03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không có phiền gì cả, anh tiện đường. - anh đi lại xoa đầu cô.

anh thay đồ rất nhanh, cả hai rời khỏi nhà trong bộ dạng hấp tấp khoá cửa, hấp tấp chờ thang máy. bác hàng xóm bước ra từ cầu thang bộ vừa đi tập thể dục về thì thấy cô với anh.

- vợ chồng trẻ đưa nhau đi làm đấy à?

- vâng ạ. - anh nhanh miệng vui vẻ trả lời

- thế cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu đưa vợ đi làm đấy chứ?

- chuyện là, mấy lần trước cháu đi công tác rồi đi làm về khuya nên là cháu không đưa cô ấy đi làm được ạ.

bác hàng xóm vui vẻ nói chuyện với anh, cô cũng chỉ biết cười trừ thôi chứ cũng chẳng muốn phô bày ra là tụi mình đã chia tay từ bảy tháng trước. Ting -  tiếng thang máy vang lên, cả cô và anh đều chào bác ấy rồi rời đi. cánh cửa thang máy vừa đóng lại, anh bỗng nói:

- bác ấy nói vợ chồng trẻ làm anh vui hết biết. hay là mình cưới luôn đi?

- qua anh nhậu về xong bị "ấm" đầu sao? - cô lườm nguýt anh.

- anh đùa đấy, để anh đeo túi cho em.

- không cần...

không đợi cô nói thêm lời nào, liền dành lấy túi xách mà đeo. cô cũng chẳng muốn sáng sớm lại đi đôi co với anh làm gì, hiện cô chỉ lo là không đến kịp giờ. bây giờ câu hỏi hiện trong đầu của cô là "chỗ anh làm, và chỗ cô đi thực tập là hai hướng khác nhau". cô chỉ sợ rằng anh đến trễ sẽ bị trách mắng, cô cũng biết anh là "idol" - cuộc sống hằng ngày của anh vốn dĩ không được thoải mái. chuyện anh ở đâu, với ai, làm gì...chỉ cần một tấm ảnh, sự nghiệp của anh dễ dàng bị lung lay. cô không muốn người mình thương đứng ở bề vực như vậy. cho nên lúc nào đi cùng anh, cô thường đi lùi về phía sau, càng xa càng tốt.

ngày trước cô và anh giao kèo là người đi trước người đi sau. thế nhưng hôm nay thì lạ thế nhỉ? anh lại cố tình đi chầm chậm để cùng đi với cô. nhưng mà cô thì cứ lo cắm mặt vào điện thoại. bụp, cô ngước lên nhìn thì thấy bàn tay anh đang đỡ phần trán của cô không bị va phải cột

- em cứ cắm mặt vào điện thoại thế có ngày bể đầu mất...

- cảm ơn anh. - cô lơ anh rồi đứng sang một bên để anh đánh xe ra.

- thế không đi nữa à? hay đợi anh bế em lên đây?

cô lên ghế phụ ngồi, bình thường vẫn hay ngồi ở đây. anh biết cô không thích ngồi xe nên lúc nào cũng để cô ngồi ghế phụ cho thoải mái. anh nhoài người sang ghế phụ, cô liền né.

- làm gì nữa vậy?

- cài an toàn thôi! - anh nói dứt rồi kéo dây cài lại rồi bắt đầu lái xe.

lúc nào cũng thế, anh luôn đạp ga chậm rãi. cũng may là hôm nay không kẹt xe nên cô đến địa điểm thực tập vừa kịp lúc, anh cũng đến công ty. lúc ngồi trên xe anh, một vài kỷ niệm đẹp đẽ ngày trước ùa về làm cô có hơi chạnh lòng một chút. ngày trước, buổi sáng anh hay đưa cô đến lớp rồi buổi tối lại đến đón cô ở cửa hàng tiện lợi mà cô đang làm thêm.

ngày trước, cả hai sau khi kết thúc công việc hằng ngày thường ở cạnh nhau trò chuyện, hoặc cùng xem phim. nhưng chuyện gì đến cũng đến, là cả hai dừng lại để suy nghĩ sâu hơn về mối quan hệ này, nhưng cô không nghĩ rằng anh lại tự động quay lại sau bảy tháng xa cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro