2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng mua một căn nhà để ra vào chứ không ở căn hộ như những người nổi tiếng khác. Có lẽ sống như này thoải mái hơn đi nhưng lại không hề an toàn chút nào.
"Cậu không ở cùng quản lí à?"
Trịnh Hạo Thạc đi sau Kim Tại Hưởng vừa quan sát xung quanh vừa hỏi.
"Sao phải ở cùng chứ, tôi không cho ở thì làm gì được tôi"
Kim Tại Hưởng khoanh tay, giọng nói hênh hoang lên hẳn.
"Thần tượng thì phải ở cạnh quản lí mà, họ sẽ bảo vệ cậu"
Kim Tại Hưởng gập bụng cười lớn.
"Anh thật là không biết gì về tôi ngoài cái tên với khuôn mặt thôi sao"
"Cười cái gì chứ, nếu tôi là fan cậu tôi sẽ bắt cậu đi bán rồi, may cho cậu đấy. Mà cậu cũng gan thật, dám cho người lạ vào nhà"
Kim Tại Hưởng lắc đầu ý nói Trịnh Hạo Thạc ngốc nghếch không hiểu chuyện đời.
"Thế bây giờ tôi đuổi anh ra ngoài rồi cho anh ngủ trên xe được chưa, đỡ nói nhiều"
Kim Tại Hưởng tiến lại kéo tay lôi y ra ngoài.
"Gì vậy, cậu mời tôi vào giờ lại đuổi đi như thế này à?"
"Đấy, thế bây giờ anh muốn thế nào?"
"Thì cho tôi ngủ vài tiếng rồi tôi cuốn gói đi luôn"
Trịnh Hạo Thạc phụng phịu tự giác đi lại ghế rồi nằm xuống. 
"Ngủ đây hả?"
"Không ngủ đây chẳng lẽ chèo lên đầu cậu ngủ hả"
Kim Tại Hưởng gật gật đầu, tắt đèn rồi đi vào phòng. Đèn vừa tắt căn phòng trở nên tối thui không nhìn thấy gì, chỉ còn duy nhất một ánh sáng màu đỏ ở tivi. Ấy vậy mà Trịnh Hạo Thạc lại tưởng tưởng ra đủ thứ tự khiến cho bản thân phải sợ. Y run run gọi người kia.
"Này...này, tên kia...này...Kim Tại Hưởng..Kim.."
"Gì nữa, anh nhỏ người mà mồm to thế"
Kim Tại Hưởng mở cửa bước ra bật đèn lên.

"Có thể cho tôi cái đèn được không, ngoài này tối lắm"
"Nhà tôi chỉ có mỗi phòng tôi thì có đèn ngủ, không thì anh bật tạm đèn lên ngủ cũng được"
"Nhưng nó sáng quá tôi ngủ không được"
.
.
.
Cả hai lời qua tiếng lại thế nào thì còn dài dòng vô tận nhưng cuối cùng thì Kim Tại Hưởng phải mang đèn ngủ ra phòng khách cho người kia. Mỗi người ngủ một cái ghế còn đèn ngủ thì đặt trên cái bàn ở giữa. Trịnh Hạo Thạc cũng không nói gì nữa, quay qua quay lại đã ngủ mất tiêu.

Kim Tại Hưởng hiện tại đang là một thần tưởng mới nổi, có thể hiện tại chưa phải ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng phong cách và lượng fan của hắn lại là ước mơ của bao nhiêu người nổi tiếng khác.

Cả sự nghiệp chưa dính phải chấn vụ bê bối nào nghiêm trọng nên số lượng anti cũng không nhiều, tuy nhiên hắn chưa bao giờ quên diss anti qua các bài hát tự sáng tác.

Còn vì sao hắn được thoải mái tự do ấy hả. Chắc một phần là do tính cách đi, phần còn lại là nhờ vào tiếng nói của phụ huynh hắn nữa.

Sáng ra, Kim Tại Hưởng dậy trước. Hắn đã thay xong hết quần áo rồi mới gọi Trịnh Hạo Thạc dậy.
"Lớn rồi ngủ còn chảy dãi"
"Thế cậu không chảy à, lúc tôi dậy uống nước còn thấy cậu chảy ướt hết cả áo đấy"
Trịnh Hạo Thạc chưa kịp mở mắt đã bị bắt bẻ, y cáu quá nên tự bịa chuyện để mần nhục người kia nhưng rất tiếc là hắn chẳng đời nào tin cả.

Trịnh Hạo Thạc vào nhà vệ sinh rửa mặt, súc miệng rồi ra ngoài. Lúc này y ngượng ngùng gọi Kim Tại Hưởng. 
"Ê..cho tôi xin chữ ký được không?"
"Anh xin mà thái độ như thế à"
Kim Tại Hưởng lại một phen chọn Trịnh Hạo Thạc tức sôi máu.
"Không cho thì thôi, bộ cậu sinh ra chỉ để đi bắt bẻ hay gì mà soi mói lắm thế"
Cuối cùng thì Trịnh Hạo Thạc vẫn có chữ ký, y sẽ mang về cho em gái. Dù không phải anh em ruột nhưng y vẫn dành một phần tình cảm cho nó.

"Lấy số điện thoại luôn không?"
Kim Tại Hưởng hỏi.
"...để làm gì?"
Trịnh Hạo Thạc hơi bất ngờ khi một người nổi tiếng vừa quen lại tự nguyện cho y số điện thoại. Cái này là...là gì cũng không biết.
"Sau này có gì rủ nhau đi ăn. Anh ngủ nhờ nhà tôi mà không có ý định báo đáp à?"
Đấy lại bắt đầu bắt bẻ rồi đấy. Cứ tưởng được cho không ai ngờ cái gì cũng có giá của nó hết. Trịnh Hạo Thạc đưa điện thoại cho Kim Tại Hưởng.
"Tuyệt đối không được tiết lộ cho ai"
"Ai thèm, tôi về đây"
Trịnh Hạo Thạc coi như có câu chào rồi một mạch đi ra cửa đóng cái rầm một tiếng. Nhởn nhơ gần ra đến cổng thì bị một người đàn ông cao to đen hôi giữ lại, y giật mình quay lại nhìn thì tim hững đi một nhịp.
"Cậu vào đây làm gì?"
Trịnh Hạo Thạc bị bẻ tay ra đằng sau giữ, y hét ầm lên.
"Không..tôi, tôi không làm gì, tôi không ăn cắp gì. Thả tôi ra...a..đau"
Trịnh Hạo Thạc mặt mếu máo kêu đau nhưng dường như lực tay của tên kia không giảm đi mà còn mạnh hơn. Y một lần nữa hét lên, nhưng lần này là kêu người trong nhà cứu.
"Kim Tại Hưởng..a..cứu, cứu tôi.  Ai cứu tôi..a.."
Kim Tại Hưởng trong phòng nên không nghe rõ tiếng qua lại ngoài sân, lúc này mới thấy tiếng xì xào như cãi nhau mới thanh thản đi ra. Vừa mở cửa thì cảnh tượng trước mắt đập vào mắt, hắn gằn giọng.
"Lý Chu Dương mau thả hắn ra"
Đợi một lúc tên kia mới thả ra, Trịnh Hạo Thạc không lực liền ngã xuống đất. Hai tay y đỏ loét, còn run run nữa. Cảm giác như phế đến nơi rồi, không còn cảm nhận gì nữa.
Một lần nữa Trịnh Hạo Thạc lại vào ngồi nhà đấy. Kim Tại Hưởng cũng có đưa thuốc cho y xoa rồi, Lý Chu Dương cũng đã xin lỗi và chấp nhận bị trừ lương mặc dù gã đã làm đúng nhiệm vụ của mình.

=======
23/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro