nhìn người kia.

sao anh lại ở đây?

'yunho ơi...' san trở nên hoảng hốt khi yunho đổ sập xuống sàn nhà. cơ thể đã sớm nhuốm đầy máu tươi, nhưng ít nhất, anh vẫn còn sống. chỉ là, sự sống ấy lúc này thật mong manh.

'aish, dù cậu ta cứ nằng nặc đòi sang đây làm tôi thấy thật phiền phức, nhưng chí ít, cũng giết được cặp tình nhân.'

khi san còn đang lo lắng cho những vết thương trên người yunho, một giọng nói chán ghét nhưng vẫn ẩn chứa sự phấn khích vang lên. gã người sói đứng đó, khẽ xoay xoay con dao, đôi mắt đầy ý cười nhìn em.

san không tin vào mắt mình, cổ họng như nghẹn ứ lại. những lời chất vấn, trách móc, khi phát ra lại chỉ còn thanh âm yếu ớt.

'anh... tại sao...'

gã vẫn thản nhiên, vẩy vẩy con dao về hướng yunho, mang theo ánh mắt của san đặt lại về trên người anh. đỡ anh ngồi dựa vào tường, đôi mắt lo lắng của san đỏ ửng lên. nhưng em không khóc. yunho từng nói nếu em khóc anh sẽ rất đau lòng, nên em nuốt nước mắt vào trong, dù cho trái tim lúc này như muốn vỡ tung ra. em đã rất cố gắng, vì cả hai, cớ sao lại thành ra thế này?!

em đã hy sinh rất nhiều, đánh đổi nhiều thứ, để rồi lại mất hết tất cả.

choi san không cam lòng.

yunho đưa tay đặt lên đầu san, mặc kệ những đau đớn do nó mang lại. anh khó khăn nở nụ cười, dù nó lúc này còn khó coi hơn cả khóc.

'xin lỗi cậu. tớ không thể bảo vệ tốt cho cậu rồi...'

san chẳng thể kìm nén nổi nữa. nước mắt lã chã rơi. em lắc đầu thật mạnh, nghẹn ngào 'không, yunho đã bảo vệ tớ rất tốt... chỉ là tớ vô dụng quá thôi... đừng tự trách bản thân mà...'

san ôm lấy yunho, vùi sâu mặt vào trong lòng anh, dù chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa, nhưng việc ôm anh trong tư thế này luôn khiến em cảm thấy an tâm và ổn định hơn rất nhiều.

gã sói nhìn một màn trước mặt. gã sẽ không động lòng đâu. gã chọn yunho, để rồi biết san là một cặp với anh. chuyện có lợi đến bất ngờ như vậy, gã có chút khó tin với vận may của mình, và rất nhanh chóng đã tận dụng điều ấy. chẳng còn là chuyện muốn hay không, mà là bắt buộc phải giết cả hai. đây là luật chơi.

vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến hai giờ, cứ để cho đôi tình nhân có thêm chút thời gian tâm sự. đây là điều duy nhất gã có thể ban phát cho hai người.

'san ơi, tớ còn muốn ở bên cậu thật lâu, muốn đón sinh nhật tuổi mười tám của chúng ta, muốn đón năm mới với cậu thật nhiều năm nữa... tớ còn hứa dẫn san đi du lịch nữa mà...'

'đừng nói nữa yunho... đừng nói nữa.' cảm giác này thật tệ, san nức nở lên tiếng. 'chúng ta vẫn có thể làm điều đó cùng nhau mà...'

'chí ít, tớ cũng giữ được một lời hứa... sẽ ở bên san, yêu san đến giây phút cuối cùng...'

san buông yunho ra, nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn. có trân trọng, có nuối tiếc, có cả xót xa lẫn với vị mặn của nước mắt.

'làm đi, làm điều mà anh muốn đi. tôi sẽ không phản kháng đâu.' vì đằng nào chả chết.

'ừ, là cậu nói đấy nhé!'

;

sáng sớm nắng len lỏi vào căn phòng.

'sói giết được tình nhân rồi...' yeosang lẩm bẩm khi nhìn thấy hai cái xác trong phòng 209. wooyoung thẫn thờ quỳ bên cơ thể yunho đã sớm lạnh lẽo, bàn tay anh và san nắm chặt lấy nhau, chẳng thể tách rời.

đáy mắt wooyoung hỗn loạn. đau đớn, bi thương, và cả giận dữ. tại sao lại thành ra thế này? cậu tình nguyện tin yunho và san không phải tình nhân, cậu thậm chí còn có thể cố gắng để giúp người cậu yêu thương nhất sống sót, nhưng vì đâu điều tồi tệ này lại xảy ra...

'...' wooyoung lẩm bẩm một cái tên, chẳng ai có thể nghe rõ cậu đã nói gì, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. park seonghwa không có hứng thú nhìn màn huynh đệ tình thâm gì đó, xoay lưng bước đi. hongjoong không nhanh không chậm quay về phòng mình. yeosang đến bên wooyoung, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đi ra khỏi phòng. wooyoung nhìn theo bóng lưng cô độc kia, trái tim khẽ nhói lên.

cậu nhìn yunho, khẽ xoa mái tóc của anh 'anh yunho, cuối cùng thì em cũng được làm thế này rồi. anh và san đã được ở bên nhau mãi mãi, chẳng ai có thể chia cắt hai người được nữa... em có chút ghen tị đấy...'

wooyoung thở hắt ra một hơi, rồi đứng dậy, đặt hai người lên chiếc giường lạnh lẽo, chậm rãi phủ chăn lên.

'một lần này nữa thôi, yunho, em thật sự rất thích anh.'

hôm nay là ngày cuối cùng rồi. dù ai là người chết, trò chơi cũng sẽ chấm dứt. còn gã người sói, cậu cũng đã biết là ai rồi. tranh thủ tận hưởng nốt bầu khí trời khi còn có thể đi.

;

'park seonghwa, là anh đúng không? anh là sói.'

yeosang lập tức công kích khi buổi biểu quyết bắt đầu. đây phải là trận quyết định, không được phép mắc sai lầm nữa.

'tôi vốn nghĩ anh và anh hongjoong là tình nhân. anh hongjoong là tiên tri, anh ấy nói anh không phải sói, có lẽ chỉ do mối quan hệ chết tiệt của hai người. nếu không, anh đáng lẽ phải chết ngay từ đầu và những thứ này sẽ chẳng kéo dài đến tận bây giờ.'

seonghwa nhướn mày, tỏ ý thích thú muốn nghe yeosang nói tiếp, như thể kẻ đang bị chỉ điểm chẳng phải hắn.

'tình nhân thật sự đã chết rồi, nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thắng? vì vẫn còn sói. hôm qua anh hongjoong cũng đã bói cho wooyoung, cậu ấy là dân làng. vậy nên chỉ có thể là anh thôi.'

seonghwa chỉ lặng lặng nghe, sau khi xác nhận yeosang không muốn nói thêm gì nữa liền cười mỉm 'chắc gì cậu không phải sói?'

'trí nhớ của anh có vẻ hơi tệ nhỉ? không nhớ rằng tôi đã bị tấn công ngay đêm đầu tiên à?'

'biết đâu là cậu bịa ra thì sao? chẳng ai làm chứng cho cậu cả.'

'nếu tôi nói dối, vậy tại sao khi đó không một ai phản bác?'

'sói có thể không giết ai mà.' seonghwa nhún vai. 'hơn nữa, cậu đừng quên vẫn còn sói nam và sói nữ có thể thay đổi kết quả của tiên tri.'

'nhưng anh cũng đã quên kim geonhak từng nói tôi là dân à?'

'cậu ta là sói giả tiên tri, ơ hay!? mà cậu tự nhiên nhắc tới kim geonhak làm tôi nghi ngờ cậu và anh ta là đồng bọn đấy.'

'nghi ngờ vô lý vãi.'

hongjoong và wooyoung chỉ im lặng nhìn hai người kia tranh luận. một bên là phe của mình, một bên là người thương. dù có bênh bên nào, cũng thật khó xử.

'này anh seonghwa, trong luật không hề đề cập đến việc sói có thể không giết người, điều này sao anh lại biết?' cuối cùng, wooyoung đã có lựa chọn cho riêng mình.

'tôi...'

'ồ, thấy gì chưa? không trả lời được đúng không? thừa nhận đi anh seonghwa. mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.'

seonghwa đẩy gọng kính, nói nhẹ tênh 'ừ, là tôi đấy, rồi sao?'

hongjoong hoảng hốt nhìn seonghwa, đồ ngốc này, sao lại thừa nhận như vậy chứ?! seonghwa nhìn anh, nở một nụ cười trấn an, rồi đôi mắt nhu tình nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự giễu cợt 'tôi giết cũng không ít người rồi, cũng có thể giết mấy người rồi tự sát cũng không tệ đâu.'

yeosang bỡn cợt 'anh nghĩ bọn tôi sẽ sợ à?'

'không, tôi nghĩ mấy cậu đã đủ chai lỳ để chẳng còn sợ hãi nữa. nhưng, nếu cậu đủ tự tin có thể chiến thắng, vậy bầu tôi đi.'

'không seonghwa...'

'yên tâm đi joong à.'

yeosang hơi ngẩn ra. cậu cảm thấy thật lạ. tại sao seonghwa lại bình thản quá mức như vậy? sắc mặt của hắn cũng chẳng có gì tuyệt vọng như những người trước, trái lại có gì đó hưng phấn trên khuôn mặt điển trai kia. hắn còn điều gì đang che giấu sao?

yeosang nghi ngờ, song hắn đã tự tin như thế, phần cũng vì không còn nhiều thời gian. để xem khi biết kết quả bỏ phiếu, hắn còn cười nổi không.

'bỏ phiếu. một, hai, ba.'

quả nhiên, nụ cười trên môi seonghwa tắm ngấm. yeosang và wooyoung bầu hắn, hongjoong bỏ phiếu trống. còn hắn chỉ yeosang. hắn khó tin nhìn wooyoung, khuôn mặt cậu chẳng mảy may thay đổi. yeosang nhếch miệng khinh bỉ, thấy không. không ngờ được sự tự tin của mình lại bị dập tắt như vậy chứ gì?

'cậu có biết mình đang làm gì không jung wooyoung?' seonghwa gằn giọng, đẩy vai wooyoung.

wooyoung bình tĩnh đứng thẳng dậy, đáp 'anh đã phạm sai lầm rồi. nếu không muốn nhận kết cục này, đáng lẽ ra anh không nên chọn anh yunho vào đêm qua.'

'cậu có bị ngu không? ở đây không thể sống vì người khác, sống cho bản thân đi!!'

'tôi tự biết cách lựa chọn cuộc đời mình. như anh nói đó, lo cho bản thân mình trước đi.'

'oops, time's up!' yeosang bất ngờ xen ngang, khi nhận được sự chú ý của cả ba người còn lại, cậu thả con dao trong tay xuống cạnh seonghwa 'một là nó, hai là đi ra ngoài.'

'yeosang, cậu...'

'hongjoong...' seonghwa giữ lấy hongjoong đang muốn xông lên đánh nhau với yeosang, lắc đầu. hắn đối với anh, vẫn ôn nhu như vậy. đem hongjoong ôm vào lòng, khẽ xoa tấm lưng đang nhẹ run kia, seonghwa thầm một câu 'xin lỗi.'

hongjoong vòng tay ôm lại hắn. mũi anh cay cay, nhưng anh sẽ không khóc đâu. vì hongjoong của seonghwa là một người rất mạnh mẽ, có thể đứng trước đối diện với mọi áp lực để rồi vượt qua.

'tớ đã làm nhiều chuyện tồi tệ quá rồi, đã đến lúc tớ phải trả giá. joong ah, nếu có kiếp sau, tớ vẫn hy vọng được trở thành một nữa của cậu. hãy sống thật tốt nhé, tớ yêu cậu.'

seonghwa đẩy hongjoong ra, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại tiếng không muộn màng hoá thành hư vô.

hongjoong thẫn thờ nhìn seonghwa ngã xuống. lúc này, anh nghe tiếng cười khẽ của wooyoung, khiến anh giận dữ quay lại trừng cậu.

wooyoung khẽ xua tay 'em không có ý gì đâu. chỉ là, trò chơi này kết thúc rồi. hai người, cố sống thật tốt, thay phần bọn em nhé...'

'wooyoung, cậu nói gì vậy?'

'cậu không nghe nhầm đâu yeosang. chỉ còn cậu và anh hongjoong thôi. tớ đã thua rồi.'

'vậy, wooyoung, em là...'

'vâng, em là kẻ phản bội. xin lỗi vì đã phải nói dối lâu đến như vậy. có lẽ cái chết đối với em hiện giờ là một sự giải thoát.' vừa nói, wooyoung vừa tiến dần ra cửa. cậu mỉm cười, 'yeosang này, thật sự xin lỗi cậu vì những gì đã gây ra. để kiếp sau tớ sẽ đền đáp cho cậu. còn kiếp này, xin lỗi vì chẳng thể yêu cậu, đem đến cho cậu hạnh phúc mà cậu đáng có.'

rồi cậu vẫy tay với hai người kia 'chào nhé. tôi đi trước đây!'

bóng tối nuốt chửng bóng hình của jung wooyoung, còn yeosang và hongjoong chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng chôn chân trơ mắt nhìn cậu biến mất.

trong toà nhà hoang vắng, từ mười bốn người, giờ chỉ còn lại hai. tưởng như mới chỉ hôm qua vẫn còn nói cười với nhau, xen lẫn những nghi ngờ cùng xô xát, giờ đây mọi thứ đã kết thúc.

vở diễn của họ, đã hạ màn rồi.

chúc mừng phe dân đã chiến thắng. phần thưởng một trăm triệu won sẽ được gửi đến các bạn vào sáng mai.

sau khi vô tuyến vụt tắt, thiết bị trên cổ hongjoong và yeosang kêu nhẹ một tiếng rồi bung ra. lúc này, hai người đã chắc chắn mình vẫn còn sống và sẽ tiếp tục sống.

'tôi chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào, nhưng nỗ lực của chúng ta một phần cũng vì tiền thưởng, nên đành chịu vậy.' yeosang nói rồi bước ra khỏi căn phòng, đi lên phòng ngủ ở trên tầng. 'hẹn mai gặp, anh hongjoong.'

hongjoong khẽ gật đầu. sau khi yeosang đi khuất, anh đi đến cánh cửa dẫn ra ngoài. anh vẫn còn lấn cấn về những chuyện đã xảy ra, vì sao thắng rồi anh chẳng hề thấy vui vẻ? vẫn có gì đó đè nặng trong lòng anh. chiếc vòng kim loại đã sớm bị anh ném đi, nên giờ anh có thể bước ra khỏi cánh cửa này. có điều, khác với mong ước của anh, đợi anh chẳng phải một park seonghwa ngoài lạnh trong nóng luôn yêu thương anh hết mực, mà chỉ là một cơ thể bất động chẳng còn nhịp thở.

xa xa có một vật gì đó giống cơ thể người nằm giữa đường, hongjoong nghĩ đó là wooyoung. cậu nhóc chân ngắn mà chạy cũng nhanh thật, kể cả bị siết cổ cũng có thể chạy xa được chừng ấy.

rất nhanh bỏ qua cậu ta, hongjoong đặt seonghwa lên lưng, cõng anh vào lại toà nhà. dù thế nào cũng không thể để seonghwa bị lạnh được.

;

lâu lắm rồi yeosang mới có một giấc ngủ sâu và bình yên như vậy, chẳng còn phải lo lắng hay suy nghĩ về bất kỳ điều gì. không sợ hãi về việc sẽ bị giết, cũng không cần phải vì nghĩ cách tồn tại cho mình mà nghi ngờ ai. từ ngày ở đây, yeosang có thói quen dậy sớm. không cần đồng hồ báo thức, chỉ là cơ thể tự nảy sinh ra giờ sinh học vậy thôi.

sau khi chuẩn bị xong xuôi, yeosang mở cửa đi ra ngoài. trước cửa phòng đã được đặt sẵn một vali nhỏ, bên trong là tiền. nhưng yeosang cũng chẳng buồn đếm xem có bao nhiêu.

cậu xách vali lên, bước đi. có điều, không phải đi xuống, mà là đi lên sân thượng. thật ngạc nhiên, khi kim hongjoong cũng đang ở đây. mái tóc đỏ của anh rực rỡ trong ánh bình minh.

'anh hongjoong.' yeosang khẽ goi.

hongjoong không quay đầu, chỉ đáp lại 'chào buổi sáng yeosang.'

yeosang lại gần anh, im lặng đứng đó. một lúc sau, cậu mới lên tiếng 'sau này anh có dự định gì không?'

hongjoong thở dài, rồi cười một cách mệt mỏi 'có lẽ tôi sẽ ở lại đây, tìm ra kẻ đứng... sau...'

hongjoong trợn mắt nhìn yeosang, câu nói bị cắt ngang bởi cảm xúc lạnh lẽo trên bụng mình. yeosang lạnh lùng đáp lại ánh mắt hoang mang ấy, không nhanh không chậm rút con dao ra.

'kang yeosang, cậu...'

'xin lỗi nhé. nhưng với những gì tôi đã làm, tôi xứng đáng có nhiều hơn. và anh biết đấy, một trăm triệu chia đôi thì chẳng bõ bèn gì.' yeosang mỉm cười, thoạt nhìn rất vô hại, song đôi mắt của cậu không có lấy một tia hiền lành nào, khác xa với những gì cậu thể hiện suốt gần một tuần qua.

'cậu... khốn nạn.' hongjoong ôm lấy vết thương, khó khăn gằn lên.

người kia tỏ ra tổn thương lắm, phụng phịu nói 'ơ, sao lại mắng tôi? tôi sợ anh sẽ chẳng sống tốt được khi không còn park seonghwa nữa, tôi đang giúp anh sớm gặp lại anh ta mà! giờ thì tạm biệt nhé, kim hongjoong.'

mắt thấy hongjoong đang ngồi chơi vơi trên mép sân thượng, yeosang không chút lưu tình đẩy anh xuống. nhìn cơ thể co quắp đầy máu trên nền đất, cậu chán ghét quay đi. cầm lấy vali tiền của hongjoong, yeosang rời khỏi toà nhà. không cần biết mình đang ở nơi nào, nhưng cậu cứ thế đi thẳng, có thể sẽ ra được ngoài đường lớn.

hy vọng, thế giới sẽ không từ chối cậu.






























































tin mới nhận:
một trong những người bị mất tích thời gian gần đây, kang yeosang, học sinh năm hai học viện âm nhạc ib, đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong. theo suy đoán ban đầu, nạn nhân bị một chiếc xe đâm trúng khi đang đi trên đường. hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

tiếng biên tập viên cứ đều đều, không hề thấy một tia thương xót nào trong giọng nói của cô. tắt tv đi, người ngồi trên sofa khẽ lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận, nhưng đôi môi đã sớm kéo cao thành một nụ cười.

'wooyoung à, ra ăn thôi con yêu.'

'vâng, mẹ chờ một chút ạ.'

hết.

200102.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro