Quang Trung X Đức Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Mỏ Rộng Và Cái Mỏ Dày

"Mấy anh chuyển vào chỗ đó giúp em nhá ."

Đức Phúc mọi hôm sẽ đi làm thêm , nhưng hôm nay chủ quán cho nghỉ hết nên cậu tính ngủ nướng . Mà chẳng hiểu sao kế bên nhà cứ đùng đùng .

"Cái gì vậy trời ? Tính đục tường nhà người ta hay sao mà ầm ầm vậy trời ?"

Cậu đi ra ngoài xem . Thấy nhà kế bên đang di chuyển đồ .

"Khứa nào dị ?"

"Khứa ? Đây với đó chưa biết bao tuổi mà khứa ?"

"Chỗ người ta đang ngon giấc . Ầm đùng quài . Mắc mệt quá à ."

"Ủa mấy người mệt kệ mấy người . Heo hay gì mà giờ này còn ngủ ? Giờ này người ta còn bán mặt cho bàn phím bán lưng cho quạt trần chứ mà ngủ ."

"Người ta được cha chủ quán cho nghỉ được chưa ? Sao mệt quá à ? Người ta ngủ mà cứ đùng đùng như bắn pháo bông dị đó ."

"Đi ngủ thì đi ngủ đi ai mần gì mà đi ra đây chửi ."

"Có con mắt không ? Mù thì cũng nghe được chứ ? Cận thì cũng phải mờ mờ chứ ? Mắc cái giống gì mà có mắt không thấy ? Kế bên nhà tôi sát cái vách như vậy đó . Mấy người nhảy cha cha còn biết . Chuyển nhà cũng nhỏ nhỏ chứ ?"

"Chuyển nhà chứ bộ ăn trộm hay gì mà nhỏ . Nhà người ta người ta muốn làm gì thì làm , vô duyên . Muốn ngủ thì đeo tai nghe zô . Ai mượn ngủ không được là qua đây đổ thừa ?"

"Trời ơi mấy cậu ơi . Buông tha cho cái khu này với ."

Cả 2 giờ mới nhận ra là nãy giờ mấy người xung quanh cũng rời giường mà thức dậy nhìn chằm chằm 2 người .

Ngượng quá nên 2 người chạy vô nhà . Thì biết là ngượng . Mà chạy lộn vô nhà người ta nữa là sao ? Nhìn lại mới thấy nhà mình khác khác mới biết là vào lộn nhà rồi .

Cũng từ đó cả 2 cũng coi như là quen biết đi . Mà cũng không hẳn , phải nói là ghét nhau thì có lẽ đúng hơn . Không giật mỏ lên hỗn với nhau thì cũng là liếc xéo như mấy con cá được hấp lòi mắt ra ngoài .

"Cái gì vậy bị điên hả ?"

"Cô mới là ngộ nghĩnh đó đường người ta đi mà cứ thích chen chen vô là như nào ? "

Quang Trung với cô gái nào đó cãi nhau . Phúc nhìn kĩ mới thấy . A , là con nhỏ cậu chẳng ưa tí nào . Lúc nào cũng tỏ ra mình đẹp mà làm mấy trò vô duyên chê hết người này tới người khác trong khu . Cậu thấy tức quá nên lại chửi chung .

"Ê , nãy là ngoài kia nhìn vô là thấy rồi nhá . Vô duyên vừa . Chỗ người ta đi cái bang vô rồi ngồi đó ăn vạ người ta . Trời lạnh thấy mẹ chứ có nóng đâu mà sốt không biết ? Sao không ở nhà uống thuốc rồi hẳn ra đường . "

" Đang đi cái bang vô là 1 chuyện . Đổ lỗi cho người khác lại là 1 chuyện nữa . Bị điên khùng hay sao mà cứ bang bang vào người ta ròi lăn ra ăn vạ đổ lỗi ? Nhỏ mẹ có tập đi cho không mà đi cứ như bị tật vậy . Đúng là ở hiền gặp phiền mà ."

(Rồi hiền =)))))

Cô gái đó thấy cãi không được nên lấy cớ bỏ chạy .

"Sao nay tốt dữ , ra nói giúp luôn trời . Anh Trai Say Hi chắc debut 30 anh trai à . "

" Kẻ thù của kẻ thù là bạn . Có nghe chưa ?"

" Không có màn nhĩ hay gì mà không nghe ?  Đây cũng ứ ưa thứ đó . "

"Đây cũng ứ ưa ."

"Cảm ơn đó ."

" Đó là thằng nào ?"

"Nổ cái name đi ."

"Đức Phúc . Đó ."

"Quang Trung ."

Nổ cái tên xong thì cậu và anh cũng về nhà . Trên đường nói chuyện hồi cũng thân mà thân rồi cái mệt . Beep mệt luôn cho mà xem .

Từ cái ngày mà quen biết và có được phương thức liên lạc cứ phải gọi là nhắn tin chat chit suốt . Đâu cũng dị . Làm gì cũng nhắn . Riết rồi không cần qua nhà luôn cũng biết người ta đang thay đồ .

Đã làm gì đâu ? --> Eo ơi

"Ê , tao tính tỏ tình mày ơi ."

" Giề ? Ai dị ? Tao kêu người ta đi nước ngoài ."

"Thứ ôn dịch ."

"Nói chuyện hồi lâu bệnh đó , tắt đi ."

"Tao kháng sinh được ."

"Tao là kháng sinh chống dịch được chứ tao kháng sinh được là cái mẹ gì ?"

" Dạ con xin lỗi mẹ ."

" Mẹ con gì ? Tao không có đứa con ngỗ ngược như mày ."

" Bạn à ? Có phải bạn quên tụi mình chỉ cách 1 bức tường thôi không ? Mình có thể chạy qua nhà bạn 'tăng tương tác' với bạn rồi chạy về được á ."

" Mình giỡn . Yêu quá cơ ."

"Chuyện là tao tính tỏ tình."

Dấu 3 chấm lượn sóng .

"Mày không có kêu người ta đi nước ngoài nữa à ."

" Rồi vậy nói tao làm gì , cướp crush mày à ?"

"Ôi , thằng bé noá dễ thương ."

"Thôi giỡn . "

"Nhây ."

"Nói tiếp đi ."

"Chiều nay 18 giờ mày ra quảng trường thành phố đi . Có mày support tao mới tự tin ."

"Eo ơi , kinh tởm ."

" Tao tởm vô mặt mày giờ chứ kimh tởm ."

"Tao đang không biết ai lại vô phước quá đây này . Cho miếng thông tin đi . "

" Đó là crush tao ."

" Biết rồi ."

" À , là con người ."

" Mày 'tăng tương tác' với tao được thì tao cũng vậy được á ."

" Chiều nay biết ."

" Nhờn ."

18 giờ , quãng trường

"Ơ hay , kêu tỏ tình rồi đâu rồi . Lừa tao nữa đi thằng quỷ ."

Tính chạy đi kiếm lại gặp cái bóng quen quen .

" Đâu dị ?"

" Kiếm cô hồn ."

" Mày thấy hả ?"

" Trước mặt đây chứ còn gì nữa ?"

" Hoa này có gai đó Phúc ."

" Giỡn tí ."

" Mệt quá ."

" Rồi tỏ tình chưa má ."

" Rồi ."

"Sao kêu 18 giờ ? "

"Thì 18 giờ tới chứ tao có kêu là 18 giờ tao tỏ tình đâu nhở ?"

" Màu thèm bàn tay tao tương tác với mặt mày hả Trung ?"

" Tao thích mày ."

" Tỏ tình vậy là hỏng rồi . Người ta chạy đấy , xưng tao mày là dỡ rồi ."

" Tao thích mày ."

"Đã bảo mày tao là sao ? Tỏ tình mà làm như đòi nợ dị mẹ ?"

" Dạ , tao thích mày đó Phúc ơi ."

" Mày sốt hả ? Bệnh trong người thì nói tao , chứa mày làm vậy tao sợ ."

" Mày à , tao đang không biết não mày có não không đấy Phúc ."

" Nghĩa là......"

" Phúc , tao thích này , đồng ý cho tao bên cạnh mày nhá ."

"Bên cạnh tao thì mày quýnh tao đó , tao ứ ngu nhá ."

" Phúc à , bạn trả lời thiệt chứ mình mỏi."

" Thì đồng ý . Cho ta chảnh miếng cũng không cho nữa ."

"Mày chảnh tí nữa là tao bỏ cái đầu gối đó Phúc ."

(Đã trả đơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro