Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa quán bar nhỏ bí ẩn nằm ở góc phố, nơi khuất bóng người mở ra làm cho chiếc chuông treo trước cửa vang lên vài tiếng "leng keng". Tại quầy rượu, một thanh niên trẻ tuổi, cao ráo đang lau những chiếc cốc thủy tinh một cách cẩn thận, khi nghe thấy tiếng động, cậu ta mới quay lại với vẻ mặt niềm nở trước khi chuyển qua ngạc nhiên.

"Xin chào quý k-, Seonghwa hyung? Lạy Chúa! Anh đã chết ở nơi quái quỷ nào thế?"

"Yo, Choi Soobin! Công việc làm ăn vẫn ổn chứ?"

Seonghwa giơ tay chào người nhỏ tuổi hơn mình, theo sau là Lee Minho bước vào quán và lại nhận được một tràng âm thanh bất ngờ đến từ vị bartender nữa.

"Ngày gì mà sao các anh hội tụ đông đủ ở đây vậy?"

Minho liền liếc cậu nhóc: "Bậy mày! Juyeon không có ở đây đâu và bây giờ anh mày vẫn chưa biết thằng nhãi đó đã trốn đi đâu và đang làm gì nữa này."

"Hôm nay hai anh có bao quán không vậy? Hai anh mở hàng cho em hôm nay đấy." - Soobin nhìn hai ông anh bằng ánh mắt nài nỉ.

"Hôm nay anh bao, mày đóng cửa quán chuẩn bị nhậu với tụi anh đi." - Minho phẩy tay một cách hào phóng.

Soobin cười rạng rỡ: "Đội ơn đức cha!"

"Mả cha mày á. Nhanh lên không tụi tao về giờ." - Minho biết tên nhóc kia đang kháy đểu mình nên liền chửi ngược lại.

Seonghwa đợi cho cậu nhóc kia vào trong chuẩn bị đồ ăn mới quay sang nói chuyện với Minho.

"Ông có biết giới vampire gần đây biến động không?"

"Sao lại không biết. Chẳng qua tôi không quan tâm nhiều đến vậy, bộ cuối cùng cậu cũng dính vào mấy vụ kiểu này rồi sao? Tôi nghe phong phanh được, nói chung mấy tin đồn trong giới lan truyền cũng nhanh lắm."

Seonghwa thở dài, tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn mà đáp: "Thật sự không biết nên làm sao, chúng ta sắp sửa đánh nhau to rồi."

"Có rút được không?" - Minho chống cằm lên tay, nghe bạn mình giải bày. - "Nói gì chứ nếu cậu gặp rắc rối tôi vẫn sẵn sàng giúp sức. Chỉ là...Wolfgang vẫn quan trọng hơn đối với tôi."

Seonghwa lắc đầu: "Hiện tại tôi không gặp rắc rối gì, nhưng vụ việc của Chan và vụ án mạng gần đây là lời nhắc nhở tôi phải mau chóng làm gì đó và tôi thật sự không muốn động tay chút xíu nào."

"Có cần tôi nói Bang Chan liên hệ với vài người quen trong tộc để thăm dò thông tin nội bộ không?" - Minho đưa ra đề nghị.

"Tôi cũng cần phải hỏi hyung của ông một vài chuyện. Lino à, ông tiếp xúc nhiều với người sói, có thể nêu cảm nghĩ được không?"

Bất chợt, Soobin quay lại và xen vào cuộc trò chuyện: "Em biết một chút nè. Anh muốn nghe không?"

"Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ." - Seonghwa liếc cậu nhóc nhưng nhanh chóng hài lòng khi cậu ta quay lại với mấy chai rượu hảo hạng và một đống đồ ăn. - "Mày giao dịch với người sói à?"

Soobin ưỡn ngực tự hào: "Tất nhiên, em quan hệ rộng lắm đấy nhé. Mà nói cho anh biết, loại mai thúy mà anh vẫn hay phê pha cũng là em trực tiếp làm việc với đám người sói để sản xuất đấy."

"Anh biết là nó có nguồn gốc từ người sói nhưng mày thật sự gặp gỡ chúng sao?" - Seonghwa tỏ vẻ ngạc nhiên.

Minho liền nhíu mày nghiêm giọng: "Đừng nói cậu chơi đá cả ngày và quên mất việc trả lời tin nhắn của tôi, sau đó thì ném điện thoại đi đâu đó luôn nha. Chết tiệt, Park Seonghwa!"

"Bình tĩnh nào, tui không cố ý đâu bạn à... Tui cần phải có không gian để phát triển ý tưởng và nâng cao khả năng hội họa..." - Seonghwa chắp tay tỏ vẻ ăn năn.

Soobin dựa vào quầy rượu mà cười khẩy: "Và hyung sẽ không biết Seonghwa hyung đã ăn chơi cỡ nào đâu. Haha, anh ấy sử dụng loại D20 mà đến cả những vampire có sức đề kháng khủng nhất cũng không dám thử, điều tuyệt cà là vời chính là ổng không lăn ra đó chết cái đùng lúc hạ cánh sau cơn bay."

"Vãi cả lúa, Park Seonghwa! Muốn chết à?" - Minho nắm lấy sợi dây chuyền thánh giá trước ngực mà giơ ra trước dù anh ta cũng là vampire và dư sức biết rằng ma cà rồng không hề bị thương trước thánh giá như trong sách cổ mà mọi người hay đồn đại.

Soobin cười nhẹ: "Nhưng thật sự thì dạo gần đây em tìm anh cũng vì vụ này nè. Anh lâu quá không ghé em nữa, em nghĩ anh đã sử dụng hết số thuốc bữa trước nên mới chủ động hỏi thăm. Anh vẫn còn à?"

"Không, anh đã xài hết veo trong vòng hai tuần." - Seonghwa cười trừ.

"Thế là anh đã gặp người khác ngoài em? Anh tính ngoại tình với thằng khốn dealer nào khác hả?" - Soobin trừng mắt như đang định tội người lớn tuổi hơn.

"Mày lại nói bậy." - Seonghwa xua tay gạt phăng ý nghĩ đó của Soobin. - "Anh quá bận, bù đầu vào chạy deadline đến độ không thể có thời gian phê pha nữa và anh đang rất ngứa ngáy khó chịu đây, từng tấc da tấc thịt đều đang kêu gào đòi thuốc luôn ấy."

Lời nói của Seonghwa lúc nào cũng độc đáo đến mức người nghe, điển hình là hai người còn lại lúc này, phải bật cười.

"Có cần phải miêu tả chi tiết thế không?"

Seonghwa cũng mỉm cười: "Tất nhiên là không. Nhưng anh muốn mày biết là anh vẫn rất cần D20 chứ đừng nói anh cai được nhé, không có chuyện đó đâu, anh còn muốn xài loại mạnh hơn nữa kìa."

"Thôi, bớt giùm em trước khi anh bước chân vào chỗ chết và em chắc chắn sẽ không để anh làm điều đó đâu. Đừng hành động ngu ngốc và hãy chỉ dính chặt với D20 thôi, đừng có đi xa hơn nữa, xin anh luôn đó!" - Soobin thiếu điều muốn quỳ xuống lạy Seonghwa để cầu xin anh không đòi tăng liều lên nữa.

Minho cũng đưa tay đánh vào vai bạn mình một cái: "Làm người không chịu làm, cứ muốn làm con nghiện."

"Được rồi, tui sẽ xem xét ha. Còn giờ thì quay trở lại chủ đề ban đầu là vụ người sói kia đi. Anh đang cần lắng nghe ý kiến lắm này."

Seonghwa điều chỉnh hướng đi của câu chuyện trở về với chủ đề chính. Soobin ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu nêu cảm nghĩ.

"Em thấy họ cũng không phải quá xấu xa, cũng như anh Minho và anh Seonghwa thôi. Vì em là con người nên em chỉ có thể đánh giá ở mức đó, nhưng trong số người thương lượng với em thì hầu hết người sói đều thô lỗ, không giỏi ăn nói như hai anh đâu..."

"Tất nhiên, vì tụi nó là chó hoang chứ không phải là chủng tộc cao quý như bọn anh, chú hiểu không?" - Seonghwa cười đùa, không quên diss chủng loại đối thủ.

Minho thì trầm giọng như đang kể chuyện: "Ngoài Bang Chan ra, tôi cũng tiếp xúc với nhiều người sói khác nữa, đa số trong đó đều sợ tôi. Tôi không nói về việc họ sợ vì tôi mạnh hay là vì tôi là người trong ban lãnh đạo cao cấp của Wolfgang mà hầu như người sói ở Wolfgang đều có chung một tư tưởng giống Chan: không phân biệt chủng tộc, chỉ làm việc của mình, cống hiến cho Wolfgang, sống chết vì Wolfgang. Vậy thôi!"

"Tôi hầu hết không tiếp xúc với người sói, âu cũng là vì thân phận và vì cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn với bản thảo, màu, mực, cọ vẽ, bút chì, những trang truyện, những bức tranh..." - Seonghwa trâm ngâm.

Minho đột nhiên nâng li rượu lên: "Uống! Uống đi vì nếu ngày mai tất cả vampire có phải đi vào chỗ chết để sống mái với lũ chó hoang kia thì chúng ta cũng không được lép vế chúng."

"Phải vậy." - Seonghwa đưa ly rượu chạm và cốc của Minho.

"Em cũng sẽ giúp. Em không về phe nào hết, phe nào có bạn em thì em sẽ giúp."

Soobin cũng tham gia cho dù cậu là con người. Phải nói cậu nhóc này rất thân thiện và sống tình cảm, dù mối quan hệ của cậu với Minho và Seonghwa có thể coi là "bán và mua" nhưng cuối cùng cậu luôn đặt sức khỏe của họ lên trên hết đối với Seonghwa và đặt ưu tiên của họ lên trên hết nếu Minho cần có không gian trò chuyện riêng.

.

Sau khi Yeosang rời đi, Jongho một mình ở lại trực ban. Buổi tối ở bệnh viên tư lại còn là bệnh viện trị liệu cho những trường hợp đặc biệt cũng không có mấy việc phải làm. Cậu chỉ cần làm bạn với cái điện thoại và đi kiểm tra bệnh nhân theo đúng lịch là được.

Đang ngân nga vài ca khúc yêu thích, cánh cửa chính của bệnh viện bỗng dưng tự động mở cho thấy có người đang tiến vào. Jongho nhìn xung quanh, điều dưỡng đã đi làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân hết, chỉ còn mình cậu ở quầy trực.

Cậu nhìn lên, thấy một thanh niên với giao diện có thể gọi là "thê thảm" đứng trước quầy.

"Anh bị sao vậy?"

Jongho hỏi cho có lệ thôi chứ mới dứt lời người kia đã ngất xỉu ra sàn với toàn thân đầy máu và vết thương. Cậu nhíu mày xem xét, người này dính cũng phải hai viên đạn B, là một người sói. Jongho thở dài, ngày gì mà bệnh viện toàn người sói...

Một điều dưỡng quay lại sau khi đi kiểm tra bệnh nhân cũng hốt hoảng chạy đến, Jongho liền bảo cô ấy đi lấy giường bệnh. Cả hai cùng nhau đưa người thanh niên lên chiếc giường rồi nhanh chóng đẩy về phòng cấp cứu. Ánh đèn báo hiệu "đang cấp cứu" trước cửa phòng lập tức chuyển đỏ.

Sau vài tiếng thì người kia cũng được chuyển qua phòng dịch vụ và may mắn là trong giai đoạn cuối của ca phẫu thuật, khi Choi Jongho đã kiệt sức thì vị bác sĩ thay ca đã kịp thay thế vị trí của cậu.

Điều thứ hai mà ai cũng đau đầu là việc tìm người nhà bệnh nhân và tất nhiên còn phải đòi chi phí phẫu thuật nữa chứ đây đâu phải bệnh viện từ thiện...

Chợp giấc được khoảng sáu tiếng thì đồng hồ sinh học của Jongho chạy lại, cậu tự thức giấc và sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Bước ra khỏi văn phòng riêng đã thấy Yeosang ngồi ở quầy trò chuyện cùng vài cô y tá vampire trong lúc chờ đợi cậu.

"Hôm nay anh cũng đến?"

"Anh nghe họ kể nhóc phải phẫu thuật tối qua. Có mệt lắm không? Nhóc nên nghỉ thêm đi."

Jongho lắc đầu: "Coi vậy chứ chuyện này không phải điều gì mới mẻ với em đâu, anh đừng lo."

Sau đó, cậu quay qua mấy nữ y tá mà nheo mắt hỏi.

"Có thông tin cá nhân hay gọi được người nhà của bệnh nhân đêm qua không?"

Hai ba nữ y tá nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đúng lúc, vị bác sĩ già đã thay ca cho cậu hôm qua cũng đến, cậu liền nhìn sang ông ấy và ông ấy cũng lắc đầu: "Tôi cũng không nghe được tin tức gì, điều dưỡng đêm qua đang tìm kiếm thông tin nhưng vì là người sói nên chúng ta không có mấy tin tức gì."

"Em đã phẫu thuật cho một con chó hoang chết tiệt nào đó nữa à?" - Yeosang lập tức phản ứng lại sau khi nghe vị bác sĩ già kia nói.

Jongho cười trừ: "Anh yên tâm, em là con người nên chắc chắn anh ta sẽ không nhảy bổ lên mà cắn em đâu. Hơn nữa, anh ta hôn mê từ qua đến giờ chưa tỉnh nên là không có cơ hội để làm điều đó."

Yeosang trầm mặc: "Người sói bị thương sao? Nguyên nhân là gì vậy?"

"Do đạn B, có lẽ đã chiến đấu với ma cà rồng nào đó... Em thấy ngạc nhiên đấy, trong một hôm mà có đến hai cuộc phẫu thuật lớn cho người sói bị dính đạn B." - Jongho bày tỏ cảm xúc. - "Nhưng anh đừng kể với anh Wooyoung, ảnh sẽ giết em vì em đã cứu một người sói không quen biết đấy."

Yeosang liền nghiến răng: "Nếu nó dám động vào một sợi tóc của em thì anh sẽ giết nó."

"Không cần bảo vệ em thế đâu. Em cũng có thể bẻ cổ ảnh để tự vệ nhưng mà so với vampire thì em chắc chắn không có cửa thắng, haha." - Jongho pha trò làm dịu đi cảm xúc của Kang Yeosang vì nếu chuyện Yeosang giết Wooyoung mà thành sự thật thì nan giải lắm...

Người điều dưỡng được cử đi vội vã chạy lại dưới những ánh nhìn thắc mắc của những người có mặt ở quầy trực ban. Cô ấy nhanh chóng lay tay vị bác sĩ già.

"Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!"

Vị bác sĩ già nhìn Jongho nhưng cậu từ chối vì Yeosang còn ở đây: "Chú là người hoàn thành quá trình cuối nên chú đảm nhiệm là bác sĩ chính của anh ta luôn đi. Cháu chỉ là người xử lí bước đầu thôi, mọi chuyện đều là nhờ công chú, cháu sẽ bảo với Wooyoung hyung, chắc chắn không bạc đãi chú đâu."

Người bác sĩ già chỉ mỉm cười rời đi với tinh thần tự nguyện, ông làm ở đây đã lâu, mấy đứa nhóc này như con cháu của ông vậy, dù là người hay là quỷ hút máu thì chúng đều thân thuộc với ông, ông chỉ chiều chuộng chúng một chút thôi.

Yeosang nhìn người nhỏ tuổi hơn, khẽ giọng: "Em đoán xem, lần này em vừa cứu kẻ thù hay đồng minh."

"Em không nghĩ mình đã cứu đồng minh đâu. Haha." - cậu cười trừ.

"Vậy mà trông bình thản gớm nhỉ? Chắc anh phải để Wooyoung xử lí em lần này rồi." - Yeosang giả vờ dọa nạt.

Và, thề có Chúa! Yeosang tin chắc cái miệng mình có linh thiêng, vừa nhắc "ai đó" thì "người ấy" tới liền, không cần phải gọi điện luôn. Wooyoung xông vào bệnh viện như một cơn bão, nắm lấy cổ áo Jongho mà lắc lắc.

"Đờ mờ! Mày vừa cứu người sói mà mày không quen biết đấy à?"

Yeosang khoanh tay đứng nhìn, cậu ta bình thản thế thôi, Wooyoung mà dám tiến bước nữa là tới số nhưng hình như Wooyoung cũng hiểu rõ điều đó nên chỉ lắc Jongho qua lại để chất vấn.

Jongho ra vẻ oan ức: "Nhưng em là bác sĩ, trách nhiệm của em là cứu người."

"Nó có phải người đâu! Nó là chó hoang mà! Mày bị mù rồi đúng không?" - Wooyoung càng lắc mạnh hơn.

Yeosang lúc này mới ra mặt ngăn can: "Bỏ tay ra bạn ơi."

"Mày đang định bênh vực cho một đứa đem người sói không biết là thù hay bạn vào hang ổ của tao à? Mày điên rồi Yeosang!" - Wooyoung liền chuyển mục tiêu qua Yeosang lập tức mà bỏ qua Jongho.

Yeosang từ tốn giải thích: "Tao không hề bênh Jongho, tao chỉ cản mày trước khi mày làm nhóc đó bị thương thôi. Và Wooyoung, mày nhớ cho rõ, tao ghét người sói nên đừng có bảo tao nói đỡ cho một con sói hoang không biết là bạn hay thù vì đối với tao đã là người sói thì không có chuyện yên ổn khi đứng trong khu vực của tao. Nhưng, mày hãy xét lại tình hình trước đi đã, người sói kia không biết từ đâu mọc ra và hắn bị trúng đạn B có nghĩa là đã có tranh chấp với vampire hay đại loại vậy, nếu có hắn có khi chúng ta sẽ biết thêm thông tin gì đó hữu ích thì sao?"

"Được rồi, theo ý mày hết. Trước tiên thì tao phải báo với Seonghwa đã." - Wooyoung rút điện thoại ra. - "Alo hyung."

Jongho biết Yeosang không hề dễ chịu trong lòng khi cậu cứu một người sói không quen biết và Yeosang chỉ đang quá chiều chuộng cậu nên mới giúp cậu tránh khỏi cơn thịnh nộ của Jung Wooyoung. Nếu như một ngày nào đó, cậu phạm phải sai lầm khiến cho địa vị của vampire bị ảnh hưởng, chắc chắn Yeosang cũng không để yên cho cậu.

.

Seonghwa chẳng mất bao lâu để có mặt ở bệnh viện, lần này có đi cùng Lee Minho.

"Sao anh ta cũng ở đây vậy?" - Wooyoung chống nạnh nhìn hai người mà hoài nghi.

Minho liền đứng ra trả lời: "Thứ nhất, anh mày được Seonghwa nhờ chở đi. Thứ hai, anh mày đến thăm Seungmin và Bang Chan. Thứ ba là anh mày phải đến xem coi người sói vô danh mà chúng bay vừa cứu là ai, có an toàn hay không. Nếu mày cứ nhiều lời là coi chừng anh."

Có người không hề vui trong lòng. Jung Wooyoung không thích thái độ dửng dưng lại có phần ngạo mạn của Lee Minho hay còn được biết đến là Lee Know, tay sát thủ khét tiếng của Wolfgang. Nhưng bằng cơ duyên gì đó mà Park Seonghwa và Lee Minho lại trở thành bạn chí cốt, thế nên là có khó chịu vô cùng thì cũng phải giấu trong lòng.

Không bàn về gia thế, thì Lee Minho là người giới giang hồ phải ngả mũ cúi đầu chín mươi độ. Còn bàn về gia thế thì khỏi nói vì không ai dám đụng vào họ Lee cả, nửa cái họ đó đã chiếm hai phần ba cái Liên hiệp Ma Cà Rồng rồi và không ai muốn dây vào hết, ngay cả liên minh gia tộc cũng phải nể ba phần, họ Lee xếp ngang hàng với họ Park nên hai người kia chơi chung cũng gọi là có cơ sở đi...

.

Minho nhìn người trên giường bệnh mới tỉnh lại mà cười mỉa: "Anh cũng tham công tiếc việc quá rồi đó. Ngay cả khi đang hôn mê bất tỉnh cũng quyết nói mớ về công việc."

Bang Chan nhìn người em thân thiết một cách sốt ruột: "Seungmin sao rồi?"

"Còn hỏi về Seungmin? Em chưa giết anh vì em nghĩ Wolfgang cần có anh lãnh đạo, nếu em giết anh ngay lúc anh hôn mê thì em đã lên làm thủ lĩnh rồi." - Lee Know tỏ vẻ tức giận.

Bang Chan chỉ nhẹ giọng nói như ra lệnh: "Anh hỏi Seungmin thế nào."

"Thằng bé không sao cả, nhờ ơn của Choi Jongho. Thiết nghĩ anh cần phải tính cả phần của Jung Wooyoung vào nữa. Chan à, em hỏi thiệt, tại sao Wolfgang lớn mạnh như thế mà anh vẫn phải một tay bảo vệ? Chúng em không thể giúp anh à? Nếu thế thì thôi, anh cứ tự chiến đấu đến chết đi và hãy giải tán Wolfgang." - Minho trầm giọng nghiêm túc chất vấn.

Chan chỉ im lặng.

"Anh không hiểu tính mạng của anh quan trọng với băng chúng ta thế nào và anh cũng không hiểu sự việc này nghiêm trọng đến mức nào. Anh là người sói, em là ma cà rồng. Tuy chủng tộc chúng ta đã đánh nhau cả trăm ngàn năm nhưng chúng ta vẫn chọn tin tưởng nhau. Thế mà cuối cùng anh vẫn quyết định hành động một mình. Hyunjin nó tức là tức chỗ đó, xem chừng đợt này nó sẽ lại nổi loạn nữa cho mà coi!"

Lúc này người lớn tuổi hơn mới lên tiếng đáp lại: "Nó giận anh lắm đúng không?"

"Còn phải hỏi sao?" - Minho nhún vai.

"Vậy em nói xem anh phải làm gì đây?" - Bang Chan nghiêm túc xin ý kiến người nhỏ tuổi hơn.

Minho thở dài: "Tình hình hiện tại, em không thể nào không coi người sói là kẻ thù, ngoại trừ anh! Nếu bây giờ em khuyên anh rằng anh hãy đứng lên chống lại chủng tộc của mình đi, anh sẽ nghe theo sao?"

"Căng thẳng đến mức đó à?"

"Anh bị đồng loại tấn công đến mức não bộ giảm bớt sự thông minh đi à?" - Minho lườm người nằm trên giường bệnh. - "Tất nhiên là căng thẳng rồi, rất căng thẳng là đằng khác! Cho dù trước giờ em vẫn đứng trên quan điểm của Wolfgang, làm bên thứ ba đứng nhìn cục diện. Nhưng đây là cuộc chiến của chúng em, để bảo vệ dòng máu của vampire. Chan à, em không ép anh nhưng em muốn nói trước là sau này em không chắc là sẽ có thể đứng nhìn nữa."

Bang Chan trầm mặc: "Cho anh thời gian suy nghĩ."

"Vậy em sẽ đợi đến lúc anh đưa ra quyết định của riêng mình. Còn về Hyunjin, anh không thể quản nổi nó đâu, hãy cứ để nó làm theo cách của nó, làm theo logic của nó." - Minho đáp.

Bang Chan gật đầu, cái gật vừa mang hàm ý cảm ơn, vừa mang ẩn ý là sự đồng tình.

.

Bang Chan được đưa đến phòng bệnh của người sói vô danh kia. Kẻ đó nằm ngủ yên trên giường vì vừa được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và an thần. Anh quan sát một lúc rồi nhìn Minho mà lắc đầu.

"Lạ quá, anh chưa thấy bao giờ..."

"Anh có cảm nhận gì không?" - Minho nghiêng đầu, mắt vừa quan sát người sói nằm trên giường bệnh, vừa quay qua nhìn Bang Chan.

Bang Chan khẽ cau mày: "Cậu ta có mùi như từ phương Bắc xuống vậy... Theo anh biết thì bộ tộc phương Bắc rất kín tiếng, ngay cả quan điểm của họ về cuộc tranh đấu này cũng không rõ ràng, họ bây giờ đang án binh bất động nên thật là kì lạ khi cậu ta xuất hiện ở đây."

"Nói về bộ tộc thì em cũng có thắc mắc đây, anh đến từ bộ tộc phương nào vậy?" - Minho tò mò nhìn Bang Chan.

"Sau này anh sẽ kể với em. Giờ anh nghĩ là anh nên hỏi Seonghwa có thể cho anh tham gia vụ án mà cậu ta đang theo đuổi hay không." - Bang Chan bày tỏ với Minho.

Người nhỏ tuổi hơn liền nở nụ cười thích thú mang đầy hàm ý.

Bang Chan phải sửa lại: "Đừng hiểu sai ý anh. Anh vẫn chưa quyết định về chuyện "kia" đâu. Anh chỉ muốn biết kẻ nào đang đứng sau vụ gây rối gần đây với xã hội loài người, với vampire và cả "anh" thôi!"

"Được rồi, em nghĩ Seonghwa sẽ lắng nghe anh đấy nhưng mấy đứa nhóc xung quanh nó thì bài trừ người sói lắm, anh cần phải cẩn thận, chúng có thể không cắn anh nhưng chúng thừa sức tặng anh vài lỗ đạn B trên người nữa đấy." - Minho vừa nhắc nhở vừa cười khúc khích.

Bang Chan chỉ cười trước trò đùa của Minho, dù họ không thể nào thân thiết đến mức đụng chạm nhau như trước nữa, nhưng Minho vẫn là một nhân vật quan trọng trong tim của Bang Chan.

.

Seonghwa chỉ nhìn người sói trước mặt với ánh mắt ngạc nhiên: "Anh chắc chứ...?"

"Được rồi Hwa à, mặc kệ sự kì lạ của ảnh đi vì ảnh cũng có thù với lũ người kia nên coi như cả hai người chung một mục tiêu để điều tra rồi. Bây giờ thì cậu muốn hỏi gì cũng được hết đó." - Minho vỗ vai bạn mình.

"Bang Chan, em sẽ nói rõ quan điểm của mình trước. Em làm việc cho một thế lực chuyên đấu tranh với người sói nên những việc em chia sẻ với anh sẽ hoàn toàn chống đối lại chủng tộc của anh." - Seonghwa nghiêm túc.

Bang Chan chỉ cười nhẹ: "Không cần lo, anh luôn nhìn dưới góc nhìn của người thứ ba. Dưới cái tên của Wolfgang, anh thề anh sẽ không tham gia vào cuộc chiến hận thù của hai chủng tộc nhưng anh cần phải cho những kẻ dám đụng vào anh biết được vị trí của chúng ở đâu và anh cần hợp tác với em, Seonghwa à."

"Vậy thì được, em sẽ gửi những thông tin có liên quan và những câu hỏi qua Minho, em không có thói quen liên lạc với người sói đâu, thế nên phiền bạn mình rồi." - Seonghwa quay qua nháy mắt cầu cứu sự trợ giúp từ Lee Minho.

Anh ta chỉ thở dài: "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu, đã hứa rồi mà."

.

Tại một con hẻm nhỏ, ở nơi ngoại thành, cách thành phố xa hoa của loài người phải mấy cây số, có mấy chiếc bóng đen đang liên tục di chuyển. Mấy người mặc áo choàng che kín người và mũ che kín mặt tụ tập tại nơi nhỏ hẹp như đang diễn ra một cuộc họp bí mật.

"Đã tìm thấy chưa?"

"Chết tiệt, chưa!"

"Tao thề tao sẽ giết mày, San ạ! Tại sao lại rời mắt khỏi hyung ấy?"

"Mingi! Bình tĩnh lại! Hongjoong hyung không phải người dễ bị đả thương như thế, anh ấy đi một mình có khi còn hiệu quả hơn đi với chúng ta đó."

"Có thôi chưa Yunho? Rõ ràng mày cũng thấy máu và những vết đạn tại đó mà?" - người tóc bạch kim liền gay gắt phản ứng lại.

Cậu trai tóc nâu có chút khựng lại trước lời nói đanh thép của người kia. Đối diện hai người là cậu trai tóc đen, bây giờ mới lên tiếng: "Tao thề là tao chỉ rời mắt khỏi hyung ấy có năm phút và như thường lệ anh ấy thích đi một mình và vẫn trở về nguyên vẹn, tao hoàn toàn không nghĩ sự việc đi đến mức này. Và điều quan trọng bây giờ là phải tìm được hyung ấy chứ không phải chúng ta cãi nhau!"

"Mày giỏi nói lắm mà, sao không tự tìm đi?" - người tóc trắng liền giơ vuốt lên.

May mắn là người tóc nâu đã cản lại trước khi hai người kia xảy ra ẩu đả: "Chúng ta chỉ đi thăm dò chuyến này và bây giờ chuyện lớn rồi, đừng cãi nhau nữa mà hãy tập trung tìm kiếm đi. Không có Hongjoong thì bây giờ tao là người chỉ huy, chúng mày mà đánh nhau nữa là coi chừng tao."

"Lũ đỉa hút máu chết tiệt!" - người tóc trắng vò rối mái tóc của mình.

Sau ba phút nữa, họ lại tiếp tục tản ra.

.

Wooyoung ngồi trên ghế nhìn đám người đang hút chích trước mặt mà khẽ châm một điếu thuốc, tạm thời Seonghwa và Bang Chan đang hợp tác điều tra, nhiệm vụ của cậu vẫn là đợi và công việc hôm nay đã xong xuôi, thật sự có chút chán nản. Cần gì phải chờ, cứ kéo quân đến quậy một trận ra trò là được rồi mà? Còn kéo đến đâu á? Chỗ nào có lũ chó hoang tạp chủng đó thì chỉ cần một mồi lửa đốt trụi là được.

Bên ngoài dường như có tiếng động, Wooyoung ném điếu thuốc đang hút dở xuống sàn đất lạnh lẽo rồi dùng chân dập tắt lửa, sau đó mới đi ra ngoài xem xét. Hai tên đàn em là con người đang căng mắt cảnh giác chiếc ô tô đen đỗ trước mặt.

Wooyoung thấy người bước xuống từ đó thì liền quát đám kia: "Bỏ súng xuống đi, là khách của tao!"

___

05.09.2024

_forpshandonlypsh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro