Gà và Thóc 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Luân (Trường Sinh) chương này mang hình tượng hơi ngốc nghếch một xíu...

Cảnh báo: R-18, dirty talk, giam cầm, chiếm hữu, KHÔNG CÓ THẬT ❗❗

***

***

"Thưa ngài phu nhân lại bỏ trốn rồi ạ!"

Vừa nghe tên trợ lý thông báo, bàn tay đang phê duyệt hồ sơ của hắn bất chợt dừng lại.

Trốn? Lại muốn chơi trò này nữa sao

"Tìm người rồi mang về đây"

***

Hắn và anh kết hôn đã được 2 năm trời, vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân do gia đình hai bên sắp đặt nhưng bằng một cách thần kì nào đó Song Luân với sự ngốc nghếch kia đã thành công quyến rũ hắn, làm hắn yêu anh đến mê mệt, cả đời chỉ muốn giữ anh làm của riêng!

Nếu có thể, có thể?

Không cần có thể nữa. Sau lần này Anh Tú nhất định sẽ trói bé con ngốc nghếch này lại thật chặt, dạy dỗ anh đến khi thật ngoan ngoãn, một giây cũng không dám rời khỏi hắn nữa mới thôi. Đúng vậy, chỉ cần nằm trên giường dang chân ra rồi chờ hắn về nhà.

Cảm thấy ý nghĩ trên không tồi, Anh Tuấn hài lòng mỉm cười tiếp tục xem xét đống hồ sơ kia.

***

Trên đường, một anh bé với dáng vẻ đáng yêu trong 'tung tăng' bỏ chạy. Vài giờ trước Song Luân đã trèo tường trốn khỏi nhà, ở đó rất chán, Anh Tú cũng không thường xuyên về nhà làm cho anh nhất thời thấy tủi thân.

Tại sao hắn được ra ngoài mỗi ngày còn anh thì không chứ?!

Dù ngốc cỡ nào cũng phải nhận ra rằng Anh Tú rõ ràng là đang muốn giam lỏng anh, sợ rằng sau này còn lấy dây xích chân anh lại luôn đó!

Song Luân không sợ, chỉ là hợp đồng hôn nhân. Công ty nhà anh nhỏ hơn thì sao? Anh...anh sẽ không chịu thua chồng lớn đâu...

Vừa đi vừa ngắm nghía mấy cửa hàng thời trang trên phố, Song Luân không hề biết rằng sau lưng anh là chiếc xe hơi gần cả tỷ bạc của hắn.

Không hiểu lý do vì sao từ một chiếc Ferrari đáng giá hàng tỷ giờ lại trở thành xe bắt người chuyên dụng. Anh cảm thấy vậy dù Anh Tú đã bảo với anh rằng đây là xe dùng để rước anh mỗi khi anh giở chứng bỏ nhà đi bụi chứ không phải xe bắt chó như anh nghĩ.

Một sự việc không có may mắn đã đến với Song Luân, trong khi bản thân chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì anh đã bị quản gia lôi vào trong xe. Bằng chất giọng nghiêm trọng, ông ấy cảnh báo.

"Lần này cậu chủ đã thực sự tức giận, phu nhân nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa"

Song Luân trề môi, mắt anh híp lại như chẳng thèm quan tâm đến những lời nói của ông. Hơn nữa nếu phạt thì sao?

Thường là tịch thu điện thoại của anh, cùng lắm thì ăn đòn vài cây hay bị mắng đến lùng bùng lỗ tai thôi mà? Lần phạt nặng nhất cũng chỉ là bắt anh quỳ gối trên giường 2 tiếng.

Thực ra thì quỳ nhưng miệng vẫn uống sữa, mắt vẫn xem tivi.

Anh khoanh tay, xoay mặt nhìn ra cửa kính xe. Chưa dạo được hết một con phố ở đây bắt về rồi...

Lúc này Song Luân mới nhớ lại những 'hình phạt' của chồng mình, ban đầu anh cũng thấy sợ chúng một chút, nhưng sau này quen rồi lại thấy quá đỗi bình thường. Anh đây là đang cần một hình phạt mới, có cân nặngsức răn đe hơn.

Nghĩ đến đây mặt anh bắt đầu đỏ lên, bên dưới rục rịch phản ứng, bản thân Song Luân từ lúc được hắn cưới về đến bây giờ vẫn chưa hề được đông chạm. Anh Tú nghĩ anh ngốc nghếch như vậy, làm chuyện phòng the nhất định sẽ rất nhàm chán.

Bản thân có nhu cầu giải tỏa liền tìm phụ nữ bên ngoài để giải khuây. Làm hại anh trước giờ đều phải tự an ủi, địa phận bên dưới ngày nào cũng được nong rộng, nước chảy lênh láng, vô cùng khó chịu (đúng hơn là thiếu thốn)

Song Luân nhớ đến Anh Tú liền phát tức, biết vậy cũng tìm trai để giải khuây giống hắn cho rồi!

Vừa về đến nhà, anh lập tức chạy lên phòng, tắm rửa thay đồ. Thời tiết nắng nóng như vậy bản thân anh thấy chỉ cần mặc một cái áo sơ mi mỏng là quá đủ.

Tiếng còi xe vang lên, Song Luân vui vẻ chay xuống nhà lớn, vừa thấy hắn anh đã vôi vàng ôm lấy người kia. Hắn ta để cặp táp lên sofa vui vẻ bồng anh bé lên, hai chân anh vòng qua eo hắn, tay ôm chặt vì sợ té.

"Chồng đã về" - Anh nói bằng chất giọng trong trẻo, đáng yêu như em bé.

Anh Tú gật đầu, hai tay bế anh dường như cảm thấy bên dưới thật trống trải, hắn kiểm tra kĩ lưỡng liền nhận ra trên người anh bây giờ chỉ có độc nhất một cái áo để che chắn thân thể

"Anh Sinh!" - Hắn có chút ko vui

"Hả?"

Bắt gặp đôi mắt tròn xoe và đôi môi hồng mê hoặc này hắn không tài nào chịu được, trực tiếp bế bé con lên phòng

"Có phải gần đây tôi đã quá dễ dãi với anh không?"

Thấy Song Luân không nêm xỉa gì tới câu hỏi của mình, hắn tức giận, thô lỗ quăng anh xuống giường

"Phạt anh chưa đủ nặng, nên anh không thấy sợ tôi à?"

Ừ, anh đâu có sợ hắn. Có gì đâu mà phải sợ, Anh Tú có chút éc, Song Luân nhai rộp rộp còn được.

Tại cái mặt đẹp, tạm tha.

"Tú hôn anh đi"

Hắn tự mình nới lỏng cà vạt sau đó trực tiếp hôn lên cánh môi hồng nhạt kia, thành thục đưa lưỡi vào trong rồi từ từ mút mác.

"Hương vị không tồi"

Nói thẳng ra là xinh đẹp của hắn quá ngon. Nếu không biết kiềm chế e rằng đã ăn sạch anh từ lâu rồi.

Hắn hôn lên mái tóc màu đen của anh. Từ trên xuống dưới...anh đều quá ngoan. Ngoan đến nỗi Anh Tú muốn ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Đôi tay không yên vị mà xoa nắn nhũ hoa của anh sau lớp áo, hắn thấy chướng mắt với chiếc áo này liền một tay xé rách.

Bây giờ Song Luân trên người không mảnh vải che thân, hắn nổi lên thú tính liền bắt anh đưa mông về phía hắn để bản thân mình giúp anh nới lỏng. Vừa ấn nhẹ tay chạm vào nơi đó, hắn đã phải rút lại, cửa huyệt vậy mà đã ướt đẫm.

"Dâm như vậy, chắc đã qua tay nhiều người chơi rồi nhỉ?" - Hắn nhếch mép.

Đang trong cơn sung sướng, bỗng lời nói của Anh Tú vang lên như đánh thẳng vào đại nào anh.

"Chơi, chơi gì?"

Hắn mạnh bạo tách cặp đào trắng trẻo của anh ra, gần như mất kiểm soát khi thấy hầu huyệt đang gấp rút đóng mở, cực kỳ thêm khát.

"Thèm thuồng đói khát đến vậy à, đáng lẽ tôi nên phát hiện chuyện này sớm hơn chứ"

"Em...em! Em khùng hả Tú?!"

"Chứ sao nó ướt?"

"Tại anh mày tự an ủi được chưa?!"

Song Luân vừa nói xong đã vội vàng úp mặt xuống gối để che giấu khuôn mặt ngại ngùng.

Anh Tú nghe được điều này, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đưa ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng khuấy động. Cảm giác ấm áp và siết chặt làm hắn hài lòng, chậm rãi đưa dương vật áp sát miệng huyệt.

"Tôi cho vào đấy"

Giọng Anh Tú khàn khàn, cố gắng kiềm chế để không làm anh đau.

"Ừm vào đi..."

Được sự chấp thuận của anh, hắn nhắm thẳng vào hậu huyệt hồng hào kia, một phát lút cán.

Song Luân nhận một trận đau đớn liền kêu lên, cơ vòng theo đó thít chặt nhằm để thứ vật to lớn kia không thể vào sâu hơn nữa.

Tư thế này đúng là quá sâu, ít ra cũng nên làm vài tư thế nhẹ nhàng để khởi động, đằng này Anh Tú lại bắt anh quỳ gối để mình đâm vào.

Đảm bảo Song Luân sẽ không thể xuống giường vào ngày mai cho mà xem.

"Xinh đẹp, có phải tôi đã cảnh cáo anh về việc nếu anh dám trốn ra ngoài một lần nữa thì thứ chờ anh ở nhà sẽ là xiềng xích không?"

"Có…ah...ưm nhưng, nhưng anh không trốn...!"

"Nghe không rõ"

"Châm lại ~ Sâu lắm rồi...Tú...ức"

Hắn cười nham hiểm khi thấy anh thắt chặt lỗ nhỏ khi mình vô tình sượt ngang qua. Cảm thấy đây là nơi cần chăm sóc, Anh Tú nhắm thẳng vào điểm gồ lên đó mà đâm.

"Anh sai rồi đúng không, chồng nhỏ?"

"Ah...anh, anh sai..."

"Vậy là phạm lỗi rồi, nên phạt đúng chứ ?"

Hắn giữ chặt eo anh, từng đợt xỏ xuyên đều như muôn đâm đến tận cùng. Tuyến tiền liệt bị kích thích liên hồi làm anh không chịu nổi nữa mà bắn ra một dòng 'sữa' trắng đục.

Anh Tú dần mất đi sự điềm tĩnh vốn có, Song Luân quá xinh đẹp, cứ tưởng anh sẽ ngốc nghếch khi lên giường, không ngờ lại có thể tiếng một tiếng hai là khiến hắn thần hồn điên đảo như vậy.

Là do anh thích đùa với lửa, là anh câu. dẫn hắn, là anh phạm lỗi nên anh tuyệt đối không được cự tuyệt!

"Cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chơi anh đến mức chết đi sống lại"

Xinh đẹp trước mắt dáng vẻ ngốc nghếch, đưa tay dụi dụi mắt, tựa như thỏ con đang run rẩy vì sợ hãi. Hắn nóng lòng xoay người anh lại để có thể ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy, Song Luân thấy vậy mà cũng chịu hợp tác, câu cổ hắn rồi hôn lên đôi môi kia.

"Ngốc nghếch" - Anh Tú thúc mạnh.

Song Luân nức nở, dảng vẻ làm người ta mềm lòng. Ngay lúc anh đang mơ màng sắp ngất đi thì dưới cổ chân một tiếng rắc vang lên. Chiếc còng sắt đã gọn gàng trói chặt đôi chân mảnh khảnh. Vậy là chấm hết, từ nay Song Luân sẽ chẳng thể đi đâu được nữa.

"Chưa xong đâu, anh Sinh"

Cứ làm đi, anh đang chờ đây~

***

Đây là truyện H mọi người ạ, đọc không vui đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro