pyjama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: caprhy

ib: hanahyshida318

tags: r18, ooc, badwords, aphrodisiac

. . . 

sau khi kết thúc buổi ghi hình livestage 1 của anh trai say hi, tất cả anh em cũng đồng ý dành trọn một buổi tối để thư giãn và tiếp sức cho vòng sau, thế là họ quyết định tổ chức một buổi tiệc ngủ nhỏ tại nhà chung vào lúc tám giờ tối hôm đó.

quang anh đang ngắm mình trước gương khi đang mặc một bộ đồ ngủ màu xám tro với một con gấu trúc treo lủng lẳng trên tay áo. em muốn mặc bộ này lâu rồi mà lại chưa có dịp, mà mặc ở nhà thì chẳng có ai ngắm ngoài em, thế nên buổi tiệc ngủ hôm nay là một cơ hội tốt đối với em. 

em ngắm nghía chán chê thì quay sang với người đang nằm trên giường mình mà nghịch điện thoại - không ai khác ngoài hoàng đức duy kiêm người mà em thân nhất cơ chứ. "duy ới." em cất tiếng gọi nó.

"sao thế quang anh?" đức duy bỏ điện thoại xuống và đứng dậy, tiến tới người đang đứng đằng kia. nó vòng hai tay qua, ôm quang anh từ đằng sau, đầu dụi vào hõm cổ của em mà thưởng thức mùi hương từ sữa tắm mà em xài, hình như nó nghiện cái mùi này rồi thì phải.

quang anh tháo tay nó ra, đứng tách ra một chút rồi dang tay rộng "duy thấy anh mặc bộ này dễ thương không?", nó nhào đến phía anh, ôm anh vào lòng "dễ thương nhất trên đời." em cười vì sự dính người của thằng nhóc kém mình hai tuổi này, tay đặt lên mái tóc trắng của nó mà xoa xoa.

"được rồi được rồi, em chuẩn bị xong chưa? chúng ta xuống nhé?" nó gật đầu, nhưng vẫn ôm cứng ngắc quang anh không rời nửa bước, làm em có chút ngại ngùng "thôi nào duy, thả anh ra nào, để người khác thấy thì kì lắm đó." nó nghe đến câu đó mới buông tha em, trên mặt còn giả vờ hờn dỗi như trẻ mới lớn.

đức duy và quang anh bước ra ngoài, bây giờ các anh trai đã chuẩn bị đồ ăn và trang trí xong xuôi hết rồi, chỉ đợi đông đủ rồi nhập tiệc thôi. thực đơn tối nay là thịt bò cốt lết, salad mayonnaise, pizza thập cẩm và bánh panna cotta cho bữa tráng miệng do chính tay đức phúc, quang hùng và tuấn kiệt tận tụy làm cho buổi tối đặc biệt này.

trong khi anh em khác đang nói chuyện rôm rả và tận hưởng bữa tối ngon miệng này thì đức duy lại chỉ chú tâm vào mỗi quang anh đang say sưa nếm thử những món ăn, tay liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát em đến nỗi khiến nó chất cao như núi. đăng dương ngồi đối diện cặp gà bông ấy vô tình thấy được câu chuyện của nhà bên thì cười phì, không quên buông lời trêu chọc "thằng duy con muốn thằng quang anh tăng cân hay sao mà bồi bổ ghê thế?" 

quang anh đang ăn miếng bò mà nghe câu nói của người đối diện thì muốn phụt mẹ bò ra ngoài, "bồi bổ để còn thịt chứ anh này." thế mà thằng nhóc này lại bồi thêm một câu nữa khiến em muốn chui xuống mồ nằm luôn chứ ăn gì nữa.

"trời ơi em nói cái gì kì vậy duy?" em thủ thỉ vào tai nó, duy đáp lại với một câu 'không sao đâu' và một dấu like chà bá, chẳng biết có đáng tin không nữa, thôi ăn tiếp.

. . .

sau khi tàn tiệc trên bàn ăn cũng là lúc khởi tiệc trên bàn cờ, mọi người tách ra những nhóm nhỏ để chơi với nhau, nhóm thì chơi xì dách, tiến lên, nhóm thì ngồi uống bia uống rượu với nhau mà say quên trời đất, nhóm còn lại thì đang ngồi tụm lại 'nấu xói' những người khác. quang anh và đức duy thì đang ngồi trên sofa mà coi phim kinh dị. ý tưởng này chính là của nhóc duy, chứ em  thì sao mà dám coi ba cái phim đáng sợ này chứ. nhưng khi thấy nó làm nũng thì cứng đến mấy cũng phải xiêu lòng thôi, thằng nhóc này đúng là biết cách dụ dỗ người khác mà.

"anh uống rượu không?" nó quay sang hỏi em, nhận được cái gật đầu từ người kế bên rồi nó mới đi lấy, không quên bỏ thêm thứ thuốc trong suốt vào trong ly rượu vang đỏ thẫm kia rồi đem ra cho người đang tự ôm chân mình vì sợ. "cảm ơn duy nhé." em nhận lấy chiếc ly đó và uống, không quên cảm ơn cậu nhóc này.

khi tới cảnh jump scare, quang anh theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy vật gần nhất - nó cũng là cánh tay của đức duy - mà gục đầu vào đó. nó cười phì vì sự đáng yêu của anh, nói quang anh nhỏ hơn nó nó cũng tin nữa, người gì đâu mà trẻ con hết sức.

. . .

"duy ơi," quang anh cảm nhận được sự khó chịu trong cơ thể mình, bèn nắm lấy tay áo của đức duy mà kéo "anh thấy không ổn."

nó quay sang nhìn em, hôn nhẹ lên trán "thế à? thôi chúng ta về phòng nhé?"

quang anh gật đầu, nó bế xốc em lên rồi tiến về phòng của hai đứa, mặc cho bên ngoài phòng khách đang hỗn loạn như thế nào. nó mở cửa, đặt em nhẹ nhàng lên giường rồi hôn lên trán em an ủi "anh thấy ổn hơn chưa?"

"duy ôm anh đi." em nhìn nó bằng ánh mắt cún con, thế này thì có 10 đức duy cũng chẳng chịu nổi. nó cúi người xuống ôm lấy em, cái ôm này sẽ rất bình thường nếu như quang anh không câu cổ và rướn người lên hôn nó. đức duy khá bất ngờ, nhưng cũng bình tĩnh lại và để yên cho em làm càng trên cơ thể mình.

môi lưỡi quấn nhau được một lúc thì cũng tách ra, bỏ lại quang anh với gương mặt ửng hồng đáng yêu đang thở hổn hển vì thiếu oxygen. nó cười, liền nhào tới em mà hôn liên tục lên khuôn mặt ấy, môi nó trượt xuống dưới cổ em mà liên tục cắn mút khiến nó ửng lên những vệt đỏ tím bắt mắt. 

nó nhìn em, hôn lên trán "cho em nhé?", tới khi người còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý thì liền cướp lấy môi người đó, dùng lưỡi mình tách răng của người nọ ra mà liên tục quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh quyến rũ khiến người khác phải đỏ mặt khi nghe thấy. đức duy dùng tay tháo những nút áo trên chiếc pyjama xám kia, để lộ làn da trắng hồng và còn được điểm thêm vài đốm tím đỏ trông gợi tình vô cùng. 

duy cúi xuống ngậm lấy một đầu ti của em vào miệng, ra sức dùng lưỡi đảo đều vòng quanh, đôi lúc còn mút một cái rõ kêu như em bé khiến quang anh không khỏi ngứa ngáy, tay còn lại thì xoa nắn đủ kiểu bên còn lại làm em như điên lên được. 

nó lột phăng cái quần em rồi quăng xuống giường, giờ cơ thể em trần như nhộng, chẳng có gì để che chắn nữa khiến quang anh xấu hổ đến mức co người lại, lấy hai tay che khuôn mặt đỏ rực của mình. duy tìm tới chai lube trên kệ kế bên giường, đổ ra tay một ít rồi đâm thẳng hai ngón vào trong huyệt bích em. cảm nhận được vật thể lạ trong người mình, em đau tới mức hét lên, điều đó cũng khiến cho nó hôn lên môi em, đồng thời phía dưới cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. tới khi ba ngón ra vào trơn tru, nó liền rút ra và thay thế bằng cự vật của mình khiến người ở dưới chưa kịp hét đã phải thay bằng những âm thanh đứt quãng. 

nó đâm liên tục vào trong vách tràng ấm nóng của em, khiến em trải qua những cảm xúc rối bời, có buồn, có vui, có sợ, có ghê tởm, có rùng rợn, có bất ngờ, có sướng, có nứng.

đức duy lật người em lại rồi chỉnh tư thế cho mông em nâng lên một chút. nó đâm mạnh hơn nữa, giã liên tục vào điểm gồ ghề bên trong huyệt khiến em ú ớ không ngừng. duy tranh thủ xoa nắn cặp mông tròn của quang anh, đôi khi còn đánh vào nó vài ba cái làm cho nó ửng đỏ lên. 

quang anh rít lên một tiếng cao, nó đằng sau được đà lấn tới sâu hơn, tay còn lại thì mần mò tới dương vật tội nghiệp của em mà vuốt làm em như phát điên lên được khi cả hai điểm nhạy cảm trên cơ thể em đều bị thằng nhóc này nắm thóp.

nó cảm nhận được em sắp đạt tới cực khoái, liền bịt đầu khấc lại bằng ngón tay của mình làm người ở dưới khó chịu điên. em nài nỉ "duy à... c-cho anh ra đi mà hic"

"gọi em là gì?" đức duy tranh thủ trêu chọc chút, bên dưới vẫn liên tục ra vào không ngừng nghỉ.

"ah- hic...daddy, cho bé ra đi mà..." 

nó như ước gì được nấy, giã vào cái lỗ đáng thương ấy ngày càng nhanh, tặng cho quang anh cả một nghìn con trai cưng của nó vào bên trong người kia. em gục xuống, ngủ thiếp đi sau một hiệp dài đằng đẵng.

. . .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro