RC-Captain Meo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin một con người buổi sáng thức dậy có thể biến thành mèo không?

Bạn không tin đúng không? Hoàng Đức Duy cũng vậy.

Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, Hoàng Đức Duy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cúi người rúc vào lòng anh người yêu bên cạnh. Nhưng mãi vẫn không chạm đến người anh.

Em cố vươn tay nhưng vẫn không thấy anh đâu, mở miệng khẽ gọi tên anh.

"Meo~"

Meo?

Sao lại meo?

Em khó hiểu mở mắt thì lại khó hiểu lần hai. Sao Quang Anh của em hôm nay nhìn...to vậy? Như người khổng lồ ấy.

Đức Duy đưa tay về phía anh thì giật mình, bàn tay thon dài thường ngày nay được thay bằng một cục lông tròn xoe với năm chiếc móng nhọn hoắt.

Nhận ra điều gì đó không ổn, em vội nhảy vọt xuống giường và đáp bằng...bốn chân.

Em chảy đến phía trước chiếc gương dài bên góc phòng. Và...

Captainmeo bay tới đâyy

Trước mặt Hoàng Đức Duy là một sinh vật với bộ lông trắng muốt, đôi mắt nâu đen tròn xoe cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau, hay còn gọi là mèo.

Đức Duy xòe chiếc măng cụt lên trước mặt, mắt hơi nheo lại, chiếc mỏ xị xuống.

Đậu mé. Mình đáng yêu quãi.

Em thích thú ngắm nhìn cơ thể mình mà quên mất việc phải tìm cách biến trở về. 

Phải đi gọi Quang Anh dậy hoi.

Em nhanh chóng chạy lại phía giường, thuần thục nhảy lên người anh. Tốc độ em quen với cơ thể còn nhanh hơn tốc độ em nhận ra sự thật nữa. 

Đức Duy ngồi trên ngực anh, tay khều khều gọi anh dậy, miệng không ngừng kêu meo meo.

Nhưng anh người yêu của em ngủ say như chết, em gọi mãi vẫn không thấy tỉnh.

Bốp.

Em khó chịu tát vào mặt anh.

Nhưng

Sức của một con mèo thì đến đâu cơ chứ, còn chẳng đủ xê dịch mặt anh.

Hết cách rồi, chỉ đành chờ con heo này tự dậy thôi. Nghĩ vậy, em liền xuống khỏi người anh, nằm bên cạnh rồi lăn ra ngủ tiếp.

Khoảng một tiếng sau, khi ánh mặt trời lóe lên qua khe cửa, chiếu thẳng vào gương mặt Nguyễn Quang Anh, kẻ này mới lơ mơ tỉnh dậy. Anh đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm dáng người nhỏ bé của em người yêu. Cố khua tay để tìm em thì tay lại sờ trúng cái gì đó mềm mềm, lại còn có lông?

Quang Anh giật mình rụt tay lại, mở mắt cố nhìn rõ trước mặt. Bên cạnh anh không phải Đức Duy mà là một cục bông với hai cái tai, bốn cái chân và một cái đuôi đang nằm ưỡn bụng ra say sưa ngủ mà không biết đang có người chăm chăm nhìn vào mình.

Sao lại có mèo ở đây?

Duy đâu rồi nhỉ?

"Duy ơi, bé ơi" Anh bước xuống khỏi giường, gọi tên em khiến cho bé mèo trên giường dần tỉnh giấc.

"Bé ơi, em đâu rồi" Anh ngó qua các phòng trong nhà, dáo dác tìm kiếm bé Duy nhà mình.

" Em ấy đi đâu nhỉ?" Quang Anh trở về phòng ngủ thì đụng trúng cục bông đang kêu meo meo dưới chân mình. Anh gạt người em sang rồi tiến về phía giường ngủ, cầm chiếc điện thoại lên gọi cho em thì nghe thấy tiếng chuông vang lên ngay bên cạnh.

 Điện thoại em vẫn để ở bên gối, Đức Duy ra ngoài mà không cầm điện thoại.

Quang Anh lại bấm gọi cho số máy khác.

"Alo An à"

"Duy có chơi bên nhà mày không"

"Không à. Ừ, ừ biết rồi"

Em không ở bên nhà Thành An.

" Cụ Luân ạ"

"Bé nhà em có bên chỗ cụ không?"

"Dạ"

Anh lại bấm gọi hết số này đến số khác nhưng vẫn nhận lại cùng một câu trả lời ' Đức Duy không có ở đây'

" Quái lạ, em ấy đi đâu được nhỉ" Anh bắt đầu lo lắng, hai bên mày nhíu lại.

Trong lúc đó, em ở dưới chân kêu meo meo không ngừng, tìm mọi cách thu hút sự chú ý của người phía trên.

"Meo meo meo!(Em ở đây mà!)"

Quang Anh không thèm để ý đến em, vội vớ lấy áo khoác chạy ra phía cửa toan đi tìm em nhỏ về.

"Meo meo!!(Này! Anh đi đâu đấy!)" 

Đức Duy chạy lại cản chân anh nhưng bị anh gạt phăng ra rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

"Méo!!(Quang Anh!)"

Em ngồi bệt xuống, không nói chuyện được thì giờ Duy phải làm sao đây, khiến Quang Anh lo lắng rồi.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, Đức Duy nghe thấy tiếng mở cửa. Quang Anh trở về rồi.

Em vội chạy lại phía anh, tiếp tục kêu lên để thu hút sự chú ý.

" Duy ơi. Hoàng Đức Duy? "

Anh cố gọi tên em nhưng không nhận được sự phản hồi nào khác ngoài tiếng kêu ở dưới chân mình.

Quang Anh đi đến ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, vò rối mái tóc.

Anh cúi người xuống, mặt lấm tấm mồ hôi, hai bên mày dán chặt vào nhau.

" Duy ơi, em đi đâu rồi"

"Đi đâu mà không nói với anh một tiếng, điện thoại cũng không cầm theo?"

Em chạy đến gần, nhảy phót lên giường.

"Meo meo(Em ở đây mà)"

Em khều nhẹ vào chân anh. Cuối cùng thì anh cũng quay sang nhìn em.

"Là Duy đưa mày đến đây sao" Anh xoa nhẹ đầu em.

Quang Anh đưa tay ôm em lên, đặt vào lòng mình.

"Mày có biết em ấy đi đâu không?"

"Meo(Em là Duy đây)"

Rồi chợt có giọt nước rơi xuống ngay mũi em, liếc thấy đôi vai run run của anh.

Quang Anh khóc ư!?

"Meo meo(Này, anh đừng khóc)"

Hắn ôm chặt em vào lòng, nước mắt vẫn cứ rơi.

Sao mà mít ướt thế không biết.

Từ khi nào mà anh của em trở nên như vậy nhỉ?

Có lẽ là từ lần em biến mất ấy, Đức Duy và Quang Anh sống chung với nhau khá lâu rồi. Đến một hôm, cũng như hôm nay vậy, Quang Anh tỉnh dậy và em đã biến mất, anh gọi điện cho em nhưng không ai bắt máy.

Quang Anh ra ngoài tìm em nhưng mãi vẫn không tìm thấy, anh đi tìm ở tất cả những nơi mà em có thể đến, hỏi tất cả những người em có thể gặp.

Cho tới khi anh tìm thấy em thì chỉ còn lại dãy hành lang trắng cùng tấm biển cấp cứu còn sáng đèn.

Đức Duy bị tai nạn khiến Quang Anh vô cùng tự trách, chuỗi ngày gục bên giường bệnh chờ em tỉnh lại đã trở thành một nỗi ám ảnh trong anh. 

Sau lần đó, một thời gian dài Quang Anh không cho em ra khỏi nhà, bản thân cũng ở nhà mà không ra ngoài. Đức Duy khi đó phải thuyết phục mãi anh mới chịu đưa em ra ngoài, tất nhiên là có anh đi cùng. Chỉ nhớ, khi em nói với anh, Quang Anh đã ôm chầm lấy em mà khóc lớn.

'Xin em đừng bao giờ biến mất nữa' là tất cả những gì Đức Duy nghe được từ anh.

Quay lại thời điểm hiện tại

Duy đang nằm trong lòng Quang Anh, cố gắng nghĩ cách để anh nhận ra mình. Rồi sự chú ý của em bị thu hút bởi tấm ảnh chụp chung của hai người trên tủ đầu giường.

Đức Duy vùng ra khỏi vòng tay anh, leo lên trên tủ. Đưa tay liên tục chỉ vào em trong bức ảnh, cố kêu to để gọi anh.

Khổ cái anh của em đang buồn, đâu có thèm ngẩng đầu lên nhìn em. Quang Anh vẫn cứ cúi đầu mà khóc, chẳng để mắt đến em mèo nhỏ trên kia.

Thôi, mặc dù hơi tiếc nhưng mà

Choang.

Chiếc khung ảnh vừa bị em hất xuống đã nằm bất động dưới sàn với những mảnh kính vỡ tan.

Cuối cùng thì Quang Anh cũng chịu ngước mặt lên nhìn em.

"Mày làm cái gì vậy!?"

Anh cúi xuống nhìn khung ảnh, tức giận quát lên.

Em nhảy xuống , bước về phía khung ảnh vỡ, để tay vào mặt em rồi lại chỉ vào người, cứ lặp lại mấy lần như thế.

"Ý mày là sao?"

Em lại tiếp tục, nhấn nhấn vào mặt mình trên ảnh rồi chỉ chỉ về mình hình mèo. Quang Anh suy nghĩ một lúc rồi nhướng mày.

" Tao biết rồi..."

"Meo...(Anh biết rồi...)" Em nhìn anh với đôi mắt tròn đầy vẻ mong đợi.

"Mày là mèo của Duy đúng không?" Anh véo nhẹ má em " Thông minh nhỉ"

Em tức giận cắn vào tay anh.

" Méo méo(Sao mà anh ngốc thế!)"

Còn cách nào khác không ta?

Duy suy nghĩ gì đấy rồi vội chạy lại phía giường, Quang Anh vẫn nhìn theo em, cục bông nhỏ loay hoay chui vào trong chăn, chui đi chui lại như đang tìm kiếm cái gì.

Được một lúc thì đã thấy em chui ra, trên miệng ngậm vật nhỏ hình tròn, chạy đến đặt lên tay anh. 

Quang Anh hơi ngỡ ngàng, nhìn em với vẻ khó hiểu.

Trên tay anh lúc này là một chiếc nhẫn, y hệt chiếc trên ngón áp út của anh.

Là nhẫn đôi của hai người.

"Mày..."

Em đặt tay lên chiếc nhẫn, cố cho nó vào ngón tay mình nhưng vì chiếc nhẫn quá to so với tay em bây giờ nên em đã dùng ba ngón tay đầu của mình để đeo nó.

Sau đó, em giờ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt anh, lần nữa chỉ vào mình như để nói rằng chiếc nhẫn này là của em.

Quang Anh nhìn loạt hành động vừa diễn ra trước mặt, tuy không tin lắm nhưng có vẻ đã ngờ ngợ ra điều gì đó mà khẽ gọi.

"Không lẽ...Đức Duy?" 

Duy bé thở phào, cuối cùng thì...

Cảm tạ 18 đời tổ tông đã thức tỉnh Quang Anh

Em không nói gì chỉ nhảy lên người anh rồi khẽ dụi đầu.

Quang Anh bất ngờ mà bế em lên ngồi trên giường, đối mặt với mình.

"Bé...là em thật sao?"

"Meo" Em trả lời, chiếc móng nhỏ khẽ lau đi vệt nước mắt trên mặt anh.

Anh biết em muốn nói gì, nắm lấy chiếc măng cụt tròn tròn của em, bé nhà khi làm mèo cũng dễ thương quá chừng.

"Anh chỉ lo cho bé yêu quá mới khóc thôi"

Quang Anh xoa xoa mũi em.

"Mà sao bé lại biến thành mèo?"

"Bé có ăn gì lung tung không đấy?"

Câu hỏi chỉ nhận được cái lắc đầu ngố ngố của em.

Vậy là em bé không biết. Làm sao để biến lại thành người đây?

Quang Anh đặt em xuống giường, vuốt ve bộ lông của em rồi đứng dậy.

"Meo xinh đói chưa, anh đi mua đồ ăn cho nhé." Lo gì thì lo chứ phải ăn no cái đã.

Anh chạm nhẹ vào đuôi em rồi toan bước đi thì một chiếc móng nhỏ đột nhiên níu anh lại.

"Meo meo( Cho em theo với)"

"Sao đấy bé?" Quang Anh bồng em lên, cho em nằm trên cánh tay mình.

"Meo~(Em đi với~)" Em cố gắng nói nhưng miệng chỉ phát ra tiếng mèo kêu, nhìn khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của anh.

" Thôi anh đi mua đồ ăn đây, Duy chờ anh nhá" Anh cúi người hôn mạnh vào bụng em rồi nhận lấy cái tát vào mặt, em vùng mình nhảy xuống, chiếc đuôi ngoe nguẩy bước đi.

"Nga~(Đi đi)"

Quang Anh chu mỏ hôn gió Duy meo một cái rồi đi ra khỏi cửa, không quên đóng lại để tránh em chạy lung tung.

30 phút sau

Đức Duy nằm chờ mãi vẫn chưa thấy ai đó về, chiếc bụng đói meo cứ réo lên.

Sao Quang Anh chưa về??

Mười lăm phút

Quang Anh còn năm phút

Quang Anh còn ba phút

Mau mau về

Về đi nhé anh về đi nhé

Nếu không

Hmm

Nếu không thì...

Duy bé sẽ chết vì đói mất thôii

Rồi chợt một tiếng động nhỏ vang lên bên tai em, Đức Duy ngoảnh đầu lại.

Âm thanh ấy phát ra từ phòng bếp, em vừa bước thì đập mắt là chiếc hộp trên bàn bếp đang không ngừng rung lên, như thể có cái gì đó động đậy bên trong nó.

Em chăm chú quan sát chiếc hộp một lúc

Một lúc

Một lúc sau...

Quang Anh đã về.

" Đức Duy ngoan xinh của anh đâu rồii?" Anh cởi chiếc dép ra, đi vào trong nhà gọi em.

Phía bên này Đức Duy nghe anh gọi thì vui mừng chạy đến, còn không quên mang quà ra cho anh.

Quang Anh nghe thấy tiếng em thì theo tới nơi phát ra âm thanh, nhưng khi em xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt anh liền thay đổi. Người bên trên cúi xuống nhìn em với vẻ hoảng hốt, xen chút bất ngờ.

"Duy...em...?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro