hai ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunho chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. mọi thứ xảy đến quá nhanh, quá khó tin khiến anh chẳng thể dễ dàng chấp nhận. một trò chơi đặt cược bằng mạng sống. trong đầu anh đã có suy nghĩ, tại sao cánh cửa kia mở toang như thể thế giới tự do đang vẫy gọi, song lại chẳng ai dám bước qua. có lẽ do bọn họ quá hèn nhát để có thể làm một chuyện gì đó mà bản thân không chắc chắn, cũng có thể do lời nói của gã lớn tuổi nhất tên kim youngjo ấy tác động không nhỏ tới mọi người, khiến thâm tâm họ trỗi dậy một cảm giác sợ hãi khó hình dung.

anh muốn thử bước qua, nhưng, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra tổn hại đến tính mạng của anh, thì sao? anh không sợ chết đến thế, chỉ là, lỡ không may anh chết, vậy ai sẽ bảo vệ choi san bé nhỏ của anh?...

việc yunho cần làm bây giờ, là đoán xem vai trò của từng người. đây là trò chơi nói dối, nên anh chẳng thể tin ai. tất nhiên, san vẫn là một ngoại lệ. đơn giản vì trong trò chơi, em và anh cùng một phe. mà kể cả không, anh vẫn tin san của anh là một người đơn thuần đáng yêu, sẽ chẳng nỡ lừa anh đâu.

tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của yunho. anh đứng dậy mở cửa, là choi san.

'tớ vào nhé?'

yunho khẽ ừ một tiếng rồi nghiêng người cho em vào. sau khi đóng cửa, anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh san. anh muốn hỏi em có chuyện gì, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi kia lại thôi. san nghiêng đầu dựa vào vai anh, tận hưởng chút ấm áp ít ỏi trước những đợt sóng gió sắp diễn ra.

'chúng mình là cặp đôi, đúng không?'

'ừ.'

'cậu có thắc mắc ai là thần tình yêu không?'

'tớ nghĩ, người đó sẽ sớm đến gặp chúng ta thôi.'

lại một khoảng lặng nữa kéo đến. san chẳng cần biết vai trò của yunho là gì, chỉ cần anh và em vẫn còn sống, cả hai sẽ chiến thắng mà thoát khỏi nơi đây. yunho cũng mang suy nghĩ như vậy, nên hai người cứ im lặng dựa vào nhau.

'sanie ah...'

yunho chợt gọi tên san. em ngẩng đầu nhìn anh, và đón em là một nụ hôn từ cậu người thương. chỉ là chiếc hôn phớt, anh thì thầm 'tớ sẽ bảo vệ cho cậu.'

một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má xinh đẹp của san. yunho đau lòng gạt nó đi. còn san, em cố nở một nụ cười hướng đến anh, nụ cười ngọt ngào nhất 'cậu vẫn luôn bảo vệ tớ, từ trước đến nay rồi. bây giờ, hãy để tớ làm việc đó cùng cậu, nhé?'

yunho gật đầu, rồi ôm san thật chặt. nhất định, anh sẽ đưa em rời khỏi đây an toàn...

;

ván chơi lần này, phe sói thực sự quá mạnh. kim youngjo nghĩ như vậy. lần trước gã chơi, có lẽ do là lần đầu nên nó tương đối đơn giản, cơ bản so với những chức năng mà gã cùng đám bạn vẫn hay chơi không có gì quá khác biệt. nhưng hiện tại, không chỉ có hai sói mà còn thêm cả sói nam, sói nữ cùng một kẻ phản bội.

kim youngjo ngồi vào bàn, lấy cuốn sổ và chiếc bút đã được chuẩn bị sẵn, ghi lại thông tin của mười ba người chơi cùng gã. hiện tại vẫn chưa thể biết chính xác vai trò thực sự của từng người, có điều...

'được rồi.' kim youngjo nói sau khi tất cả mọi người đã giới thiệu xong 'trước khi sói gặp mặt nhau, chúng ta hãy xác định các chức năng của phe dân đi.'

seoho nghi ngờ 'tại sao?'

'có lợi cho phe dân mà.' hwanwoong đáp thay cho youngjo. tuy nhiên điều này sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn, vì sói sẽ nói dối. song, đây là việc cần làm trong trò chơi này.

thấy không ai phản đối gì, youngjo nói tiếp 'đầu tiên, ai là tiên tri? đây là chức năng vô cùng quan trọng với dân làng, nên không thể tuỳ tiện bỏ phiếu.'

'không phải nếu nói ra tiên tri sẽ gặp nguy hiểm sao?' jongho hỏi.

seonghwa hờ hững đáp 'chỉ cần bảo hộ bảo vệ cậu ta là được rồi.' dù sao, bảo hộ cũng không thể bảo vệ hai đêm liên tiếp cùng một người. mà sói, chẳng dại gì mà đụng đến người có khả năng được bảo vệ. như thế, không phải sẽ kéo dài thời gian phải ở nơi này hơn sao?! đó là trong trường hợp, bảo hộ thực sự bảo vệ người có chức năng đặc biệt ấy.

hongjoong mỉm cười nhìn seonghwa, giơ tay lên 'tớ là tiên tri.'

seonghwa nhìn hongjoong như thể đang xác minh điều anh nói. hắn đảo mắt, dường như trong đầu đang suy tính gì đó. lúc này, một người khác lớn tiếng, phản bác lại lời của hongjoong.

'nói dối. tôi mới là tiên tri thật.'

à, cậu ta, hình như tên kim geonhak thì phải. biết ngay tình huống này sẽ xảy ra mà. trò chơi bắt đầu thú vị rồi.

'đùa hả?' hongjoong gắt lên 'cậu ta chắc chắn là sói. tin tôi đi, cậu ta là giả.'

'tạm thời chẳng thể kết luận được gì. chúng ta phải đợi đến hôm sau khi đã có kết quả bói của tiên tri.' seonghwa nắm lấy tay hongjoong, muốn anh bình tĩnh lại. hongjoong nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, hậm hực chửi thề một tiếng, rồi cũng ngồi xuống.

tiếp đến, youngjo hỏi người mang chức năng phù thủy. kết quả không ngoài dự đoán, lần này có đến ba người tự nhận là phù thuỷ. keonhee, san và wooyoung. keonhee và wooyoung tranh cãi khá gay gắt, chỉ riêng san hầu như không nói gì, chỉ yếu ớt phản bác.

youngjo nhớ lại, rồi viết vào cuốn sổ kia.

tiên tri: kim hongjoong, kim geonhak.

phù thuỷ: lee keonhee, choi san, jung wooyoung.

bảo vệ: ?

thợ săn: ?

thần tình yêu: ?

sói: ?

lúc này, youngjo cảm thấy người tên song mingi và jung yunho có vẻ khả nghi nhất. jung yunho trừ những lúc lên tiếng bảo vệ choi san thì đều giữ sự im lặng cho mình. song mingi từ đầu đến giờ không nói một lời nào, chỉ để lại một ít thông tin cá nhân khi được yêu cầu. tên đó, không biết dưới bộ mặt lãnh đạm đó đang ẩn chứa những toan tính gì. cả tên park seonghwa nữa. hắn tỏ ra bình thản trước mọi tình huống, điều mà người có kinh nghiệm như gã cũng không làm được. tựa như, hắn biết điều gì đó...

;

kim geonhak nhìn đồng hồ, đã hơn bảy rưỡi rồi. vậy mà trong phòng bầu chọn lúc này chỉ có chín người.

'mấy người kia có định chơi không vậy? đến giờ này mà vẫn chưa thấy mặt đâu là sao?' yeosang bực bội.

mingi liếc cậu, cười khinh bỉ 'cậu có vẻ hào hứng với trò chơi này quá nhỉ?'

'tôi... tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc nó thôi.'

lúc này, năm người còn lại không nhanh không chậm tiến vào phòng. youngjo ra hiệu cho mọi người ngồi vào ghế đã được thành xếp vòng tròn ở giữa căn phòng.

'nào, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?' hongjoong nói 'mọi người có nghi ngờ ai không?'

'choi san.' hwanwoong nói ra một cái tên khiến yunho như muốn phát hoả.

'cậu nói cái gì?'

'tôi nghĩ choi san là sói, không đủ rõ ràng hay sao?'

wooyoung hỏi 'tại sao?'

'từ lúc cậu ta tự nhận mình là phù thuỷ tôi đã hơi nghi ngờ rồi. như cậu cũng thấy đấy, cậu và keonhee tranh cãi như vậy nhưng cậu ta không hề nói gì. hơn nữa, nhìn vào mối quan hệ của cậu ta với jung yunho, tôi nghĩ hai người có thể là cặp đôi. giết choi san sẽ rất lợi cho chúng ta.'

choi san phản bác 'không, tôi không phải sói. tôi thậy sự là phù thuỷ mà.'

yunho không thể chịu nổi việc san bị người khác nghi ngờ, anh đứng dậy tiến đến chỗ hwanwoong, nắm lấy áo cậu ta mà gắt lên 'anh có thôi đi không? tôi thấy chính anh mới là sói, đừng hòng đổ tội lên san của tôi.'

'bảo vệ nhau thế này, không phải sói thì cũng là tình nhân.'

'thằng khốn này.' yunho không muốn nhìn cái bản mặt vênh ngược lên như biết hết mọi thứ của tên yeo hwanwoong kia thêm một giây nào nữa, chỉ muốn đạp cậu ta ra khỏi căn phòng chết quách đi cho xong.

'dừng lại, đủ rồi.' hongjoong vội lại gần tách hai người ta 'yunho, nếu dùng bạo lực em sẽ bị phạt đấy.'

san cũng giật nhẹ gấu áo của yunho, nhìn anh, muốn anh dừng lại.

yunho hừ lạnh một tiếng rồi đẩy hwanwoong ra rồi về lại vị trí, ngồi xuống.

'mọi người ơi, em vừa nhớ ra một chuyện.' dongju lên tiếng, geonhak ra hiệu cho cậu nói tiếp 'không phải nếu hai người có số phiếu bầu ngang nhau sẽ không có ai phải chết hay sao? hay chúng ta áp dụng cách này đi.'

'nghe cũng hợp lý đó. nhưng chúng ta nên bầu ai?' seonghwa hỏi.

wooyoung chỉ keonhee, 'cậu ta.'

'gì chứ? này, tôi là phù thuỷ thật. cậu và tên choi san kia mới đáng nghi đấy.'

'nhưng không có lý do gì để cậu không phải sói. đây vốn là trò chơi nói dối, sói giả làm phù thuỷ tôi còn lạ gì?'

'cậu đừng ra vẻ như thế. chính cậu cũng đang tự nhận là phù thuỷ đấy.'

'tôi lại nghĩ là song mingi cơ.' youngjo lên tiếng.

tự nhiên mọi ánh mắt đều dồn về phía mình khiến mingi cau mày khó chịu. hắn nói 'tôi là dân làng.'

yunho gật gù 'tôi chơi với mingi lâu rồi, và tôi biết cậu ấy sẽ không nói dối.'

'không thuyết phục.'

'một trong ba người tự nhận là phù thuỷ, chọn họ đi.' hwanwoong chẳng màng đến ánh mắt của yunho, một mực muốn chọn phù thuỷ, hay nói cách khác, là chọn san.

'cậu bị làm sao thế? lỡ giết nhầm phù thuỷ thật thì sao?'

'vai trò đó cũng có quan trọng lắm đâu. chỉ khi có người chết cậu ta mới biết được chức năng, vậy thì giữ lại có ý nghĩa gì?!'

'aish cái trò chơi chết tiệt... này yeo hwanwoong, cậu không biết gì thì ngậm miệng đi, mẹ kiếp.' youngjo vò đầu.

'mà này, kim youngjo ssi, hình như từ sáng tới giờ anh chỉ đạo chúng tôi hơi nhiều thì phải?' yeosang nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của youngjo.

'gì? đến tôi mà cậu cũng nghi ngờ sao?' yeosang không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn gã khiến gã hét lên 'tôi, kim youngjo này, đã chơi lần thứ hai rồi, hiểu chứ? tôi sẽ là người không thể thiếu để dẫn dắt dân làng chiến thắng trong trò chơi này. và tôi phải chứng tỏ khả năng lãnh đạo để mọi người tin tưởng tôi, để bảo hộ bảo vệ tôi. các cậu rốt cuộc có muốn thắng không thế?'

'nghe tự tin quá nhỉ?'

'tên đần này, bộ cậu không hiểu những gì tôi nói hả?'

'im đi.' seonghwa gãi tai, tỏ vẻ chán ghét 'anh la hét cái gì chứ? mà tôi thấy anh tự tin như vậy, đành rằng anh có kinh nghiệm, nhưng chắc gì lần này anh đã là dân?'

'yah park seonghwa...'

hongjoong nhanh chóng bắt lấy nắm đấm đang chực chờ đáp xuống mặt seonghwa 'anh muốn làm gì?' ánh mắt hắn lúc này sắc lẹm như dao, tưởng chừng có thể lập tức giết chết kim youngjo. bất cứ ai cũng không được phép đụng vào seonghwa của hắn.

không khí đang tệ đi rất nhiều. jongho nói nếu ai là sói nên tự thú để mọi người có thể kết thúc trò chơi nhanh chóng. nhưng, đâu có ai ngu đến độ như vậy. có thể chết thật, và chẳng ai ở đây muốn chết cả.

'mọi người, chỉ còn hai phút nữa thôi.'

'làm theo cách của dongju đi.'

'bỏ phiếu. một, hai, ba.'

yunho đưa mắt nhìn xung quanh. san có bốn phiếu, mingi bốn phiếu, youngjo có bốn, và anh thì bầu cho hwanwoong cùng wooyoung. bằng một cách tình cờ đến khó tin nào đó, số phiếu được chia đều ra. kết thúc lượt bầu phiếu đầu tiên, không có ai bị xử tử.

san thở phào nhẹ nhõm, như mất hết sức lực mà dựa vào người yunho. anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của em, lại đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía hwanwoong. dù cậu ta là dân hay là sói, anh cũng sẽ không tha thứ cho cậu ta.

;

'ồ, không ngờ lại là các cậu đấy.'

'cậu diễn hơi lộ đấy. lần sau chú ý hơn đi.'

'xem nào, bốn sói đều ở đây rồi. nhưng sói nam và sói nữ không tham gia giết người, chỉ có thể thay đổi kết quả bói của tiên tri thôi.'

'tôi nghĩ phe sói chúng ta sẽ thắng thôi.'

'việc quan trọng nữa là phải chọn ra kẻ phản bội.'

bốn bóng đen chụm lại vào nhau thì thầm to nhỏ, cuối cùng, họ chọn ra hai người, một làm kẻ phản bội, người còn lại, sẽ là chiến lợi phẩm trong đêm săn đầu tiên.

'phải giết người thật sao?'

'cậu cũng mang theo con dao đó còn gì?! đừng tỏ vẻ thanh cao nữa.'

'nhưng... chúng ta có bị đi tù nếu việc này bị phát hiện không?'

'chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. đây là luật chơi. hơn nữa, gã quản trò có thể thần không biết quỷ không hay sắp đặt trò chơi này, hẳn cũng sẽ không để nó lộ ra. còn cậu, liệu mà nghĩ cách tự cứu đi. tôi thấy đám kia nghi ngờ cậu hơi nhiều đấy. đừng yếu đuối như thế nữa. cậu cũng là con trai mà, cứ mãi dựa dẫm vào cậu ta thế không thấy nhục à?'

'à ừ... tôi biết rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro