Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lộn xộn với những bản phác thảo rơi vãi trên sàn nhà và tiếng nhạc xập xình là cảnh tượng mà Kang Yeosang được chứng kiến khi mở cửa căn hộ.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy hyung?"

Trước mắt cậu nhóc, người anh mà cậu kính trọng gọi một tiếng "hyung" đang mải mê tô tô vẽ vẽ gì đó trên tấm canvas đầy màu sắc, thậm chí cả bộ quần áo cũng đã bị lấm mực dù người kia có đeo tạp dề chống dây mực vào quần áo.

Dù Yeosang có gọi mấy thì người kia cũng không có vẻ gì là nghe thấy tiếng của cậu, cậu nhóc tiến lại gần mới ngã ngửa, người anh "yêu quý" đang đeo airpod.

"Hyung!"

Park Seonghwa giật mình khi có người động vào mình, Yeosang liền nhanh chóng giật hai cái tai nghe ra. Rõ ràng quái gở, căn hộ sắm hai cái loa đang hoạt động hết công suất thiếu điều hàng xóm xách gậy qua hỏi thăm vậy mà người này còn đeo thêm airpod vào để nghe nhạc khác, rốt cuộc có chắc là nghe nhạc hay không vậy? Gu cũng lạ dữ dằn...

"Uầy. Chú đến khi nào sao không gọi vào máy, anh đang bận lắm có gì nói lẹ rồi phắn giùm!"

Yeosang hít một hơi rồi tuôn một tràng cằn nhằn: "Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mặt trời lên gần đến đỉnh đầu rồi và anh vẫn còn bơi trong đống màu vẽ?"

"Thì sao? Có gì lạ? Công việc của anh, mày thắc mắc gì?"

"Lạy Chúa anh tôi!" - Kang Yeosang ôm đầu, không biết nói gì: "Anh không nhớ ngày hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng thọ hai trăm tuổi của bà nội anh à? Mau! Mau lên! Đi thay đồ đi, không có chậm trễ nữa!"

Seonghwa nhíu mày, bôi bàn tay dính đầy màu vẽ lên chiếc tạp dề rồi với lấy cái điện thoại. Chiếc widget thể hiện ngày tháng đánh dấu một sự kiện đỏ loét với ghi chú "ngày con khọm già chết tiệt ra đời", anh không khỏi bĩu môi khi nhìn thấy nó.

"Năm nay anh không v-"

Còn chưa kịp nói hết thì đã bị Yeosang nắm gáy áo, xách quăng bỏ vào trong phòng ngủ rồi đóng cửa cái rầm, ở bên ngoài, cậu ta còn lầm bầm: "Sao lúc nào cũng là tao vậy? Mẹ kiếp Jung Wooyoung!"

Seonghwa nhây nhưa một tiếng trong phòng còn chưa chịu ló mặt ra khiến Yeosang phải dọa sẽ dẫm nát cái cửa phòng ngủ của anh thì lúc đó mới chịu đi tắm rửa thay đồ.

.

Yeosang đưa Seonghwa đi bằng chiếc BMW đen nhìn mới cóng của mình, anh ngạc nhiên: "Mày mới thăng chức hay gì mà giàu vậy?"

"Em mua con xe này nửa năm rồi thưa anh! Và làm ơn hãy thò mặt ra khỏi căn hộ chết tiệt đó mà hít thở khí trời đi, xin anh luôn đó!" - Yeosang thiếu điều muốn buông bánh lái để chắp tay lạy người ngồi ở ghế lái phụ.

Seonghwa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô: "Giờ đang chở anh đi đâu đây?"

"Đi mua quần áo. Với mấy bộ đồ mà anh cho là phong cách hợp thời nếu mặc về nhà chắc chắn sẽ bị bà già kia ném ra ngoài đường." - Yeosang giải thích rồi ngả giọng cầu xin: "Nên làm ơn đừng quấy phá và ngoan ngoãn nghe lời em một tí."

Seonghwa trề môi: "Ewww, ý là chú bắt anh phải mặc mấy bộ đồ sặc mùi vintage và xưa lơ xưa lắc á hả? Không! Thả anh xuống mau!"

Yeosang cười khổ: "Ai kêu anh mặc mấy thứ đồ diêm dúa chúa đó? Tin em đi, lần này nếu em không biến anh thành spotlight duy nhất của bữa tiệc thì em sẽ về tự đóng quan tài đi ngủ ba trăm năm anh chịu chưa?"

Seonghwa tạm thời tin tưởng cậu nhóc này, dù sao thì nó cũng có gu thời trang không tệ và chắc chắn là hơn mắt nhìn thời trang muốn ói mửa của một số thành phần nào đó...

.

Tại một căn biệt thự to không kém những lâu đài thời phong kiến là bao, cảnh tượng bừa bãi lại một lần nữa diễn ra. Jung - vừa mới phê pha - Wooyoung ôm cái đầu đau như búa bổ thức dậy từ trên mặt sàn, bên cạnh là mấy cái cái lọ không nhãn trống không vương vãi khắp nơi.

"Đờ mờ, công dụng của cái này mạnh thật..."

Một nữ hầu gái mở cửa bước vào, không bị cảnh tượng thác loạn tiên cảnh của chủ nhân dọa sợ hãi, chỉ đi đến bên cạnh làm nghĩa vụ của mình.

"Thưa chủ nhân, hôm nay là tiệc mừng thọ của họ Park. Ngài phải tham dự đó, ngài cần đi chọn quà và quần áo ngay bây giờ."

Wooyoung thở dài, bàn tay phải xốc vào mái tóc rối bù, ánh mắt nheo lại nhìn về phía ánh sáng đang hắt qua khung cửa sổ, miệng nói với nữ hầu: "Ngươi kiếm đại mấy hộp đạn B dưới hầm gói lại làm quà đi. Đừng có động vào lô hàng của ta, lấy phần thừa ra của tháng này ấy."

Nữ hầu cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Wooyoung mặc nhanh cho bản thân chiếc bathrope bị cậu quẳng ở mép hồ bơi phía sau biệt thự tối qua rồi đi về phía phòng ngủ riêng của mình.

Đến khi Yeosang đưa Seonghwa đến biệt thự, người kia vẫn đang trong nhà tắm, mấy nữ hầu phải nhanh dọn dẹp hiện trường sau vụ bê tha của Wooyoung để đón khách. Seonghwa nhìn thấy cảnh đó thì cứ nhoẻn miệng cười làm cho Yeosang dấy lên hồ nghi.

"Nói, anh đứng sau vụ này đúng không?"

"Nào!" - Seonghwa đánh vào cánh tay cậu ta một cái rồi cười trừ: "Mày sao toàn nghĩ oan cho người xấu, à nhầm người tốt... Là thằng Wooyoung nó bảo hết thuốc nên anh mới cho nó một vài lọ đó chứ."

Yeosang chống nạnh, cau mày trầm trọng: "Và anh tăng liều lượng thuốc của nó?"

"Đâu có!" - Seonghwa giơ cả hai tay lên, làm như oan ức lắm...mà thực ra cũng không oan ức là mấy: "Anh chỉ đổi sang loại mạnh hơn thôi."

Yeosang muốn chửi thề nhưng nhìn lại vai vế thì lời vừa trớn đến môi đã đành nuốt lại mà đổi qua giọng điệu khác: "Anh biết Wooyoung rất dễ nghiện và sức khỏe cậu ta không cho phép phê pha quá liều mà?"

"Yên tâm đi nhóc, anh đã xài đến loại D20 rồi mà còn chưa bị sao. Thằng nhóc đó mới dùng loại 10 thôi." - Seonghwa nhún vai.

Yeosang bất lực: "Em nói cho anh biết, anh mà dám tăng liều của Wooyoung lần nữa, em thề là em sẽ đóng gói anh lại trong cái quan tài của anh rồi đem anh chôn vào sâu trong Đất Thánh của vampire đấy!"

Seonghwa giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, anh biết rồi mà..."

Nghe có vẻ không đáng tin cho lắm nhưng mà Yeosang đã đưa ra tối hậu thư rồi, Seonghwa cũng không dám làm nữa.

Khoảng mười phút sau, Wooyoung trở ra trong một bộ quần áo thun thoải mái, nhìn hai người đang ngồi chờ kiên nhẫn hết mức có thể ở phòng khách mà bật cười: "Sao đến sớm vậy?"

"Vì không biết nên tặng quà gì cho "bà nội" của ổng đó." - Yeosang trỏ Seonghwa mà nói. - "Ý tao là không phải cho tao mà đang nhờ mày tìm quà hộ cho ổng."

Seonghwa cười nhẹ: "Giúp anh đi mà Wooyoung."

Trên trần đời có hai thứ Jung Wooyoung không thể từ chối. Thứ nhất là cơn nghiện của bản thân. Thứ hai là Park Seonghwa. Đối với Jung Wooyoung, người anh này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác và cũng quý giá hơn bất cứ cái gì trên đời. Nếu bạn đụng vào tài sản, công việc hay cuộc sống của Wooyoung, bạn có thể chết toàn thây nhưng mà đụng vào Park Seonghwa thì cậu ta sẽ cắn xé bạn ra thành từng mảnh.

Thế nên đứng trước lời yêu cầu với màn aegyo của người anh này, Wooyoung không hề có ý nghĩ sẽ từ chối, ngay cả khi Seonghwa yêu cầu cậu ta với thái độ khác Wooyoung cũng sẽ không khước từ. Thật đó!

"Tặng cho bà ta một huyết nô, hyung thấy sao?"

"Huyết nô á? Anh nghĩ mụ già đó không thiếu đâu." - Seonghwa trầm ngâm.

Wooyoung chỉ cười ranh mãnh: "Đảm bảo bà ta không từ chối được đâu. Em biết một người có dòng máu hảo hạng. Tất nhiên chỉ là đồ em xài qua rồi nên mới biết nhưng mà chắc chắn bà ta sẽ không để ý đâu vì máu của cô ta rất ngon đó."

Seonghwa chỉ mỉm cười trước thái độ láu cá của đứa nhóc này, Jung Wooyoung không bao giờ cho đi thứ gì toàn vẹn, tất cả đều là đồ xài lại của cậu ta mà cậu ta bố thí cho người khác, thế mà có rất nhiều người xài thứ đồ cho đi đó rất thỏa mãn và hài lòng. Riêng điểm này chỉ có Jung Wooyoung mới có thể hạ bệ được con mụ già kia như vậy, nhưng anh thích!

Yeosang che miệng cười khúc khích: "Năm ngoái mày tặng bả một cái váy dệt từ lông của chó sói mà nói đó là lông của người sói. Giờ thì mày tặng cho bà ta huyết nô đã qua sử dụng. Cái đờ mờ, mày cũng quá trời rồi Wooyoung-ah!"

Wooyoung chỉ nháy mắt lém lỉnh, sau đó thì dắt cả hai xuống tầng hầm, nơi mà nữ hầu vừa được cử đi đang đóng gói món quà của hắn năm nay. Seonghwa nheo mắt nhìn hộp quà rồi lại khó hiểu nhìn qua Wooyoung: "Mày tặng đạn B cho bả sao?"

"Shh!" - Wooyoung đưa tay lên một rít dài một cái rồi đáp khẽ với vẻ hào hứng: "Số đạn đó không phải bản chất lượng, là hàng thừa tồn kho. Em đang không biết nên tống đi đâu đây."

Seonghwa cười khúc khích, đưa tay đấm vào vai tên nhóc tinh quái này một cái: "Anh phục mày rồi đó. Nếu mà con mụ đó biết chắc chắn sẽ tức đến nỗi hóa kiếp cho mà coi. Anh thề!"

"Chẳng phải anh cũng muốn mụ ta hóa kiếp lắm rồi sao? Thế thì càng tốt chứ." - Wooyoung đáp lại với ánh nhìn đầy ẩn ý.

Yeosang chỉ lặng lặng quan sát, dưới ánh mắt tinh tường, Yeosang nhìn và biết thứ trong hộp quà kia đúng thật là hàng lỗi, hàng hỏng hóc theo lời Wooyoung nói, nhưng Yeosang lại có cảm giác khác quan ngại, nếu gia tộc của Seonghwa dùng thứ đạn kém chất lượng đó để chiến đấu chống lại người sói phải chăng sẽ có tổn thất? Điều này bất lợi cho vampire, hoàn toàn là một giả dụ điên rồ...

Wooyoung đánh mạnh vào lưng bạn một cái rồi lên tiếng: "Tao biết mày nghĩ gì đấy. Đừng lo lắng, dù là hàng kém chất lượng nhưng vẫn có thể khiến mấy con chó hoang đó phải lăn quay ra trong tầm bốn năm phát đạn, ăn mớ đạn đó cũng chẳng khác gì ăn hai viên đạn từ bản chất lượng đâu. Tao biết tao đang làm gì, mày không cần lo."

Seonghwa nhìn hai đứa em đôi co cũng không buồn ngăn cản, lời của Wooyoung làm anh nghĩ tới tình trạng quan hệ giữa hai bên. Ừ thì cũng đúng, từ thuở Trái Đất sinh ra vampire và người sói thì cả hai bên đã cắn nhau rồi và sau bao nhiêu năm đến khi con người phát triển đến cuộc sống hiện đại công nghệ thì cả hai bên vẫn ghét nhau như chó.

Anh không biết vì sao lại như thế nhưng có rất nhiều câu chuyện, sử sách kể lại về mối thù ngàn năm đó. Và nếu bây giờ ngoài đường mà vô tình vampire đối đầu người sói thì chắc chắn sẽ là cuộc chiến sống còn. Vì thế, người sói bây giờ lui về nơi bản địa của chúng, nơi rừng thiêng nước độc, núi sâu khó đi, tách xa cuộc sống thành thị để tránh tranh chấp bỏ mạng vô nghĩa. Còn vampire thì chấp nhận hòa nhập với cuộc sống con người.

Nói là hòa nhập như vậy nhưng thực chất là chỉ có một số vampire chịu cảnh sống và làm việc chung với nhân loại, còn những kẻ tự cho mình cao quý thì xây dựng đế chế riêng, thống lĩnh thị trường, làm chủ các cơ quan đầu não của chính phủ các nước, thế lực rộng rãi, quyền lực tất cả trong tầm tay.

Gia tộc Park là một gia tộc như vậy, họ thống trị thương trường trong nước, quốc tế, thế lực lan rộng nhưng Seonghwa lại là kẻ chạy trốn, hèn hạ đến mức sau nhiều năm, những vị gia chủ cũng không còn thèm đếm xỉa đến việc anh sống chết ra sao, cũng không cho người truy lung bắt về cho bằng được nữa. Nếu có kẻ nào lấy được mạng của anh thì có khi còn được thưởng cao.

Mấy năm về trước, khi anh nghe nói giới ma cà rồng phát lệnh truy nã bản thân, Seonghwa chỉ biết bật cười lăn lộn trên sàn nhà. Kết cục là anh vẫn sống đến bây giờ dù có nhiều kẻ tiếp cận được anh, dụ dỗ được anh nhưng không kẻ nào dám kết liễu anh cả, Seonghwa là người có bản lĩnh như vậy.

.

Màn đêm buông xuống, nơi còn xa hoa hơn cả biệt thự của Jung - cầu kì - Wooyoung, ánh đèn thắp sáng cả khu nhìn rất lộng lẫy, xe ô tô cứ lần lượt nối đuôi vào trong sân biệt thự. Yeosang hạ kính cửa sổ xuống để người bảo vệ dinh thự xác nhận mặt, người kia sau khi kiểm tra danh tính của Yeosang xong thì liền gật đầu, ngẩng mặt lên thấy Seonghwa đang ngồi ở ghế bên cạnh thì bất giác rùng mình cúi đầu chào một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Wooyoung ngồi ở ghế sau không ngừng bật cười: "Sao nhìn mặt mấy người đó khó ở quá, cứ như bị táo bón lâu năm vậy. Anh đã làm cái quái gì dọa họ vậy Hwa?"

"Anh thề, anh rất là liêm!" - Seonghwa thích thú hưởng ứng trò đùa của đứa em.

Yeosang ngồi ở ghế lái, trực tiếp cảm nhận thái độ sợ hãi của người gác cổng chỉ đáp: "Đúng đúng, anh liêm lắm, chỉ nhớ lần duy nhất anh bị bắt về đây anh đã gặt nhẹ mấy cái đầu để đào thoát mà đúng không? Em cá người đó là người ở đội bảo vệ dinh thự cũ đấy."

Wooyoung lè lưỡi: "Ewww..."

Seonghwa bặm môi quay ra sau nhìn cậu nhóc bằng con mắt cảnh báo, anh cảm tưởng như inside out của thằng nhóc này chỉ có mỗi con disgust thôi hay sao ấy, phàm mấy chuyện anh làm mà nó thấy không thích là nó lại tỏ thái độ.

"Em thề, em sẽ nôn ra nếu thấy cảnh tượng đó mất, tại sao anh ở dơ quá vậy? Bộ anh là cái máy chém hả?" - tên nhóc tiếp tục càu nhàu.

Seonghwa đáp lại với cái lườm nguýt: "Đó là chuyện của mấy chục năm trước, cái thời mày éo đi buôn vũ khí và tao thì bị bắt và lột sạch vũ khí. Mày hiểu không? Mày hiểu chưa?"

"Và cách duy nhất ổng có thể làm là trực tiếp vặt cổ mấy khứa cản đường. Hết cứu luôn." - Yeosang thêm vào.

Tạm gác lại câu chuyện khá rùng rợn kia, Yeosang đã lái chiếc xe vào bãi đỗ và tắt máy. Cả ba bước xuống rồi tiến vào trong biệt thự.

.

Seonghwa cầm một ly rượu máu lắc qua lắc lại xem mấy nhạc công biểu diễn ở sân khấu chính trong khi Wooyoung bắt đầu khó chịu và không ngừng càu nhàu: "Và anh biết gì không? Vấn đề là anh xuất hiện ở đây như một vị thần và bọn họ không ngừng đưa cái ánh nhìn như kiểu chuyện đéo gì đã xảy ra thế này về phía chúng ta. Nó khiến em muốn móc sạch mấy con ngươi ấy ra."

"Và anh chắc là em không dám manh động đâu." - Seonghwa hất đầu về phía sân khấu khi khán phòng vừa vặn tối đèn: "Bữa tiệc bắt đầu rồi."

Yeosang khoanh tay im lặng đứng nhìn người phụ nữ trong chiếc váy sang trọng màu đen với vẻ ngoài chỉ cỡ hơn ba mươi bước ra sân khấu chính. Nếu không nhìn kĩ, chắc hẳn không ai có thể nhận ra vết tích thời gian trên người của ả đàn bà này. Đó chính là "con khọm già chết tiệt" trong lời âu yếm mà Seonghwa tặng cho bà ta.

Người đàn bà đứng trên sân khấu cao, ánh mắt kiêu hãnh, lãnh đạm nhìn xuống phía dưới hội trường. Tia nhìn bà ta lướt qua Seonghwa và dường như khựng lại vài giây trước khi di chuyển sang chỗ khác. Người đàn bà này chính là bà nội của anh, kẻ vẫn duy trì thái độ thù hằn và kiên quyết đấu tranh với người sói của gia tộc nói riêng và liên minh gia tộc nói chung.

Seonghwa khẽ cười, ánh mắt có phần mỉa mai nhìn về phía bà ta, anh khẽ giọng nói với Wooyoung bên cạnh cũng chỉnh giọng cho vừa vặn Yeosang có thể nghe thấy.

"Biết vì sao bà ta nhìn già hơn khối vampire ở cùng độ tuổi không? Vì bà tốn nơ ron não quá nhiều và ám ảnh với người sói quá mức dù anh mày công nhận là thái độ mấy con chó hoang đó cũng mất dạy thật. Nhưng chúng mày thấy anh mày lựa chọn lối đi đúng đắn chưa? Nếu không giờ này có khi anh mày phơi thây đâu đó vì xà quần với người sói rồi."

Wooyoung chỉ cười mỉm, cậu ta hiểu anh quá mà. Yeosang thì quay mặt đi mà bật cười, nếu không có Seonghwa thì chắc cậu cũng sẽ dính dáng gì đó đến việc làm chiến binh rồi. Tất cả đều là nhờ người anh này hết, thế nên có bất lực cỡ mấy thì cậu cũng vẫn phải chăm sóc Seonghwa thôi.

.

Seonghwa tách ra khỏi hai đứa em ngay giữa buổi tiệc vì biết gia tộc chúng nó cũng có người đến dự và chúng cũng cần có không gian riêng giao du với bạn bè. Anh rời khỏi khán phòng đầy người với mấy ly rượu máu tanh tưởi còn không thèm lọc mùi. Bước trên hành lang rộng, nơi này không khác gì so với ngày xưa.

Bất chợt, có bóng người đứng chắn trước mặt, một nữ hầu gái với khuôn mặt lạnh lùng: "Park Seonghwa, mời đi lối này."

Cuối cùng ngày này cũng đến, cứ cho là ngày hội ngộ chính thức đi, Seonghwa theo chân hầu gái đến một căn phòng lớn. Cánh cửa mở ra để lộ người đàn bà đang ngồi ở bàn uống trà đọc sách.

"Ha, cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt về rồi. Sao? Cuộc sống của ngươi vui vẻ chứ? Bị truy lùng để lấy thủ cấp có thú vị không?"

Seonghwa thản nhiên đi đến ngồi vào ghế đối diện ả ta: "Rất tiếc thưa bà, cháu sống rất tốt và hoàn toàn không bị truy giết nên có thể làm bà thất vọng rồi, bà nội à."

Khuôn mặt bà ta có biến đổi, nụ cười nhàn nhã vụt tắt để lộ sự khó chịu: "Ngươi là đứa tội đồ! Một kẻ hèn hạ chỉ biết trốn chạy như ngươi tại sao còn dám vác mặt quay về đây chứ?"

"Không phải là bà liên tục gây sức ép cho Yeosang và Wooyoung bắt bọn chúng phải đem tôi về đây sao?" - Seonghwa cười khinh, đừng tưởng anh không biết, anh biết mà anh không thèm nói thôi.

Bà ta cứng họng, tách trà trên bàn cũng vỡ nát. Seonghwa lắc đầu ngán ngẩm, tại sao với tính khí nóng nảy này mà bà ta vẫn còn sống đến giờ được chứ?

"Nói đi. Bà muốn gì?"

"Cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi đúng không?" - bà ta đáp, giọng có chút giãn ra mặc dù tay đang chảy máu vì làm vỡ tách trà.

Seonghwa cười mỉa: "Làm gì dễ ăn vậy. Bà biết mà đúng không? Ha, nếu bà giao lại tro cốt của mẹ tôi thì tôi sẽ ok yêu cầu của bà."

"Cuối cùng thì ngươi cũng nhớ ngươi có một người mẹ rồi sao? Để ta phải chờ lâu quá đấy, đến mức ta còn tưởng bản thân sắp phải đem tro cốt mẹ ngươi đi tiêu hủy rồi." - bà ta châm biếm.

Seonghwa cắn răng kiềm chế cơn tức giận len lỏi trong từng mạch máu.

"Đủ rồi, bà muốn gì?"

"Ta biết có một nhóm người sói đang hoạt động và chúng đang nhắm vào vampire, chúng muốn lật đổ liên minh gia tộc." - người đàn bà bắt đầu nói chậm lại. - "Người ta cử đi không khả quan cho lắm nên ngươi hãy tự mình đi đi."

Seonghwa châm biếm ngược lại: "Đến thời bà lo lắng về sự sụp đổ của cơ ngơi bà đã gầy dựng ra sao? Thảo nào bà lại sốt sắng như thế, chỉ là một nhóm người sói... Nếu cả tộc người sói mà kéo đến không chừng ma cà rồng dưới sự lãnh đạo của bà lại thất bại thảm hại đó chứ."

Người đàn bà nghiến răng khiến nó phát ra tiếng động chói tai, bà ta dường như đang kìm nén cơn thịnh nộ: "Ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi nhóc con à. Một là rời đi và vĩnh viễn từ biệt tro cốt mẹ ngươi. Hai là tham gia vào liên minh và giết hết lũ chó hoang tạp chủng đó."

Seonghwa cười nhẹ, thả xuống bàn một chiếc danh thiếp: "Deal. Tôi sẽ tham gia vì vậy bà nên chuẩn bị ship tro cốt của mẹ đến tận nhà cho tôi đi bà già."

Dứt lời, anh rời khỏi phòng mà không quay trở lại. Khi cánh cửa khép chặt, người đàn bà mới ôm ngực bộc lộ cơn tức giận bằng cách phá tan đồ đạc trong phòng. Tiếng động khiến cho Seonghwa đang đứng dựa lưng ở bức tường bên ngoài đắc chí mỉm cười, bà ta không gây khó dễ được cho anh, không bao giờ!

.

Seonghwa quay trở lại bữa tiệc thì thấy Wooyoung và Yeosang tức tốc chạy đến, một người thì mắng mỏ, một người thì càm ràm tạo nên một tổ hợp âm thanh khó nghe đến mức anh phải bịt hai tai lại.

"Anh có biết là tụi này tìm anh muốn chết không?"

"Anh đã biến đi ở cái xó xỉnh nào thế?"

"Khoan! Dừng-"

"Lần sao anh mà dám rời đi không nói một lời nữa thì anh nên chuẩn bị vào quan tài nằm đi là vừa!"

"Đã nói là nơi này toàn kẻ thù mà tại sao lại hành động ngốc như thế chứ?"

"Anh nói chúng mày dừng!" - Seonghwa phải gào lên thì hai cái mỏ hỗn đang hoạt động hết công suất kia mới ngừng phát ra âm thanh.

Cả hai đứa nó liếc nhìn anh với thái độ không mấy thân thiện, Seonghwa phải hạ giọng dỗ ngọt.

"Được rồi, nghe anh nói đã." - anh hạ giọng nói khẽ. - "Anh chấp nhận gia nhập liên minh theo ý muốn của bà ta rồi."

Vừa nghe hết câu, Wooyoung đã nhảy dựng lên: "Anh! Anh điên rồi à?"

"Anh không!" - Seonghwa kiên định đáp lại: "Anh sẽ lấy tro cốt của mẹ về nên là đừng cản anh."

Yeosang che miệng để không phát ra tiếng kêu kinh ngạc qua lớn: "Cái gì? Bà ta đe dọa anh bằng tro cốt của mẹ anh sao?"

"Bà ta dám?" - Wooyoung nghiến răng.

Seonghwa bật cười, trấn an hai đứa nhóc: "Ừ, em nghĩ bà ta dám sao? Nhưng mà anh muốn lấy lại tro cốt của mẹ mà không hủy đi huyết mạch gia tộc của cha, anh không muốn đồ sát gia tộc này đâu, thế nên đừng cản anh. Nếu anh hỏi, mấy đứa có sẵn sàng tham gia cùng anh không? Anh chắc chắn sẽ rất vui và tất nhiên là không phá bỏ tôn chỉ của chúng ta, chúng ta không bước trên con đường làm chiến binh, không cần quyết tử với người sói."

Wooyoung bĩu môi: "Anh chắc chắn là vui đấy nhé. Nếu không vui thì coi chừng em."

Yeosang thì nhẹ nhàng hơn: "Dù sao chúng ta là bạn mà, anh không cần phải nói mấy lời đó đâu và chắc anh cũng biết tụi em luôn ủng hộ anh."

Chỉ có vậy thôi, rõ ràng Jung Wooyoung và Kang Yeosang không cần phải thuyết phục vì bọn họ tự hiểu Seonghwa một khi tự quyết định điều gì, chắc chắn điều đó là đúng đắn. Ngoài trừ một việc! Đó chính là lôi kéo cả hai đứa vào con đường nghiện ngập phê pha. Cái đó đúng là một quyết định điên rồ nhất trần đời và dường như Seonghwa không hề bận tâm hay hối hận vì việc đó chút nào hết, thiệt đó!

.

Wooyoung quay về biệt thự thì nhận được một cuộc điện thoại. Cậu ta còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lại lao đầu vào công việc.

Trong khi quan sát đám đàn em chất đầy hàng lên chiếc xe tải cỡ nhỏ đậu trong sân biệt thự, Wooyoung bấm điện thoại gọi đi một cuộc: "Ờ, Changbin hả? Tao đây, xách cái mông dậy và đến nhận lấy hàng của mày đi. Lần này là lần cuối tao làm hộ mày đấy, nếu lần sau mày dám biển thủ đạn dược bị Bang Chan phát hiện mà đem đi xử lí là tao không nhúng tay vào nữa đâu nhé!"

Vừa mới cúp máy thì chiếc moto từ đâu thắng một cú ngay trước mặt cậu, Choi Yeonjun bỏ nón bảo hiểm ra, nháy mắt nhìn thằng bạn: "Yo, nghe nói bạn bú đá cả tối trước sao giờ còn sung sức đi làm được hay vậy?"

"Mày đi đâu đây?" - Wooyoung nheo mắt nhìn thằng bạn thân chí cốt cốt ai nấy hốt với vẻ ngờ vực.

"Aizzz, mày không nhớ bữa mày sốc đá gọi điện cho tao à? Mà lúc đó tao đang làm mấy ván ngoài sòng thằng Soobin nên không có rảnh. Giờ rảnh nên tạt qua thăm nè." - Yeonjun cười cười vỗ vai bạn mình.

Wooyoung liền đá vào chân tên kia một cái: "Mày cút!"

"Thôi nào, tui đã thương bạn vậy, bạn cũng nên mời tui vào nhà một chút chứ." - Yeonjun bá vai bá cổ bạn định tiến vào biệt thự.

"Về chơi với thằng Xibun của mày đi, tao bận lắm. Nếu mày rảnh rang mà muốn có ích cho tao dưới danh nghĩa bạn bè thì làm ơn đến tìm Changbin, bảo nó trả tiền cho tao. Sau một tuần nữa không đủ tiền, tao gọi anh em qua đập cửa quán ông Chan cho nó biết mặt." - Wooyoung nói rồi tiếp tục quay đi dặn dò đàn em.

"Vậy bữa sau gặp nhá. Mà tao nói là mày chơi đồ ít thôi. Còn nữa, Soobin hỏi ông Seonghwa nhiều lắm đấy."

Yeonjun leo lên con moto, để lại một lời chào rồi rời đi. Wooyoung nhíu mày nhìn theo thằng bạn một cách khó hiểu.

___

27.08.2024

_forpshandonlypsh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro