choi san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cô đơn nên mới đến đây?" là câu đầu tiên em nói khi nhìn thấy tôi. Quái lạ, tại sao khi cô đơn mới có thể đến đây cơ chứ.

Rõ ràng là lúc đó tôi đang trên đường về nhà, vẫn như mọi ngày tôi đều đi bằng con đường quen thuộc, chỉ là hôm nay tôi nhìn ngắm mọi thứ nhiều hơn một chút. Khi đi qua một con hẻm nhỏ mà không có lối mòn để vào tôi nghĩ là do không nhiều người đi vào nơi đây, nhưng dường như tôi bị thu hút bởi một thứ màu sắc gì đó trong có vẻ rất chói lóa đi. Là hoa. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thích hoa cả, trông chúng chẳng có gì là hấp dẫn. Nhưng tại sao khi nhìn thấy những bông hoa màu vàng, trắng kia tôi lại bị mê hoặc như thế cơ chứ. Bình tĩnh nào Choi San, là câu đầu tiên tôi trấn an bản thân mình.

Vì tò mò nên tôi đã bước sâu hơn vào bên trong, không có lối mòn nên tôi đã tốn kha khá thời gian để vào, khi bước vào rồi dường như không thể tin vào trong mắt mình, một vườn hoa thật đẹp, thật nhiều màu sắc nổi bật và màu của chúng rất tươi chứ không bị heo héo như những gì tôi đã tưởng tượng, có vẻ nơi này có người đã chăm sóc chúng. Ở phía xa xa kia là một ngôi nhà, tôi thật sự không nhìn rõ nó làm từ chất liệu gì, nhưng có vẻ là vẫn có người ở nơi đây, thật sự tôi rất bất ngờ. Rồi đột nhiên có giọng nói, giọng của một người con trai nhưng lại có tông khá cao phát ra từ bên trái của tôi.

"Cậu cô đơn nên mới đến đây?" em hỏi

"Không...không có" tôi ấp úng trả lời em ấy

"Hừm"

Lúc này tôi mới kịp định hình lại những gì đang xảy ra với mình, tôi quay qua thì bắt gặp em. Ấn tượng đầu tiên của tôi là em có một làn da trắng trẻo và hồng hào, mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong veo tựa nhự một thiên thần vậy. Tôi đã nghĩ như thế

"Thế tại sao cậu lại biết nơi này" em hỏi tôi, rồi em đứng dậy mà tiến gần đến chỗ mà tôi đang chôn chân vì sự xinh đẹp của cỏ cây và cũng vì sự xinh đẹp của em.

"Tôi chỉ là...ờm...vô tình thấy nó thôi" thật sự từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để bản thân phải trả lời lắp bắp như thế này.

Cả hai dường như im lặng, mất một khoảng thời gian sau thì tôi mới chủ động lên tiếng trước để giảm bớt sự ngượng ngùng này.

"Cậu tên là gì thế"

"Jung Wooyoung là tên của tôi" em trả lời, giọng nói tựa như mật ngọt đang rót vào tai tôi

"Còn cậu, cậu tên là gì?" em hỏi

"Choi San" tôi đáp

"Ừm, tên cậu nghe thật oai nhỉ" em cảm thán rồi bỗng cười khúc khích, đôi mắt nhắm lại, khuôn miệng dần được mở ra và những chi tiết đó tôi dường như thu hết vào trong đôi mắt của mình.

"Còn cậu, Wooyoung, tại sao lại biết đến nơi này" tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh rồi hỏi em.

"Đây là nhà của tôi mà" em ngưng cười

"Nhà? Là ngôi nhà kia sao?" tôi lại ngẩng ra và hỏi

"Ừm, ngôi nhà đó và cả vườn hoa này nữa" em nhắm hờ mắt mình lại

Thật không thể tin vào mắt mình, ban đầu tôi chỉ nghĩ là em ấy cũng vô tình mà biết đến nơi đây thôi nhưng không ngờ tất cả những gì nơi đây đều thuộc về em.

"Cậu bất ngờ sao?"

"Thật sự là tôi không thể tin vào mắt của mình được"

"Không sao đâu"

"Cậu có muốn đi tham quan nơi đây không" em hỏi

"Nếu cậu không phiền"

"Không đâu, tôi rất vui đấy vì lần đầu tiên có người đến đây. Người đầu tiên có vẻ rất đáng để trân trọng nhỉ?" em lại cười nhẹ nhàng.

"Vậy tôi là người đầu tiên, nên cậu hãy dẫn tôi tham quan nơi đây được chứ?" tôi lại chẳng nghĩ quá nhiều về câu nói vừa rồi của em, cứ mặc định tôi là người đầu tiên nên em nói như vậy.

Cảm nhận được hơi ấm trong tay mình, thì ra Wooyoung đã nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi vòng qua đường cỏ bên ngoài vườn hoa để tránh giẫm đạp lên chúng vì chúng thật sự rất đẹp. Em buông tay tôi ra rồi một mình đi lên trước, thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi trắng và rộng hơn người em một chút là một đôi vai gầy. Cứ như thế em đi đến đâu là tôi đi theo đến đó, đến trước một cái cổng được làm từ gỗ rồi em nói.

"Cậu có thể vào rồi, San"

"Tại sao lại không vào bằng đường trên kia mà phải vào bằng đường này?"

"Vì nhà tôi ở hướng này nên tôi nghĩ là cần phải xây cổng ra vào ở đây thì hợp hơn" em đáp

"Cậu ngây thơ quá nhỉ?" tôi lỡ miệng nói ra

Em không trả lời mà chỉ ậm ờ đứng một chỗ, tay thì bấu vào mép áo sơ mi kia và chỉ đứng như vậy

"Xin lỗi, vì lần đầu gặp mà đã nói ra những chuyện như thế này rồi" tôi vội xin lỗi

"A, không sao không sao giờ cậu có thể vào trong rồi đó" Wooyoung lại trở nên hào hứng và cố gắng tỏ ra bản thân mình đang ổn, trong khi tôi có thể nhìn thấy bản thân em đang ngượng ngùng đến cỡ nào.

Vào một buổi chiều cuối hè đầu thu như thế này, vườn hoa như tô thêm một màu sắc mới. Chúng tôi thì cứ như vậy, em đi trước và nói rất nhiều về các loại hoa, còn tôi thì chỉ đi theo sau và tận hưởng giọng nói ngọt như mật ấy rót vào tai mình và cảm nhận vẻ đẹp của cây cỏ cũng như của em. Em nói rất nhiều, đến mức giọng em gần như khàn đi vì cứ mãi nói chuyện, nhưng trong ánh mắt khi em quay xuống để xem tôi như thế nào tôi thấy rõ ánh mắt ấy tràn ngập hạnh phúc, bỗng trái tim tôi trở nên loạn nhịp vì đôi má hơi phồng nhẹ ra tỏ vẻ giận dỗi khi một đóa hoa cúc hơi rũ xuống. Tôi nghĩ đây chỉ là rung động nhất thời mà thôi vì làm sao mà tôi có thể yêu em đây Jung Wooyoung? Đi được một hồi em bỗng đứng lại và quay xuống nhìn tôi rồi nói.

"Cậu tên là San?" em nghiêng đầu sang hỏi

"Đúng rồi, cậu sao vậy?" tôi hơi nghiêm mặt lại

"A, xin lỗi tôi muốn hỏi lại để cho chắc thôi" em lại cười

Hoàng hôn đã xuống và trời trở nên tối lại, cả hai chúng tôi cảm nhận được cái không khí se lạnh này vào buổi tối. Tôi thì mặc một chiếc áo khoác bằng vải tương đối dày, nhưng Wooyoung chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng kia cùng với chiếc quần màu đen ngắn qua đầu gối em. Em có một chút rùng mình vì cái lạnh, nhưng lại chẳng để tôi kịp hỏi, Wooyoung đã nhanh chóng bảo rằng chúng ta nên đi ra khỏi vườn vì trời cũng đã tối rồi.

"San, cậu có muốn vào nhà tôi không?" em khóa cổng lại và hỏi

"Tôi không chắc là sẽ được" tôi trả lời một cách hờ hững

"Ồ, vậy là cậu phải về rồi?"

"Có lẽ là như vậy. Nhưng..." tôi lại trở nên lắp bắp

"Sao cơ?" em đang với đến công tắc đèn và mở nó lên, một ánh sáng màu vàng nhạt thật ấm áp

"Ngày mai tôi có thể đến không?"

Em dừng lại chừng một chút rồi ánh mắt trở nên long lanh hơn

"Có chứ" hào hứng, hạnh phúc là những gì tôi có thể thấy được ở em

"Vậy ngày mai tôi sẽ đến nhé, bây giờ tôi phải về rồi!" tôi nói và bước vòng qua khu vườn để có thể trở về.

Ngày hôm sau như đúng lời hứa, tôi đã dậy từ sáu giờ để sắp xếp mọi thứ vì tôi định sẽ ở lại với em cả ngày rồi mới về. Hôm đó tôi đã mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng một chiếc quần jean màu xanh điểm thêm ở phần hông là dây nịt màu đen. Tôi đã đi bộ từ nhà mình đến nơi của em chứ không phải là đi bằng xe, không khí của buổi sáng đúng là thích thật lâu rồi tôi mới được hít thở không khí lúc sáng sớm như này, vì công việc của tôi khá bận có khi sáng tôi mới có thể ngủ. Đó là làm người nổi tiếng. Tôi đã từng rất hào hứng khi đứng trên sân khấu biểu diễn ca khúc của mình, nhưng hiện tại thì không nữa vì nó khiến tôi trở nên áp lực hơn rất nhiều. Có lẽ hiện tại tôi chỉ tìm được nơi bình yên nhất là ở chỗ của em. Và tôi chỉ xem đó là tình bạn, ít nhất là vào thời điểm đó.

Đi một đoạn thì cũng đã đến nơi, tôi lách mình qua những cây cỏ hoang rồi chạy vào bên trong, Wooyoung hôm nay mặc một chiếc áo phông màu hồng phấn và quần jean ngắn qua đầu gối, em đang tưới cây, thật lòng mà nói thì vòi tưới còn bự hơn cả cổ tay em, em khó khăn để di chuyển nó và cũng thật khó khăn khi phải vịnh cho nó cao lên. Tôi nhanh chóng chạy qua vườn hoa để giúp em.

"San? Tôi không nghĩ hôm nay cậu đến sớm như thế đấy" dù trên gương mặt em lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng em vẫn mỉm cười, một nụ cười không có gì là mệt mỏi cả

"Cậu đưa đây tôi giúp cho" không nói nhiều nữa, tôi nhanh chóng đỡ lấy cái vòi nước đó và tưới theo sự hướng dẫn của em. Một trải nghiệm thật mới mẻ

Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã xong, Wooyoung cũng ra bên ngoài để khóa nước lại.

"San, cậu đói không để tôi vào làm đồ ăn sáng" vừa rửa tay em vừa hỏi tôi

"Mém tí thì tôi quên mất, nếu được thì cậu có thể làm cho tôi một phần đi" tôi quên là sáng mình chưa ăn gì mà đến đây. Ngồi đợi một lúc thì em bưng ra hai phần bánh crepe, đưa cho tôi một phần rồi em nói

"Đây là loại bánh mà tôi hay ăn nhất, nhưng vì không thích ăn thịt nên tôi chỉ có bơ và táo thôi. Ừm, nghe có vẻ hơi kì nhưng tôi thích nó, mong cậu không chê" em hơi ngại mà nói

"Không sao đâu, lâu rồi tôi mới có dịp ăn lại bánh crepe đấy" nói rồi tôi đưa một miếng vào miệng mình. Thật ngon, tôi đã nghĩ nó sẽ không hợp với mình nhưng thật sự là nó quá ngon khiến tôi ăn nhanh hơn

"Có ngon...không?" em hỏi, trên mặt của em đầy sự lo lắng và sợ hãi

"Ưm, ngon ngon lắm ấy" tôi trả lời

"Thật sao, tuyệt" em hào hứng

"Hừm...tuyệt, ý tôi là sao cậu lại nói thế?" tôi thật sự khó hiểu

"A, vì thường tôi sẽ nói như thế nếu có người khen đấy mà" hai bên má em ửng hồng lên

Chúng tôi của cả ngày hôm đó thật sự rất vui, cả tôi và em đều rất tự nhiên dường như chẳng còn gì gọi là ngượng ngùng nữa. Khi ở gần bên em, tôi mới thấy em quả là một người ngây thơ, ngây thơ trong lối suy nghĩ, cách thể hiện cảm xúc. Em như một làn nước trong veo vậy. Ở bên Wooyoung tôi dường như đã quên mất mình thật sự bận rộn đến nhường nào, yên bình đến lạ thường, không còn cảm giác áp lực nặng nề khi ở công ty nữa. Bỗng dưng em lại hỏi tôi một câu.

"San này, bao giờ cậu lại đến đây thế" em ngước mặt lên trời và nhắm hờ đôi mắt mình lại

"Tôi không chắc là mình có thể đến đây thường xuyên nhưng nếu được thì tôi sẽ đến vào lúc tôi rãnh"

"Ừm" trên mặt em có một chút sự tiếc nuối về câu trả lời của tôi

Đó là câu hỏi em đặt ra cuối cùng trước khi tôi về, không chắc là có thể đến đây thường xuyên không vì tôi sắp có lịch trình dày đặt vào tuần sau rồi.

Cả một tuần sau đó tôi lao đầu vào công việc, các anh chị trợ lý nói tôi nên dành thời gian để nghỉ ngơi, nhưng làm sao tôi có thể nghỉ ngơi được chứ trong khi lịch trình thì lại chẳng có một giây phút nào trống cả? Đó là thứ sáu, và tối đó là tôi có thể bay về nước rồi. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi khiến bản thân cả đêm trên chuyến bay về nước lại chẳng chợp mắt được tí nào. Đến nơi là bảy giờ sáng, tôi tranh thủ về lại nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chạy đến khu vườn nhỏ nơi có người bạn của tôi đang đợi. Tám giờ tôi đã đến nơi, hôm nay tôi thật sự không siêng năng được nữa vì rất mệt thế nên tôi đã đi xe đến đây. Ra hiệu cho tài xế về tôi chạy thật nhanh vào trong. Vẫn là cảnh tượng ấy, vẫn là em ấy đang loay hoay vì vòi nước to hơn tay mình, khó khăn di chuyển nó để có thể tưới cho hoa.

"Wooyoung" tôi gọi to

"San? Phải là cậu không" em ngước mặt lên rồi nheo mắt lại hỏi

Tôi không trả lời mà nhanh chóng chạy đến nơi em đang đứng, giành lấy vòi nước và bắt đầu tưới hoa. Hôm nay em có gì đó hơi lạ nhỉ, đôi má em ửng hồng khi nhìn thấy tôi nhưng tôi nghĩ là do em đang mệt. Em không hướng dẫn tôi cách tưới hoa nữa mà em lại bỏ vào nhà chuẩn bị gì đó, tôi không quan tâm lắm và lại bắt đầu tưới hết số hoa trong vườn. Khi xong rồi tôi khóa cổng lại và bước vào nhà, đây là lần đầu tiên mà tôi bước vào nhà của em. Ngôi nhà thật sự nhỏ, nhưng không khí lại rất ấm áp, mọi thứ đều sắp xếp rất có trật tự. Em đang làm bữa sáng, cũng đúng lúc tôi đói bụng.

"Cậu có đói không? Tôi có chuẩn bị một ít bánh crepe này" em quay sang hỏi tôi

"Ừm, có chứ vậy phiền cậu chuẩn bị cho tôi một phần" tôi nói rồi bước nhanh ra bàn phía trước nhà để ngồi. Không đến năm phút sau em bưng ra một phần bánh nóng hôi hổi và đưa cho tôi. Hương vị vẫn vậy, vẫn ngon như vậy

"Hôm nay cậu cũng đến đây để ngắm hoa sao, San?" em hỏi

"Ừm, tôi cảm thấy nơi này như có một thế lực gì đó cứ cuốn hút tôi mãi thôi" tôi chợt cười nhẹ. Thấy em cứ nhìn tôi, mặt đơ ra, tôi hỏi

"Wooyoung, cậu có làm sao không?"

"A, không có, cậu...cậu ăn đi kẻo nguội mất" em ấp úng trả lời

Sau khi ăn xong tôi phụ em dọn dẹp và chúng tôi lại lên chỗ xa nhất ngồi xuống đó, tựa vào gốc cây và ngắm hoa. Bỗng nhiên Wooyoung lại chạy vào trong vườn, tôi chẳng quan tâm mà chỉ nhắm hờ mắt lại. Một lát sau Wooyoung đi ra và trên tay cầm một bó cúc họa mi, trên thân bó hoa buột một sợi dây thừng nhỏ hình nơ.

"Tặng cậu, San" em nói

"Tặng tôi?"

"Đúng" ngồi kế bên tôi em thở dài một hơi

"Cậu có biết ý nghĩa của nó không?" em quay sang hỏi tôi

"Không, tôi chẳng biết ý nghĩa nó là gì cả" tôi bình tĩnh trả lời

"A, ra là vậy..."

"Có gì không?" biết là em đang quay sang mình, nhưng tôi chẳng để tâm đến

"Wooyoung, hôm nay cậu rất là lạ đấy" tôi nói

"Hả...sao tôi có lạ gì đâu vẫn bình thường mà" em chợt trở nên lúng túng hơn bao giờ hết

"Ừ, cứ cho là vậy"

"Nhưng, San. Hôm nay cậu thật sự rất khác những ngày trước đấy" em cố hạ giọng của mình để nói với tôi

"Do cậu trở nên khác thường trước nên tôi mới như vậy"

"Không...nhưng mà, đừng nói chuyện này nữa" em tỏ vẻ chán nản, đôi má trắng hồng kia lại phồng lên, môi chu ra

"Hừm nhưng hiện tại tôi nhớ ra việc mình cần phải làm, tôi về trước!" nói rồi tôi toang định bỏ đi thì em lại một lần nữa gọi tên tôi

"San"

"Có chuyện gì?"

"Hoa cúc này tặng cậu" em cúi đầu nói

"Ừ cảm ơn, thôi tôi về đây" tôi cướp nó từ tay em, đúng là tôi đã cướp nó rồi bỏ chạy một mạch khỏi nơi đó.

Làm sao mà tôi không biết ý nghĩa mà em tặng hoa cúc này cho tôi cơ chứ, tôi biết em thích tôi, từ lần đầu tiên khi em thấy tôi. Tôi biết em rất quý mến tôi, nhưng tôi thật sự không thể vì em mà đánh đổi nhiều thứ như vậy và...tôi không thể để mọi người mạt sát em ấy, trong khi em ấy chỉ là một cậu trai quá đỗi ngây thơ phải ra ngoài xã hội nhiều sự bất công này. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt em nở nụ cười vui vẻ, sự dễ thương trong lúc em tức giận vì hoa gục xuống,... Tất cả những gì tôi muốn thấy là một Jung Wooyoung vô lo vô nghĩ.

Nhưng đó là những gì tôi suy nghĩ hiện tại, lúc đó tôi thật sự không biết em tặng tôi hoa này là có ý gì. Tôi phải dành cả buổi tối để tra trên mạng về hoa cúc, và thật sự không ngoài dự đoán em đã thích tôi. Tôi không thể gặp mặt em trong hai tuần liên tiếp vì một phần là do công việc và một phần là tôi không biết bên trả lời em như thế nào? Từ chối thẳng thừng không bao giờ là tốt, đối với tôi là như vậy.

Cuối cùng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, vào buổi chiều hôm cuối thu, tôi đã một lần nữa quay lại nơi đấy. Đi vào bên trong, tôi muốn nhìn thấy nơi này, quả thật giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Rồi tôi thấy em, nhưng sao hôm nay em lại gầy như thế chứ, em đi từ trong nhà ra trên tay là một chậu hoa cúc họa mi, em đặt nó trên bàn rồi lấy ghế ngồi đối diện nó, em hỏi.

"Này, mày nghĩ xem liệu San có chấp nhận tình cảm tao không? Tao không biết là cậu ấy có hiểu được ý nghĩa của bó hoa đó không nữa" vừa chống cằm em vừa nói.

Phải làm sao đây, khi tôi không thể từ chối em bằng lời nói hay hành động được. Đứng một hồi lâu sau trong đầu tôi có một ý tưởng, đi đến vườn hoa, tôi chọn hoa tulipe vàng rồi ngắt chúng. Âm thầm đi đến bên Wooyoung để đưa cho em, bất ngờ hơn là em lại đứng lên và nói.

"San, cậu...không thể chấp nhận nó sao?" giọng em rưng rưng

"Xin lỗi, Wooyoung tôi chỉ coi cậu là bạn thôi, không hơn cũng chả kém" tại sao lúc đó tôi lại nói như thế chứ? Em sẽ buồn lắm, tôi biết nên tôi chẳng bào chữa cho hành động này của mình.

Em nhận lấy hoa từ tay tôi, nhẹ nhàng đi vào và đóng nhẹ cửa. Em khóc sao? Tôi thật sự không dám nghĩ tới. Bất lực tôi tìm một tờ giấy ghi chú cùng với một cây bút mà em để ở ngay bàn, tôi viết

"Xin lỗi cậu, Wooyoung. Tôi thật sự không thể yêu cậu, tôi còn rất nhiều việc để lo lắng, mong cậu xem tôi như người qua đường mà đừng nuối tiếc gì cả. Cảm ơn người bạn tốt của tôi, thật đó cậu là người đầu tiên đối xử với tôi tốt như vậy, vào một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ quay lại để gặp cậu. Choi San"

Chạy thật nhanh, tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh này. Đúng, bản thân mình làm đúng rồi, mình không có tư cách gì để lo cho Wooyoung cả, cậu ấy xứng đáng được nhiều điều tốt đẹp hơn như thế. Và rồi tôi lại nhớ đến câu nói vào ngày mới gặp em.

Không đâu, tôi rất vui đấy vì lần đầu tiên có người đến đây. Người đầu tiên có vẻ rất đáng để trân trọng nhỉ? Vậy là em đã ra ám hiệu từ lúc đó sao? Tại sao tôi lại chẳng thể nhận ra điều đó?

Trốn tránh mọi thứ bằng cách vùi đầu vào công việc là một ý tưởng tồi tệ nhất, nhưng hiện tại chỉ có cách đó để khiến tôi không nghĩ đến em thôi. Làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya, rồi lại làm việc tiếp. Sức khỏe tôi trở nên tệ hơn rất nhiều, có lúc đang chạy lịch trình thì mắt bỗng tối lại khiến bản thân phải vào viện. Cứ như thế thì không ổn nên tôi đã tạm dừng lịch trình lại và nghỉ ngơi.

Đó là ngày giữa mùa đông, trời có vẻ lạnh nhỉ? Tôi không quan tâm lắm về vấn đề đó, trong vô thức tôi lại đi đến nơi đó, nơi mà tôi và em đã gặp nhau. Bước vào chỗ đầu tiên khi đến đây tôi đứng, vẫn là khung cảnh ấy, bình yên quá.

"Cậu cô đơn nên mới đến đây?" câu nói đó được phát ra từ bên tay trái của tôi, nhưng...sao không phải là giọng nói mật ngọt đó, mà lại là một giọng nói lạ đến như vậy phát ra chứ?

"Cô...là ai?"

"Tôi là người đã mua lại nơi đây từ Jung Wooyoung"

Sao cơ chứ? Em ấy đã bán nơi này đi? Bán những kỉ niệm của tôi và em đi sao? Vì sao?

"À nhưng mà anh có phải là Choi San?"

"Đúng là tôi"

"Wooyoung có nhờ tôi gửi anh bức thư này, còn dặn tôi là không được xem trộm, phải để anh đọc được đấy"

Cầm lấy bức thư, tay tôi run lên và mở ra bên trong được viết bằng một nét chữ run nhẹ, có lẽ do lâu quá em ấy không viết đây mà.

"Chào cậu Choi San, tôi là Jung Wooyoung đây. Khi cậu đọc bức thư này có lẽ tôi đã đi thật xa và cũng có thể đã đi luôn rồi. Nhưng mà xin cậu đừng tìm kiếm tôi làm gì cả vì tôi không muốn lại nhớ nhung cậu nữa đâu. San à, cậu biết không cậu là người mà tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình chỉ để ngẫm nghĩ xem cậu thích gì, thích ăn những gì. Tôi biết cậu là người nổi tiếng nên những món cậu ăn cũng mắc tiền nhỉ? Nhưng tôi thì làm gì có tiền để mua những món ấy chứ, tôi dành cả số tiền cuối chỉ để mua bột làm bánh crepe thôi đấy, tôi chưa bao giờ làm bánh crepe cả, cậu khen ngon đó là lần đầu tiên mà tôi làm đấy, tôi như đầu bếp San nhỉ? Không phải là tôi không thích ăn thịt đâu mà bởi vì tôi không có điều kiện. Tôi thích cách mà cậu cười, thích cách nói chuyện của cậu, tôi thích tất cả mọi thứ của cậu San à! Nhưng có lẽ tôi như một đóa hoa sớm nỡ vậy, đem tình cảm mình cho cậu mặc dù tôi vẫn còn dè chừng, mặc dù cả hai chỉ quen biết trong khoảng thời gian ngắn. Có rất nhiều thứ khiến tôi phải suy ngẫm về cậu. Có lẽ San sẽ nghĩ Wooyoung tôi là một người ngây thơ chăng? Không đâu San à, tôi đã phải trải qua nhiều bi kịch trong cuộc đời rồi, từng bị đánh đến suýt chết, từng phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Tôi chỉ nghĩ lỡ đâm lao thì phải theo lao, tôi mặc kệ chúng đánh đập hành hạ gì thì tôi cũng chịu được tất cả. Và rồi...khi tôi ăn cắp số tiền từ tay bọn chúng tôi đã chạy trốn khỏi nơi đó, thật đáng sợ. Cậu nhớ ngày mà tôi tặng hoa cho cậu không, 50 bông hoa cúc là tượng trưng cho 50 ngày cuối đời của tôi đấy. Khi cậu đưa lại tôi một bông hoa tulipe vàng, tôi đã đi vào nhà và đóng cửa lại, lúc đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc? Không biết nữa, vì chí ít thì cậu không nói lời cay đắng với tôi. Bức thư của cậu tôi cũng đã đọc rồi, tôi không trách cậu đâu vì người sai là tôi chứ không phải cậu. Cảm ơn cậu vì đã chịu làm bạn với một kẻ khờ khạo như tôi, cảm ơn vì đã khiến cuộc sống tẻ nhạt của tôi trở nên hạnh phúc hơn, và cảm ơn cậu là người đầu tiên trong cuộc đời cùng tôi ngắm hoa, Choi San. Có lẽ tôi nên đi rồi, tạm biệt cậu."

Tôi không thể tin vào mắt mình đây là những gì Wooyoung đã viết, tôi chạy thật nhanh khỏi nơi đó và cố tìm kiếm thông tin về em ấy. Tôi biết được rằng em ấy vì nghèo khó nên đã bị bọn lừa đảo lừa đi bán hàng cấm, ép đi xin tiền nếu không bọn chúng sẽ đánh đập em rất tàn nhẫn. Trong khu đó ai cũng thương em nhưng không ai dám làm gì cả, chỉ âm thầm cho em một ít thức ăn thừa, âm thầm cho em một chiếc khăn cũ mỏng để em đắp vào những ngày lạnh. Ở đó họ nói rằng em là một chàng trai rất tốt bụng, hay cười và cũng có hơi khờ. Và rồi ngày mà em trốn đi, em đã ăn cắp tiền của những tên đó bỏ vào chiếc khăn ấy và bỏ đi. Mọi người đều biết nên đã giúp em tẩu thoát, đưa em đến một nơi yên bình. Tại đây, em mua một mảnh đất nhỏ, trồng hoa và chăm sóc chúng là công việc mà em yêu thích. Đến một ngày em bỗng phát hiện mình bị mắc bệnh nhưng vẫn có thể chữa được, em không đủ tiền và cũng chẳng cần thêm tí thời gian nào để sống nữa vì thế em đã từ chối. Bệnh của em rất nặng, đến ngày em viết thư cho tôi là ngày cuối cùng em được sống.

________

final
6:27
19/8/22💜

©2022 WWUBBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro