13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp chương trước.
_____________
Xử lý xong tên bỉ ổi kia thì anh cũng quay sang cậu nhỏ đang co rúm ở 1 góc,khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đầy nổi sợ hãi,đôi mắt rưng rưng sắp khóc.Thấy cậu sắp khóc thì anh xót không thể tả nổi,lập tức đi tới ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi
"Hức quang anh ơi em sợ hức.."
Được anh ôm vào lòng,duy lập tức oà khóc với anh như thể chưa từng được khóc,cậu cứ khóc anh cứ ôm rồi anh lên tiếng
"Anh đây,anh đây duy đừng khóc nữa nhé?Ngoan,anh thương duy mà"
"Dạ.."
Nghe người lớn hơn an ủi mình,xoa xoa lưng mình thì cậu cũng ngừng khóc.
"Nè nè,không cảm ơn bọn anh hả captain"
Đăng dương lên tiếng quở trách cậu em út chẳng thèm để mắt tới họ mà cứ ngồi ôm ôm quang anh thế kia,họ cũng giúp cơ mà
"Ơ em em cảm các anh nhiều ạ" Duy chọt nhận ra mình đang thân thiết với quang anh quá mức cần thiết rồi đẩy ra mà ríu rít cảm ơn 3 người anh kia.Xong,duy cũng đâu có tâm trạng làm việc nữa nên đăng dương thay mặt quang anh và đức duy ra xin isaac cho cả hai về trước,dù sao lúc đó cũng đã 1h sáng,chỉ còn 1-2tiếng nữa là tan làm nên isaac cũng đồng ý cho cả 2 về trước,để ổn định tinh thần cho duy thì quang anh quyết định chở cậu về nhà
"Anh chở duy về nhà nhé?"
"Em không muốn về,em còn sợ lắm anh anh chở em đi vòng vòng được không?"
Nhưng mà duy không chịu,duy muốn đi vòng vòng hà nội chứ nếu giờ cậu về nhà thì cũng ở một mình,cậu sợ lắm(không biết phải thế thật không hay là tại chưa muốn xa quang anh đâyy).Quang anh thấy thế thì cũng đồng ý chở em nhỏ đi lòng vòng hà nội.Đi được 1 lúc thì quang anh cất lời hỏi
"Em muốn về chưa bé?"
"Rồi"
__________
bí ròi hic☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro