ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: domicpad

ib: hatulamm0298

tags: ooc, r18, badwords, lò vi sóng

. . .

sau khi biết trần đăng dương cũng sẽ tham gia chương trình anh trai say hi, phạm anh duy như không còn tin vào chính mình nữa, trái đất sao mà tròn quá thể, quay đi quay lại cuối cùng  quay trúng người yêu cũ là thế nào?

anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở trường quay mà vò đầu bứt tóc, đầu óc anh bây giờ không còn hình bóng ai khác ngoài thằng người yêu cũ đó, ngoài ra duy còn cố nghĩ cách để tránh mặt người kia nữa. 

anh duy không thèm để ý những thứ xung quanh, chỉ tập trung vào việc chính là nghĩ cách để khi lên quay hình không bị sượng trân khi người yêu cũ ở trước mặt thôi. anh cũng chẳng quan tâm mấy khi thái sơn đang ngồi chình ình trước mặt mình, nó còn vỗ vỗ vai anh nữa chứ. 

"anh duy sao vậy? trông anh không ổn lắm." thái sơn lên tiếng hỏi han, nhưng khi nhìn thấy mái tóc xơ rối bù xù của người trước mặt thì nó chắc chắn là anh duy không ổn thật rồi.

"sơn hả..." anh nhìn xung quanh, đảm bảo rằng ở đây không quá đông người để có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người thì mới nói tiếp "để anh kể mày nghe nhá, hứa với anh là không kể cho ai đó nha?"

nhận được cái gật đầu của người kia, duy liền nói tiếp "là á, cái thằng dương domic í, nó là... người yêu cũ của anh."

"wtf!? sao anh không nói cho em biết?" thái sơn đột nhiên hét to lên, may mà nó nhận ra mà tự bịt miệng mình lại không thì lộ hết cả rồi.

"anh đâu biết là nó cũng tham gia chương trình này đâu chứ... giờ đi đâu cũng chạm mặt nó ngại vãi." anh duy lấy hai tay mình che khuôn mặt đỏ ửng lên từ lúc nào, chắc là từ lúc nghĩ về người yêu cũ.

"thế này thì em cũng không còn cách nào giúp anh nữa rồi, thôi thì... chúc anh may mắn nha." nói xong, thái sơn lon ton chạy đi chỗ khác, bỏ anh một mình bơ vơ ngay hậu trường.

ngồi thẩn thờ thêm một lúc nữa thì các staff đưa anh đi làm lại tóc và make up một chút để chuẩn bị quay hình. thế là lại phải chạm mặt với thằng oắt kia nữa rồi, duy thật sự không muốn chút nào đâu.

.

kết thúc việc quay hình cũng là chuyện của mười phút trước, bây giờ anh duy đang rất đau đầu nhức não vì không có ai đưa mình về nhà đây này. lúc đầu thái sơn hứa là sẽ đưa anh về nhưng cuối cùng lại tí tởn đi với phong hào mất rồi, mọi người trong chương trình ai cũng có đôi có cặp, chở nhau về hết cả, phạm anh duy bị bỏ lại lần nữa.

"làm thế nào bây giờ? lúc nãy bị giật mẹ ví giờ đéo còn tiền book grab nữa. xui vãi." anh thầm chửi rủa cuộc đời này, chẳng lẽ giờ nó bắt anh đi bộ về nhà hả trời.

bất ngờ một bàn tay đặt lên vai anh, anh rùng mình, lỡ là cướp thì anh còn gì đâu mà cướp nữa, còn cái thân già này thôi lấy được thì lấy luôn đi. duy chưa kịp lên tiếng thì người đằng sau đã vòng hai tay ra ôm anh từ đằng sau, đầu gục lên vai anh mà thủ thỉ.

"anh duy à," hình như duy nhận ra được giọng nói này rồi, là tên người yêu cũ chết tiệt kia "sao anh không về đi? trễ rồi." 

anh im lặng một hồi lâu, đăng dương thấy vậy cũng như hiểu ra được phần nào, liền dắt tay anh vào khu vực đỗ xe và đi tới con xe của mình. nó đội nón bảo hiểm cho anh, gài dây và nhéo nhẹ vào má anh một cái, thấy gương mặt anh dần đỏ lên thì cười phì, sao mà dễ thương quá vậy nè.

"lên xe đi, em chở anh về." dương thấy anh duy vẫn còn đang chần chừ, có vẻ như là đang đấu tranh tư tưởng đây mà "anh duy lên đi nào, chứ ở đây là bị bắt cóc đó." hình như chiêu này của dương có hiệu quả thì phải, anh nghe răm rắp luôn nè.

xe chạy bon bon trên đường, nó cố đi thật chậm để được tận hưởng những phút giây ngắn ngủi bên anh. còn về phía duy thì anh đang muốn đào cái hố chui xuống đi cho rồi, chả hiểu sao lúc nãy còn than ghét người yêu cũ mà bây giờ lại ngồi sau xe để nó đèo về, đéo hiểu.

"anh duy ơi." nó mở lời, chứ để lâu quá bầu không khí cũng ngượng lắm chứ "em có chuyện muốn nói với anh."

"em nói đi, anh nghe." 

"chúng ta... quay lại nhé?" đăng dương cũng chẳng biết phải nói như nào nữa, vốn nó không phải là người giỏi văn hay gì đó đại loại thế, nghĩ được cái gì trong đầu thì nói ra thôi. và cái nết thẳng thắn của nó lúc nào cũng làm anh sượng trân.

"anh nghĩ là... chúng ta cứ như vậy thôi là được rồi. anh không mong chúng ta tiến vào mối quan hệ một lần nữa đâu." anh nhẹ nhàng từ chối, hình như anh có cảm giác như người kia hơi hụt hẫng thì phải.

"vâng. em hiểu rồi ạ." nó đánh tay lái sang một con đường khác, không phải đường về nhà anh nữa, mà là về nhà đăng dương đây. nó không để anh từ chối dễ dàng vậy đâu, nó không để lạc mất anh một lần nữa đâu.

"ủa dương ơi? đây đâu phải đường nhà anh đâu?" sau một lúc thì duy cũng đã nhận ra, thằng người yêu cũ này có ý gì với anh thế?

"tụi mình đang về nhà em mà." nó đáp tỉnh bơ, khiến anh càng thêm lo lắng.

.

sau một lúc chạy xe thì cả hai người đều đang có mặt bên trong nhà của đăng dương. mà anh duy để ý nhé, từ nãy giờ nó cứ nhìn nhìn cái gì ở trên người anh ấy, nhìn bằng ánh mắt như chết đói mấy ngày vậy.

bỗng một lực không mạnh không nhẹ nhấc anh lên, duy cũng có vùng vẫy nhưng mà không đáng kể vì cái dáng người của anh so với nó như một trời một vực vậy. nó bế anh lên phòng ngủ của nó, thả nhẹ anh xuống giường rồi ghì anh xuống, vồ lấy cánh môi hồng của người kia.

môi lưỡi quấn lấy nhau không dứt, tay phải của nó không rảnh rang gì mà thò vào trong áo thun của người kia, tìm tới hai hạt đậu nhỏ đang nhô ra mà sờ soạng, đủ để khiến anh khó chịu và ngứa ngáy. thoát khỏi nụ hôn kia, dương nhanh chóng giật phăng mấy cái quần áo vướng víu trên người duy đi, cho đến khi nó không còn gì để che chắn thì mới yên lòng.

"em làm cái gì vậy hả!? em có biết mình đang làm gì không đấy?" anh hét toáng lên, không ngờ tên người yêu cũ này có thể bỉ ổi và xấu xa đến mức đấy.

"em làm tình. với người yêu cũ. với phạm anh duy." anh chưa kịp mở lời nó đã dùng tay kéo cổ chân anh làm anh đập lưng xuống giường. đăng dương cúi xuống và blowjob cho anh.

"cái đé- khoan đã... d- dừng lại, khó chịu quá..." nhận được khoái cảm dồn dập từ bên dưới, anh duy chỉ biết ngửa cổ lên trời mà phát ra những thanh âm nóng bỏng. không lâu sau đó, anh bắn ra, bắn hết vào trong miệng của người kia.

nó dùng tay quệt một ít còn dính ven miệng mình và đặt ngay trước miệng dưới của anh, không nói không rằng một phát đâm vào sâu bên trong khiến anh duy hét lên lần hai, nước mắt cũng từ đó mà trào ra liên tục. đăng dương thấy vậy liền cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt anh, hôn anh một cái nhẹ để trấn an anh, còn bên dưới thì vẫn tiếp tục nới lỏng. tới khi ba ngón ra vào trơn tru, dương liền rút ra và thay thế bằng cự vật nóng hổi của mình, đóng cọc liên tục khiến người bên dưới chưa kịp hét lần thứ ba đã phải thay bằng những tiếng rên đứt quãng.

nó giã vào bên trong anh với cái tốc độ như ngựa chạy đường dài, đăng dương nắm lấy hai chân anh và đặt lên vai mình, khiến cho bên dưới ngày càng đi vào sâu hơn.

"ah- sâu quá... sâu quá rồi hic." những thanh âm ngọt ngào tuôn ra từ miệng anh khiến người ở trên ngày càng nhiệt huyết hơn. bỗng cự vật nó sượt qua một điểm gồ nhô ra, nó để ý khi nó chạm nhẹ vào trong đó thì anh duy rên to hơn thì phải, chắc là tìm được rồi.

nó được đà lấn tới, liên tục giã vào điểm nhạy cảm bên trong anh. tặng cho anh hàng nghìn đứa con của nó vào bên trong cái lỗ tội nghiệp kia, anh duy cũng vì thế mà bắn hết ra ngoài.

.

sau khi chiến trường được dọn dẹp sạch sẽ, cả hai nằm trên giường  và ôm nhau ngủ, anh đã kiệt sức sau khi mây mưa với nó rồi, phải để anh được nghỉ ngơi.

"vậy là mình quay lại rồi nhỉ?" đáp lại đăng dương là một khoảng không tĩnh lặng, nó cười "im lặng là đồng ý đó nha. anh duy ngủ ngon." 

. . .

ngâm cái draft này hơn mấy tuần lận hihi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro