Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày này tuyết rơi lên tục, khiến cho mặt đường rất trơn trợt. Người trong phòng cấp cứu rất nhiều, đa số bệnh nhân nhập viên là do trời lạnh đường trơn nên té bị thương.

Thế nên bác sĩ phải chạy qua chạy lại như thoi, vô cùng bận rộn, chỉ còn thiếu nước phân thân nữa thôi.

Trong phòng điều trị khẩn cấp, một người đàn ông ngồi xổm kế bên giường, hai mắt đong đầy nước mắt cầm tay một người con trai đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh.

Người đàn ông đó mặc trang phục rất sang trọng, chân mang giày da hàng hiệu, diện mạo vô cùng xuất chúng, nhưng chỉ là lúc này, biểu tình cách rất xa chữ "đẹp trai".

Anh cau mày, khóe miệng rũ xuống, quan trọng hơn là trên mặt đầy nước, thật là thẹn với diện mạo của anh ta...

Ngay lúc mọi người đang bình luận về người đàn ông này, thì anh ta đột nhiên vọt đến bên người một vị bác sĩ đang xem bệnh, mạnh mẽ lôi bác sĩ lại đây.

"Bác sĩ, ông xem cho cậu ấy trước được không? Ông xem cho cậu ấy trước đi! Cậu ấy bị tổn thương do giá rét. Ông kiểm tra cẩn thận cho cậu ấy đi! Cậu ấy lạnh đến mức hôn mê rồi!" Người đàn ông này vừa mạnh mẽ "bắt cóc" bác sĩ, vừa dùng khuôn mặt đầy nước mắt cầu xin.

Bác sĩ không lay chuyển được sức lực của anh ta, chỉ có thể theo anh đến giường người đang hôn mê.

Bác sĩ theo quy trình kiểm tra tay chân bệnh nhân trước xem có bị tổn thương gì do giá rét hay không, sau đó mới kiểm tra ý thức người bệnh. Ngay lúc bác sĩ muốn dùng đèn pin chiếu vào xem phản xạ của đồng tử bệnh nhân, thì người đang hôn mê trên giường hơi hơi nhíu mày.

Bác sĩ cất đèn pin, xoay người trực tiếp muốn rời đi. Mà người vừa "bắt cóc" ông sao có thể dễ dàng thả ông như vậy, như cũ vẫn dùng sức mạnh kéo ông lại, nói:

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy không bị gì hết đúng không? Mấy hôm trước cậu ấy mới bị tai nạn giao thông, thân thể không tốt lắm. Ông kiểm tra cẩn thận lại lần nữa đi!"

"Hô..." Thầy thuốc thở ra một hơi dài, áp chế lửa giận trong lòng, bình thản nói: "Cậu ta không sao đâu..." Nói xong lại muốn đi.

"Khoan đã bác sĩ, ông chắc chắn cậu ấy không sao hết đúng không?" Người đàn ông này ôm chặt cánh tay bác sĩ, vẫn không chịu buông tha hỏi, "Có cần cho cậu ấy chụp CT hoặc xạ trị gì đó không? Tốn bao nhiêu tiền cũng được, cậu ấy nhất định không thể có việc gì! Bác sĩ... Ông lại xem cậu ấy một lần nữa đi! Vì sao cậu ấy vẫn hôn mê bất tỉnh như vậy?"

"Đây là bệnh viện!" Cuối cùng bác sĩ cũng bị anh hỏi nhiều đến nổi giận, giọng nói lập tức cao vút lên.

"Trên tay tôi còn rất nhiều bệnh nhân! Các cậu đừng vô đây quấy rối!" Giọng của bác sĩ càng lúc càng cao hơn, khiến bệnh nhân xung quanh đều tụ tập lại nhìn.

"Buồn ngủ thì đến khách sạn mà ngủ, đừng đến bệnh viện chiếm giường!" Nói xong bác sĩ vung tay đi khỏi.

Để lại anh ngơ mặt đứng sừng sững tại chỗ, ngẩn ra nhìn bóng dáng bác sĩ rời xa.

Bác sĩ vừa nói cái gì? Ngủ?

Sau khi tiêu hóa được lời bác sĩ xong, anh xoay người nhìn người vẫn đang hôn mê nằm trên giường.

Bước từng bước lại bên cạnh cậu.

Đầu tiên anh dùng sức hít mũi, rồi sau đó lấy tay lau hết nước mắt trên mặt. Đến khi đến bên cạnh giường rồi mới thấy, người vừa nãy "gầy yếu không chịu nổi" "hơi thở mỏng manh như tơ" giờ lại biến thành "nhịp thở vững vàng"  "sắc mặt hồng hào".

Nhìn người trên giường hơi chu mỏ, tạo thành gương mặt rất kỳ lạ, anh chỉ là bật cười.

"Thì ra... em đang ngủ?""

Nói xong lại ngồi xổm xuống vị trí ban đầu, một tay nắm tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Kim JaeJoong ơi Kim JaeJoong... Em lại hại anh khóc rồi... Lần này em phải bồi thường cho anh đó ~"

Nói xong cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi vẫn đang bĩu ra.

*

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên rất cao, JaeJoong mời từ từ tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Không biết do đợt này quá mệt mỏi hay bởi vì thân thể không khỏe, ngày hôm qua ngủ thật là ngon.

Cho nên sau khi tỉnh dậy, cậu rất thoải mái cuộn người lại, ôm chặt chăn bông vào người, chứ không phải nhớ đến việc luôn làm mình khổ sở trước tiên.

JaeJoong lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng nhưng vẫn không có ý định tỉnh dậy, theo thói quen vẫn nhắm mắt vươn tay mò mẫm trên đầu giường, khi ngón tay vừa chạm vào cốc nước ấm thì cậu mới hoàn toản tỉnh táo.

JaeJoong vội ngồi dậy nhìn xung quanh.

Cửa sổ sát đất, ghế nằm, biển rộng... Hình ảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, sao mình lại ở trong nhà?

JaeJoong nghi hoặc bước xuống giường, như không thể tin vào mắt mình, không ngừng dùng tay chạm vào mỗi một đồ vật trong phòng.

"Dậy rồi?"

JaeJoong bị giọng nói đột ngột vang lên sau lưng làm sợ đến mức run run, vội vàng xoay người nhìn về phía giọng nói phát ra.

"Thật là, sao em có thể ngủ đến tận bây giờ! Người ta đã làm bữa sáng cho em, không ngờ đến trưa em mới dậy!" YunHo không để ý đến biểu tình kinh ngạc của JaeJoong khi nhìn thấy mình, vẫn nói chuyện với JaeJoong giống như bình thường.

Còn JaeJoong đang ngẩn người hoàn toàn không nghe lọt một chữ YunHo nói, chỉ là tròn mắt nhìn người mà mình nghĩ sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại.

"Tuy rằng em đã lãng phí ý tốt buổi sáng của anh." YunHo hơi giận nói, "Nhưng nếu bây giờ em ăn cơm trưa do anh làm, thì anh sẽ rất rộng lượng mà tha thứ cho em!" Nói xong còn cười ha ha, bước về phía JaeJoong.

Khi đến trước mặt JaeJoong, đột nhiên dang hai tay ôm cậu vào lòng.

Cái gì cũng không nói, chỉ chôn đầu mình vào cổ JaeJoong, hơi cọ cọ.

JaeJoong không đáp lại cái ôm của YunHo, thành thật mà nói, cậu vẫn không biết rõ ràng người trước mắt và tình huống đang xảy ra trên người mình.

Người vừa xuất hiện này là ai?

Người lúc này đang ôm cậu trong lòng là ai?

YunHo thấy JaeJoong không có phản ứng, mới ngẩng đầu nhìn cậu.

"JaeJoong của chúng ta làm sao vậy?" YunHo cười, "Đói đến đầu óc bị hỏng rồi?" Nói xong nhẹ nhàng cúi xuống cạ trán mình vào trán JaeJoong, sau đó xoay người kéo JaeJoong đến trước bàn ăn, đẩy cậu vào chỗ ngồi. Đem đồ ăn trên bàn đẩy đến trước mặt cậu, còn chính mình thì ngồi xuống bên đối diện.

JaeJoong nhìn những món ăn ngày thường mình thích ăn, lại nhìn YunHo trước mặt. Cổ họng như bị tắc lại, nói không nên lời, cũng ăn không vô.

Jung YunHo này, đã không còn là anh hai, bởi vì anh hai chưa từng đứng trước mặt cậu cười đến không kiêng nể gì như vậy; mà người này cũng không phải Jung YunHo từng yêu cậu, bởi vì trong mắt anh không có đau lòng vì bị vứt bỏ.

Vậy người ngồi trước mắt mình giờ phút này là ai đây?

JaeJoong dừng lại nơi ánh mắt YunHo, hy vọng từ trong mắt anh tìm thấy được một chút gì đó là "cưng chiều", một chút gì đó là "yêu thương", hoặc là "đau lòng" hoặc là "oán hận"... JaeJoong chỉ hy vọng người xuất hiện bên cạnh mình này, đối với mình vẫn còn chút ít cảm tình. Nhưng trong mắt YunHo, cậu chỉ thấy một loại "xa lạ" chưa bao giờ gặp qua...

YunHo nhìn vào mắt JaeJoong, nhìn thật kỹ càng thật cẩn thận... Nhưng trong mắt JaeJoong cũng chỉ có "sợ hãi", anh không biết vì sao JaeJoong lại dùng ánh mắt như thế này nhìn anh, anh cũng không biết nên làm gì để JaeJoong đừng "sợ hãi" nữa. Cho nên YunHo cong khóe miệng, cười... cười...

Hy vọng có thể làm cho JaeJoong cảm thấy ấm áp hơn.

"Ăn đi." YunHo thấy JaeJoong ngồi bất động, lại nhét chén cơm vào tay cậu, "Nhanh ăn đi, nếu không sẽ nguội."

JaeJoong cầm đũa, gắp vài hạt cơm cho vào miệng, nhưng không nhai nuốt, mà vẫn nhìn chằm chằm YunHo.

YunHo lại cười nhìn cậu, gắp vài món đồ ăn đưa vào chén cậu, không nói gì, dùng ánh mắt ý bảo "Mau ăn".

JaeJoong nhìn đồ ăn đầy chén, nháy mắt cảm thấy hốc mắt ẩm ướt.

Đây đều là những việc cậu đã từng cho rằng rất bình thường; đây đều là những việc cậu cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa, những chuyện không cách nào quên được. Mà bây giờ nó đang thật sự diễn ra ngay trước mắt cậu, JaeJoong cũng không biết nước mắt này là do vui mừng hay vì cảm động. Cậu chỉ biết, thì ra mình vẫn nhớ hương vị đồ ăn của anh đến như vậy.

Bởi vì không muốn YunHo thấy nước mắt của mình, JaeJoong gần như giấu cả cái đầu mình vào chén, không ngừng lùa cơm vào miệng.

Nụ cười của YunHo cũng dần dần hạ xuống, nếu lúc này JaeJoong ngẩng đầu, cậu sẽ nhận ra người đang ngồi đối diện cậu đây cũng không xa lạ, trong mắt anh vẫn như trước kia, nồng đậm yêu thương và chấp nhất...

Trong phòng ăn chỉ có âm thanh lách cách nhỏ nhặt do va chạm của đũa và chén phát ra khi JaeJoong ăn cơm. Yên tĩnh khiến YunHo lúng túng; khiến JaeJoong sợ hãi. JaeJoong chỉ có thể lia đũa nhanh hơn, hy vọng rằng trong không khí sẽ có chút tiếng động.

"Khụ khụ..." JaeJoong bị sặc, YunHo vội vàng đưa nước cho cậu. JaeJoong vì không muốn anh thấy nước mắt trên mặt mình, quay mặt sang chỗ khác. Mà hành động nho nhỏ này trong mắt YunHo, JaeJoong đã không muốn nhìn thẳng anh nữa rồi.

JaeJoong à, không muốn nhìn anh sao? Thật sự muốn vứt bỏ anh sao? Không thể trở về bên cạnh anh sao?

YunHo cười khổ... Vừa nhìn nửa khuôn mặt cậu, vừa khẽ vỗ lưng cho cậu, nói: "Ăn chậm thôi, anh hai..." sẽ không giành với em... Nửa câu sau còn chưa nói xong, đã bị danh từ theo thói quen thốt ra làm cho giật mình. JaeJoong cũng vì danh từ luôn làm cậu buồn phiền này cả kinh không biết phải làm sao.

Hai người đứng bất động, JaeJoong có chút run rẩy, tay YunHo do dự giơ trên lưng cậu, lại từ từ hạ xuống..

Anh hít sâu một hơi, nói cho xong "... sẽ không giành với em..."

"Gấp cái gì vậy, anh hai cũng không giành với em!"

Đây là câu đầu tiên mà Jung YunHo dùng thân phận "anh hai" bước vào thế giới của Kim JaeJoong; cũng chính là câu nói khiến Kim JaeJoong khăng khăng một mực nhận anh là "anh hai" của mình.

Mà giờ phút này, khi mọi việc đã rõ ràng, nghe một câu như vậy, khiến JaeJoong không thể khống chế tuyến lệ của mình nữa, nức nở khóc...

Nghe tiếng khóc của JaeJoong, nước mắt của YunHo cũng bất giác chảy xuống...

Hết thảy dường như trở về lúc bắt đầu.

Ở giữa đoạn đường, đôi khi chúng ta phát hiện ra, chỉ một sự lựa chọn nho nhỏ, lại có thể thay đổi hoàn toàn kết cục. Nếu ngay lúc đó đã nói với em; nếu ngay lúc đó đã ôm chặt em vào lòng, chúng ta có phải sẽ không gặp lại bằng nước mắt như thế này hay không?

"JaeJoong à... Thật xin lỗi, anh đã lừa em... Anh... Anh không phải anh hai của em." Rốt cuộc cũng nói ra những lời này, nó cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng, "Em không có anh hai... Thật xin lỗi."

Tha thứ cho anh, JaeJoong... Tha thứ cho sự nhát gan của anh, tha thứ anh cứ tự cho mình là đúng.

"Là anh không tốt, anh không nên lừa em, anh không nên không nghe điện thoại của em, anh không nên..." Nghĩ đến JaeJoong muốn tự sát khi lái xe; nghĩ đến JaeJoong ở trong sở cảnh sát vừa hoảng sợ vừa bất lực, tim YunHo như bị ai xé ra, máu chảy đầm đìa... Anh không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ không ngừng nói "Thật xin lỗi..."

JaeJoong cúi đầu, lưng hơi nấc lên theo tiếng nức nở.

"Anh... không hận em sao?" Giọng nói nghẹn ngào run rẩy vang lên.

YunHo đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bật cười...

Ôm thân thể gầy yếu đi nhiều của cậu vào lòng, thật chặt. Thì ra trong suy nghĩ của JaeJoong, là anh sẽ hận cậu. YunHo nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ngón tay theo đà trượt xuống, vuốt hai má JaeJoong, nhẹ giọng nói:

"Bé ngốc..." Vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình...

"Kim JaeJoong, em rất ngốc..." Vì sao lại làm những việc ngốc nghếch như vậy...

"Chúng ta đều rất ngốc..." Sao anh lại có thể ngốc đến mức buông tay em ra...

Khoảnh khắc đó, JaeJoong nằm trong ngực YunHo, mắt thì chảy nước nhưng miệng lại mỉm cười.

Bởi vì cậu biết, anh đã trở về ——

Người luôn cưng chiều cậu, người luôn che chở cho cậu, người đã thề rằng cả đời này sẽ ở bên cạnh cậu, đã trở về.

Anh đã hoàn toàn trở về...

*

JaeJoong không biết mình ngủ như thế nào, nhưng khi mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Sắc trời đã hơi tối, trong phòng cũng chỉ có ngọn đèn ngủ vàng nhạt đang sáng. JaeJoong nhìn chăm chú vào màn đêm, chậm rãi nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Đây là một giấc mơ hay sao? Nhưng lại rất chân thật...

Đây là sự thật hay sao? Nhưng lại rất khó tin...

"Đang nghĩ gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

JaeJoong xoay người lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia —— thì ra không phải là giấc mơ!

YunHo bước lại gần cậu, "Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói so với lúc nãy càng dịu dàng hơn.

JaeJoong không trả lời, chỉ xoay người về chỗ cũ, đưa lưng về phía YunHo.

YunHo thấy JaeJoong không để ý tới mình, anh kéo người cậu lại, "Sao lại không để ý đến anh? Vì sao lại không để ý đến anh?" JaeJoong bị YunHo dùng ánh mắt "oán phụ" nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa cậu đã bật cười, nhịn đến mức khuôn mặt ửng hồng.

Như là cố ý không để YunHo thấy được mình đang cười, JaeJoong lại xoay người, không thèm nhìn anh. Lúc này YunHo cũng không kéo cậu nữa, để cậu tùy ý cười trộm.

Ở sau lưng cậu, YunHo vươn tay nắm cánh tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

"Còn đau không?" YunHo cẩn thận hỏi.

".." JaeJoong bị hỏi có chút mờ mịt, không biết phải trả lời thế nào.

"Hôm đó bị đâm xe không nhẹ phải không?" Tay YunHo vẫn không dừng lại, hỏi thêm một lần nữa, "Còn đau không?"

JaeJoong không đáp, chỉ lắc đầu.

YunHo đột nhiên tựa đầu lên vai JaeJoong, một bên má chạm nhẹ vào tai cậu, "Anh thật sự không nghe được lời nhắn của em..." Giọng điệu của YunHo như rất oan ức, hơi thở phả đều lên mặt JaeJoong, khiến khuôn mặt cậu càng đỏ hơn. JaeJoong ngượng ngùng lấy gối nằm che mặt mình lại.

"ChangMin cũng không phải do anh phái đến..." Nói xong hơi nhích đầu về phía cổ JaeJoong, tiếp xúc càng gần hơn với làn da cậu.

"Khi đó cậu ta đang ở hiện trường..."

Lúc này, JaeJoong mới nhớ ra vì sao nhìn người thanh niên cao gầy kia lại quen mắt đến vậy, thì ra cậu ta lôi mình từ trong xe xuống!

"Nhưng cậu ta xấu tính không nói với anh!" YunHo vừa nói vừa sám hối trong lòng, "ChangMin à ~ đừng có trách anh, vì hạnh phúc của mình, hyung đành để em chịu oan một lần vậy..."

"Đừng giận nữa, nhé?" Nói xong còn làm nũng hơi cọ cọ.

JaeJoong bị anh cọ càng đỏ mặt hơn. Đầu óc chỉ nghĩ làm sao để anh cách xa mình một chút, bởi vì hơi thở quá gần của anh làm tim cậu như rối loạn hoàn toàn. Trước kia cũng thường xuyên gần gũi với anh, nhưng lại không giống lúc này tim đập nhanh lạ lùng.

JaeJoong bối rối gật đầu, chỉ mong anh mau buông ra, để mình có thể hô hấp bình thường.

YunHo thấy JaeJoong gật đầu, vui vẻ trèo xuống giường. Như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, nói với JaeJoong: "Đồ lười, còn không rời giường! Em đã ngủ cả ngày rồi đấy! Thế nào, muốn ngủ đông à?"

Không khí thay đổi quá nhanh làm JaeJoong chưa kịp thích ứng, khó hiểu quay đầu nhìn YunHo.

"Cho dù muốn ngủ đông thì em cũng phải ăn no rồi mới được ngủ. Hồi trưa cũng đã ăn gì đâu, nhanh đứng dậy ăn cơm!" Nói rồi YunHo còn vỗ mạnh xuống mông JaeJoong. Tuy nói là "vỗ mạnh" nhưng đánh vào chăn, đối với JaeJoong mà nói cũng không có cảm giác gì. Cậu như cố tình chọc giận YunHo, lăn vào bên trong, trùm chăn lại khẽ cười...

*

* *

Hai người như đã định trước với nhau, sau hôm đó, không ai nhắc lại những chuyện đã xảy ra, cũng giống như JaeJoong mất trí nhớ; YunHo không trở thành anh hai cậu; cũng không có ai từng rời đi...

"JaeJoong ơi, anh về rồi!" YunHo tan ca về nhà, đứng ở cửa hô to.

Bên trong không ai đáp lại, YunHo nghi hoặc bước vào. JaeJoong hiện giờ không đi làm, bởi vì cậu không biết phải đối mặt với YooChun thế nào, YunHo từng nghĩ đến việc để cậu làm thư ký của mình. Nhưng đứng bên cạnh YunHo xuất hiện trước mặt YooChun, JaeJoong càng không làm được. YunHo biết suy nghĩ của JaeJoong, thế nên cũng không nói gì nữa. Mà bây giờ JaeJoong lại không có trong nhà... Đáy lòng YunHo có một tia bối rối xẹt qua.

Leng keng leng keng! Âm thanh tiếng kim loạn rơi xuống sàn nhà vang lên từ trong phòng bếp. YunHo nghe tiếng đi vào, qua cánh cửa bằng thủy tinh, thấy được JaeJoong đang đứng bên trong nhảy lên nhảy xuống. YunHo không bước vào, mỉm cười nhìn dáng vẻ JaeJoong đang "phấn đấu". JaeJoong đột nhiên quay đầu lại nhìn YunHo, tức giận lôi xềnh xệch anh vào.

Vào bếp rồi mới thấy chiến trường thảm thiết đến cỡ nào! Ngón tay JaeJoong có một vết cắt, trên mặt dính phân của tôm hùm, khỏi nói cũng biết chật vật như thế nào.

YunHo lấy con dao trên tay cậu, rửa sạch mặt cậu rồi cẩn thận dùng khăn tay lau, cuối cùng bất đắc dĩ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên cái miệng vẫn hơi bĩu ra của cậu.

"Anh... Anh... Anh làm gì?" JaeJoong cầm tôm hùm tức giận trừng to mắt chỉ vào YunHo.

"Đâu có làm gì đâu." YunHo cố ý giả ngu.

"Vậy vừa nãy anh..." JaeJoong chỉ miệng mình lại chỉ miệng YunHo nói: "Anh... Làm gì vậy?"

YunHo nhìn dáng vẻ kích động của JaeJoong, trong lòng vui như muốn nở hoa. Lại như cũ giả vờ giật mình hỏi: "YooChun chưa từng làm vậy với em?"

"Anh lên cơn gì vậy?" Đôi mắt của JaeJoong trừng lớn hơn nữa, "Ai lại có thể giống anh... Làm vậy chứ?"

"Thế thì sao?" YunHo nói xong ôm lấy JaeJoong.

"Này ~ Jung YunHo!" JaeJoong đang cầm tôm hùm không có cách nào đẩy anh ra, đành giãy giụa tỏ ý kháng nghị, cuối cùng tức giận hét lên:

"Anh đang cầm dao, không được ôm em!"

YunHo vừa lòng buông JaeJoong ra, cười hì hì nhìn cậu từ trên xuống dưới:

"JaeJoong vẫn là của anh..." Nói xong anh hôn thật mạnh xuống trán cậu.

Thật ra chuyện này trong lòng YunHo vẫn còn chút vướng mắc, nhưng anh lại khó có thể mở miệng trực tiếp hỏi. Bây giờ biết được đáp án, trong lòng rất thoải mái.

JaeJoong nhìn theo bóng dáng YunHo đến khi biến mất rồi, mới từ từ lấy lại tinh thần...

Chạm tay vào môi mình, JaeJoong đứng tại chỗ ngây ngô cười nửa ngày.

*

Buổi tối, JaeJoong tắm rửa trong phòng tắm, gương và cửa đều bị hơi nước phủ mờ. Đột nhiên cánh cửa mở ra, JaeJoong hoảng sợ, quay đầu lại phát hiện YunHo đang... "mê đắm?" nhìn mình. JaeJoong bị từ ngữ chợt nhảy ra làm cho kinh ngạc. Đang lúc JaeJoong nghi hoặc định hỏi YunHo "Làm gì vậy" thì đột nhiên cậu ý thức được một điều —— lúc này đây cậu đang trần trụi tắm rửa.

Cửa bị YunHo chắn, phòng tắm lại không có chỗ nào để trốn tránh, dưới tình thế cấp bách JaeJoong đành phải ngồi xổm xuống hai tay che lại bảo vệ ngực, phòng ngừa các bộ phận quan trọng bị bại lộ trong không khí.

YunHo rất vui vẻ nhìn dáng vẻ buồn cười của cậu, "Ha ha ~~ em đang làm cái gì vậy?"

JaeJoong hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Câu này phải là em hỏi mới đúng chứ? Anh đang làm cái gì vậy?"

Thật ra JaeJoong cũng không rõ, vì sao mình lại có phản ứng lớn như vậy, có lẽ bởi vì chuyện xảy ra hồi chiều ở trong bếp...

"Anh đến giúp em chà lưng." YunHo bị JaeJoong nhìn trừng trừng cố nhịn cười hỏi, "Em nghĩ đi đâu vậy?"

JaeJoong đỏ mặt, "Cái gì em cũng chưa nghĩ hết đó! Em..." Nói xong giật cái khăn trong tay YunHo, "Em tự làm."

"Ây, JaeJoong của chúng ta xấu hổ, có gì mà phải xấu hổ đâu. Có chỗ nào trên người em ~ mà anh chưa thấy ~ chưa sờ qua đâu." YunHo nói một cách thản nhiên, còn muốn vươn tay lấy lại cái khăn.

JaeJoong thấy tay anh đến gần, hoảng tới mức kêu gào ầm ĩ: "Anh đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"

Nhìn tai JaeJoong đỏ bừng, YunHo nhịn cười đến mức suýt nghẹn. Bước đến cửa còn không quên ném lại một câu: "JaeJoong à ~ em nhanh lên đó ~ anh ở ngoài chờ em."

"Anh... Anh... Anh chờ em làm gì?" JaeJoong khẩn trương đến mức nói lắp.

"Đương nhiên là chờ em tắm xong... Để anh vào tắm a ~" YunHo cố ý kéo dài ngữ điệu, trêu chọc JaeJoong. Cuối cùng cũng chịu ngừng trò đùa lại mà đóng cửa.

Nhìn cánh cửa bị đóng lại, JaeJoong mới lấy lại bình tĩnh, "Kim JaeJoong mày đang nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy? Á ~~~" JaeJoong tức giận vò đầu bứt tóc.

*

Tắm rửa xong JaeJoong trực tiếp nhảy vào ổ chăn, cuộn người lại. Trong đầu không ngừng xoay vòng những chuyện vừa xảy ra.

Đang lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, vị trí kế bên đột nhiên lún xuống, sau đó có một vật thể ấm áp xuất hiện trong ổ chăn. JaeJoong thoải mái chui về phía vật thể. Kế tiếp miệng mồm ướt sũng, như đang chảy nước miếng. Tay JaeJoong vươn lên định lau miệng, lại đụng phải một vật... lông xù hình tròn?

JaeJoong lập tức tỉnh ngủ, mở to mắt. Jung YunHo nằm ngay kế bên.

JaeJoong theo phản xạ tính lăn ra sau, nhưng YunHo không cho cậu cơ hội, giữ eo cậu lại.

"JaeJoong à ~" Giọng nói này như tiến vào thế giới loài dê, JaeJoong thậm chí còn cảm nhận được miệng anh có cả mùi dê.

"Anh làm gì vậy?" JaeJoong cảnh giác hỏi, "Anh leo lên giường em làm gì?"

"JaeJoong sao em có thể xa cách như vậy? Trước đây không phải chúng ta vẫn luôn ngủ cùng nhau hay sao?" YunHo bĩu môi, làm nũng nói.

"Trước đây... Trước đây thì không biết... Dù sao  anh cũng bước xuống trước đi đã." JaeJoong dùng sức lăn ra xa YunHo, rất sợ anh đến gần.

YunHo sao có thể từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, "JaeJoong đừng thẹn thùng, giống như trước đây được không?" Nói xong càng kéo cậu vào ngực mình.

Hai người dính chặt lấy nhau. JaeJoong chỉ thấy một vật gì đó nóng bỏng ở gần đùi mình, khó chịu giật giật.

"Đừng cử động." Giọng nói khàn khàn của YunHo vang lên.

"Anh không thoải mái? Bị cảm?"

"Ừm... Chắc vậy." Giọng nói của YunHo vẫn như trước hơi khàn khàn.

JaeJoong sờ trán anh, lại sờ trán mình, "Bình thường mà... Đâu có nóng. Vậy sao anh..." JaeJoong vừa nói vừa vươn tay chạm vào nguồn nhiệt.

"Đã nói em không được lộn xộn." YunHo bắt bàn tay không nghe lời kia lại.

"Nhưng..." Lời nói của JaeJoong đột nhiên im bặt.

JaeJoong cứng đờ trong ngực YunHo, tuy rằng cậu chưa từng trải qua việc này, nhưng cậu vẫn hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cậu cũng không bài xích YunHo, chẳng qua cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần.

"Anh... Em... Em cảnh cáo anh không được làm bậy nha!" JaeJoong vừa nói vừa định lăn ra sau, nhưng vai và eo cậu đều bị YunHo khống chế, muốn lăn cũng lăn không được.

"Em đừng lộn xộn, anh sẽ không làm bậy." YunHo sớm đã bị cậu tra tấn đến điên rồi.

Nghe xong những lời này, trái lại JaeJoong cảm thấy hơi mất mác, không nói gì cũng không động đậy. Chỉ nghe được tiếng tim đập của hai người.

"JaeJoong à, anh đã nhịn rất lâu..." YunHo khàn khàn nói.

"Cái... Gì?" JaeJoong rất khẩn trương.

"Được không?" YunHo xoay người chống hai tay xuống giường nhìn cậu.

"Cái gì được không?" JaeJoong luống cuống.

"Em không trả lời, anh coi như em đồng ý!"

"Cái gì chứ? Em chưa đồng ý cái gì hết... A... Anh... Anh sờ ở đâu đó?"

"..."

"Không được chạm vào chỗ đó..."

"..."

"Ưm a... Anh buông ra! Ưm...A..."

"Thoải mái không?"

"Thoải mái cái đầu anh! A..."

"..."

"Anh không được đè lên, nặng quá..."

"Một chút thì tốt rồi..."

"Này... Sao anh có thể... Ưm... Đến chỗ đó... Ưm a..."

"Đừng cử động... Vào không được..."

"Cái gì? Đi vào? Không được..."

"Bây giờ mới nói thì không kịp nữa rồi..."

"A ưm... Dựa vào cái gì? Ưm... Dựa vào cái gì anh đi vào... Vì sao không phải em... A... A..."

"Vẫn đều... là như vậy mà..."

"Ai... Biết, em cũng không nhớ rõ... A... A... Đauuu!"

"Ưm..."

"A... Đau... Ra ngoài... Aha ~~"

Chiếc giường bên trong phòng ngủ cọt kẹt cọt kẹt cả một đêm.

Tuy đây là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải lần cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm