Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[____

08.
Đoán là một chuyện.

Đoán đúng thì lại là một chuyện khác.

Bây giờ tôi hối hận rồi.

Không nên tò mò, càng không nên thăm dò, biết Lương Mục Bạch thích mình cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi cười để làm dịu bầu không khí: "Ý em không phải là chuyện yêu đương đâu."

"Nhưng em thích anh ta." Anh nói, "Em thích anh ta, yêu không phải chỉ là vấn đề thời gian sao?"

Trong mắt anh ấy, tôi có sức quyến rũ đến thế sao?

Chẳng lẽ tôi thích một người đàn ông thì người đó nhất định sẽ yêu tôi sao?

"Chính là như vậy đó." Anh nhanh chóng trả lời.

...

"Em nghĩ sao về việc anh thích em?" Anh hỏi lại.

Sau khi tỏ tình xong, Lương Mục Bạch không nói thêm câu nào dư thừa mà cứ thế liều lĩnh tấn công tôi.

Tôi bối rối trả lời: "Em có tài cán gì chứ?"

Dường như câu nói này khá rõ sự phản bác, chiếc xe đột nhiên rơi vào im lặng.

Lương Mục Bạch im lặng trong một thời gian dài.

Anh ấy có vẻ không cam lòng: "Mấy tháng nay anh ngày đêm ở bên em, chẳng lẽ không bằng cái tên em vừa mới xem mắt lúc nãy sao?"

Anh tò mò: "Có ảnh không, để anh xem người đó thế nào?"

Tôi từ chối: "Chỉ là một người bình thường với vẻ ngoài vô cùng bình thường thôi."

Anh lại cười, khóe miệng ẩn chứa châm chọc, lặp lại: "Người bình thường với vẻ ngoài vô cùng bình thường..."

"Nửa đêm nửa hôm bỏ em ở đây tự bắt xe về, anh ta cũng không ân cần chăm sóc lắm đâu."

Anh sốt sắng hỏi: "Vậy anh kém anh ta ở điểm nào?"

Tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Cuộc trò chuyện đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường và tôi không biết phải nói gì tiếp theo.

Từ chối? Hay trốn tránh?

Nhưng Lương Mục Bạch là ông chủ của tôi, công việc kinh doanh chính và phụ của tôi đều có liên quan đến anh ấy, tôi làm sao mà trốn được?

Tôi ngập ngừng nói: "Lương tổng, em có thể từ chức được không?"

Anh ấy đã im lặng mất một lúc.

Dưới ánh mắt thúc giục của tôi, anh chậm rãi nói: "Hợp đồng quy định em phải làm việc đủ một năm, nếu không sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng và phải bồi thường một số tiền lớn".

Anh ấy nói thêm: "Hợp đồng chăm mèo, chính tay em ký đó."

...

Tôi nghi ngờ anh ấy đã tính toán từ lâu rồi.

"Cái đó..."

Anh ấy ngắt lời tôi: "Em đừng nghĩ đến việc nghỉ việc, cũng đừng nghĩ đến việc chuyển đi."

"Anh sẽ chuyển đi." Anh đã quyết định: "Em và Hạt Dẻ cứ sống ở đó đi."

"Thế này không hay cho lắm đâu..."

"Có gì mà không được, mèo do em nuôi mà."

Anh tự cười mình: "Dạy dỗ mấy đứa không nghe lời mất nhiều thời gian lắm đấy."

...

09.
Lương Mục Bạch nói đi là đi.

Tôi và mèo sống ở một căn hộ cao cấp bao trọn một tầng lầu ở trung tâm thành phố.

Khi Lương Mục Bạch chuyển đi, tôi mới biết nhà của anh ấy lớn như thế nào, nó lớn đến mức tôi nhìn mà cười sượng luôn.

Hạt Dẻ vẫn ăn rồi lại ngủ như mọi khi, chỉ thỉnh thoảng sẽ có vài hành vi kỳ quặc.

Ví dụ, nó sẽ gặm dép của Lương Mục Bạch mang đến cho tôi, sau đó nhìn tôi với đôi mắt to tròn, như thể đang hỏi "Bố đâu rồi?"

Một lần khác, nó xông vào phòng ngủ của Lương Mục Bạch, nhảy lên giường, lăn qua lăn lại và cuối cùng duỗi chân ra, mời tôi lên ngủ cùng.

Hạt Dẻ nhớ Lương Mục Bạch rồi.

Thật ra tôi cũng có một chút nhớ anh.

Đây có lẽ là do thói quen.

Dù sao mấy tháng nay tôi cũng ở bên anh ngày đêm, từ lâu đã quen với việc nhìn thấy anh xuất hiện ở bất cứ xó xỉnh nào trong nhà.

Bây giờ không còn ai bên cạnh, chắc chắn lòng tôi sẽ trống rỗng.

Nhưng tôi căn bản còn không gặp được anh ấy.

Chỉ cần Lương Mục Bạch muốn thì đến cả vạt áo của anh ấy tôi cũng không nhìn thấy.

Trong công việc không có điểm chung, trong cuộc sống không có tiếp xúc, dường như anh chưa từng xuất hiện, thậm chí mối quan hệ lúc trước cũng trở nên hư ảo.

Anh ấy đang tránh mặt tôi.

Hạt Dẻ ngày nào cũng nhớ anh.

Thỉnh thoảng, nó sẽ đứng trước cửa phòng của Lương Mục Bạch mà gào lên "meo meo meo".

Tôi không thể chịu đựng được nữa, nhấc điện thoại lên và chủ động liên lạc với Lương Mục Bạch.

Tôi: "Anh có ở đó không?"

Lương Mục Bạch trong vài giây đã trả lời: "Sao vậy?"

Tôi đã quay một đoạn video Hạt Dẻ chạy đến trước cửa phòng anh ấy và gào điên cuồng rồi gửi cho anh ấy xem.

Chú thích: "Hạt Dẻ nhớ bố rồi."

Tôi nhìn hàng chữ này, cảm thấy xấu hổ không sao giải thích được.

Câu trả lời của Lương Mục Bạch nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ấy nói: "Gọi đối tượng xem mắt của em đến mà vuốt ve nó."

Tôi không nói nên lời.

Lúc này tôi mới hiểu ý của chị họ vạn năng, tôi nghiến răng gõ chữ: "Không có đối tượng xem mắt nào hết!"

Lương Mục Bạch im lặng một lúc.

Tôi tiếp tục gõ chữ: "Em cũng không thích ai hết."

"Lúc đầu lừa anh đó."

Anh ấy vẫn không trả lời, tôi đợi một lúc rồi dùng đến con át chủ bài của mình: "Hạt Dẻ đang nhớ anh đó."

"Em cũng thế" còn chưa gõ xong mà anh đã gọi điện đến.

Giọng nói có vẻ hụt hơi: "Mở cửa đi, anh đang ở ngoài cửa."

10.
Lương Mục Bạch nói chuyển đi, thực ra là sang một căn nhà khác ở chung tòa nhà này.

Chỉ là anh cố tình tránh mặt nên tôi không gặp được anh.

Hai bố con đã lâu không gặp, quấn lấy nhau rất lâu.

Tôi nhìn con mèo chân ngắn hôm nay bỗng ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ hai bố con này lại thông đồng với nhau dùng khổ nhục kế với tôi.

Tôi mang một ly nước đến và hỏi Lương Mục Bạch: "Anh phải về rồi à?"

Mắt anh sáng rỡ: "Nếu em giữ anh lại, anh sẽ không về nữa."

Tôi nghĩ trong đầu, anh ở đây luôn cũng được.

May mắn thay, tôi không cần phải lên tiếng giữ anh lại.

Hạt Dẻ nằm ngủ trong vòng tay của Lương Mục Bạch, hai chân của nó quấn chặt đến nỗi Lương Mục Bạch không thể di chuyển được.

Vừa vuốt ve con mèo, anh vừa nhìn tôi và hỏi: "Anh có thể nghĩ là em...cũng đang nhớ không?"

Tôi cố tình lơ đi vẻ mặt đắc ý của anh ấy và nói một cách chống đối: "Cũng không thể nói là như vậy được."

Nhưng anh ấy mỉm cười: "Giáo viên Ngữ Văn của anh dạy hiểu như vậy không có gì là sai hết."

...

Tôi mím môi quyết định không tranh cãi với anh nữa.

Lương Mục Bạch rất bình tĩnh và không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

Tôi thực sự tò mò và hỏi: "Tại sao anh thích em?"

Nếu anh ấy thực sự dùng mèo để lập nên kế hoạch này thì chắc anh ấy đã thích tôi từ khi tôi chưa đi làm rồi.

Nhưng bằng cách nào?

Trước đó tôi hoàn toàn không quen biết anh ấy.

Lương Mục Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khi anh bắt đầu kinh doanh, anh sống rất khó khăn, anh còn đánh nhau với người ta, phải vào đồn cảnh sát. Khi đó, anh đang ngồi xổm ở bên đường. Lúc đó em đi ngang qua, có lẽ vì em thấy anh đáng thương, nên em đã cho anh một túi hạt dẻ ngào đường."

Đoán tới đoán lui, không nghĩ tới lại là như vậy, tôi thất vọng: "Hả?"

Anh ấy dường như không hiểu cảm xúc của tôi, và nói thêm: "Em mặc đồng phục trung học màu xanh trắng, cột tóc đuôi ngựa. Lúc đó trông em xinh lắm, anh không tả được."

"Đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên." Anh nói.

Tôi vẫn không thể hiểu được.

Anh nói tiếp: "Anh đã nhớ hình ảnh đó rất lâu rồi."

"Thật lâu sau, mỗi một phút nhớ lại, anh đều phải không ngừng tự nói với mình, anh không làm gì sai, nhưng anh không xứng với em, không thể quấy rầy em được, càng không được làm tổn thương em, để em chịu thiệt thòi."

Anh đột nhiên nở nụ cười: "Em có tưởng tượng được cảm giác của anh khi nhìn thấy sơ yếu lý lịch của em trong phòng nhân sự của công ty không?"

"Lúc đó, lần đầu tiên anh thầm cảm ơn trời đất."

Anh ấy nói: "Anh nghĩ ông Trời lần này thương anh rồi, cho anh cơ hội thứ hai."

Ánh mắt anh rực lửa, ngữ khí kiên định: "Mà lần này, anh sẽ không bỏ lỡ nữa."

Tôi im lặng.

Lương Mục Bạch vẫn ôm con mèo, dường như có chút không thoải mái, đầu gối anh cứ chạm vào chân tôi.
Đây là lần tôi và anh tiếp xúc thân thể với nhau.

Anh ấy nói: "Nếu em không thích đối tượng xem mắt, vậy em có một chút, một chút nào đó thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro