Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mingi thức dậy vào sáng hôm sau bởi tiếng chuông báo thức, cậu ngay lập tức biết được có chuyện không ổn. Cậu hoàn toàn hiểu được tại sao Wooyoung và Yunho dường như không suy nghĩ thông suốt được trước khi đổ bệnh, cảm giác như não của mình bị ai đó tráo đổi với bông gòn lúc nửa đêm vậy.

Tuy nhiên, thời điểm của tất cả chuyện này, không thể tệ hơn được. Mingi đang ở trong giai đoạn nước rút để hoàn thành biên đạo, chỉ còn một bài hát nữa thôi. Nói một cách đơn giản, cậu không còn sự lựa chọn. Cậu phải cố hết sức để tiếp tục.

Sau khi nuốt vài viên thuốc giảm đau mà cậu bằng một cách màu nhiệm nào đó tìm thấy dưới đáy túi xách, Mingi liếc mắt nhìn điện thoại, gương mặt sáng lên một chút khi đọc được tin nhắn từ Wooyoung.

"Tui sẽ quay lại vào ngày mai, chúng ta có thể hoàn thành công việc cùng nhau."

Mingi mỉm cười, cảm thấy lời cầu nguyện đã được hồi đáp, và, cứ như thế, cậu bắt tay vào làm việc.

✼~✼~✼~✼~✼

"Sao tự nhiên ông lại nói như thế với ông ấy hả?" Yeosang hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể. Cậu biết Wooyoung đã kiệt sức sau nhiều ngày sốt lên sốt xuống như thế, dường như không biết được khi nào thì nó sẽ chấm dứt, khiến cậu đa sầu đa cảm, lờ đờ, và không ở trong trạng thái tinh thần minh mẫn nhất.

"Bởi vì sáng nay nó vẫn bình thường." Wooyoung bĩu môi trả lời khi Hongjoong đắp một cái khăn lạnh lên trán cậu nhóc. Cậu đã quá mệt mỏi để có thể phản kháng mạnh hơn.

"Nó không hề 'bình thường' với em chút nào, Woo, em chưa bao giờ sốt cao đến thế này, nhiệt độ của em thường thấp hơn kìa." Hongjoong thở dài nói, thật lòng cảm thấy thương Wooyoung hơn là bực tức vì chuyện cậu nhóc vội vàng báo với Mingi rằng mai mình sẽ quay lại làm việc. Bác sĩ kiểm tra cho hai nhóc dancer bị bệnh đã báo với họ rằng loại cảm cúm này thường đi kèm với một cơn sốt đặc biệt dai dẳng có thể mất từ một tuần hoặc hơn để kết thúc, khiến Wooyoung và Yunho, hai người đang đối mặt với sức ảnh hưởng của đợt cảm cúm này, vô cùng chán nản.

"Anh có thể nhắn lại và bảo cậu ấy em sẽ không tới vào ngày mai được không?" Wooyoung thì thầm khi cậu lật người lại, quay lưng về phía Yeosang và Hongjoong. Cậu lau đi một giọt nước mắt trước khi nói tiếp. "Và bảo rằng em thật sự, thật sự xin lỗi."

"Tất nhiên rồi, Wooyoung. Không sao đâu, em ngủ đi, anh nghĩ em sẽ thấy khỏe hơn sau khi chợp mắt một chút. Trông em mệt mỏi quá." Hongjoong trả lời, kéo chăn lên cho cậu em đang sốt. Và khi Wooyoung đã ngủ thiếp đi, Hongjoong và Yeosang bước ra ngoài để cậu nhóc nghỉ ngơi.

"Cậu ấy đang trải qua giai đoạn khó khăn vì bệnh." Yeosang buồn bã nói, nhận được cái gật đầu từ Hongjoong.

"Thằng bé không sao đâu, nó chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi." Hongjoong đáp lời, cố gắng an ủi Yeosang, người rõ ràng cũng đang gặp khó khăn với tình huống này.

Cả hai quay lại khi họ nghe thấy tiếng cửa phòng Yunho lặng lẽ mở ra và đóng lại, trông thấy Seonghwa và San cũng mệt mỏi giống như Hongjoong và Yeosang hiện tại.

"Yunho là một chiến binh, nhưng lần bệnh này quá tàn nhẫn với em ấy rồi. Em ấy cứ mơ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp nhưng ít nhất giờ thì em ấy đã ngủ rồi." Seonghwa thở dài khi San hỏi về Wooyoung.

"Cơn sốt của thằng bé quay trở lại..." Hongjoong bắt đầu, ngập ngừng nói thêm. "... Và nó bảo với Mingi nó sẽ quay lại vào ngày mai để hoàn thành nốt công việc." Seonghwa và San thầm rên rỉ vì chuyện đó và Hongjoong lấy điện thoại ra, cố gắng tìm một cách tốt nhất để nói Mingi biết rằng cậu nhóc sẽ phải tự trông cậy vào mình cho đến khi hoàn thành công việc.

✼~✼~✼~✼~✼

Mingi nhanh chóng ngừng phần nhạc đang đánh om sòm khắp studio khi nhận được một thông báo từ Hongjoong. Cậu nhóc đã háo hức chờ đợi thông tin chi tiết về sự trở lại làm việc của Wooyoung suốt buổi sáng. Nhưng khi cậu mở tin nhắn ra, gương mặt cậu lộ vẻ thất vọng.

"Anh xin lỗi, Mingi. Nhiệt độ của Woo đã tăng lại. Thằng bé thật sự thấy tệ lắm vì đã nói dối em."

Không cần giải thích gì thêm, cậu hiểu điều đó nghĩa là gì và trả lời lại.

"Không sao đâu ạ, nói với cậu ấy là em mong cậu ấy sớm khỏe lại."

Mingi ném điện thoại sang một bên khi cậu dựa vào tấm gương, từ từ trượt xuống sàn. Cậu đã cảm thấy không ổn rồi nhưng cậu biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu bị ảnh hưởng toàn diện bởi cơn cảm cúm này và thời gian đơn giản không phải là thứ đứng về phe cậu vào lúc này. Cậu đã lập kế hoạch cho hai ngày tiếp theo để hoàn thiện bài hát cuối cùng nhưng cậu bắt đầu nghĩ tốt hơn hết là mình nên cố gắng hết sức cho đến lúc hoàn thành trước khi cậu không thể làm việc được nữa. Theo như Mingi biết thì Wooyoung đã cố hết sức làm việc cả ngày trong tình trạng sức khỏe của mình thì, không có lý do gì để cậu không làm điều tương tự.

Khi ngày hôm ấy tiếp diễn, Mingi không khỏi cảm thấy vô cùng hối lỗi vì cách cậu nói chuyện với Wooyoung trước khi họ nhận ra cậu nhóc đang gặp phải vấn đề gì đó. Cậu cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng, liên tục đánh mất dòng suy nghĩ trước khi cậu kịp có cơ hội ghi nhận lại nó. Cậu làm việc suốt ngày không nghỉ trưa nhưng cậu lại không thể mặc kệ cơn đói cồn cào trong bụng, và cậu không thể rũ bỏ được cảm giác buồn nôn âm ỉ kéo dài từng đợt suốt ngày hôm ấy.

Hongjoong đã ghé qua vào vài lần, một lần nữa lẩn trốn bác sĩ và nghĩa vụ phụ huynh tại căn hộ của họ. Anh đã hỏi Mingi liệu cậu nhóc có muốn ăn gì không vào chiều hôm đó nhưng Mingi từ chối, bảo với Hongjoong rằng cậu đã ăn rồi, đó là một lời nói dối. Hongjoong quay lại sau đó vài giờ, đề nghị gọi thức ăn cho Mingi trước khi anh về nhà vào buổi tối nhưng, một lần nữa, Mingi đã bẻ cong sự thật với câu trả lời của mình, nói rằng cậu sẽ nghỉ ngơi một chút, sau khi cậu hoàn thành phần biên đạo đang làm dở.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, Mingi thở dài. Cậu không hề nhận ra trời đã tối muộn. Cậu dự tính cố ăn một bữa ăn nhẹ trước khi quyết định bác bỏ nó. Cậu chỉ còn vài phần nữa cần hoàn thành. Ba giờ làm việc tối đa. Và, thật lòng thì, rời khỏi công ty vào lúc 11 giờ cũng không tệ lắm. Ít nhất thì cậu sẽ được về nhà vào buổi tối sau khi đã ở tại chỗ làm việc trong suốt mấy ngày qua.

Tuy nhiên, cơ thể của Mingi, lại có một sáng kiến khác. Ba giờ biến thành năm giờ khi cậu khuỵu gối xuống và âm nhạc đột ngột kết thúc. Mingi cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thở phào sau khi hoàn thành biên đạo cho bài hát cuối cùng. Làn sóng nhẹ nhõm nhanh chóng kéo theo một đợt buồn nôn khiến cậu bật dậy và lao đến phòng vệ sinh gần nhất trước khi lượng thức ăn nhỏ nhoi cậu đã cố ăn uống vào ngày hôm đó một lần nữa xuất hiện. Cậu ở yên đó vài phút, muốn chắc chắn rằng cơn buồn nôn đã qua đi trước khi quay trở lại phòng tập nhảy để tính xem mình nên làm gì tiếp theo.

Không có sự lựa chọn nào của Mingi đủ lý tưởng. Việc gọi một thành viên đến đón lúc 1 giờ sáng là điều không thể. Cậu hoàn toàn hiểu rằng mọi người đã vất vả như thế nào khi chăm sóc cho Wooyoung và Yunho lúc Hongjoong đề cập đến việc không có ai ngủ đủ giấc tại nhà với một Wooyoung và Yunho gần như không thể tự mình bước xuống giường. Nội tâm Mingi rùng mình với cái ý nghĩ mình không thể tránh khỏi cũng bệnh như thế nhưng lại cố không nghĩ quá nhiều về nó. Quan tâm hiện tại của cậu là cậu cần được về nhà.

Sự lựa chọn duy nhất còn lại là đi bộ về, và trong một ngày bình thường, sẽ không là vấn đề. Nhưng không có gì bình thường với việc Mingi không thể đứng thẳng mà không chao đảo và đầu cậu có như thể đang bị thay thế bởi một tảng đá. Dù cậu ghét cái ý tưởng rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác, cậu lấy điện thoại ra và lướt qua danh bạ trước khi dừng lại ở số Seonghwa và gửi một tin nhắn.

"Anh ơi, anh có thể đến đón em không?"

HẾT PHẦN 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro