1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



seonghwa giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ quên, trên tay còn kẹp hờ cuốn truyện tranh đọc dở. nhấc mình khỏi ổ bụng ấm của san, anh lật đật ngồi dậy, cào vội mái tóc rối vài đường, "anh về nhé. muộn rồi".

"ngoài trời lạnh lắm đấy", san cất tiếng, vẫn chưa nhích khỏi vị trí ban đầu. gió rít lên bên bậu cửa sổ, điên cuồng len lỏi vào căn phòng thuê nhỏ xíu. cậu liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang cầm trong tay. mười một giờ hai phút. 'ừ, đại hàn mà lại", seonghwa chun mũi, vất vả khòm người xuống cột dây giày trong chiếc áo phao to sụ. dợm bước khỏi cửa, anh cười tươi rói, ném một thanh kitkat đã nằm trong túi từ bao giờ vào chiếc chăn dày sụ san đang quấn lấy, "chào nhé, con sâu".

san nhăn mày một cách hài hước, nhặt lấy thanh kitkat rồi giữ khư khư. seonghwa bật cười thành tiếng rồi mới bước thẳng ra ngoài, tuyết đã bám đầy thềm nhà, ngưỡng cửa thì ướt đẫm vì nhiệt độ căn phòng phả ra.

"anh lại quên đóng cửa rồi." san cằn nhằn, lê mình khỏi chiếc giường đơn. seonghwa đã sắp khuất bóng,ngoáy lại giở bộ mặt trêu chọc cậu trai hậu bối đại học. san cũng hùa theo, múa may quay cuồng một chặp, cho tới khi seonghwa chịu thua, chạy biến về nhà. cậu đứng nhìn bóng hình seonghwa lật đật từng bước khuất dần sau khung hàng rào đóng băng, khóe miệng dần hạ xuống, đôi mắt vẫn cong lên, dõi theo người anh lớn băng qua khúc đường vắng, tới khi căn phòng đối diện hắt lên ánh sáng dìu dịu hắt qua khung cửa sổ.

gió đã chiếm lấy căn phòng, mang cái lạnh thấu xương thay thế ấm áp ban nãy.

seonghwa đã luôn giữ thói quen tới phòng san, từ hồi anh còn năm hai đại học, tới tận lúc đã ra trường được vài tháng có lẻ. bắt đầu từ việc ké wifi, sau đó là vài buổi nhậu, vài buổi dạo chơi của hai thằng con trai to tướng trên chiếc wave bằng nửa tuổi đời san hiện tại, và tới những tối chỉ ở nhà không làm gì cả, không ngượng ngùng, chỉ là ở cạnh nhau, làm bất cứ điều gì họ cần. nó đã thành một thói quen của san, một thói quen xấu, khi cậu luôn cảm thấy trống trải khi seonghwa không ở cạnh bên.

seonghwa hoàn toàn trượt ra khỏi những định nghĩa san gắn lấy cho anh. san không chắc tình cảm của mình cho anh là thứ tình cảm bạn bè bình thường, hay đặc biệt gì. nó không quá mạnh mẽ như tình yêu, không thoáng qua như cơn cảm nắng, và cũng chẳng bình yên như một tình bạn đơn thuần. nó cứ âm ỉ, dồn san tới mức cậu chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày seonghwa không luẩn quẩn bên cạnh, rồi nhẹ nhàng xoa dịu nỗi cô đơn của san bằng những giây phút ở cạnh seonghwa, những thứ xung quanh mà seonghwa sẽ thích, những điều seonghwa sẽ nói khi gặp san lúc này.

tới mức san sợ mình sẽ chằng thể có nổi một cuộc sống riêng nếu thiếu anh.

có lẽ nó hơi nực cười, nhưng san khẳng định mình là một kẻ dối trá thảm hại. đầu óc cậu luôn hiện lên những lý do lấp liếm thuyết phục nhất, vẽ cho mình những lý do bâng quơ nhất để thể hiện quan tâm đến người anh lớn tuổi. san có hàng ngàn, hàng vạn cái cớ cho anh, và cho cả bản thân mình, những cái cớ chỉ mình cậu nghĩ ra nổi, và chỉ có seonghwa mới chịu tin. seonghwa đặt niềm tin vào tất cả mọi người. và giờ san cũng dần học cách tin lấy những lời nói dối của mình.

cậu tin rằng mình sẽ chẳng nhớ gì khi say xỉn, tin rằng nụ hôn sâu ở căn phòng này chỉ là thói quen khi say của mình. tin cả những mơn trớn của seonghwa chỉ là vô thức. tin rằng đó chỉ là tai nạn.

tin rằng tình cảm của mình với seonghwa là đơn thuần.

nhưng rốt cục, đó vẫn chỉ là cái cớ của san. cậu nhớ rõ lúc bàn tay anh ôm lấy đầu mình, luồn từng ngón tay vào mái tóc dày, đáp trả bằng những cử chỉ vụng về nho nhỏ. cậu nhớ rõ lúc seonghwa đẩy mình ra khỏi hõm cổ của anh, mặt đỏ bừng, điều seonghwa chẳng bao giờ bị, kể cả khi say bí tỉ. san nhớ rõ mình đã chết trân cỡ nào, và phải giả vờ say không biết trời đất ra sao. san còn nhớ rõ buổi sáng khó xử nhất của họ, khi cậu quyết định phá vỡ nó bằng một tràng đùa dai dẳng, càm ràm cái sự say xỉn của mình,lẫn việc không nhớ gì về tối hôm qua. nó thành công hơn san mong đợi, thành công tới mức seonghwa sau này luôn mua sẵn canh giải rượu cho san khi cùng nhau nhậu. ổn thôi, cũng chẳng mất gì, san tự nhủ.

nhưng san biết rõ đó chỉ là lời nói dối của mình. cậu không hề ổn sau lần đó, cũng như không hề ổn khi chôn chặt tình cảm của mình với seonghwa sâu tới vậy. mọi tuôn trào cảm xúc khi gần anh đều bị những cái cớ vùi lấp, ngụy chứng của chính san đã chôn sâu linh cảm của mình cho mối quan hệ mập mờ này. để tới khi những lời nói dối đã quá nhiều, nó dần bong tróc trước sự thật đã bị dìm xuống quá lâu trong lòng cậu, khiến san chẳng hề ổn chút nào. sự thật cào cấu san mỗi khi anh kể với cậu về những mối quan hệ mới của mình, những cậu em mới, những người thân thiết với seonghwa mà san chẳng hề biết mặt, khiến những cái cớ của san dần bị xé đi, từng chút một.

seonghwa đến vào tối hôm sau, mang theo một đống đồ ăn và soju. hôm nay san vừa kết thúc thi cuối kì. seonghwa hôm nay vui lắm, lải nhải miết về thời mình còn đi học, về những trò mèo mình từng làm với thầy cô. seonghwa cứ thao thao bất tuyệt, còn san thì lại im lặng. cậu ngồi đối diện, chết trân nhìn đôi môi mỏng của anh liến thoắng từng lời, mí mắt sụp xuống, mơ màng nhìn đôi mắt chứa đầy sao của đàn anh. biến thái thật đấy, san tự cười bản thân, phát ra tiếng khùng khục trong cổ họng.

"cười gì thế?'', seonghwa hỏi. san giật mình, lắc đầu quầy quậy như sắp chết đến nơi.

"ừ uống ít thôi, mai lại say không dậy được nữa." anh cười, xoa lấy mái đầu vốn chẳng chải chuốt gì của san lúc này. kí ức về nụ hôn đó lại tràn về trước mặt san.

liếc nhìn màn hình điện thoại khi nó vừa sáng lên vì thông báo katalk, mười hai giờ kém rồi. seonghwa chép miệng, dợm dậy vào nhà vệ sinh để rửa mặt. san vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại còn chút sáng. khung thông báo katalk hiện lên tên user lạ hoắc, vỏn vẹn ba chữ "anh ngủ chưa?" cùng hàng chục emoji nối gót.

tiếng mở cửa vang lên, san bật dậy sau lúc cúi rạp người soi điện thoại của seonghwa. anh cúi người nắm lấy bát đũa, vừa nói, "thôi muộn rồi, giải tán. phụ anh dọn chút để anh về nào."

san thả hết đống râu ria còn lại vào sọt rác một cách nhanh gọn, vừa lúc seonghwa đang khoác chiếc áo dạ của mình vào người.

có cái gì đó thôi thúc san một cách kì lạ. cậu không muốn anh bước khỏi cánh cửa này, trong hôm nay, đặc biệt là hôm nay, và chỉ cần hôm nay thôi.

không phải những cái cớ đang bám lấy san lúc này. không phải những nỗi sợ hãi đam quấn lấy lý trí san. không phải những lời nói dối xoa dịu bản thân luôn cạnh bên cậu lúc này. san chỉ muốn seonghwa ở lại, với cậu. chẳng cần những giới hạn cậu tự đặt ra cho mình, chẳng cần những cái lướt tay trên má rụt rè, chẳng cần những ngại ngùng tới phát điên khi đụng chạm da thịt với seonghwa. chẳng cần cả những nụ hôn phớt trên đôi môi anh khi anh say giấc.

san chỉ cần seonghwa ngay lúc này.

nắm chặt lấy đôi tay anh khi seonghwa dợm bưới ra khỏi cửa, khiến seonghwa ngoái lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, san vội cất lời trước khi đôi môi mở hé của seonghwa kịp nói điều gì.

"ở lại với em đi, chỉ một hôm thôi.". san trầm giọng, hai tai cậu đã đỏ bừng, máu chảy rần rần trong từng mạch máu, dưới khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu. "về chuyện hôm trước, thực ra, lúc say cái gì em cũng nhớ hết."

----------------------------------------------------------

8:40AM

seonghwa.83 to 232_y_232

ừ anh xin lỗi, hôm qua ở cùng người yêu muộn quá, chưa kịp xem tin nhắn em TT.TT

________________________________________

seonghwa vẫn còn ngủ say, tới tận 10 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro