07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cứ hy vọng rồi
Ôm về mình mớ thất vọng
Những gì đã từng hứa
Giờ đây cũng chỉ là
Lời bông đùa"
________________
Rồi cả ngày quang anh ở lại chăm sóc cậu,anh không dám rời đi,anh sợ sợ cậu lại lên cơn sốt.Thật sự là vừa nãy anh hoảng thật sự luôn rồi,tim như muốn lao ra ngoài khi thấy cậu nằm xụi lơ trên sàn như vậy,đo thân nhiệt thì tận 39 độ,anh đành gọi anh xái xin nghỉ,rồi ôm cậu lên phòng chăm sóc. Chỉ chăm thôi không làm gì hết đâu nhéee
_______
"hưm..ơ anh quang anh,sao anh ở đây"
"Anh không ở đây thì nhóc muốn ai ở ?"
"Em không có ý đó,chỉ là thắc mắc thôi.."
"Hmm,nhóc gọi anh cơ mà?"
À cậu nhớ rồi,lúc sáng cậu sốt cao rồi tự tay bấm gọi cho anh,cậu không biết sao lúc đó cái tên xuất hiện trong đầu cậu không còn ai ngoài Nguyễn Quang Anh cả,hay là cậu thích anh rồi nhỉ?Cậu cứ nằm thế suy nghĩ,cứ ngơ mặt ra như thế làm anh tưởng cậu sốt nặng quá nên hoá ngốc rồi cơ🤡.Anh lay người cậu gọii
"Duy,Hoàng Đức Duy nhóc sao vậy?anh biết anh đẹp rồi không phải ngắm thế đâu.Nhìn nhóc như biến thái ấy" Nghe anh nói xong cậu mới hoảng hồn đáp
"Trời anh tự luyến vừa thôiiii" vừa nói vừa chu chu môi xinh ra làm quang anh xao xuyến không thôi,môi xinh xinh hồng hồng chu chu ra thế làm anh chỉ muốn ôm ôm hôn cái chóc vào thôii.Như bị thôi miên anh kéo eo cậu sát vào người mình,đang định hôn vào môi cậu thì..
Cạch
Đang sắp hôn cậu thì nghe có người vào như phá đám làm anh có cảm giác khó chịu thì thôi nhé luôn.Còn phần cậu thì cảm giác hơi hụt hẫng như sắp có được gì đó rồi bị cướp lấy vậy đó,cơ mà cậu vẫn ngại lắm đó nhaa,mặt đỏ hết rồii.Chợt,mọi người bước vào cắt đoạn suy nghĩ của cậu.Việc mọi người vào đột ngột như này cũng đã giúp chứng kiến được cảm quang anh và đức duy tình tứ với nhau đóo.Để phá vỡ không khí ngượng ngùng này cậu liền cất tiếng nói
"Negav qua thăm t hỏoo,cảm động quớ ò"
"Thôi đi,mày nằm trên giường ôm ấp người ta thế thì nhớ gì tới tao"An vừa nói vừa nhìn cậu dè bỉu,kiều cũng tiếp lời an mà trêu chọc duy
"Ai daa,có vẻ như tụi này bước vào không đúng lúc rồi thì phải an ha"
"Đúng đó đúng đó,phá đám đôi uyên ương rồiii"
"Ơ 2người cứ trêuu em"
"Thế sao có mỗi 2 người tới vậy?"Quang anh im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng hỏi
"Mọi người còn làm việc,nên nhờ tụi tao tới thăm hộ"
"Vângg,2người ngồi xuống đi ạaa"
Cậu đang định đứng dậy lấy ghế thì có lực tay ai đó kéo cậu lại ngồi yên trên nệm
"Yên nào,nhóc đang bệnh để anh làm cho"Nói xong anh đứng dậy lấy ghế cho 2 người bạn này của bản thân.Cứ thế mọi người cười nói với nhau đến 22:00 thì cả hai cũng về.Lúc này còn mỗi quang anh và đức duy,anh cũng đi soạn đồ để về chứ,ai mà mặt dày ở lại nhà người khác như thế được.Nói rồi quang anh đi lấy điện thoại sau đó ngồi xuống dặn dò cậu rồi cũng rời đi.
_______________
huhu,viết dở quá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro