Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa rơi từ trên chỗ nào đó xuống mặt đất cái cạch mới bất chợt tỉnh giấc, dư âm của cuộc chơi đêm qua vẫn còn in hằn trên cơ thể của anh. Mỗi lần hạ cánh từ những cơn bay lại khiến Seonghwa đau đầu nhưng đã quá nhiều lần xảy ra nên việc dọn dẹp ngay sau khi thức giấc đối với anh không thành vấn đề và dường như đã trở thành thói quen.

Cũng phải mất đến mười lăm phút mọi thứ mới sạch sẽ như ban đầu. Thế là nhanh đấy, lần nào mà anh chơi bời quá trớn sẽ khiến căn phòng không còn lại một chỗ nào bình thường luôn và thường phải mất cả tiếng hoặc nửa tiếng mới dọn xong.

Seonghwa mất thêm ba mươi phút tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ nữa mới trở lại giường. Đồng hồ điện tử để bàn ở tủ kê đèn cạnh giường hiển thị mới có ba giờ sáng. Anh bước đến chỗ cửa dẫn ra ban công, hạ thêm một lớp màn che xuống, căn phòng ban nãy vừa được chiếu sáng bởi hai ba tia nắng ban mai thì đã bị chiếc rèm dày kia che đi mất để trở lại tình trạng tối om như ban đầu.

Tất nhiên không phải Seonghwa là ma cà rồng nên sợ ánh sáng mà là nếu để ánh sáng chiếu vào thì sẽ khó ngủ, anh cần nghỉ ngơi trước khi cắm đầu vào chạy deadline để kịp chuyển cho bên phát hành.

Trước khi quay trở lại giấc ngủ, Seonghwa bật chiếc điện thoại iphone quen thuộc nhất lên, thấy đến cả 9+ tin nhắn đến từ Yeosang nhưng thấy trời cũng mới sớm nên anh không nhắn lại. Chuyển qua chế độ "sleep", Seonghwa trở lại giường, kéo chăn lên, rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

.

Khi mở mắt ra, ánh sáng vẫn không lọt nổi qua hai lớp rèm cửa nên căn phòng vẫn tối thui dù bên ngoài trời đã sáng lắm rồi. Seonghwa không biết mình đã ngủ thêm được sáu tiếng trước khi kiểm tra đồng hồ và thấy bây giờ đã là chín giờ sáng.

Vì tự thức giấc nên anh cảm thấy cơ thể rất khỏe khoắn, những cảm giác còn tồn đọng sau cuộc phê pha hôm qua cũng đã biến mất, những sự mệt mỏi, đau đớn cho đến hưng phấn, sung sướng cũng biến mất. Hiện tại, anh chỉ cảm thấy mình có năng lượng, có thể làm việc cả ngày.

Vệ sinh cá nhân xong, anh tự làm cho mình một bữa sáng ăn nhanh rồi trở về với bàn làm việc và mấy file bản thảo cần hoàn thành. Để có thể tập trung cao độ, anh quyết định tắt điện thoại cho đến khi xong việc.

.

Ngả người ra lưng chiếc ghế xoay êm và rộng, Seonghwa vươn vai, cuối cùng thì cũng đã hết việc với bên nhà phát hành, tạm thời anh sẽ có thời gian nghỉ vẽ khoảng một tháng. Lí do để Seonghwa gấp rút hoàn thành oneshot mà mình đang đảm nhận là vì có lẽ sau này anh có nhiều việc bận với gia tộc của mình hơn nên không thể chuyên tâm để vẽ truyện được nữa.

Khi mở điện thoại lên, cuộc gọi nhỡ từ Yeosang đã tăng lên và đồng thời là một loạt tin nhắn khủng bố đến từ Wooyoung. Có ai nói Wooyoung thật sự có thể gửi đến chín mươi chín cái tin nhắn trong vòng mười phút chưa? Nếu chưa có ai xác nhận thì để anh làm nhân chứng sống cho.

Tất nhiên tin nhắn của cậu nhóc không có gì nhiều ngoài mấy chữ cái spam vô nghĩa để ép buộc anh phải đọc và trả lời lại, xui cho thằng bé là anh đây tắt hẳn điện thoại. Seonghwa chọn việc gọi lại cho Yeosang vì biết nó khôn ngoan hơn là liên lạc lại với Wooyoung. Anh có thể nghe Yeosang nhẹ nhàng cằn nhằn còn đỡ hơn là bị tên nhóc lắm lời kia bắn rap liên thanh vào màng nhĩ.

"Sangie à? Anh đây."

[Em còn định đến tìm anh đây, may mà anh nghe máy rồi. Anh có làm sao không thế? Tự dưng lại mất tích dù em không lạ nhưng lại không an tâm nếu không biết có chuyện gì đang xảy ra.]

Seonghwa nghe mấy lời quan tâm từ đàn em thì vui vẻ lắm.

"Anh vẫn khỏe, vẫn tràn đầy năng lượng nhé. Anh tắt máy để hoàn thành bản vẽ thôi."

[Mấy lần trước cũng vậy, may mà anh không sao. Giờ anh rảnh không? Tối rồi, em đến chở anh đi ăn nhé?]

"Em không đến chỗ Jongho à?" - Seonghwa thắc mắc, thường thường đến giờ ăn tối Yeosang luôn trở về bệnh viện để kiểm tra Jongho.

[Hôm nay em ấy nghỉ nên tụi em đã đi chơi cả chiều rồi.]

"Ghê chưa ta ơi. Anh nghĩ em cũng không quan tâm anh lắm đâu vì em còn "thứ khác" để bận tâm mà." - Seonghwa cười khúc khích mà trêu chọc cậu nhóc.

[Tốt nhất anh nên gọi cho Wooyoung, cậu ta lo cho anh lắm đấy. Mém chút thì quậy lên nữa. Không hiểu sao lại khỏe thế, hôm qua cậu ta vừa chơi đồ xong...]

Seonghwa nghe giọng nói đầy sự hoang mang của Yeosang ở đầu dây bên kia mà cũng bật cười. Đúng là Wooyoung khó tiếp nhận D thật nhưng mà di chứng sau khi sử dụng thuốc lại không có, thậm chí là khi tỉnh táo lại cậu ta sẽ hoàn toàn khỏe khoắn để lao đầu vào làm việc ngay.

"Anh sẽ gọi cho nhóc ấy, em cứ đi với Jongho đi, đừng lo cho anh."

[Hyung!]

Seonghwa nghiêng đầu không hiểu Yeosang cần gì mà gấp gáp gọi như vậy, cứ như sợ anh sẽ tắt máy.

"Anh nghe."

[Liệu có cách nào kéo dài tuổi thọ của con người không?]

Nụ cười của Seonghwa tắt hẳn, điều này là bất khả thi, đừng nói là Yeosang đang nghĩ đến điều mà anh cũng đang nghĩ đấy nhé?

"Nghe anh nói. Điều đó vô lí vô cùng tận, em nghe hiểu chứ? Đừng làm gì trái với quy luật tự nhiên, Kang Yeosang. Anh cảnh cáo em!"

Seonghwa đổi thành một giọng trầm rất nghiêm khắc.

[...]

Yeosang không nói bất cứ điều gì đáp lại anh trước khi cúp máy. Seonghwa đi lại phía cửa thông ra ban công, nâng tấm rèm phía trong lên rồi kéo tấm rèm phía ngoài ra hai bên. Nhìn thành phố về đêm đã lên đèn, Seonghwa trầm ngâm.

Có rất nhiều điều cấm kị trong giới vampire. Trong đó có một điều mà bất cứ ma cà rồng nào cũng đều được dạy huống hồ gì một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình cao quý và có kỉ luật như Kang Yeosang. Không được can thiệp vào quy luật tự nhiên.

Trong sách cổ, những truyền thuyết về ma cà rồng hầu hết chỉ đúng với một nửa sự thật. Có rất nhiều sự thật không giống như những gì mọi người thường nghĩ và truyền miệng. Cũng có những điều đúng với những gì mọi người thường tin tưởng. Trong số những thông tin thật giả giả thật ấy, có một thông tin là thật.

Con người có thể biến thành quỷ hút máu khi bị quỷ hút máu thuần chủng cắn và để lại vết cắn biến đổi, nó như một vết sẹo vậy, khắc sâu vào người bị cắn. Những vampire có nguồn gốc nhờ việc bị cắn như thế được con người vẫn gọi là vampire nhưng trong giới ma cà rồng lại không công nhận chúng là đồng loại mà gọi bằng một cái tên khác - ghoul hay ngạ quỷ.

Những người bị biến thành ghoul vì vết cắn của vampire sẽ không còn giữ được tâm trí của mình, họ sẽ giết người, ăn thịt người, hút máu người theo bản năng. Không có gì có thể đảm bảo cho tính mạng của một người bình thường nếu đối đầu với một ngạ quỷ. Thời điểm duy nhất mà họ tỉnh táo là vào đêm rằm hay còn gọi là đêm trăng tròn - cũng là một thời điểm nhạy cảm với cả vampire và người sói.

Nhưng đi kèm theo những biến đổi đó, người bị biến thành ghoul cũng có khả năng sống sót cao, tuổi thọ tăng và thừa hưởng cả sự bất lão, kháng bệnh tật. Tuy nhiên, ghoul lại không thể sống dưới ánh sáng và kiêng kị nhiều thứ mà ngay cả vampire cũng không bị ảnh hưởng.

Xã hội càng hiện đại thì chính quyền ma cà rồng lại càng nghiêm ngặt hơn về vấn đề vết cắn biến đổi con người thành ghoul, vampire thuần chủng bị cấm không được biến đổi con người vì điều đó không những nguy hiểm với xã hội loài người khi mà có một giống loài khát máu luôn chờ về đêm để đi săn thịt họ, mà còn khiến trật tự giới vampire bị xáo trộn. Nhiều quỷ hút máu sử dụng ghoul như một công cụ nô lệ giết chóc theo ý thích của chúng và điều này là vô nhân đạo.

Do đó, việc biến con người thành ghoul đã trở thành một lệnh cấm với toàn giới và hễ có bất cứ ai phạm vào luật này thì sẽ bị xử phạt rất tàn nhẫn và nghiêm khắc, không màng danh phận của họ, không màng quyền lực mà họ nắm trong tay.

Thế nên, những gia tộc cao quý, những gia đình dù có quyền lực đến mấy cũng không dám phạm phải lệnh cấm này. Ngay cả, lí do là muốn kéo dài tuổi thọ của một con người nào đó cũng không được, chính quyền và Liên hiệp không quan tâm đến lí do, nếu ai đó phạm luật, họ sẽ xử phạt không nương tay.

Seonghwa biết rõ điều này là gì và anh mong Yeosang cũng hiểu điều đó mà không làm chuyện bậy bạ, nếu không thì có mười tên Seonghwa khác đến cũng chẳng thể cứu nổi cậu ta.

.

[Đổi từ gọi Yeosang - Jongho trong đoạn này thành "anh" và "em" nhé.]

Yeosang lái xe ra khỏi thành phố, hướng về phía ngoại thành, bên ghế lái phụ, Jongho vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật buổi đêm nơi thôn quê đẹp đẽ không có ánh đèn và những thứ xô bồ của thành thị.

Yeosang hạ hết kính cửa sổ phía trên xuống, tắt máy lạnh để gió tự nhiên bên ngoài lùa vào.

"Về việc em đã yêu cầu hôm qua."

"Dạ?" - Jongho bất chợt quay lại vì giọng nói của Yeosang.

Yeosang đạp phanh để dừng chiếc xe lại, trên đỉnh một ngọn đồi, nơi có phong cảnh hữu tình và thơ mộng.

"Em đã bảo anh kể những chuyện xưa cũ, có nhớ không?"

"Anh vẫn lo lắng về việc đó sao? Đừng nghĩ nhiều, không kể cũng không sao cả." - Jongho cười nhẹ mà đáp lại.

Yeosang lắc đầu giải thích: "Không phải là anh không muốn kể mà có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Anh không biết bắt đầu từ đâu và lúc nào mới kể hết, anh đã sống rất lâu rồi, Jongho à."

"Anh kể cho em nghe câu chuyện anh thích nhất cũng được." - Jongho đề nghị.

Yeosang mỉm cười. Đối với em, người anh này lúc nào cũng như một thiên thần vậy dù em biết rõ, Kang Yeosang chẳng phải thiên thần gì đâu, anh là quỷ hút máu. Có một người hyung khác cũng xinh đẹp như vậy nên em tự hỏi, gen ma cà rồng lúc nào cũng trội vậy sao, sao ai cũng đẹp hết vậy?

Trong mắt Choi Jongho, Yeosang như một thiên thần với chiếc vòng hào quang phát sáng trên đỉnh đầu, anh đẹp theo cách thanh cao, khó với tới, khó chạm vào, khó để có thể biến thành của riêng.

"Anh kể về câu chuyện tại sao anh lại hòa nhập với xã hội loài người nhé? Dù có rất nhiều câu chuyện anh muốn kể nhưng có lẽ nó phù hợp nhất, cho những đêm như hôm nay."

Jongho gật đầu, im lặng chăm chú lắng nghe.

"Hồi trước, anh không hoàn toàn được kiểm soát cuộc sống của mình. Anh sinh ra đã được sắp đặt để làm việc này, làm việc kia, trở thành người này, người kia. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ làm điều gì đó cho bản thân chứ nói gì đến việc đi tìm tự do. Cuộc sống lúc trước có cái thú vị cũng có cái vô vị của nó, vì những thứ thú vị đối với anh cũng dần trở nên cũ kĩ, có một thời gian anh sống nhưng không tìm được ý nghĩa vì sao anh lại tiếp tục tồn tại."

.

Mỗi ngày đều là một vòng lặp, Kang Yeosang thuộc lòng từng lịch trình, từng công việc cần làm, từng công đoạn cần phải thực hiện, từng bước để hoàn thành nhiệm vụ.

Khi còn là một đứa trẻ, anh được gửi đi học hỏi rất nhiều, mỗi ngày đều là một kiến thức mới mẻ, mỗi trải nghiệm cũng đều vui vẻ, tất nhiên có những thứ Yeosang không thích nhưng nó chưa đến nỗi khiến anh cảm thấy mình cần phải làm trái lời cha mẹ để làm gì.

Đến khi trở thành một thiếu niên, mọi thứ xung quanh gần như không khác gì mấy, vẫn là học đi học lại những thứ quá cũ kĩ. Vẫn là những lời răn đe mà đến khi ngủ anh còn nghe văng vẳng trong đầu. Yeosang bắt đầu hình thành thứ gọi là "tư duy độc lập", anh muốn thoát ly khỏi gia đình để tìm những thứ mới mẻ nhưng lúc đó vẫn còn quá sớm để anh có thể tự quyết định điều gì cho riêng mình.

Yeosang chịu đựng những ngày buồn tẻ như thế, lại thêm nhiều năm trôi qua, anh trở thành một thanh niên, bây giờ trong não anh lại hình thành ra một tham vọng khác "sự tự do", anh không biết mình muốn làm gì nhưng miễn là không làm đi làm lại một việc khiến anh phát chán, không phải học cách chiến đấu với người sói và lúc nào cũng phải giữ tư tưởng thù địch chủng loại khác trong đầu.

Yeosang tìm cách để trốn đi nhưng không thành công, anh không muốn bỏ cuộc nên thử rất nhiều lần, mỗi lần bị bắt về lại bị phạt rất nặng. Anh không sợ đòn roi, anh chỉ sợ bản thân chết trong chán nản, và anh sẽ trở thành con ma cà rồng đầu tiên trên Trái Đất chết vì bệnh trầm cảm! Câu chuyện của anh sẽ được các thế hệ sau này truyền miệng và trở thành trò cười của thế kỉ!

Sau đó, Yeosang vô tình gặp được Seonghwa, lúc đó đang làm nhân viên phục vụ ở một quán cafe nhỏ xinh ở một góc nhỏ trong thành phố loài người. Đó là lần anh chạy trốn xa nhất và lâu nhất, cũng là lần thành công trốn đi mà không bị bắt về giữa chừng.

Seonghwa không mất nhiều thời gian để phát hiện Yeosang là một ma cà rồng. Khi nghe câu chuyện của anh, hyung chỉ bật cười, thậm chí còn nhìn anh một cách thích thú. Rồi hyung ấy bảo: "Thấy cậu khổ sở quá, hay để tôi giúp cậu? Sau này theo tôi, tôi không bạc đãi cậu đâu."

Thế là anh theo Seonghwa từ đó. Vậy mà sau này còn có cơ hội hội ngộ với Wooyoung - bạn thân mấy đời từ hồi còn dắt nhau đi học mấy cái quy tắc chết tiệt gì đó ở khu Thánh địa của vampire. Khác với Yeosang, Wooyoung quen biết với Seonghwa từ lâu, thậm chí cậu ta còn thừa nhận với anh cậu ta ngưỡng mộ Seonghwa, sau đó là màn có tình cảm đặc biệt nhưng từ đầu đến cuối Seonghwa không cho cậu ta bất kì cơ hội nào nên Wooyoung bỏ cuộc rồi.

Chuyện tình đơn phương của Wooyoung mắc cười như vậy đó, tự nhiên thích người ta mấy tháng, sau đó thì tự dưng hết vì Seonghwa lạnh nhạt ra mặt. Cái bây giờ cậu ta trở thành đứa em "ruột" tự nhận của Seonghwa và luôn tranh giành với anh coi ai mới được Seonghwa cưng chiều hơn. Thật hết cứu...! Rõ ràng là anh!

Sau này, Seonghwa bị truy nã gắt gao, cũng phải thôi, gia tộc họ Park có mỗi hyung ấy là nhân tố tài năng để đảm nhận trọng trách gia chủ sau này, vậy mà hyung chạy trốn cũng dữ, đến mức người nhà bất lực còn bà nội hyung ấy thì bất tỉnh.

Yeosang đã trở về gia tộc, làm hòa với gia đình nhưng vì nhà đông con cháu, họ lại thấy Yeosang sống trong xã hội loài người có địa vị, có quyền lực, cũng có thể làm chỗ dựa cho họ nên họ không còn ép buộc, trói anh trong những định kiến cũ kĩ nữa.

Về phần Wooyoung, cậu ta cũng thường xuyên đi đi về về gia tộc mà không bị gì, có lẽ cậu ta nổi loạn một trận hồi còn là thanh niên trẻ trâu đã làm người nhà sợ bạt vía một phen rồi nên họ không dám trói cậu ta nữa.

Nếu nói trong ba người thì chỉ có mỗi Seonghwa là có vấn đề với gia tộc, gia đình nhất. Vì cha mẹ hyung đều không còn nữa nên người mà hyung ấy đối đầu chỉ có thể là bà nội của hyung thôi.

.

Jongho vừa lắng nghe vừa nhìn Yeosang kể lại chuyện cũ với một khuôn mặt đầy hoài niệm, em chỉ mong khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.

Yeosang dứt lời, nhìn Jongho đang chăm chú ngắm mình lại bật cười khúc khích.

"Anh biết em nghĩ gì, sau này anh sẽ kể cho em nhiều chuyện hơn nữa, em cũng sẽ thấy rất thú vị cho coi. Quá khứ của anh không có gì gọi là bi kịch nhưng cũng có nhiều trận bão tố lắm đó, hầu hết chỉ là chuyện quậy phá thôi. Em mà muốn nghe chuyện gì lâm li bi đát, anh cũng không đáp ứng được rồi."

Jongho phản ứng lại: "Tất nhiên là em không muốn nghe một câu chuyện buồn khiến em muốn khóc rồi. Anh đừng chọc em."

"Đừng lo lắng gì hết, thời gian vẫn trôi nhưng em còn cả một cuộc đời dài, sợ gì vận hạn của con người. Anh không đi đâu hết, anh luôn ở đây. Anh sẽ chờ ở đây, đến khi gặp lại em một lần nữa. Anh không tin vào kiếp sau đâu, tại anh không chết được, nhưng em bắt anh phải tin rồi đấy nhé."

Jongho cảm thấy trong lòng ấm áp, Yeosang đúng là thiên thần, nói có vài câu thôi đã chữa lành tâm hồn người khác được rồi. Em không muốn thiên thần biến mất đâu nhưng thiên thần cũng hứa là sẽ ở cạnh em rồi mà. Phải giữ lời đó nhé!

.

Seonghwa đang ăn tối cùng Wooyoung thì điện thoại "ting" lên một tiếng tin nhắn. Kang Yeosang nhắn tin lại cho anh rồi này, thằng nhóc ấy cuối cùng cũng biết ban nãy nó cúp máy thô lỗ thế nào rồi sao?

Bé cưng 1.

Hyungggggg

Quên chuyện em nói lúc nãy đi nhé

Em bị điên ấy, tự nhiên giật mồng lên

Hyung là s1tg.

Ồ, tỉnh lại rồi hả em =)))

Làm anh mày sợ chết khiếp

Mà mày lên cơn điên thì làm ơn đừng tìm tao

Tao đau tim, tao ngã quỵ là mày hết chỗ dựa dẫm đấy

Bé cưng 1.

Đang đi ăn với Woo hả?

Anh quay lại ăn đi

Nó mà biết anh đi với nó nhưng nhắn với em là nó dỗi đấy

Hyung là s1tg đã xem.

Wooyoung thấy Seonghwa nhìn điện thoại lâu quá còn đang tính nhướn người coi anh đang nhắn tin với ai thì Seonghwa đã kịp cất điện thoại.

"Thằng Sang nó đi hẹn hò vừa hay chữa được luôn bệnh điên của nó. Mà tao nói này Youngie, thằng Sang nó mà khùng khùng lên có khi tao là người bị trầm cảm trước."

Wooyoung nheo mắt khó hiểu: "Bộ nó động gì vào anh à? Nó dám chạm vào anh á?"

"Thôi quên vụ đó đi, quay lại câu chuyện của chúng ta."

Seonghwa gạt ngang mớ thắc mắc của Wooyoung trước khi tên ranh ấy phát hiện ra Yeosang từng có ý định kéo dài tuổi thọ cho con người và với cái đầu óc nhảy số nhạy kinh khủng của nó chắc chắn sẽ suy luận ra được Kang Yeosang định phá vỡ luật cấm và nếu để tên nhóc này làm loạn lên, chắc chắn sẽ có đánh nhau.

Mà mỗi khi Yeosang đánh nhau với Wooyoung, thì ai can? Anh chứ ai! Park Seonghwa chứ ai! Thế nên chấm dứt mọi thứ trước khi nó kịp bén lửa là điều khôn ngoan nhất.

"Có một điều mà anh cần biết."

"Và anh chắc chắn mình cũng không muốn nghe điều kinh khủng đó đâu." - Seonghwa cười trừ.

Wooyoung nhún vai tiếp tục nói: "Liên minh gia tộc bắt người sói về để thí nghiệm."

"Cũng không ngoài dự đoán."

"Đó là cách mà họ tạo ra những vũ khí giết chết lũ chó hoang ấy." - Wooyoung giải thích.

"Vậy còn mày?"

Wooyoung liền giãy nảy: "Em không có! Em thề, trên đời này còn người nào liêm khiết như em? Không có đâu!"

"Vậy chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?" - Seonghwa bình tĩnh hỏi lại.

"Mới gần đây thôi. Nhưng đám người mang danh tiến sĩ kia ngu quá, còn không bằng đội ngũ sản xuất của em." - Wooyoung cười đắc chí.

Cho đến bây giờ, đạn B của Wooyoung vẫn là thứ hàng hóa hot nhất, thứ vũ khí mà mọi người săn đón, tìm kiếm, mua bán để sử dụng. Không có ai có thể tạo ra thứ vũ khí nào tinh vi và có tính sát thương cao như vậy nữa đâu.

"Không lẽ lũ người sói đó gây chiến vì chuyện này à?"

Wooyoung lắc đầu: "Em không nghĩ vậy. Nếu thế thì thời gian lại không khớp, chuyện gây hấn đã âm ỉ có từ trước rồi cơ."

"Có cần bàn thêm với Bang Chan về việc này không?"

"Nhưng đó đâu phải phận sự của anh ta." - Wooyoung tỏ ý phản đối.

Seonghwa suy nghĩ một lúc mới đáp lại: "Anh nghĩ, liên minh gia tộc không sụp đổ thì trận chiến này còn lâu mới kết thúc."

"Anh tính hạ bệ họ sao? Em e là khó." - Wooyoung bày tỏ quan điểm.

"Không hạ bệ được thì mình thay mới hệ thống, thiếu gì cách nhưng để anh suy nghĩ thêm đã, đúng như em nói, chuyện này khó." - Seonghwa đồng tình với người tuổi hơn.

.

Hwang Hyunjin vừa vặn tìm đúng đến chỗ mà người sói và vampire giao tranh còn nguyên vết máu và các lỗ đạn. Đó là một khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô và hắn thấy cuộc đời này lắm chuyện trùng hợp, sớm như vậy đã có kẻ tới trước hắn.

Yeonjun lộ diện từ trong bóng tối, bình thản giáp mặt với cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

"Giờ này mà người của Wolfgang còn làm gì ở đây vậy?"

"Không phải chuyện của anh. Tôi việc tôi, anh việc anh, mạnh ai nấy làm." - Hyunjin bước qua người kia để tiến vào bên trong xem xét.

Yeonjun thở dài: "Ngoài bãi chiến trường này ra không còn gì nữa đâu. Những ma cà rồng bị người sói giết đã bị người của Liên hiệp mang đi rồi."

Hyunjin khựng lại, quả nhiên là vẫn tới trễ một bước. Hắn quay lại nhìn người lớn tuổi hơn thì thấy Yeonjun đang khoanh tay mỉm cười đầy ẩn ý nhìn hắn.

"Muốn kiểm tra thi thể của lũ vampire bị giết không?" - Yeonjun nháy mắt. - "Anh đây có cách."

Hyunjin nhìn người đối diện bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa tò mò.

"Cách gì?"

"Nghe nói nhóc chuẩn bị theo Seonghwa hyung đi xem viện pháp y đúng không? Cứ làm theo kế hoạch đi, khi nào tới anh sẽ dẫn mọi người đi một thể ha." - Yeonjun đáp trước khi vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Hyunjin cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa và vô tình phát hiện một thứ khá đáng sợ...

.

Bang Chan cùng với Minho trong phòng làm việc riêng ở căn cứ của Wolfgang chăm chú quan sát cuộc gọi video trên máy tính, bên kia màn hình là Seonghwa và Wooyoung.

"Cũng trễ rồi đấy, tính làm việc xuyên đêm luôn à?" - Minho có hơi khó chịu khi bị gọi dậy giữa đêm.

[Cũng tại chuyện gấp thôi. Nghe này Lee Know, đây là chuyện nghiêm trọng đấy, có kẻ vi phạm lệnh cấm kị mà lén lút nuôi ghoul.]

Bên kia màn hình, Seonghwa thông báo tin tức mới mà Wooyoung vừa nhận được từ Yeonjun. Bên này, Minho dường như tỉnh hẳn.

"Nói cái gì cơ? Kẻ nào dám?"

[Em sẽ nói ngắn gọn thôi, là một tên khách hàng thân thiết của em, hắn ta làm việc cho chính quyền ma cà rồng, cũng gọi là có địa vị xã hội trong giới.]

"Có phải là kẻ mà nhóc đã kể hôm trước, kẻ ủy thác nhóc tìm kiếm tung tích của người sói vô danh đã được chữa trị tại bệnh viện của nhóc đúng không?" - Bang Chan nhanh chóng liên kết sự việc.

[Đúng vậy. Sau khi hắn yêu cầu, Wooyoung đã nhờ Yeonjun đến khu vực xảy ra giao tranh kia một chuyến và kịp thời phát hiện người của Liên hiệp Ma Cà Rồng đang xử lí hiện trường và đưa xác những vampire kia đi.] - Seonghwa tiếp lời.

Sau đó, Wooyoung liền tự mình kể.

[Yeonjun đã liên hệ với người quen nhờ bí mật điều tra về những thi thể bị đem đi một cách gấp rút kia và phát hiện chúng không phải vampire mà là ghoul.]

"Chết tiệt! Lão già đó đang dựa vào quyền lực để cố che mắt những người cấp cao hơn." - Minho ngay lập tức nhận ra sự việc.

[Còn một điều nữa, Yeonjun cũng đã xâm nhập vào dinh thự của hắn, cậu ta bảo không thể vào sâu nhưng trong phòng làm việc hắn có lưu lại những ghi chép chi tiết về người sói. Những ghi chép ấy không thể tìm được trong sách cổ hay bất cứ tư liệu nào dù là tư liệu mật đâu.]

Wooyoung nói thêm và Minho rùng mình.

"Nhóc đừng nói với anh là hắn ta có liên quan đến những vụ bắt giữ và thí nghiệm lên người sói mà liên minh gia tộc đồn đại nhé?"

[Em đang định nói đấy.]

Wooyoung nở nụ cười ranh mãnh, biết tình hình trầm trọng nhưng cậu ta không quên cơ hội để kháy đểu Lee Know đâu.

"Khốn kiếp, càng ngày càng rắc rối! Tất nhiên chúng ta có thể bắt giữ hắn bây giờ nhưng đối với liên minh gia tộc mà nói, hắn lại là người có công vì đã bắt giữ được người sói. Và cỡ nào đi chăng nữa thì mấy kẻ đứng đầu cũng sẽ tìm cách để chạy tội chết vì đã vi phạm cấm kị cho hắn thôi." - Minho nghiến răng.

[Tôi vừa mới bảo Wooyoung là nếu muốn kết thúc chiến tranh thì chúng ta phải xóa bỏ tồn tại của liên minh gia tộc nhưng cậu nhóc nói điều đó là bất khả thi và tôi lại nghĩ, nếu không thể xóa xổ thì chúng ta có thể thay mới hệ thống lãnh đạo cũng được mà...]

Seonghwa từ đầu dây bên kia đề nghị. Lời nói lập tức thu hút được sự chú ý của Lee Minho.

"Cậu muốn trở thành gia chủ sao Hwa?"

[Tất nhiên là không rồi. Tôi thấy việc này cần phải suy nghĩ thêm và nếu muốn thực hiện thì phải lên kế hoạch từ sớm. Nói chung tối nay chỉ là thông báo chuyện khẩn cấp thôi. Làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi, hôm sau lại nói tiếp nhé.]

Seonghwa thấy vẻ mặt ai cũng mệt mỏi nên chủ động kết thúc cuộc gọi trước. Sau khi cúp máy, Bang Chan mới nhìn người kế bên mình.

"Chuyện bắt giữ đồng loại của anh..."

"Tàn nhẫn với anh đúng không? Em hiểu mà, nhưng họ là vậy đấy. Anh biết tại sao Seonghwa phải bỏ trốn chưa? Cậu ta đâu muốn sống theo cách này." - Minho thở dài đáp lại.

Bang Chan nhìn vào mắt người đối diện, đột nhiên hỏi: "Còn em thì sao?"

"Em đã gia nhập Wolfgang, coi như là từ bỏ gia tộc rồi. Cứ lấy gia thế của em ra khè chứ thật ra em chẳng còn lại gì ngoài Wolfgang cả. Anh biết điều đó mà." - hiếm khi Minho đáp lại bằng chất giọng trầm đến vậy và cả ánh nhìn cũng buồn nữa.

Chan khẽ giọng: "Anh xin lỗi..."

___

14.09.2024

_forpshandonlypsh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro